Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu có ca làm ở HIT, vẫn như thường lệ cậu mặc bộ quần áo đồng phục, tay bưng chiếc khay mang rượu đến các bàn rồi nhanh chóng lui đi.

Hôm nay cậu cũng không thấy hắn đến, vì thường ngày có ca làm nhìn thấy hắn lui tới cũng khiến điều này trở thành thói quen nên tâm trí bất giác nghĩ về hắn.

"Jihoon, hôm nay cậu không khỏe sao?"

Minghao nhìn cậu thoáng thẩn thờ liền đi đến mà nhẹ giọng hỏi, ánh mắt cũng mang nét để tâm.

"Không, tớ ổn."

Cậu chỉ vì nghĩ về hắn mà đối với âm thanh của Minghao có chút giật mình, sau đó nhẹ lắc đầu mà khẽ nói.

"Nếu mệt quá thì nói tớ, tớ sẽ sắp xếp cho cậu tan làm sớm."

Cậu hiểu rõ Minghao là người thế nào, quan tâm như vậy không phải xã giao mà là thật tâm.

"Được rồi, đừng lo tớ rất khỏe." Cậu nhìn Minghao lo lắng cũng nhẹ mỉm cười hướng y mà nói, bàn tay nhỏ đặt lên má y mà nhẹ kéo một cái nhẹ mà cười tươi hơn.

"Được rồi, cậu giúp tớ mang thêm rượu lên phòng số VIP số hai đi."

Hôm nay phòng VIP hắn hay dùng đã được thuê, lúc mang rượu lên thì nhìn những nam nhân xa lạ bên trong cậu có chút hụt hẫng, dù sao thì nơi này cũng có chút quen thuộc đến lạ kỳ.

Nhìn những nam nhân trên sofa bọc nhung kia cậu chợt thoáng cảm giác chán ghét, nhìn ánh mắt họ như con hổ đói dán lên người Minghao khiến cậu thật muốn đi đến bịt mắt từng tên.

"Tiểu khả ái, lại đây bồi tôi một ly."

Nam nhân thân mặc tây trang, gương mặt lộ rõ điểm không đứng đắn hướng Minghao mà nói từng chữ, tay cũng không khách khí mà kéo cả người y ngồi xuống cạnh bên.

"Khách quan, ở đây chúng tôi không phục vụ loại hình kia. Mong ngài bỏ qua."

Minghao nhìn chiếc ly thủy tinh sóng sánh chất lỏng nồng mùi cồn mà chán ghét những tên vô sỉ kia, nhưng dù sao vẫn là khách quen của ông chủ y không thể thất lễ, liền cười trừ mà đẩy ngược chiếc ly về phía tên kia.

"Loại hình gì chứ? Chỉ muốn cậu uống với tôi một ly sau đó liền để cậu đi."

Nghe được những lời không có liêm sỉ kia, cậu đứng một bên đều thu hết vào ánh mắt dán chặt của tên kia trên người Minghao, như muốn ăn tươi nuốt sống y. Cộng thêm những tên khác cũng vì men rượu nặng mà nhìn Minghao, như muốn bổ nhào đến y.

"Tôi..."

"Cậu như vậy là không tôn trọng khách quý của ông chủ sao? Chúng tôi quý cậu liền muốn mời cậu một ly."

Tên nam nhân kia ăn mặc sang trọng, nhưng lời nói chính là ép người đến bước đường cùng. Chỉ cần liếc nhẹ cũng biết Minghao không muốn, vậy mà vẫn trơ trẽn ép người khác.

Nhìn bàn tay tên kia đặt trên đùi cậu, miệng càng rõ ý cười cậu hiểu Minghao khổ sở đến mức nào.

"Xin lỗi, ly này tôi... nhận của ngài."

Cậu biết Minghao chính là dị ứng với chất cồn, nếu uống vào chắc chắn đầu óc sẽ choáng váng, tim sẽ đập mạnh đến mức không thở được.

Vậy mà, ở hiện tại nhìn y khổ sở tiếp nhận ly rượu của tên kia, cậu không cho phép mình đứng nhìn như vậy.

Lúc môi y gần chạm đến ly thì một lực phía ngoài liền giật mạnh lại, Minghao cùng những kẻ say xỉn kia đều đưa mắt ngạc nhiên pha lẫn khó hiểu nhìn cậu.

"Xin lỗi ngài, nhưng ly này tôi uống cho Minghao."

Dù cậu cũng là kẻ không biết uống rượu, nhưng bản thân cậu lành tính với chất cồn nên sẽ ổn hơn Minghao.

Cậu nâng ly rượu, nhắm mắt dốc một hơi uống hết nó. Là loại rượu nặng nên một ly kia cũng khiến cậu đầu óc choáng váng, cảm thấy buồn nôn nhưng vì không muốn bày ra gương mặt kia liền dựa vào chút bình tĩnh còn sót lại mà đặt lại ly xuống, đưa đôi mắt sắc bén nhìn vào tên kia.

"Được rồi, tôi là người giữ lời, Minghao và cậu có thể lui. Nhưng nhớ nếu muốn thì đến tìm tôi."

Tên kia nhìn cậu mà bày ra nụ cười không rõ ý tứ, nói những câu khó hiểu mà cậu nhất thời chưa thể phân tích nhưng dù sao cũng có thể giúp Minghao, cậu cũng không nghĩ nhiều liền kéo y rời đi.

"Jihoon cậu không cần phải như vậy." Đứng ở góc hành lang y nhìn cậu mặt gương có chút phiến hồng liền nhíu mày, lo lắng mà nói. Bản thân cảm thấy chính mình là có lỗi với cậu rất nhiều.

"Chỉ uống một tí sẽ không sao, tớ vẫn còn tỉnh táo."

Dù nói vậy nhưng đầu óc cậu cũng có chút quay quay, nhưng vẫn giữ lấy cho mình chút lý trí và bình tĩnh mà rời xuống tiếp tục công việc.

"Cho tôi một chai như thường lệ, phòng VIP."

Vừa đứng ở quầy được một lúc, bên tai truyền đến âm giọng trầm thấp quen thuộc, cậu như lên giây cót mà ngước lên nhìn hắn mà hơi tròn xoe mắt.

Sau đó biết mình có hành động hơi quá kích liền thu lại, rồi khẽ rời đi lấy loại rượu mà hắn hay uống hướng phòng VIP mà đi đến.

Từ lúc uống ly rượu của tên kia cậu đã uống thêm một ly nước dứa để tránh tình trạng bị say, nhưng cơ thể càng ngày càng nóng khiến cậu bức rứt vô cùng, lực đạo tay chân cũng yếu đi.

Lúc cậu mang rượu vào hắn thấy gương mặt cậu phiến hồng, đôi mắt cũng vô cùng ướt át. Bình thường nhìn cậu đã rất ưa nhìn, bao nét thuần khiết nhưng hôm nay hắn cảm thấy cậu lại quyến rũ đến hút hồn như vậy.

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng vang của thủy tinh vang lên khiến cả cậu và hắn đều có chút bất ngờ.

Là do tay cậu tự nhiên run lên, cả người nóng như muốn phát sốt khiến thần trí nhất thời không tỉnh táo mà làm vỡ ly.

"Tôi xin lỗi."

Cậu vội vàng nói, sau đó nhanh chóng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh trong suốt kia. Nhưng vì ánh đèn mờ nhạt kia kèm theo ánh mắt cậu có chút mờ nhạt khiến mảnh nhọn đâm trúng tay, cậu khẽ nhíu mày nhưng không than vãn mà tiếp tục nhặt lên, nhưng vì khá tối nên cậu liên tục bị đâm trúng tay.

"Đừng nhặt nữa."

Tuy là ánh điện mờ nhạt thì hắn cũng đủ thị lực tốt đến nhận ra cậu bị thương, bản thân có chút khó chịu mà khẽ nắm bàn tay kéo cậu đứng dậy.

Cậu đối với hành động của hắn mà trở nên nhạy cảm mà bài xích vô cùng, dù thường không hợp nhau nhưng cậu sẽ không bày ra biểu tình này.

Hắn thấy cậu có điểm rất lạ, lúc chạm vào cậu nhận ra cậu vừa nóng lại càng run rẩy, gương mặt cũng lấm thấm mồ hôi.

"Cậu không khỏe sao?" Hắn đưa tay chạm lên trán cậu, nhận ra cậu khá nóng mà có chút lo lắng.

Cậu thấy cơ thể mình nóng như ngọn lửa trước gió, càng ngày càng bừng lớn, trước cái chạm của hắn liền mềm ra như nước, phía dưới bất ngờ có điểm lạ đến mức cậu hoảng sợ mà đẩy hắn ra mà loạng choạng lùi về phía sau.

"Anh... đừng chạm vào tôi." Cậu run rẩy ngồi xuống sàn, tay ôm ngực mà cố gắng hít thở đều nhưng tim càng lúc đập càng nhanh, cơ thể nóng bừng, ngứa ngáy như có ngàn con kiến đang bò trên đó.

Gương mặt phiến hồng, đôi mắt ậm nước ngước nhìn hắn như con cún nhỏ bị bỏ rơi, khiến linh cảm hắn chợt nghĩ đến việc kia.

"Cậu bị chuốc thuốc sao?"

Hắn đi đến ngồi thấp gần cậu, tay muốn chạm vào cậu nhưng lại thấy cậu run rẩy ôm mình ngồi một góc mà chợt khựng lại.

"Tôi... không biết. Tôi lúc nãy vì uống rượu của một vị khách sau đó liền trở nên như vậy."

Câu nói mang theo bao nhiêu sự thống khổ từ cậu, bản thân cậu bây giờ rất muốn được hắn ôm nhưng vẫn cố gắng bám víu chút lý trí còn sót lại mà bấu chặt cánh tay nhiều hơn để không hành động ngu ngốc.

"Cậu bồi khách uống rượu sao? Đã nói sẽ không phục vụ cái kia mà."

Cậu nghe được những lời kia của hắn mà tim đột nhiên thắt lại, hắn là đang hiểu lầm cậu sao? Hắn là đang dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu sao? Hắn khinh thường cậu sao?

Cậu không còn sức để trả lời, cũng không còn lực để giải thích mà lắc đầu trong bất lực.

"Jihoon, cậu sao lại ngồi đây."

Tiếng cửa mở, âm giọng thân quen, tiếng bước chân vội vàng truyền đến tai cậu, cậu đau đớn nhìn lên liền nhận ra hình ảnh mờ nhạt của Minghao lo lắng bên cậu.

Minghaon vì thấy cậu vẫn chưa xuống lầu liền có chút bất an mà chạy lên xem thử, kết quả vừa mở cửa thì hình ảnh cậu run rẩy cúi mặt ôm chân đầy tuyệt vọng.

Nhận ra y muốn chạm đến mình cậu vội vàng co người lại đến đáng sợ, cậu sợ mình bị thuốc khống chế mà không tự chủ bày ra bao sự dơ bẩn.

"Cậu ấy bị thuốc."

Hắn đứng bên cạnh lạnh nhạt nói, ánh mắt liếc cậu cũng không rõ cảm xúc. Mọi biểu tình đều được Minghao thu vào mắt, y khẽ nhíu mày tâm chợt tức giận.

"Anh thấy như vậy còn không giúp cậu ấy."

"Là do cậu ấy bồi khách, tự mình khiến mình ra như vậy."

Vì thuốc chưa thấm hết, cậu vẫn còn chút tỉnh táo cậu còn có thể nghe được những lời chán ghét của hắn. Cậu cảm thấy mình chợt trở nên mềm yếu hơn bao giờ, lúc này tim cũng nhói, mắt cũng cay không biết là do tác dụng của thuốc hay là do từ tâm.

"Anh... cậu ấy không bồi khách. Cậu ấy vì giúp tôi."

Minghao không biết hắn là ai đối với cậu, nhưng mỗi khi hắn đến đây y liền thấy nét mặt của Jihoon có chút ngại ngùng xen lẫn điều gì vui vẻ. Y biết, Jihoon với nam nhân trước mặt là có tâm tư tình cảm.

Bản thân hắn nghe lời giải thích của Minghao mà não bộ đang căng liền đứt đoạn, hắn biết mình đã hiểu sai, cảm thấy mình đã phán xét quá vội vàng.

Hắn khẽ cúi xuống, đưa tay qua chân cậu, tay kia đỡ tấm lưng run của cậu mà nhấc bổng cậu một cách nhẹ nhàng, ôm cậu trong vòng tay.

Thuốc đã ngấm, cậu mơ hồ thấy cả cơ thể nằm trong lòng hắn, tiếp xúc với nhiệt độ da thịt mà chợt run rẩy hơn.

"Đừng... đừng chạm vào tôi. Xin anh."

Hắn nghe được lời cầu xin đau khổ kia hắn biết với một người như cậu, như vậy chính là đả kích lớn. Run rẩy đau đớn như vậy, chính là chịu đựng rất nhiều.

"Chịu khó một chút, tôi sẽ gọi bác sĩ đến."

Hắn ôm lấy cậu muốn rời đi liền bị Minghao giữ lại, y hướng đôi mắt không tin tưởng nhìn hắn đưa cậu đi.

"Cậu xin cho cậu ấy nghỉ sớm, tôi sẽ không làm hại cậu ấy."

Minghao nghe được những lời kia, bản thân không hiểu vì sao ở hắn phát ra tín hiệu khiến y tin tưởng mà buông tay để hắn đưa cậu rời đi.

Minghao thẩn thờ đi xuống cầu thang, y nhớ lại hình ảnh chật vật của Jihoon mà khẽ đau lòng, tội lỗi lại chồng chất lên nhau trong lòng.

Lúc này, y chợt nhớ đến hình ảnh vô sỉ của tên ở phòng VIP số hai kia mà tay chợt nắm thành quyền, nhanh chóng đổi hướng trở lại.

"Tiểu khả ái lại đến sao? Bạn em thế nào rồi, có cần anh đến giúp không?"

Âm thanh cửa phòng mạnh mẽ mở ra, y nghe tên đầu xỏ kia nói mà tay nắm chặt khẽ run.

Thời khắc này, y không vứt bỏ cái danh quản lý, quên đi tên trước mặt là khách quen của ông chủ mà tức giận đi đến hướng tên đó một quyền mạnh trên mặt.

Vì là người có học qua quyền nên lực tay cũng không nhẹ, tên kia vì đau mà kêu thành tiếng, phía dưới chân ly thủy tinh hỗn loạn mà rơi vỡ.

"Thằng cẩu phục vụ. Mày dám đánh tao."

Tên đó ôm một bên mặt vì đau mà liếc y, vì men rượu nên những tên đi cùng tên đầu xỏ kia không có lực chống lại y.

"Mày mới là cẩu, loại cẩu khốn nạn, mày dám bỏ thuốc vào rượu. Tao phải đánh chết mày."

Minghao điềm tĩnh bây giờ chính là mất kiểm soát, y mặc cho những tên đi cùng cản lại, dùng hết sức của sự tức giận nhào đến mạnh mẽ đấm hắn.

"Minghao dừng lại."

END CHAP 12.

Min: Mình định sẽ đăng vào tối nay, nhưng lịch ôn thi khá bận nên sáng nay mình tranh thủ đăng chương mới luôn.

Mọi người đã chuẩn bị tinh thần chưa? Từ chương này trở đi, Jihoon chính là để tâm đến Soonyoung rất nhiều, và sẽ không tránh khỏi việc tự mình đau lòng.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé và chúc các bạn một ngày tốt lành nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro