Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bước vào mùa đông, học viện cũng bắt đầu thông báo lịch nghỉ đông. Cậu liền không cần phải đến trường, ở nhà rảnh rỗi vẽ những bức tranh dựa trên cảm xúc, tối lại đến HIT theo ca của mình.

Dạo gần đây vì khó ngủ mà cậu trằn trọc mãi trên giường, ý tưởng và cảm xúc vì vậy cũng bị làm cho nhiễu loạn, bản thân không có tâm trạng để vẽ thêm bất cứ cái gì.

Cũng vì chứng khó ngủ mới đây, mà cậu nhận ra dạo này hắn trở về nhà rất trễ, sớm nhất có thể là hơn mười một giờ, nhưng thường rạng sáng mới trở về.

Sau đó, hôm sau lại thấy hắn ở trong phòng, bữa chính cũng không thấy thường xuyên xuống dùng bữa, chỉ có người làm đem lên.

Cậu biết hắn làm về kinh doanh, lại là cấp cao nên việc làm việc tại nhà vẫn khả thi. Chỉ khi gặp mặt đối tác, cậu mới thấy hắn rời nhà sớm.

Hôm nay cậu có ca làm ở HIT nên buổi chiều đã chuẩn bị để ra khỏi nhà, đi bộ không quá lâu cũng đến được quán.

Vì đã bắt đầu vào kỳ nghỉ nên nhân viên trong HIT đã xin nghỉ để trở về quê của họ, ông chủ cũng hào phóng mà không phàn nàn, còn cho họ ứng trước một tháng lương.

"Minghao không về Trung Quốc sao?"

Cậu thắc mắc vì sao Minghao rất ít khi nhắc đến gia đình, cả một năm chỉ thấy y trở về nước một lần.

"Tớ phải ở đây kiếm tiền."

Nghe được câu trả lời của y, lòng cậu chợt chùng xuống. Gương mặt kia thoáng nhìn thấy được chữ "nhớ nhà" nhưng không thể trở về, cảm giác rất cô đơn.

"Cậu không cần phải đau lòng, vất vả một chút sau này sẽ thoải mái hơn."

Minghao rất tinh ý nhìn cũng có thể thấy được Jihoon đang nghĩ gì, trong học viện thì y chính là người có cảm thụ nghệ thuật rất tốt.

Người cảm thụ nghệ thuật tốt thì đôi mắt nhìn đời của họ cũng rất tốt, chỉ là hướng nội nên không bộc lộ.

Vì là mùa đông nên người uống rượu cũng nhiều hơn, nhân viên ít nên công việc chia ra sẽ nặng hơn thường ngày.

Hôm nay phòng VIP đã được đặt, và người đặt nó khiến cậu hơi bất ngờ. Là hắn, Kwon Soonyoung đến đây uống rượu.

Nhưng hắn hôm nay rất khác, uống nhiều hơn lại rất kiệm lời. Hắn hôm nay đã gọi đến chai rượu thứ hai, cậu nhận lấy yêu cầu mà khẽ nhíu mày.

Hắn điên hay sao lại gọi thêm rượu nữa?

Đặt bình rượu và ly thủy tinh lên bàn, đưa mắt nhìn hắn trong phòng liền cảm giác hôm nay tâm trạng hắn không tốt. Nhìn lại chai rượu chỉ mới uống không được nhiều kia, liền nhẹ thở hắt trong lòng.

Cũng may hắn không uống hết, nếu uống hết mà còn uống thêm loại nữa cậu nghĩ hắn không qua khỏi đêm nay.

"Hôm nay anh uống nhiều rồi, đừng gọi thêm nữa."

Đáp lại câu nói của cậu là đôi mắt sâu thẳm kia nhìn cậu khiến cậu khẽ giật mình mà tránh đi, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, càng nhìn hắn càng thấy cậu giống người kia.

Tay bất ngờ đưa đến kéo cậu về phía hắn, vì hành động bất chợt khiến cậu không giữ được thăng bằng mà ngã vào lòng hắn.

Vòng tay rắn chắc ôm lấy cậu, hơi thở nam tính mang theo mùi rượu của hắn phả nơi gáy cậu khiến cậu không quen mà né tránh.

Cậu ngồi trên đùi hắn, nhanh chóng tháo vòng tay đang siết chặt mình ra. Nhưng sức cậu dù có là nam nhân, vẫn không thể so với hắn.

"Miseo..."

Nghe hắn gọi tên người con gái kia bên tai, cậu chợt cảm thấy có gì đó khó chịu liền vùng vẫy hơn để thoát khỏi cái ôm kia.

Cậu không chán ghét cái ôm của hắn, nhưng việc hắn mơ hồ như vậy khiến cậu bất giác hụt hẫng.

"Tôi là... Jihoon."

Căn bản cậu đối với hắn đã có cái nhìn khác, cậu biết Soonyoung là kẻ không như bề ngoài hắn tạo dựng.

Là tổn thương khiến hắn như vậy.

"Tôi xin lỗi."

Nghe được giọng nói của người cạnh bên liền thanh tỉnh lại đầu óc, nhìn cậu mà chợt buông tay, sau đó nhẹ giọng nói một câu.

"Không sao, anh say rồi đừng uống nữa. Mau về đi."

Cậu hơi rũ mắt, biểu tình cũng vì ánh đèn mờ nhạt khiến hắn nhìn không rõ tâm tư.

Hôm nay cậu cũng rất lạ, đối với hắn ít bài xích hơn, cũng không thấy rõ cứng rắn của thường ngày.

Lúc cậu rời đi, hắn nhìn về hướng cửa liền thở dài nặng nề, thật sự lúc đó hắn biết là Jihoon nhưng bản thân lại bị hình ảnh của Miseo chi phối.

Cuối cùng là hắn vì Miseo, hay là Jihoon. Hắn cũng không rõ bản thân mình muốn gì...

Còn cậu, sau khi ra khỏi phòng liền hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, tay khẽ chạm vào trái tim đang đập nhanh của mình mà nhớ về gương mặt muộn phiền kia của hắn.

Cậu không rõ mình đối với hắn là như thế nào, nhưng dạo gần đây mỗi lần tiếp xúc với hắn cậu đều cảm thấy mình vô cùng khẩn trương.

...

Từ sau hôm đó, hắn đối với cậu càng cẩn thận hơn. Không phải tránh mặt, mà là giữ khoảng cách an toàn với cậu.

Bởi vì hắn nghĩ qua chuyện kia, người có lỗi là hắn.

Nhưng hắn không biết, cậu đối với chuyện đó không hề để bụng.

Hôm nay kiểm tra lại màu vẽ liền thấy chúng đã hết từ lúc nào, khẽ thở dài liền mặc quần áo mùa đông của mình, sau đó khoác chiếc áo dạ màu be cùng chiếc khăn len cùng màu mà xuống lầu.

Lúc đi đến hành lang cậu nhìn thấy hắn chuẩn bị xuống lầu dùng bữa, nhất thời không biết nói gì chỉ nhẹ gật đầu một cái toan muốn rời đi thì không ngờ lại bị câu hỏi của hắn làm cho dừng chân.

"Cậu đi làm sao?"

"Không, tôi đến cửa hàng mỹ thuật."

Hắn nhìn đồng hồ sau đó nhìn ra ngoài qua khung cửa, bây giờ trời đã tối, tuyết cũng đang rơi nữa. Hắn nghĩ cậu như vậy vẫn muốn đi sao.

"Gấp vậy sao? Mai rồi hẳn đi."

Nghe được câu nói của hắn, tim cậu chợt lệch một nhịp, sau đó nhịp lại nhanh hơn bình thường.

Lúc này, cậu thoáng nghĩ hắn chính là đang quan tâm mình sao?

"Không được, mai cuối tuần cửa hàng sẽ đóng cửa."

Cậu định mai sẽ vẽ tranh, vì mấy hôm nay tay đã không đụng đến cọ và màu nên cậu sợ mình sau kỳ nghỉ sẽ run rẩy mà cầm cọ.

"Vậy tôi chở cậu đi."

Chưa hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu khẽ "hả" một tiếng không tin vào tai mình mà hỏi lại.

Hắn thấy hành động ngốc ra của cậu mà khẽ cười trong lòng, bản thân nghĩ Lee Jihoon cao ngạo cũng có vẻ mặt như vậy.

"Cậu đứng đây chờ một chút, tôi thay đồ sẽ chở cậu đi."

Đối với hắn, chỉ nghĩ đơn giản lần này xem như xin lỗi cậu về việc lần trước. Dù sao, hắn cũng là người sai.

Quần áo hắn mặc không phải là tây trang, nhưng vẫn là áo sơ mi và quần tây đen vừa vặn cơ thể. Bên ngoài hắn mặc chiếc áo măng gô bằng dạ, tuy dài nhưng vẫn không thể che đi đôi chân thẳng dài của hắn.

"Cậu chủ và cậu Lee không dùng cơm tối sao?"

Quản gia nhìn thấy cả hai cùng lúc đều xuống lầu, nhưng cách ăn mặc của cậu và hắn nhìn cũng có thể biết là chuẩn bị ra ngoài.

"Tôi và Jihoon sẽ ra ngoài một chút." Hắn cũng chỉ trả lời ngắn gọn sau đó rời đi, cậu theo đó cũng bước sau hắn rời khỏi nhà.

Quản gia Shin nhìn bóng lưng của cả hai, tự nhiên linh tính của ông chợt nghĩ về điều gì đó.

"Tới giờ cơm tối rồi sao lại không thấy ai vậy?" Cũng chưa bao lâu ngài Kwon thân mặc quần áo giản dị bước xuống, nhìn vào phòng ăn tĩnh lặng mà khẽ lên tiếng.

"Hôm nay chỉ có cô Yuna, còn cậu chủ và cậu Jihoon đã ra ngoài."

Đến cả ông cũng bị câu nói của quản gia Shin làm cho bất ngờ, việc con trai ông ra ngoài thì không nói nhưng lần này là đi cùng Jihoon thật sự rất lạ.

Ông biết quan hệ giữa cậu và hắn chính là không tốt đẹp mấy, nếu ôn hòa thì chỉ là vài giây ngắn ngủi.

Ngồi ở ghế phó lái, cậu đưa tay khẽ cài chiếc dây an toàn sau đó hành động cứng đờ cũng không biết lên nói gì trong quãng đường đi.

Hắn tĩnh lặng mà lái xe, cũng không mở lời. Đơn giản hắn không biết phải nói gì, hắn cũng không biết nhiều về cậu nên bắt chuyện vô cùng khó.

"Cậu muốn nghe gì không?" Câu hỏi bất ngờ khiến cậu nhất thời không biết trả lời thế nào, nhưng tâm trạng vì thấy hắn mở lời nên cũng thả lỏng hơn.

"In Love của July đi."

"Cậu thích dương cầm sao?"

Cậu hơi ngạc nhiên nhìn hắn, cậu không nghĩ một người như hắn lại biết đây chính là bản tình tấu này.

Thường thì người nghe nhạc của July không phổ biến, nếu nghe nhiều thì sẽ biết July chỉ sáng tác những bản dương cầm du dương.

"Anh cũng biết sao?"

"Tôi không rõ về âm nhạc, nhưng tôi đã nghe qua bản này."

Hắn đưa tay mở chế độ kết nối không dây, sau đó bật bản nhạc đó lên. Từng giai điệu quen thuộc khẽ vang lên, đúng là July luôn mang lại cho cậu cảm giác yên bình nhất.

"Cậu sao lại chọn ngành mỹ thuật."

Đối với hắn, cậu chính là ẩn số cũng như đối với cậu hắn chính là bí ẩn.

"Không biết nữa, hồi đó đơn giản chỉ là thích thôi."

Cậu từ nhỏ đã rất thích vẽ tranh, dần dần trở thành thói quen rồi là đam mê.

Dù biết chuyên ngành này tốn rất nhiều thời gian, chi phí theo học cũng đắt đỏ nhưng vẫn cố gắng thật tốt để trở thành người xuất sắc của học viện.

"Còn anh, anh thấy mỹ thuật thế nào?"

Cậu vừa dứt câu liền cảm thấy mình như tên ngốc, sao lại hỏi hắn câu hỏi kia, căn bản cậu đoán hắn sẽ nói là một thứ nhàm chán, vô vị.

Nhưng có lẽ lần này cậu sai rồi...

"Hồi nhỏ tôi đã từng rất thích vẽ tranh nhưng lại vẽ rất xấu. Lúc ở nhà trẻ, có một bạn trong lớp vẽ tranh rất đẹp, vì vậy mà ngày nào tôi cũng bắt người đó vẽ tranh cho tôi. Kết quả liền bị người bạn đó quát cho một tiếng, từ đó tôi không dám làm phiền nữa."

Hắn không nghĩ hôm nay mình lại nói nhiều như vậy, còn thoải mái kể lại chuyện lúc bé của mình cho cậu nghe.

Cậu không ngờ hắn lại có kí ức tuổi thơ dễ thương như vậy, cứ nghĩ đến hình ảnh một Kwon Soonyoung như con cún con lẽo đẽo theo đồng học đòi tranh vẽ, sau đó lại bị người đó quát cho đến phát sợ, cậu khẽ phì cười.

"Vui lắm sao?" Hắn thấy cậu vui vẻ muốn cười nhưng lại ráng nhịn liền quay sang hỏi, ngữ điệu cũng không thấy gì là tức giận.

"Không phải..."

Tuy miệng nói không nhưng cứ tưởng tượng đến hình ảnh kia cậu lại không nhịn cười, hắn nhìn cậu vui vẻ như vậy cũng bất giác cười theo.

Lần đầu hắn trực tiếp thấy cậu cười vui như vậy, có lẽ lúc này mối quan hệ giữa hắn và cậu dường như đang ngày một kéo gần lại.

Suốt đoạn đường cả hai cũng nói được vài chuyện, sau đó chiếc xe đỗ lại một khoảng trước cửa hàng lớn, cậu và hắn liền dừng cuộc nói chuyện mà xuống xe.

Đứng trong cửa hàng mỹ thuật lớn, cậu nhanh mắt liền tìm được những món đồ mà mình cần, nhìn qua cũng biết cậu đối với chuyện này rất quen thuộc, không như lúc chọn âu phục.

Còn hắn, một thân cao lớn đứng giữa cửa hàng, đảo mắt nhìn xung quanh nhìn cái nào cũng tương đồng, cảm giác vô cùng lúng túng liền theo sau cậu quan sát cậu đang cẩn thận xem xét hai chiếc cọ vẽ.

"Anh thấy cái nào được."

Giữa hai bộ cọ trên tay cậu, ngoại trừ màu sắc khác nhau thì đối với hắn tất cả đều giống nhau.

"Tôi không rõ nhưng cái này đi."

Hắn cũng cố gắng nhưng hoàn toàn trái ngược với ánh mắt chuyên nghiệp của cậu, theo trực giác mà chọn bộ bên tay phải của cậu.

Cậu nhìn chiếc bộ màu nâu bên phải rồi nhìn hắn khẽ cười, sau đó liền đặt bộ màu đen kia trở về chỗ cũ.

"Vậy thì lấy bộ này."

Cậu khẽ nói xong lại quay đi tiếp tục lựa chọn, hắn đối với hành động kia chợt khó hiểu nhưng cũng không muốn hỏi thêm gì.

Cậu nhìn bộ cọ trong giỏ hàng khẽ cười, hắn đúng là người không biết gì về mỹ thuật. Bộ mà hắn chọn không tốt bằng bộ màu đen kia, nhưng vì gương mặt nghiêm túc kia của hắn khiến cậu cảm giác rất chân thật.

Lần này sẽ nghe theo cảm xúc của mình một chút....

END CHAP 10.

Min: Đây là chương 10 rồi, sau 4 tuần thì chúng ta đã đi được gần 1/5 của "Họa" rồi.

Chúc mọi người đọc vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro