Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng vạt nắng nhẹ len vào căn phòng lớn qua cửa kính khẽ chạm lên mái tóc mây của cậu, bên ngoài những âm thanh của cuộc sống đang nhịp tấu vang lên, vì vậy mà khẽ đánh thức cậu.

Mắt nặng trĩu mở ra, tiếp nhận những tia sáng nhỏ qua rèm cửa, cậu mệt mỏi chưa ngồi dậy chỉ nằm đó thẩn thờ nhìn trần nhà.

Ký ức của ngày hôm qua mạnh mẽ chảy về như dòng nước đầu nguồn, cậu nhớ rõ, từng hình ảnh, từng chi tiết và cả từng câu nói của hắn.

Chợt, tâm lại khó chịu như vậy, ngực trái cũng khó thở.

Thời khắc trở đi, cậu chính là để tâm đến hắn...

Bên tai vang lên những âm thanh quen thuộc của tiếng chuông điện thoại, cậu khẽ ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại cũ nơi tủ nhỏ gần giường. Trên màn hình hiện rõ ba chữ "Giáo sư Kim", cậu hơi khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng bắt máy.

"Chào em Jihoon, sáng sớm đã phiền em nhưng hôm nay em có thể đến học viện để nhận giấy ghi danh được không? Bài thi của em đã được thông qua rồi. Chúc mừng em."

Giáo sư Kim là người hướng dẫn của cậu, vậy nên thông tin sẽ luôn được gửi về học viện và giáo sư đầu tiên.

Bên tai nghe được từng câu từng chữ của giáo sư, trong lòng cậu như hoa mùa xuân đang nở, môi bất giác mỉm cười thật rạng rỡ.

"Cảm ơn thầy, lát nữa em sẽ đến học viện."

Hôm nay Yuna vẫn còn đi học, ngài Kwon hiện tại đang ở Jeju cùng vợ nên lúc xuống phòng ăn cậu chỉ thấy hắn đang an tĩnh dùng bữa sáng.

Nhìn hắn thì cậu lại nhớ về chuyện hôm qua, nhất thời không biết làm gì, lúc này cậu hơi ngẩn ra liền nghe được âm thanh trầm thấp ở bên tai.

"Cậu tính đứng đó đến khi nào?"

Hắn tuy tập trung ăn sáng nhưng vẫn biết được cậu đứng đó từ lúc nào, giọng nói cũng như kéo cậu trở về thực tại. Bản thân cùn không muốn làm không khí trở nên ngượng ngùng, khẽ nhấc từng bước đến ngồi vào vị trí đối diện hắn.

Tuy đối diện nhưng từ lúc ngồi xuống cậu chưa từng nhìn hắn, nói đúng hơn cậu đang tránh đi ánh mắt của hắn, cố gắng tập trung vào bữa sáng trước mặt, tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

"Cậu tính đi đâu sao?"

Cậu không định nói cùng hắn lời nào, nhưng hôm nay hắn lại chủ động mở lời với cậu khiến cậu có một chút cảm giác khác lạ, lại xem lẫn chút gì đó mong chờ.

"Hôm nay tôi đến học viện."

Từ lúc cậu ngồi vào bàn ăn, hắn cũng gần dùng xong bữa sáng liền thong thả đưa mắt nhìn cậu chăm chú vào dĩa thức ăn kia liền hiểu cậu đang nghĩ gì.

Mắt liền nhìn về trang phục hôm nay của cậu không phải là đồ mặc ở nhà, liền đoán được cậu muốn ra ngoài. Chỉ là hắn muốn cậu ngước lên, muốn phá đi cái không gian kì lạ này.

"Lát nữa sẽ đi sao?"

Cậu không rõ ý tứ trong câu hỏi của hắn, chỉ nhẹ giương mắt nhìn hắn mà khẽ "ừ" một tiếng. Lúc này, đối với hắn đối thoại mà cậu như quên mất những cảm giác xấu hổ của chuyện kia.

"Vậy để tôi chở cậu đi."

Nghe được câu nói của hắn, cậu khẽ nhìn hắn bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên. Hôm nay hắn rất lạ, cậu chưa từng thấy hắn chủ động như vậy với mình bao giờ, lúc này bản thân chợt cảm thấy mong chờ vô cùng.

"Cậu cũng chưa khỏe, dù sao đường đến công ty cũng cùng hướng với cậu."

Hắn biết cậu nhìn hắn như vậy chính là đang không tin vào tai cậu, vẫn không chút biểu hiện mà trầm ổn từng lời nói tiếp. Sau đó, ngồi đó đợi cậu cùng xong bữa sáng.

Jihoon biết hắn nói đến là có ý gì, là hắn cảm thấy cậu đáng thương nên mới như vậy. Lúc này, cậu khẽ cười tự giễu mình, cảm thấy mình mong chờ nhiều rồi.

Dù sao, hắn đối với cậu cũng là một chút quan tâm, liền không muốn suy nghĩ lung tung nữa mà dùng xong bữa sáng để không ảnh hưởng đến thời gian của hắn.

Ngồi ở phía ghế phụ trong chiếc xe sang trọng, cảm giác trong cậu có bao nhiêu hỗn loạn. Cậu nhớ hôm qua, chính cậu ở vị trí này mà van xin hắn ôm lấy mình, bản thân cảm thấy mình thật hèn hạ.

Lúc cậu còn vẩn vơ suy nghĩ về chuyện mất mặt kia, hắn đã khởi động xe mà hướng về phía con đường rộng lớn. Lần đầu đến học viện bằng xe riêng của hắn, cậu cảm thấy có chút khẩn trương lạ thường.

Hôm nay vẫn còn trong kỳ nghỉ của học viện nên quãng trường lớn bình thường đông đúc nay lại trống vắng đến lạ thường, cậu khẽ đưa mắt nhìn cảnh vật quen thuộc mà có chút luyến tiếc.

Cậu tiếc vì sao lại nhanh đến vậy, cậu muốn được ngồi cạnh hắn thêm một chút nữa.

Jihoon, nếu cậu như vậy, chính sau này sẽ tham lam thứ tình cảm của hắn hơn. Rồi sẽ khó lòng mà dứt khỏi...

"Cảm ơn anh, tôi đi đây." Cậu đưa tay gỡ dây an toàn, tay kia khẽ kéo chiếc khăn quàng cổ của mình cao hơn một chút, sau đó mở cửa rời đi.

Lúc rời khỏi, hắn còn nhìn thấy gương mặt hơi phiến hồng của cậu cùng nụ cười thuần khiết kia. Cảm giác tim mình như hẫng một nhịp, nhưng rồi cái cảm giác đó cũng bị hắn nhanh chóng gạt đi.

Cậu ấy thật giống em, Miseo...

Hôm nay có vài sinh viên cũng đến nhận kết quả và giấy ghi danh, dù có là sinh viên xuất sắc nhưng không có nghĩa là cậu giỏi nhất. Ở học viện này, nhiều người còn giỏi hơn cậu rất nhiều.

"Lee Jihoon cũng ở đây sao?"

Cậu bỏ giấy ghi danh vào chiếc ba lô của mình, đang đeo nó về sau lưng thì bên tai liền nghe được thứ âm thanh mỉa mai.

Cậu khẽ đưa mắt nhìn về người vừa nói, đó là Sejoon, một đồng học xuất sắc của học viện. Phía sau là vài sinh viên khác, họ đều giương đôi mắt khinh bỉ nhìn cậu.

Cậu hiểu rõ vị trí của cậu và họ khác nhau thế nào, Sejoon mạnh miệng như vậy không chỉ vì cậu ta tự tin vào tài năng của mình mà hơn hết là dựa vào chiếc ghế vững chắc của gia đình của cậu ta.

"Ừ, tôi cũng chúc mừng mọi người." Cậu đối với những người này tuy chán ghét nhưng vẫn luôn lịch sự mà ôn hòa từng chữ nói, cậu chỉ muốn yên bình mà ở đây từng ngày học mỹ thuật.

Nhưng người xưa có câu "Được nước làm tới" quả là không sai, những người kia thấy cậu một tâm bình thản như nước sông liền khó chịu mà bắt đầu châm chọc.

"Không biết tác phẩm của Jihoon vẽ gì nhỉ? Chắc là rất đặc biệt nha."

Sejoon từng bước tiến gần đến cậu, giả vờ thân thiết khoác lấy vai cậu mà từng chữ nói, miệng tuy cười nhưng ánh mắt lại không.

"Chắc chắn là phải đặc biệt thôi, vì tranh cậu ta vẽ là tranh khỏa thân mà."

Một nữ sinh viên trong đó khẽ lẽ tiếng, tuy bề ngoài khoác lên những món đồ hàng hiệu nhưng lời của cô ta phun ra thì rẻ mạt vô cùng.

"Là tự vẽ tranh khỏa thân của chính mình sao?"

Nam sinh đứng cạnh bên nữ nhân kia cũng hùa theo mà hỏi, bày ra vẻ mặt bất ngờ xen lẫn chán ghét, sau đó hỏi một câu vô định như muốn thêm dầu vào lửa.

"Không như vậy làm sao có thể vượt qua vòng thi quốc gia được."

Nữ nhân kia không biết là cô ta có sống cho cuộc sống của cậu hay không mà có thể từng chữ chắc nịch như đinh đóng cột như vậy, cậu nhìn cô ta mà ánh mắt khẽ lạnh đi, tâm cũng tự cười giễu những con người kia

"Tôi thật sự muốn xem bức tranh đó nha Jihoon."

Bàn tay dơ bẩn của Sejoon không yên vị trên vai cậu, nhanh chóng trượt xuống eo cậu mà siết chặt lấy khiến cậu khó chịu mà nhíu mày.

"Làm cậu thật vọng rồi, tôi không vẽ tranh đó."

Cậu tuy khó chịu trong lòng nhưng vẫn một vẻ ngoài khá bình ổn mà  bình thản nói, tay nhanh chóng gỡ bàn tay ngay mình ra mà thoát khỏi sự đụng chạm đáng ghét kia.

Dù sao đối với cậu tranh khỏa thân không phải cái xấu, nó còn là nghệ thuật. Chỉ là, những người học nghệ thuật lại phỉ báng nó khiến cậu khó chịu vô cùng.

Tranh khỏa thân chính là nghệ thuật của tạo hóa, chỉ có những con người không đoan chính khi nhìn vào loại nghệ thuật này mới thấy nó không đứng đắn.

"Nhưng bây giờ tôi rất tò mò về nghệ thuật cơ thể nha, hay chúng ta cùng nhau từ từ nghiên cứu?"

Cậu biết Sejoon là người thế nào, dù có tài năng xuất chúng nhưng vẫn là kẻ ăn chơi thác loạn vô cùng. Cậu ta chính là hình tượng bên ngoài nam trang đạo mạo, nhưng bên trong thú tính đáng sợ. Nam nữ đối với cậu ta không phải vấn đề, chỉ cần cậu ta xem như món đồ chơi thì liền chơi sau đó liền chán.

"Nam Sejoon, cậu đừng có quá đáng."

Đối với Jihoon lúc này chính là cực hạn, cậu mạnh mẽ hất tay của Sejoon ra, đưa mắt nhìn phòng vệ nhìn về cậu ta cùng đám người kia đang thích thú quan sát.

"Ha, Lee Jihoon nổi điên là đây sao? Thật khiến người khác không hài lòng mà."

Sejoon khẽ cười, cậu ta tiến một bước thì cậu liền lui về một bước đến lúc bất ngờ liền bị cậu ta siết chặt cổ tay mà kéo ngược trở về.

Cậu khẽ kêu lên một tiếng rõ đau, Sejoon so với cậu thì cao lớn hơn rất nhiều vì vậy mà lực đạo của cậu ta cũng vô cùng mạnh hơn cậu.

"Âm thanh cũng vô cùng dễ nghe."

Sejoon bây giờ bắt đầu lột trần lớp ngoài đạo mạo của cậu ta, cậu ta lúc này chính là bản chất thú tính thật sự.

Phía cuối hành lang, Sejoon mạnh mẽ áp cậu xuống sàn lát đá lạnh lẽo, đưa đôi mắt như muốn thiêu đốt cậu. Cậu biết Sejoon cùng những người kia muốn hạ nhục cậu, nhưng bằng cách này thì cậu không thể chịu nổi.

Nhưng cơ thể và cả chiều cao của cả hai đều tách biệt quá lớn, cậu càng vùng vẫy thì con thú điên trong người cậu ta càng hiện rõ.

"Ở đây có trò vui sao?"

Bàn tay dơ bẩn của Sejoon đang lần tìm vào trong chiếc áo len dày của cậu, thì bên tai liền nghe được âm thanh trầm thấp thì mọi hành động đều đình chỉ mà đổ dồn tất cả ánh mắt về phía nam nhân cao lớn kia.

"Mày là ai?"

END CHAP 14.

Min: Mình đã thi xong các môn của đợt 2 rồi, nên hôm nay đăng luôn chap 14.

Cuối tháng này mình còn 1 đợt thi nữa, nên tuần này tranh thủ đăng cho các bạn ❤

Chúc mọi người đọc vui vẻ và có một buổi tối an lành ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro