Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là Jihoon, con của Youngsik."

Bà nghe câu nói của ông mà bất ngờ, tay hơi run tiến gần đến mà khẽ nắm lấy bàn tay cậu.

"Là con của Youngsik sao, từ đầu gặp đã thấy quen thuộc rồi. Thật sự rất giống."

Nghe ngữ điệu của bà, cậu cũng đoán được bà với ba cậu là có quen biết.

"Từ lúc ba mẹ con gặp tai nạn đến nay tìm được con, ta rất vui."

Nhìn mối quan hệ của vợ chồng ngài Kwon và ba mẹ cậu quả thật là thân thiết, nhìn bà xúc động như vậy thì tâm chính là chân thật.

"Lại đây, ta với con ngồi đây nói chuyện."

Bà kéo cậu đến bàn trà giữa phòng, nhẹ đưa tay rót từng đợt trà nóng thơm nhẹ rồi đẩy ly đến gần cậu.

Bà bắt đầu nhìn cậu thật kĩ, sau đó liền tâm sự về hồi trẻ của vợ chồng và ba mẹ cậu.

Cả bốn người đều học cùng với nhau từ hồi trung học, vẫn giữ liên lạc và mối quan hệ thân thiết sau này.

Lúc công ty của ngài Kwon gặp khó khăn, chính ba cậu là người giúp đỡ ông nhiều nhất.

Đến lúc ba mẹ mất, ngài ấy vì vướng vào vụ lùm xùm rắc rối ở nước ngoài mà không thể xuất cảnh trở về.

Đến khi mọi việc ổn định thì cậu và Yuna đã bị họ hàng đưa đến cô nhi. Vì họ hàng bên ngoại không còn ai, chỉ còn lại người thân họ nội. Nhưng họ cũng không thương tiếc người không do họ sinh ra, liền không muốn liên quan đến cậu và Yuna.

Thứ họ làm chính là đều vì tài sản của gia đình cậu, thứ tài sản bất ngờ không được chuyển nhượng vì chủ sở hữu đã qua đời.

Nhưng đâu cũng có pháp luật, tài sản đó được để lại cho anh em cậu. Đủ cho cậu và Yuna chi trả học phí, bản tính đã rất tiết kiệm nên số tiền đó được cậu chi tiêu rất chừng mực.

"Thật sự rất giống Youngsik, nhưng dễ thương hơn ông ấy nhiều."

Bà chạm lên gương mặt cậu mà khẽ cảm thán một câu, sau đó lại mỉm cười thật đẹp.

Cậu có chút xấu hổ mà tai hơi đỏ, nhìn biểu hiện đó làm bà cảm thấy vô cùng đáng yêu, liền đưa tay đến mà ôm mặt cậu nhìn thật kĩ.

"Em làm Jihoon sợ rồi kìa."

Ông biết vợ mình thân tình với vợ chồng Youngsik rất tốt, cũng hiểu cảm giác gặp lại con của bạn liền vui vẻ như thế nào, hơn hết Jihoon lại tạo cho vợ chồng ông cảm giác giống như Youngsik lúc trẻ.

Bà nhìn ông mà hơi hạ mắt một cái có thể thấy được bao nét hụt hẫng, cậu nhìn vậy mà liền vội vàng nói.

"Không đâu ạ, con rất vui khi cô thích con như vậy."

Bà nghe câu nói đó liền như cá gặp nước mà vui vẻ hẳn, vẫn giữ cho mình nụ cười rạng rỡ.

"Được rồi, chúng ta xuống dưới thôi, đến giờ rồi."

Ngài Kwon nhìn đồng hồ sau đó khẽ lên tiếng, nghe được vậy cả cậu cùng bà cũng đứng dậy mà cùng ông rời khỏi phòng.

...

Bữa tiệc cũng đã bắt đầu được một lúc nhìn người người ăn mặc sang trọng, tay cầm ly rượu đi qua đi lại mà xã giao với nhau.

Cậu không dùng được rượu, cũng không quen biết ai mà xã giao nên chỉ đứng vào một góc mà uống nước trái cây.

Những người đó bận rộn cho công việc của họ, cũng không dư sức để ý đến cậu nên bản thân cảm thấy cũng thoải mái hơn một chút.

Lúc này cậu nhìn Yuna đang tiến lên sân khấu, nhìn em gái trong bộ váy trắng rất đẹp, giống như một thiên thần.

Nhìn vậy cũng khiến cậu bất giác mỉm cười vui vẻ, cậu chỉ nhìn về phía Yuna cũng không biết phía gần đó hắn đã vô tình bắt gặp gương mặt đầy vui vẻ kia của cậu.

"Cậu Kwon, tôi mời cậu một ly."

Hắn vô ý bị cậu thu hút mà không hay bên cạnh nữ nhân với chiếc váy đỏ đuôi cá, gương mặt trang điểm đầy nổi bật đến gần hắn mà nhẹ giọng gọi.

Hắn hơi giật mình những cũng thu biểu tình về, sau đó hướng ly đến ly của cô mà chạm nhẹ.

"Hôm nay tôi sẽ gửi đến ngài Kwon một bản piano, mong ngài cả đời bình an."

Yuna đứng trên sân khấu, nhẹ giọng nói vào chiếc mic, ánh sáng cũng tập trung vào cô.

Ngài Kwon đứng dưới khẽ cười mà gật đầu, sau đó cậu thấy ông rất hài lòng khi nghe hết bản dương cầm của Yuna, miệng cũng bất giác cười vui vẻ hơn.

"Họa sĩ nhỏ, là em đúng không?"

Bên tai nghe được âm giọng nam nhân khá trầm, lại nghe rõ ba chữ "họa sĩ nhỏ" thì cậu chắc chắn là gọi cậu.

Khẽ quay lại hướng âm thanh kia, nhận ra từ phía gần đó, gã ở quán rượu lúc trước đang tiến lại gần mình.

Thân mặc tây trang đắt tiền, cổ tay sáng lên chiếc đồng hồ, gương mặt vô cùng thu hút, bước đi tiêu sái của đôi chân dài làm cho hắn càng trở nên nổi bật hơn.

Cậu nhất thời không biết vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, nhưng dù là lý do gì thì cậu cũng không muốn cùng hắn giao du liền giả vờ không nghe mà nhanh chân rời đi.

Nhưng một bước của hắn đã bằng hai, ba bước của cậu vì vậy không tốn quá nhiều sức liền bắt kịp cậu.

"Họa sĩ nhỏ trốn tôi sao?"

Phía góc khuất nơi sân thượng, hắn nhanh chóng bắt kịp cậu liền dùng một tay chặn lại mà nhìn thẳng.

"Tôi không trốn."

Cùng là nam nhân nhưng cơ thể và hình dáng lại khác nhau, gã thì cao như hơn mét tám, gương mặt vô cùng thu hút, đầy nam tính.

Còn cậu lại thấp bé như vậy, thoáng cái đã bị hắn dễ dàng đuổi kịp mà chặn lại.

"Vậy sao? Tôi lại thấy em đang cố tình tránh tôi."

Lại là gương mặt không biểu tình kia, gã hơi cúi gần lại cậu mà khẳng định.

"Anh gần quá rồi, đừng thất lễ như vậy."

Khoảng cách khiến cậu bất chợt cảm thấy không thoải mái, liền đẩy gã xa xa mình một chút.

Hai nam nhân đứng nơi góc khuất với tư thế này thì vô cùng kỳ quái, khiến cậu bất chợt bối rối.

"Họa sĩ nhỏ em lúc nào cũng nhắc tới lễ nghĩa, nhưng hành động phất lờ của em chính là thất lễ đó."

Câu nói của gã nhất thời kiến cậu á khẩu, nghĩ lại thì là gã nói không sai, cậu cũng không còn lời nào có thể biện minh cho mình.

"Không nói nữa, nhưng sao em lại ở đây?"

Gã nhớ đây chỉ là buổi tiệc dành cho những đối tác của tập đoàn K.W, cậu lại là họa sĩ cũng không thuộc lĩnh vực kinh doanh.

Vậy nên việc xuất hiện ở đây chính làm cho gã hơi tò mò, cũng cảm thấy xen lẫn chút gì đó thích thú.

"Tôi ở đây."

"Em là con trai của chủ tịch Kwon sao? Nhưng tôi nhớ ông ấy chỉ có một đứa con trai duy nhất là Kwon Soonyoung thôi mà."

"Tôi chỉ là ở nhờ thôi."

Dù là câu nói nghe rất thảm thương, nhưng ngữ điệu vô cùng kiêu hãnh, mạnh mẽ khiến cho đối phương cảm thấy không dễ bắt nạt.

Mingyu cũng chỉ gật đầu một cái, sau đó cũng không hỏi thêm. Căn bản gã dù có mặt dày như thế nào, bản thân cũng rất biết chừng mực.

"Vậy là tôi đã biết nơi em sống rồi, sau này sẽ thường xuyên gặp em."

Câu nói của gã khiến cậu suýt nữa thì ngất, mặt dày cũng không đủ để miêu tả gã.

"Anh có đến tôi cũng không gặp."

Vừa dứt câu cậu liền muốn rời đi, nhưng vừa đi vài bước liền nghe phía ngoài hành lang có bước chân.

Mingyu thấy vậy liền tiến gần đến cậu, tay khẽ kéo cậu vào nơi góc khuất. Hành động bất chợt khiến cậu bất ngờ suýt nữa thì hét lên thành tiếng, gã liền nhanh chóng để ngón trỏ lên môi cậu mà ra dấu im lặng.

"Soonyoung, anh buông tay tôi ra."

Phía sân thượng cậu nghe được giọng nữ mang theo ngữ điệu tức giận, lại nghe cô nhắc đến tên hắn.

"Miseo, sao em lại đi cùng người đàn ông kia."

Là hắn, dù không thấy được mặt nhưng giọng nói trầm thấp kia không thể lẫn đi đâu được.

Nghe âm giọng mang phần giận dữ cậu cũng đoán được gương mặt hắn đang khó chịu thế nào.

"Anh không có quyền chất vấn tôi."

Câu trả lời của cô gái tên Miseo kia cũng có thể thấy được là nữ nhân có lòng kiêu hãnh cao như thế nào.

"Anh... Miseo, chúng ta quay lại đi."

Là người yêu cũ? Nghe đến đây cậu liền cảm thấy bản thân có chút gì đó hụt hẫng, cũng không rõ là cảm xúc gì.

Hắn ở bên ngoài đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, dùng âm giọng ôn hòa chất chứa bao nặng nề mà nói với cô.

"Quay lại? Sao lúc đó anh không cương quyết như vậy, không tin tưởng tôi. Bây giờ lại kêu tôi quay lại, anh xem tôi là trò đùa sao?"

Ngữ điệu vô cùng tức giận, khóe mắt cũng đỏ mà ươn ướt như muốn rơi lệ. Bản thân hắn nghe những lời kia, trái tim liền trở nên đau đớn.

"Muộn rồi, tôi không thể trở về bên anh được nữa."

Cô nhìn hắn không nói thêm lời nào, liền thoát khỏi cái nắm tay của hắn mà nói.

"Khi nào anh nghĩ thông suốt rồi nói tiếp."

"Thông suốt" là bởi vì một năm trước, Miseo từng bị tên giám đốc công ty đối tác lừa khiến cả hai không thể trở về như trước.

Hắn lúc đó muốn tin tưởng vào Miseo nhưng bằng chứng kia quá rõ ràng, và câu nói kia khiến hắn tổn thương đến rỉ máu.

Ngày nhận tin rằng Miseo và tên giám đốc kia cùng nhau vào nhà riêng, hắn đã vội vàng không màng đến trên đường có người hay không, điên cuồng đạp ga đến đó.

Lúc mọi chuyện khai bày, Miseo liền nhìn hắn bằng ánh mắt uất ức mà nói.

"Vì anh, vì K.W mà em bị hắn chuốc thuốc như vậy."

"Em có quyền từ chối hắn ta mà Miseo."

"Từ chối sao? Em dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thắng được kích thích từ loại thuốc kia, cuối cùng cũng bị hắn ta thao túng."

"Anh không tin tưởng em sao? Yêu nhau bảy năm không đủ để em chứng minh sao? Anh chất vấn em sao? Cuối cùng thì anh nhìn cuộc sống này quá đơn giản rồi Soonyoung, điều gì khiến anh trở nên như vậy?"

Thời khắc Miseo trách mắng hắn trong sự ủy khuất, hắn cảm thấy cô chính là chán ghét con người của hắn.

Cậu không muốn nghe lén, nhưng họ đã ở ngoài kia nếu bước ra chắc chắn sẽ rất bối rối. Cuối cùng, bị Mingyu giữ lại trên đây, nghe rõ từng câu chữ của họ.

Cậu cảm thấy Soonyoung đối với cô là một lòng, tâm nặng một thứ tình cảm khó dứt. Còn cô gái kia, nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được ý của cô là thế nào.

...

Bữa tiệc kết thúc, phía dưới người làm đang dọn dẹp lại mọi thứ. Mingyu cuối cùng cũng buông tha cậu mà ra về, lúc đi gã còn vờ mất điện thoại để mượn của mà gọi đến máy hắn.

Cuối cùng cậu nghe được tiếng chuông lớn vang lên nơi túi quần, bản thân liền biết mình lại rơi vào bẫy của gã một lần nữa, liền giật lại điện thoại rồi rời đi.

"Tôi sẽ gọi cho em nên phải lưu lại đó."

"Anh tự đi mà lưu, tôi không cần."

Hắn ở phía sau mà lên tiếng, cậu vừa đi liền nghe thấy, vẫn trả lời gã nhưng không quay lại nhìn Mingyu một cái.

"Thật dễ thương."

END CHAP 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro