Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soonyoung, anh thích màu nào?"

Câu hỏi không có gì đặc biệt, nhưng thứ khiến hắn ngạc nhiên chính là cậu vừa gọi tên hắn.

Cậu bất giác cũng biết được mình vừa nói cái gì, liền bối rối mà im lặng sau đó lơ việc kia đi bằng cách tiếp tục chọn màu.

"Là màu lam."

Nghe câu trả lời đột ngột của hắn, cậu khẽ mỉm cười, vì đang quay lưng lại nên hắn không thể nào biết được gương mặt cậu lúc này.

"Cảm giác rất độc lập, mạnh mẽ."

Cậu vừa nói vừa lấy thêm vài lọ màu xanh lam cho vào giỏ hàng, vì có những gam màu khác nên hắn không nhận ra màu xanh lam nhiều hơn hẳn.

Cậu nhìn giỏ hàng của mình cũng đã nhiều liền tiến về phía quầy thu ngân để tính tiền, tiếng tít tít từ máy bán hàng vang lên khiến cậu trong lòng cười khổ, đợt nào như âm thanh này thì tiền cũng hết khá nhiều.

Một loạt hàng của cậu đã được tính xong, cậu toan đưa thẻ đến muốn trả tiền thì hắn đã nhanh tay đưa thẻ ra.

Nhân viên bán hàng nhìn hai chiếc thẻ, không biết nhận cái nào liền thoáng bối rối.

"Không cần, anh chở tôi đi như vậy thì cứ để tôi trả, dù sao cũng là đồ dùng của tôi."

Cậu biết hắn như vậy chính là vì chuyện hôm trước, nhưng bản thân cậu không nhớ tới sự cố đó nữa nên cũng không muốn hắn để tâm.

"Cứ để tôi trả, xem như tôi đền cho cậu chuyện lúc ở trên phố."

Hắn nói rồi đẩy thẻ của cậu trở lại, tay hướng thẻ đến nhân viên mà thanh toán.

Cậu không nghĩ hắn vẫn còn nhớ chuyện đó, dù hôm đó cả cậu và hắn đều không ấn tượng tốt về nhau. Nhưng hiện tại nói chuyện ôn hòa như vậy, chính là có tiến triển tốt.

"Vì hóa đơn của quý khách trên 200.000 ₩ nên quý khách sẽ được tặng một món quà nhỏ."

Cậu nhân viên vui vẻ nói, sau đó cúi xuống lấy ra trong tủ một chiếc móc khóa hình palette bằng gỗ được thiết kế xinh xắn đưa đến cho cậu.

"Tặng anh."

Cậu biết cái này đối với hắn chỉ là chiếc móc khóa bình thường nhưng đối với cậu đó là biểu tượng của mỹ thuật, tặng cho hắn không chỉ vì hắn đã thanh toán cho cậu, mà còn vì lý do khác.

"Sao cậu không giữ?"

"Vì anh đã thanh toán cho tôi nên tặng anh."

Cậu khẽ nhét chiếc móc khóa vào tay hắn, sau đó xách túi hàng hóa của ra rời khỏi như không muốn nghe hắn từ chối.

Hắn theo sau cậu vào trong xe, lúc khởi động xe cậu liền nhìn thấy palette cỡ nhỏ liền cười rất vui vẻ. Hắn nhìn thấy cậu cười liền mỉm cười, chợt nghĩ chỉ như thế mà đã vui như vậy.

"Chúng ta đi ăn tối đi, dù sao cũng trễ rồi."

Xe vừa lăn bánh trên con đường lớn của thành phố, hắn khẽ lên tiếng, câu nói chỉ ngắn gọn nhưng lại khiến cậu khá ngạc nhiên.

Nói đến việc hắn đưa cậu đi mua dụng cụ vẽ tranh đã là quá lạ lắm rồi, bây giờ lại cùng nhau đi ăn tối khiến cậu cảm thấy trong một buổi tối hắn và cậu dường như đã thay đổi mối quan hệ.

"Vậy cũng được."

Dù sao thì cả hai cũng chưa ăn gì, bây giờ cũng qua bữa, trở về nhà thì bụng đều đói meo.

Bây giờ chỉ nghĩ đơn giản, hắn đói và cậu cũng vậy, đi ăn với nhau như dùng bữa hàng ngày ở nhà vậy.

Hắn cũng không nói gì thêm, nhẹ xoay vô lăng rẽ về phải vào con đường lớn khác, thoáng đã dừng xe trước một nhà hàng lớn

Cậu rời khỏi xe, ngước mắt nhìn nhà hàng lớn, rực rỡ ánh đèn kia mà choáng ngợp.

"Vào thôi."

Hắn ở bên cạnh nhìn cậu ngẩn người ra liền biết được đây là lần đầu tiên cậu đến đây, cậu vì âm điệu trầm thấp của hắn kéo về mà khẽ "ừ" một tiếng rồi theo hắn bước vào.

Từ trước đến giờ cậu chưa từng dám đến nơi sang trọng như vậy, tiền cũng chỉ dành để lo học phí cho cả hai, bữa ăn hàng ngày chỉ là vài món đơn giản.

"Cậu chọn món đi."

Nhân viên phục vụ trang phục lịch sự hướng thực đơn đến cả hai, hắn nhìn cậu khẽ nói.

Cậu hướng mắt nhìn các chuỗi món ăn với những cái tên lạ, chẳng biết là nên gọi gì, sau đó lại lướt đến giá tiền mà hai chữ hoảng loạn ghi rõ trên mặt.

Lật thêm vài trang để tìm món có giá thấp nhất, liền thấy được món súp với giá thấp nhất, nhưng bản thân có chút do dự vì đây là món súp hành tây.

Nhưng cũng không còn cách khác, cậu có chút loay hoay hướng nhân viên chỉ vào thực đơn mà nói.

"Cho tôi một phần súp như vậy."

Bây giờ cảm giác tự ti đều ập đến, trước mặt hắn ở nơi sang trọng như vậy cậu cảm giác mình thật quê mùa.

"Cậu ăn như vậy không thể no được."

Hắn nhìn cậu gọi món súp hành tây kia khẽ lên tiếng, nếu như thuộc kiểu người ăn ít thì món cậu vừa gọi cũng không thể no.

"Không sao, tôi dạo này có chút mập nên ăn ít sẽ tốt hơn."

Cậu nhìn hắn mà nói, bao nhiêu cảm xúc đều che giấu hết thảy hắn đều không nhận ra được điểm khác lạ, vì vậy mà hắn chỉ khẽ gật đầu tin thật.

Cậu bát súp trên bàn, không biết hương vị nó như thế nào vì mùi hành tây nóng hổi đều lan tỏa quanh cậu.

Bản thân từ nhỏ không thể ăn hành tây, mùi của nó khiến cậu vô cùng khó chịu. Nhưng lần này, cậu không còn lựa chọn khác.

Tay cầm chiếc muỗng đưa một miếng lên miệng nhưng chưa chạm đến thì cảm giác một trận buồn nôn, nhưng vì không muốn thất lễ liền nén xuống mà ăn.

Chưa bao giờ cậu cảm giác một bữa ăn lại trôi qua khó khăn như vậy, nhìn bát súp hành tây đã hết, gương mặt cũng hơi xanh đi nhưng vẫn giữ lấy sự bình đạm bên ngoài.

"Lần này tôi sẽ thanh toán."

Cậu thấy hắn muốn đưa chiếc thẻ của mình đến nhân viên liền nhanh chóng chặn lại, nhưng hắn hành động nhanh hơn cậu vì vậy mà nhân viên đã nhận lấy thẻ mà thanh toán tại bàn cho hắn.

"Hôm nay tôi sẽ trả, nên đừng đặt nặng quá."

Nhìn vào thực tế cậu biết mình nếu thanh toán chắc chắn chỉ có thể thanh toán đủ cho phần ăn của cậu, suy nghĩ cho cùng đứng trước mặt hắn, ở phương diện này cậu vẫn thật nhỏ bé.

Ngồi trong xe mà tâm trạng không được tốt vì cảm giác buồn nôn của hành tây gây ra, nhưng bản thân đã rất kiềm chế để không phải bày ra điểm không ổn nào.

"Anh có muốn học vẽ không?"

Ngồi buồn chán một lúc, cậu nhớ ra chuyện hắn kể lúc nãy liền hỏi hắn một câu. Nhưng sau đó liền cảm thấy có điểm không đúng, vì căn bản hắn thích họ vẽ hay không cũng không cần cậu quản.

"Muốn, nhưng tôi không có thời gian tham gia các lớp vẽ."

Trái ngược với suy nghĩ của cậu, hắn bình đạm mà trả lời. Trong mắt cậu, hình ảnh đầu tiên của hắn không phải như bây giờ liền có chút ngạc nhiên, nhưng cũng xen lẫn điểm vui vẻ khó hiểu.

"Vậy tôi sẽ dạy anh, lịch học sẽ phụ thuộc vào thời gian anh rảnh. Dù sao cũng chung nhà nên không cần phải ra ngoài."

Cậu dứt câu sau đó nhìn nét mặt của hắn vẫn không một tia cảm xúc, vẫn tập trung mà lái xe liền cảm thấy bản thân đang làm việc vô nghĩa.

"Nếu anh không thích thì..."

"Vậy chúng ta sẽ học vào cuối tuần được không?"

Cậu chưa nói hết câu đã bị câu hỏi của hắn cắt ngang, nghe được câu hỏi kia cậu biết rằng hắn là đang đồng ý liền trong lòng lại trở nên vui vẻ.

"Được."

Một chữ duy nhất, nhưng tâm cậu lại giống như hoa đang nở. Không hiểu vì sao lại như vậy, chỉ biết là cậu rất cao hứng.

Dù cuối tuần HIT sẽ đông khách và cần nhân viên, nhưng đang trong kỳ nghỉ nên có lẽ cậu sẽ làm bù vào những ngày trong tuần để đổi lại một cuối tuần rảnh rỗi.

Chiếc xe rẽ vào sân vườn rộng lớn, hắn và cậu đều bước xuống xe sau đó cùng vào trở vào nhà. Vì là cùng tầng nên hành động vô cùng giống nhau.

"Ngày mai là cuối tuần, cậu dạy tôi luôn được không?"

Lúc cậu muốn rẽ về phòng hắn ở phía sau nhẹ lên tiếng hỏi, cậu vì vậy mà quay lại nhìn hắn sau đó gật đầu đồng ý.

Cả hai sau đó không nói thêm lời nào mà trở về phòng của mình, cậu đứng dựa ở cánh cửa sau đó khẽ đưa tay chạm lên ngực trái đang đập nhanh của mình mà khẽ thở đều.

Còn hắn sau khi trở vào phòng mà ngồi bên giường sau đó thả người xuống chiếc nệm êm ái mà nhớ về hình ảnh của cậu hôm nay.

Thoáng chút đã thấy cậu rất vui vẻ, nụ cười vô cùng rạng rỡ, gương mặt lại thuần khiết khiến hắn cảm thấy trong lòng mình có bao cảm xúc lạ.

Lại đưa mắt nhìn về bức ảnh trên bàn, hắn khẽ ngồi dậy đi đến mà cầm lên. Bàn tay lớn chạm vào gương mặt nữ nhân trên đó, đôi mắt cũng vô cùng tâm tư.

"Là vì cậu ta giống em sao?"

Giữa cậu và Miseo gương mặt không phải là giống nhau như hai giọt nước, nhưng cũng có vài nét tương đồng.

Chưa kể đến, hôm nay hắn phát hiện ra bản nhạc cậu thích cũng giống như bản nhạc mà Miseo thích. Lúc đó, nếu hắn không nghe giọng nói mà chỉ nhìn gương mặt của cậu thì chắc hắn đang lầm tưởng rằng Miseo đang cạnh bên.

Nghĩ tới đây, hắn khẽ thở dài. Dù sao đi nữa, có giống nhau thế nào thì Jihoon vẫn không thể là Miseo được.

...

Hôm nay cậu dậy thật sớm, mặc chiếc áo hoodie trắng cùng quần jean sau đó chuẩn bị vài tờ giấy trắng, bút vẽ cùng màu vẽ.

Cảm giác có chút khẩn trương, lúc ăn sáng cũng hay nhìn hắn thì chợt nhận ra hắn không biểu hiện một tia cảm xúc, càng khiến cho cậu tò mò hơn hắn cảm thấy thế nào với buổi học vẽ hôm nay.

Cậu nhìn lại vật dụng trên tay mình sau đó rời phòng tiến hẳn đến phòng trà cổ điển, lúc bước vào đã thấy hắn ngồi ở đó nhàn nhạ dùng trà.

Hôm nay hắn không mặc tây trang, cũng không mặc sơ mi trắng. Chỉ mặc chiếc áo sweater cùng quần jean, nhìn cảm giác rất giống cậu sinh viên trẻ.

Tính ra, cả cậu và hắn không cách nhau bao nhiêu tuổi. Cũng có thể nói, hắn nhìn ra rất trẻ, nhưng phong thái lại vô cùng đàn ông.

"Hôm nay tôi sẽ chỉ anh những nét cơ bản nhất."

Cậu đưa một tờ giấy trắng đến cạnh hắn, sau đó ngồi bên trái hắn tận tình hướng dẫn hắn những gì mà bản thân cậu tích lũy.

Hắn có vẻ rất nghiêm túc với quyết định kia, nhìn hắn tập trung quan sát từng vét bút của cậu mà bản thân cảm thấy rất vui vẻ.

"Cái này sao lại khó vẽ như vậy."

Hắn có vẻ khá mất kiên nhẫn khi học đến những nét khó, lông mày khẽ nhíu lại mà nói. Cậu nhìn vẻ mặt kia mà khẽ cười, nhưng lại cố tình không để hắn thấy.

"Chỗ này, anh phải vẽ như vậy."

Cậu ngồi bên trái hắn hơi nhích gần lại, bàn tay nhỏ của cậu cầm lấy tay phải to lớn của hắn mà di từng nét bút.

Hành động vô cùng tự nhiên, cảm giác như cậu không để ý đến giữa hai người có bao nhiêu thân mật.

Ở khoảng cách gần như vậy, hắn nhìn rõ gương mặt của cậu. Đúng là từ "thuần khiết" dành cho cậu, lông mi cũng như cánh bướm nhẹ run sau mỗi lần chớp mắt.

"Anh hiểu chưa?"

Lúc này cậu khẽ ngước lên nhìn hắn, tình cờ ánh mắt chạm phải nhau bản thân liền có chút bối rối, nhất thời không biết làm gì.

ể tôi thử lại." Hắn vẫn không bộc lộ cảm xúc dù chỉ là một nét, nhẹ quay đi nhìn vào những hình cơ bản trên giấy mà nói, giọng vô cùng bình thản, tay cũng bắt đầu vẽ một hình mới.

"Anh... phải kiên nhẫn một chút. Vẽ tranh không thể ngày một ngày hai."

Cậu cũng thấy không khí có chút ngượng ngùng, nhẹ nhích sang một bên sau đó nói một câu như muốn xóa đi không khí kỳ lại nơi này.

END CHAP 11.

Min: Vì mình đã trở lại trường học nên từ giờ đến hết tháng sáu, có lẽ mình sẽ đăng 1 chap / tuần nhé mọi người.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤

Min: Phiên bản Họa đời thực của anh Soonyoung và anh Jihoon =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro