Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minghao dừng lại"

Nam nhân với dáng vóc khá cao, gương mặt như được tạc lên mang biểu tình khó đoán, nhíu mày đi đến gọi tên y.

Nhưng y không để ý, thời khắc này Minghao mất kiểm soát, như bị kẻ khác điều khiển mà mạnh mẽ muốn đánh chết tên kia.

Nghĩ đến hình ảnh Jihoon khổ sở như vậy, y nghĩ chính mình, vì mình mà cậu mới thành ra như vậy.

"Anh nói em dừng lại, em muốn giết người sao Minghao."

Nam nhân thở dài trong lòng, mày nhíu lại nhìn khung cảnh hỗn loạn kia mà trở nên nhiễu loạn như sóng.

Dứt khoát từng bước chân, mạnh mẽ dùng lực nắm chặt tay của Minghao, ngăn cản hành động kia của y, kéo y ra khỏi đống hỗn loạn kia.

"Anh nói em bình tĩnh."

Nam nhân nhìn gương mặt đỏ vì tức giận của Minghao mà gằn từng chữ, đôi mắt cũng vô cùng lạnh lẽo mà chạm đến tim y.

Tất cả như gáo nước lạnh mạnh mẽ tạt vào Minghao, y như kẻ điên mà tỉnh táo lại, tay cũng buông lỏng hơn.

"Ông chủ Jeon, anh quản lý nhân viên thế sao? Cách phục vụ mới của HIT sao?"

Trên gương mặt bị thương không nhẹ, tên kia bày ra điểm tức giận vô cùng, giọng cũng gằn lên mà hướng anh mà nói.

"Tôi xin lỗi, cậu ấy còn trẻ chưa hiểu chuyện."

Anh nhìn ra khách trong phòng là ai, bây giờ mọi chuyện xảy ra như vậy cũng không nên cứng rắn, liền khẽ thở dài mà nói.

Minghao đứng cạnh nhìn ông chủ của mình hạ mình xin lỗi với kẻ điên kia, liền muốn mở lời thì đã bị anh liếc một cái không hài lòng, vì vậy mà y liền nuốt ngược cơn giận của mình.

"Nhân viên của cậu đánh tôi ra như vậy, cũng nên để cậu ấy biết ngoài kia còn có pháp lý."

Nhìn qua cũng biết tên đó nhất quyết không bỏ qua cho Minghao, anh hơi cau mày sau đó liền giãn ra dùng ánh mắt không rõ tâm tư mà nhìn, môi cũng nhếch nhẹ nụ cười lạnh.

"Pháp lý? Kang thiếu gia thật sự muốn chuyện ngài chơi thuốc bị lọt ra ngoài sao?"

Minghao thật sự lần đầu nhìn thấy ánh mắt kia của ông chủ, ánh mắt tĩnh như nước nhưng đó là hồ nước sâu và siết, nếu để lọt vào đó chắc chắn không có đường thoát. Từng câu chữ tuy ôn hòa, nhưng giấu được ngữ điệu đanh thép.

"Cậu... đe dọa tôi sao?"

Tên kia nghe liền có điểm xanh mặt, tay thoáng run mà chỉ thẳng vào anh mà nói. Dù sao đối với anh, tên đó cũng chỉ là bọn ruồi phiền phức.

"Tùy Kang thiếu thôi, tôi nghe nói anh được hoãn nghĩa vụ quân sự vì lý do tai nạn. Nếu bây giờ anh muốn kiện nhân viên của tôi, tôi cũng sẽ không ngại đến toà làm nhân chứng cho anh. Lúc đó, tôi sẽ cẩn thận thuật lại không sót một chi tiết."

Từng câu từng chữ chắc nịch như chiếc búa gõ xuống não bộ của người được gọi là Kang thiếu, câu nói nghe thoáng bình thường nhưng chất chứa bao gai nhọn khiến tên đó rõ rùng mình.

"Lần này, Kang thiếu tôi xem như bị chó cắn."

Tên đó tức đến muốn bóp chết nam nhân điềm tĩnh trước mắt kia, nhưng sau đó nhớ đến lời anh nói mà nén giận đứng lên cầm áo khoác của mình rời đi, tiếp đó cũng là những tên say xỉn bị ngữ điệu của anh làm cho sợ hãi mà quẩy đuôi theo sau.

Căn phòng chỉ còn lại anh và Minghao, không khí im tĩnh đến đáng sợ. Y nhìn ông chủ của mình mà có chút khẩn trương, xen lẫn lo lắng vì từ nãy đến giờ anh hoàn toàn không nói một lời.

"Ông chủ..."

"Theo tôi xuống phòng nghỉ nhân viên."

Câu nói của y bị bẽ gãy bởi câu nói của anh, câu nói tuột ra nhưng gương mặt không bày ra biểu tình gì, nhẹ nhàng lướt qua Minghao mà mở cửa rời đi trước.

Lúc y xuống đã thấy anh mở chiếc tủ lấy ra một chiếc hộp màu đen, đưa mắt ngụ ý bảo y ngồi xuống chiếc sofa bọc nhung cạnh anh.

Anh không nói không rằng mở chiếc hộp ra, bên trong là toàn bộ những dụng cụ sơ cứu y tế. Bản thân khẽ bất ngờ, tròn mắt nhìn anh nhưng gương mặt anh vẫn không một tĩnh động.

Nhìn thao tác sử dụng thuốc của ông chủ đầy thuần thục, Minghao cũng lặng im không nói gì chỉ cẩn thận quan sát sắc mặt anh nhưng vẫn không thể nắm bắt được suy nghĩ của ông chủ.

Khi chiếc tăm bông có thuốc sát trùng chạm nhẹ bên khóe môi của Minghao, y khẽ giật mình vì đau, hành động rất rõ khiến anh có chút dừng lại đưa mắt nhìn y, thấy vậy Minghao liền thu lại vẻ mặt có nét đau kia.

"Đau sao? Nếu đau thì nói."

Lúc này, khi ông chủ mở lời nói với Minghao, y cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, không khí xung đột nhiên dễ thở hơn.

"Không đau."

Minghao nhanh chóng lắc đầu mà nói, thật sự rất đau nhưng vì bản thân làm sai liền không dám than vãn.

"Tuổi trẻ thật tốt, đánh nhau cũng không thấy đau."

"Ông chủ, em xin lỗi. Em..."

"Được rồi, tôi biết chuyện rồi. Dù sao cũng không phải lỗi của cậu."

Khi nhìn thấy một nam nhân thân mặc tây trang sang trọng đang bế Jihoon từ trên hướng cửa sau ra ngoài, anh đã nhanh chóng chặn lại liền biết được mọi chuyện.

Lúc trở vào, lại nhớ đến Minghao vẫn chưa xuống, bản thân anh lại cảm thấy bất an liền chạy lên thì trước mắt chính là hình ảnh hỗn loạn vừa rồi.

Thật sự, trong mắt anh Minghao là đứa trẻ điềm tĩnh, hôm nay mất kiểm soát như vậy chính là đã chịu đựng rất nhiều.

"Thật sự không nghĩ cậu có thể đánh tên kia thành ra như vậy, tí nữa là xảy ra án mạng."

"Em thật sự xin lỗi."

Anh cũng chỉ đùa với y, nhưng thấy vẻ mặt khẩn trương liền không nỡ tiếp tục, khẽ cười rồi cẩn thận chấm thuốc lên những vết thương cho y.

...

Hắn ôm cậu vào trong xe, nhẹ đưa áo khoác lớn của mình phủ lên người cậu sau đó nhướng người sang cài dây an toàn.

"Soonyoung, ôm tôi."

Lúc hắn nhướng người qua cậu cảm nhận mùi hương bạc hà từ hắn cùng với hơi thở nam tính phả bên tai, hết thảy như bị thêm dầu vào lửa. Cũng vì thuốc mà thần trí không còn tỉnh táo, cậu bây giờ chỉ cảm thấy khó chịu mà muốn được hắn ôm lấy.

Bản thân hắn nhìn vẻ mặt có bao quyến rũ, đôi mắt như hồ nước sâu như muốn nhấn chìm đối phương. Nhưng đối với hắn, hình ảnh của cậu lúc này khiến hắn chợt nhớ về người kia.

Nhớ đến cũng khiến hắn tim bị bóp nghẹn, tâm đau đớn vô cùng. Hắn nghĩ với người quật cường như cậu, chính là sẽ không bao giờ dưới thân kẻ khác mà cầu xin, cuối cùng cậu cũng giống như bao người.

Nhưng hắn không biết rằng, trong mắt cậu từ lúc bị thuốc đến hiện tại chỉ có hắn, kể cả Minghao và ông chủ cậu đều không muốn họ chạm vào. Lúc ở trong lòng hắn, mùi hương kia như liền thuốc khiến cậu vừa thoải mái, lại vừa muốn hắn nhiều hơn.

"Tôi không thể giúp cậu, ráng chịu một chút."

Hắn dời mắt khỏi cậu mà khẽ nói, tay cũng nhanh chóng khởi động xe mà rời đi. Bên tai nghe được câu nói của hắn, vì thuốc nên một lúc sau cậu mới hiểu hắn nói gì, liền cảm thấy hắn chính là ghê tởm mình.

Chưa bao giờ cậu thấy tuyệt vọng như bây giờ, dục vọng chết tiệt kia khiến cậu thần trí trống rỗng mà không biết mình hiện tại đang bày ra biểu hiện gì.

"Đến nhà tôi đi."

Cậu vì dục vọng xâm chiếm nên chỉ biết ôm người run rẩy, bên tai nghe thấy tiếng nói nhưng cũng không màng đến nội dung kia là gì. Bên tai như có màng chắn, câu từ bên ngoài đều bị đẩy ngược ra ngoài.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy quãng đường từ quán rượu về nhà hắn lại xa như vậy, bản thân đau đớn đến phát khóc không biết mình đang ở đâu, chỉ khi thấy cơ thể bị nhấc bổng cậu mới biết là đã đến nhà.

"Cậu chủ đã về, cậu Jihoon là...?" Quản gia Shin nhìn đồng hồ chưa đến mười giờ nhưng hắn đã trở về nhà rất sớm, trên tay còn ôm cậu được bọc trong áo khoác âu lớn liền ngạc nhiên xen lẫn lo lắng mà nói.

"Không có gì, khi nào bác sĩ Yoon đến thì bảo cậu ấy lên phòng tôi."

Hắn không có thời gian để giải thích với quản gia Shin, liền dặn dò rồi hướng cầu thang mà ôm cơ thể nóng hổi đang run lên của cậu hướng về phòng.

Đặt cơ thể cậu xuống giường, liền bị cậu vòng tay ôm lấy cổ mà kéo xuống. Vì không phòng bị mà môi hắn chạm đến môi mềm mại của cậu.

Jihoon chưa từng hẹn hò nên kĩ năng hôn môi của cậu chính là vụng về, dù bị thuốc khống chế nhưng chỉ là nụ hôn đơn thuần.

"Xin lỗi, tôi không thể cho cậu hơn được."

Hắn khẽ thở dài rời môi cậu, sau đó nhấc người khỏi cậu sau đó lạnh nhạt rời đi bỏ lại cậu trên chiếc giường lớn kia mà chịu đựng.

Hình ảnh hắn rời đi đầy mờ nhạt, nhưng cảm giác đau lại vô cùng chân thật. Lúc nghe âm thanh đóng sầm của cửa phòng, bất giác một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Lee Jihoon cậu bây giờ chính là vừa đáng thương, vừa kinh tởm.

"Phải gọi tôi đến vào giờ này sao?"

Hắn đứng nhìn bầu trời đen tịch mịch qua cửa số lớn ở hành lang tầng ba, khẽ rít điếu thuốc mà tâm trí suy nghĩ về cả cậu lẫn Miseo. Bên tai nghe được giọng nói quen thuộc, không bất ngờ chỉ điềm tĩnh dập thuốc mà quay sang nhìn người kia.

"Gấp mới gọi cậu."

Hắn điềm tĩnh nói từng chữ, nhìn nam nhân mồ hôi lấm thấm bên thái dương cũng đủ biết là vội vàng đến thế nào.

"Hay lắm, bạn thân của tôi lại làm gì nữa đây? Cậu đánh người sao?"

"Đánh người không phải khẩu vị của tôi, có người bị thuốc."

Nghe được hai chữ "bị thuốc" mà bản thân nam nhân kia thoáng điểm giật mình, lại đưa ánh mắt nghi hoặc dò xét hắn.

"Là người khác làm." Hắn vừa nói liền quay lưng trở vào phòng, nam nhân cũng theo đó đi sau mà vào trong.

Đập vào trong mắt người đó là hình ảnh cậu chật vật trên giường, gương mặt đỏ lên vì thống khổ, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay như muốn xuyên rách da. Hình ảnh này, nhìn thôi cũng thấy bao sự đau đớn.

Anh không nói nhiều, lặng lẽ ngồi cạnh bên mở hộp dụng cụ của mình bắt đầu khử trùng tay rồi lấy ra chiếc kim tiêm cùng lọ thuốc nhỏ, tay chạm đến da thịt nóng như lửa cậu mà thoáng giật mình.

"Cậu chịu khó một chút."

Anh giữ lấy tay cậu, nhẹ thoa chiếc bông gòn có thuốc sát trùng lên, cảm giác mát lạnh trên da thịt nóng hổi khiến cậu khẽ kêu lên, âm thanh mềm mại cũng khiến người khác mềm lòng.

Anh tìm được tĩnh mạch của cậu, nhẹ nhàng đưa chiếc kim nhỏ xuyên qua da thịt cậu mà truyền thuốc vào. Liều thuốc này không thể khiến xuân dược mất tác dụng, nhưng sẽ giúp cậu sẽ bình tĩnh hơn.

Sau khi tiêm thuốc, Jeonghan ngồi cạnh bên quan sát biểu hiện của cậu, đúng là cậu đã dần bình tĩnh hơn, nhưng anh biết xuân dược vẫn còn trong người cậu.

"Cậu thấy ổn hơn không?" Jeonghan muốn đưa tay đến xem cậu thế nào liền thấy cậu có bài xích mà chợt thu tay về, cẩn thận không làm cậu hoảng loạn.

Cậu khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn hắn cũng có mặt ở đó mà bản thân liền thấy xấu hổ.

Jeonghan chưa bao giờ thấy hắn đưa ai về nhà ngoại trừ Miseo, cẩn thận nhìn cậu một lúc, thì nhận ra anh chưa bao giờ gặp qua cậu.

Chợt có chút tò mò về mối quan hệ của cậu và hắn.

"Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối." Cậu bình tĩnh hơn, lúc này khẽ lên tiếng, câu nói không rõ là nói ai nhưng đoán thập phần là nói với hắn.

"Không cần để ý, giờ cậu trở về phòng đi." Hắn cũng không biểu tình gì gọi là chán ghét, chỉ lạnh nhạt cùng cậu nói một câu.

Miệng nói là không có gì, nhưng câu nói lại khiến cậu nặng nề như vậy. Jeonghan ở cạnh bên, khẽ đưa mắt nhìn hắn mà nghĩ tại sao bạn mình lại có người bạn máu lạnh như vậy.

"Đã gây phiền toái cho anh nhiều rồi, xin lỗi và cảm ơn anh."

Cậu biết hiện tại mình là ai, trong một đêm liền đem lại cho hắn bao nhiêu chuyện, khẽ đứng dậy mà nói một câu rồi rời đi.

Vì thuốc vẫn còn nên bước đi vô cùng loạng choạng, cậu đưa tay đỡ tường mà chậm rãi trở về phòng.

Lúc về phòng nhanh chóng khóa cửa rồi nhốt mình trong phòng tắm, mạnh mẽ dưới dòng nước lạnh mà đem dục vọng của mình thoát ra.

Nhìn chất lỏng trên tay mà mắt cậu chợt cay, không còn phân biệt đâu là lệ đâu là nước, nhưng cậu cảm thấy mình thật ghê tởm khi vô sỉ cầu hoan hắn.

END CHAP 13.

Min: Các bạn đoán anh chủ quán là anh Jun nhưng lại là anh Wonwoo

Min: ㅋㅋㅋ

Mình không hiểu rõ về thuốc thang đâu, nên nếu có điểm không đúng thì mọi người bỏ qua nhé.

Vì mai mình có việc bận nên hôm nay mình đăng sớm hơn dự định một tí, xin lỗi mọi người vì bất tiện này :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro