Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuna cuối cùng cũng chọn được bộ trang phục cho mình, chiếc đầm trắng với kiểu dáng công chúa nhưng được may không quá cầu kì làm bật lên được sự thuần khiết của cô.

Yuna đã xong, bây giờ đến lượt cậu. Lúc này đứng trong cửa hàng âu phục mà chợt cảm thấy mình nhỏ bé hẳn.

Cả đời cậu đến giờ vẫn chưa đặt chân đến nơi sang trọng như vậy, huống hồ bây giờ nói cậu chọn âu phục.

Nó giống như một bài toàn khó.

"Sao vậy? Không có bộ nào cậu thích sao?"

Hắn đứng bên cạnh nhìn cậu thẩn thờ giữa cửa hàng mà tiến gần một bước, ở phía sau cúi xuống nhẹ giọng hỏi.

Cậu có hơi giật mình vì hành động của hắn nhưng sau đó khẽ lắc đầu.

"Chỗ này là nơi tốt nhất đó."

"Không phải. Tôi...không biết chọn âu phục."

Khó khăn lắm cậu mới nói ra được câu này, cảm thấy gương mặt hắn lộ rõ ý cười. Hẳn là hắn đang rất vui vẻ khi nhìn cậu như con cún con lạc mẹ.

"Vậy cầu xin tôi đi, tôi liền giúp cậu chọn."

Câu nói vừa dứt liền nhận được cái liếc mắt của cậu. Hắn biết cậu cao ngạo, dù có mặc quần áo cũ cũng không cầu xin hắn.

"Tôi tự mình chọn."

Nói thì rất mạnh miệng liền đi quanh cửa hàng nhìn hết một loạt, cuối cùng lại chịu thua trước đám vải vóc kia.

Cậu quay lại nhìn hắn vẫn dùng ánh mắt hàm ý kia liền không khuất phục, tay đưa lấy đại bộ quần âu phục màu xanh rêu tiến về phòng thử.

Lúc cậu lấy bộ âu phục này vì không để ý mà không chịu xem kích cỡ, màu sắc cũng không thèm quan sát.

Bây giờ nhìn mình trong gương mà cảm thấy như một trò cười vậy, bộ quần áo quá cỡ, dài sọc, màu xanh rêu cũng không phù hợp với cậu.

"Cậu học mỹ thuật mà mắt thẩm mỹ kém vậy sao?"

"Chuyên ngành của tôi là hội họa, không phải là thiết kế thời trang."

Cậu đem bộ âu phục kia để lại chỗ cũ, lúc này nghe được âm thanh quen thuộc bên tai. Bản thân vì chọn đồ cả buổi liền không còn sức cãi nhau với hắn nên âm giọng cũng dịu hơn lúc nãy.

"Thử cái này đi."

Hắn đưa đến cho cậu bộ âu phục màu xanh đen, thiết kế đơn giản nhưng nhìn vẫn ổn hơn bộ lúc nãy cậu chọn.

Cậu nhận lấy bộ âu phục hắn đưa tiến về phòng thử đồ, thật đúng là hắn có kinh nghiệm trong việc này. Minh chứng chính là cậu nhìn mình trong gương với bộ quần áo vừa vặn, màu sắc cũng vô cùng thích hợp.

Đưa tay muốn thắt chiếc cà vạt nhưng rồi chợt khựng lại, cậu chưa bao giờ thắt cà vạt. Bản thân cảm thấy mình trong lúc này vô dụng không thể tả.

"Cậu xong chưa?"

Hắn đứng bên ngoài không thể nhẫn nại mà tiến đến gõ cửa phòng thay đồ, chỉ là thử đồ thôi sao lại lâu như vậy.

Hắn vừa dứt câu, cánh cửa liền mở ra. Cậu thân vừa vặn bộ âu phục hắn đưa bước ra, tay cầm chiếc cà vạt chưa đeo vì vậy chiếc chiếc nút áo cũng không cài, vô ý để lộ chiếc cổ trắng.

Nhìn cậu lúc này rất đẹp, rất thuận mắt, lại cảm giác vô cùng thuần khiết dù là mặc âu phục.

"Sao lại lâu như vậy?" Hắn nhắc nhở mình phải tỉnh táo lại, khẽ hằn giọng mà hỏi.

"Tôi không đeo được cà vạt, chắc phải đổi bộ khác."

Nhìn cậu vừa dứt câu liền muốn trở vào trong để thay đồ, hắn đã nhanh chân lách vào trong, tay khóa cửa lại.

Cậu thuộc kiểu người nhỏ con, nhưng cơ thể vẫn là vóc dáng nam nhân. Hắn cũng vậy, cơ thể to lớn đứng đối diện trong phòng thay đồ nhỏ này tạo ra không khí thật kỳ quái.

"Anh chen vào đây làm gì?"

Cậu bất ngờ mở to đôi mắt nhìn hắn mà hỏi.

"Dạy cậu thắt cà vạt, dù có đổi bộ khác vẫn phải thắt nó."

Hắn vừa nói xong tay đã cầm lấy chiếc cà vạt trên tay cậu, nhanh chóng vòng qua cổ áo cậu mà đeo xuống.

"Dạy thì có thể ở ngoài, vào đây làm gì?"

Đúng là hắn có thể ở ngoài thắt cà vạt cho cậu, nhưng bản thân không hiểu vì sao lại muốn chen chân vào không gian nhỏ như vậy.

"Tập trung đi, tôi chỉ dạy cậu một lần."

Hắn đổi vị trí đứng ở phía sau cậu, vì hắn cao hơn cậu rất nhiều nên cơ thể cậu lọt thỏm vào lòng tay của hắn.

Cậu nhìn tư thế của cả hai trong gương mà mặt và tai liền đỏ lên, hắn cũng thấy được điều đó liền muốn trêu cậu nhiều hơn.

Hắn hơi cúi xuống, dùng âm giọng trầm thấp của mình mà ôn nhu nói, hơi thở nam tính vì vậy mà trực tiếp phả bên tai cậu.

Bàn tay lớn thắt chiếc cà vạt một cách dễ dàng, không chật vật như cậu lúc nãy. Cậu thấy lúc này hắn rất tập trung, bộ dáng cũng rất nghiêm túc.

Nhìn thế nào cũng cảm thấy hắn thật đẹp trai...

Không lâu thì chiếc cà vạt cũng được thắt gọn gàng trên cổ cậu, nhìn lại mình trong gương rồi nhìn ánh mắt kia của hắn mà không biết vì sao tim lại đập nhanh nữa.

"Xong rồi, cậu nhớ những bước lúc nãy tôi chỉ cậu chứ?"

Hắn khẽ lên tiếng kéo cậu ra khỏi những mớ suy nghĩ kia, liền gật đầu thay cho câu trả lời.

"Cảm ơn anh."

Lúc hắn đưa tay mở cửa rời đi, bên tai nghe được ba chữ đó liền khẽ cong môi nhẹ cười rồi ra ngoài.

Và chắc chắn, cậu không thể thấy được biểu hiện đó của hắn.

Lúc này, chỉ còn mình cậu trong phòng thay đồ, tay khẽ ôm mặt của mình, so với nước da trắng nơi bàn tay thì thấy rõ mặt và tai cậu đỏ lên đáng kể.

"Mình thật sự điên rồi, tỉnh táo lại Lee Jihoon."

Chật vật trong phòng thay đồ một lúc, cuối cùng cậu cũng mang bộ âu phục ra ngoài.

"Thích không?"

Hắn nhìn cậu từ trong bước ra, gương mặt cũng không đỏ như lúc nãy, nhưng vẫn hiện chút phiến hồng.

Cậu nhìn hắn khẽ gật đầu, bộ đồ hắn đưa cho cậu rất đẹp, lại rất đơn giản không quá cầu kì.

Hắn khẽ ra hiệu cho nhân viên, họ liền tiến đến cầm giúp cậu bộ âu phục đến quầy thanh toán.

Hắn đứng cạnh bên đưa đến chiếc thẻ đen cho nhân viên, hoàn tất thanh toán nhìn giá trên hóa đơn mà cậu mở to mắt đến cực độ.

"Cậu nhìn đủ chưa? Chỉ là một bộ quần áo thôi mà."

Hắn nhìn cậu nhìn chằm chằm hóa đơn như muốn đốt cháy nó, khẽ nói một câu.

Đối với hắn thì đây chỉ là việc nhỏ, nhưng con số này đối với cậu là quá sức. Đến vài con số không trên đó liền tính thử tiền lương làm thêm của mình, khẽ cười khổ vì cậu có tích góp cả năm chắc cũng không thể trả nổi.

Ngồi trong xe cậu len lén đưa mắt nhìn hắn trong gương, chợt hắn khẽ nhìn đến liền chạm mắt.

Thấy nhìn như bị bắt quả tang cậu liền nhìn đi chỗ khác, nhưng hành động lúc nãy liền bị hắn thu hết vào tầm mắt.

Ngượng ngùng sao? Cậu họa sĩ là đang nghĩ cái gì đây?

Đó là những gì hắn nghĩ, nhưng cũng không muốn nói ra. Căn bản trong xe có Yuna, hắn tuy nói chuyện với cô nhưng chỉ muốn nhìn vẻ mặt đen đi của cậu. Căn bản hắn không có ý định gì với cô.

...

Thoáng chốc đã đến bữa tiệc sinh nhật của ngài Kwon, trời dần chập choạng tối phía dưới biệt thự đã có nhiều người ra vào. Họ ăn mặc sang trọng, đeo những món trang sức đắt tiền chói mắt, nhìn qua cũng biết người của giới thượng lưu.

Cậu mặc bộ âu phục của hắn chọn, đứng nhìn mình trong gương mà bất giác mỉm cười, tâm trí lại chợt nhớ về hình ảnh hắn lúc đó.

Sau đó nhận ra mình đang nghĩ cái gì, cậu liền lắc đầu vài cái như muốn đánh bay hình ảnh của hắn ra khỏi suy nghĩ mình.

Cầm chiếc cà vạt mà chợt đỏ mặt, chưa bình tĩnh bao lâu nay cậu lại bắt đầu nghĩ lung tung nữa rồi.

Nhớ lại thao tác của hắn, cậu cẩn thận làm theo suy nghĩ của mình. Nhìn chiếc cà vạt trên cổ tuy đã được thắt, nhưng lại cảm giác rất vụng về, không đẹp mắt như lúc hắn thắt.

Cậu khẽ thở dài, dù sao việc này cũng cần có thời gian. Miễn cưỡng để như vậy mà xuống lầu, cậu cũng không quên mang theo bức tranh được gói trong giấy quà xinh đẹp của mình.

Lúc xuống lầu liền ghé vào phòng của ngài Kwon, đưa tay nhẹ gõ vài cái liền nhận được sự đồng ý mới từ tốn bước vào.

"Con có chuyện gì sao, Jihoon?"

Nhìn cậu trong bộ âu phục, trước mắt ông liền cảm giác hình ảnh của cậu càng giống với bạn của mình.

Cậu thấy trong phòng không chỉ có mình ông mà còn có một phụ nữ trung niên, thoạt nhìn rất xinh đẹp, gương mặt cũng vô cùng ôn hòa.

Cậu nhìn bà khẽ cúi chào, bà thấy cậu nhìn rất thuần khiết, nhưng ẩn chứa sự mạnh mẽ, kiêu hãnh. Làm bà nhớ đến một người.

"Chỉ là con có món quà nhỏ muốn tặng cho bác."

Cậu đi đến đặt bức tranh lớn lên bàn, lo lắng nhìn ông. Cậu cũng không biết ông có thích món quà nhỏ của cậu không.

"Cảm ơn con, ta mở nó ra được không?"

Đáp lại câu hỏi của ông, cậu khẽ "dạ" một tiếng sau đó nhìn ông nhận lấy bức tranh mà từ tốn mở gói giấy, hành động vô cùng nhẹ nhàng cảm giác như trân quý cả món quà.

Ông nhìn bức tranh khu vườn mùa xuân xinh đẹp đến chân thật của cậu mà gương mặt liền hiện lên nét vui vẻ, người phụ nữ cạnh bên thấy vậy cũng tiến lại đến xem.

Quả thật rất đẹp, các gam màu được phối lại rất chi tiết, tạo ra cảm giác tươi mát của gió xuân, nhìn thôi cũng thấy yên bình.

"Cậu bé con vẽ rất đẹp."

Lần này không phải là giọng nói của ông mà là của người phụ nữ đó, bà nhìn cậu khẽ cong mắt mà cười.

Khi an tĩnh bà đã rất đẹp, bây giờ cười lên lại càng rạng rỡ hơn.

"Quên giới thiệu với con, đây là vợ ta, cũng là mẹ của Soonyoung."

Cậu nghe được có chút bất ngờ, sau đó khẽ lên tiếng chào bà thêm lần nữa. Lần dọn đến đây cậu cũng chưa từng gặp bà.

"Đây là Jihoon, con của Youngsik."

END CHAP 8.

Min: Không biết chú Wattpad dỗi gì mình mọi người ơi, chú ấy mang thông báo truyện của mình ra chuồng gà hết nên thông báo không hiện bên máy của mọi người :<

Bonus chiếc ảnh anh bé thắt cà vạt đây, mọi người cùng tưởng tượng với mình nào ;;w;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro