Chap 16 | H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng của năm mới, nhưng cậu phải nằm trên giường đầy mệt mỏi vì cơn sốt bất ngờ ập đến.

Đã hứa sẽ cùng Yuna đón năm mới, nhưng vì việc làm quá sức vào những ngày ở quán rượu nên đề kháng cũng giảm dần, kết quả hôm nay cậu liền chống đỡ không nổi mà phát bệnh.

Hôm nay người làm đều trở về quê nhà của họ, trong nhà chỉ còn mỗi hắn, cậu, Yuna và quản gia Shin. Nhưng hắn thì vẫn luôn đi sớm về khuya, dù là cuối năm thì vẫn luôn bận tối đầu với các hạng mục.

Cậu vừa ăn xong bát cháo thứ ba của ngày do Yuna nấu, cũng uống liều thuốc giảm sốt trên bàn. Nhưng cơ thể vẫn chưa có sự thuyên giảm, người vẫn nóng như lửa đốt, nhưng lại sợ cái lạnh của mùa đông mà run rẩy cuốn chặt trong chăn dày.

Vì trong thuốc cảm có tác dụng gây buồn ngủ nên cuối cùng sau một hồi trằn trọc cậu cũng vào giấc, nhưng không thể ngủ sâu như mọi khi. Chỉ được vài tiếng cậu lại thức giấc, trời càng về khuya cậu lại cảm thấy trong người càng khó chịu, vì vậy mà không thể ngủ được.

Cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm, đầu cậu vẫn đau như búa bổ, người vẫn còn nóng, cơ thể vẫn còn đau mỏi. Cổ họng lúc này khô rát, cậu mệt mỏi rời giường mà xuống lầu tìm rót cho mình ly nước ấm mà cẩn thẩn uống hết.

Cậu rời phòng bếp vừa qua phòng khách rộng lớn, toan muốn bước lên tầng thì cửa lớn liền bị một lực mở ra mạnh mẽ. Vì đã khuya nên căn nhà chỉ còn vài ánh đèn vàng nhỏ, cậu nheo mắt nhìn người bước vào liền xác định được đó là ai.

Đêm nay hắn vẫn trở về trễ như thường, người lại mang theo mùi rượu nồng nặc. Cậu nhìn cơ thể hắn lảo đảo liền có chút lo lắng hắn bị ngã liền đi đến đỡ, bình thường cậu cảm thấy việc này không là gì, nhưng hôm nay có lẽ vì bệnh nên cảm thấy vô cùng khó khăn.

"Cút."

Tuy hắn say nhưng chưa bao giờ cậu thấy trong cơn say hắn nói vấp một chữ, càng không thấy hắn đánh mất khí chất lẫn khí lực của mình.

Cậu vì bị hắn đẩy ra nên có chút không vững, nhưng vẫn có thể giữ được thăng bằng, tiếp tục đỡ hắn muốn tiến về cầu thang.

Vừa đi được vài bước liền bị hắn đổi tư thế, bàn tay lớn hướng đến cổ tay nhỏ của cậu mà siết chặt. Dưới ánh đèn vàng cậu không rõ ánh mắt và biểu tình của hắn, chỉ thấy hắn không nói không rằng một lực kéo thẳng lên lầu, hướng phòng hắn mà đẩy vào.

Lần thứ hai đứng trong phòng hắn cậu cảm giác có chút khẩn trương không biết làm gì, bất ngờ thấy hắn tiến đến đẩy ngã cậu lên giường mà điên cuồng cúi xuống ép cậu vào nụ hôn.

Rượu có thể làm thần trí hắn không rõ nhưng khí lực lại không bị giảm đi, những câu chữ cậu muốn nói đã bị nụ hôn của hắn nuốt trọn.

Phải nói kĩ thuật của hắn rất giỏi, so với kiểu hôn vụng về của cậu thì là một trời một vực. Nụ hôn của hắn khiến thần trí cậu trống rỗng, cơ thể cũng mềm nhũn ra như nước.

Bàn tay lớn của hắn không an phận mà nhanh chóng cởi từng chiếc cúc áo, cậu thấy vậy liền có chút hoảng loạn mà ngăn cản hắn lại.

Thấy bản thân bị bài xích, máu càng lên liền mạnh mẽ siết chặt hai cổ tay cậu mà chế trụ trên đầu, sau đó không kiên nhẫn mà xé toạc chiếc áo ngủ màu xanh lam. Bàn tay hắn mang theo hơi lạnh chạm lên da thịt nóng vì bệnh của cậu khiến cậu khẽ run, miệng thoát ra một tiếng nhỏ ở cổ họng.

Hắn cảm nhận được hơi thở nóng bên cổ mình liền cúi xuống một lần nữa nhấn chìm cậu vào nụ hôn, nụ hôn của dục vọng như muốn nuốt trọn cả âm thanh lẫn cơ thể con người cùng một lúc.

Hắn hôn rất giỏi, chỉ được một lúc hắn đã khiến cơ thể cậu mềm ra, thần trí thoáng một khoảng trống rỗng, đồng tử bị một tầng sương mờ bao phủ. Hắn hôn thật sâu, môi lưỡi dễ dàng thâm nhập vào khoang miệng ấm nóng của cậu, tham lam mà đảo loạn như muốn rút hết dưỡng khí của người dưới thân.

Cậu vì không thể chống đỡ nổi trong một khoảng thời gian hôn môi mãnh liệt kia, bàn tay liền muốn đưa đến đẩy hắn ra nhưng vì đã bị hắn chế trụ phía trên mà quẫy đạp chân ở phía dưới. Nhưng cậu không biết hành động này của cậu nhất thời chạm đến nơi đũng quần của hắn, khiến cho nơi đó càng dục hỏa tăng cao.

Hắn thấy người dưới thân mạnh mẽ bài xích liền luyến tiếc rời khỏi nụ hôn, nhìn cậu cố gắng lấy lại dưỡng khí, ngực về thế mà phập phồng lên xuống, đập vào mắt hắn là phần da trắng hồng cùng nhũ tiêm hồng nhuận khiến hắn không thể chịu nổi mà cúi xuống hôn cắn lên.

Cậu chưa lấy lại bình tĩnh liền bị hành động của hắn làm cho giật mình, sau đó dưới sự chơi đùa ẩm ướt của chiếc lưỡi kia mà cậu khẽ phát ra âm thanh rên rỉ nhỏ nơi cổ họng, cơ thể vì đụng chạm xấu hổ mà khẽ run.

Hắn lúc này đã thả tay của cậu, bàn tay liền chơi đùa nhũ hoa cô đơn còn lại, sau đó tiện thể vuốt ve làn da mịn màng của cậu.

Với những cái vuốt ve của hắn cậu thấy bản thân mình vừa dễ chịu nhưng ở dưới lại có chút khó chịu. Khẽ đưa mắt nhìn phía dưới quần ngủ dài của mình đã hơi cộm lên.

Hắn là người chủ động, là chủ của cuộc chơi này nên mọi hành động của đối phương hắn đều nắm bắt rõ. Bàn tay không dùng quá nhiều lực, cũng không quá khó khăn mà một đường thoát quần ngoài vẫn trong của cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Biết mình hiện tại đang lõa thể trước mặt hắn, bản thân dù có là nam nhân thì chưa bao giờ muốn người khác nhìn mình không mảnh vải như vậy. Cậu bất giác hơi lùi về, chân khẽ dán chặt lại với nhau mà muốn che đi phía dưới.

Hắn nhìn hình ảnh đẹp đẽ trước mắt mà không kìm lòng, tay đưa đến nắm cổ chân cậu mà kéo về. Một lần nữa, cậu trở về vị trí cũ, nằm trọn dưới thân hắn.

"Đừng rời xa anh, Miseo."

Hắn ôm siết lấy cậu, như sợ đối phương sẽ tan biến trước mắt. Ôn nhu hôn lên mắt, mũi, môi và cả chiếc cổ trắng ngần, sau lại ghé bên tai mà thì thầm từng chữ như tiếng sét xé toạc tình cảm tưởng bở trong lòng cậu.

Cậu không nhanh không chậm, đẩy hắn ra, mạnh mẽ giáng xuống gương mặt hắn một cái tát rõ đau. Âm thanh vang lên, khiến không gian lắng đọng đến đáng sợ, mọi thứ như bị bóp vỡ.

Hắn liếc mắt nhìn đối phương mới làm gì với mình mà càng tức điên, bản thân vì chuyện của Miseo nên hôm nay mới đau khổ như vậy, muốn giữ cô ấy, liền bị cô ấy bài xích đến dạng này.

"Em không có quyền cự tuyệt anh."

Nói rồi hắn như con thú hoang mà áp cậu xuống giường, bây giờ lực đạo của hắn vô cùng đáng sợ, cậu có vùng vẫy thế nào thì cũng không tài nào thoát khỏi được.

"Anh nhìn cho rõ, tôi là ai."

Cậu nhìn hắn, đôi mắt có bao nhiêu ưu phiền, lại xen lẫn sự tức giận nhen nhóm bên trong. Làm sao cậu không giận, cậu không phải sỏi đá, bản thân biết rõ đây không phải lần đầu hắn nhầm lẫn cậu với người con gái kia.

"Em là người anh yêu, anh không cho phép em kết hôn với người đàn ông khác."

Nghe được lý do từ miệng hắn, cậu khẽ cười giễu bản thân trong lòng. Cuối cùng là do cậu tự nhấn mình vào ái tình, tự cho là mình sẽ có thể tiến vào trái tim hắn, chung quy là cậu chỉ là người hắn cần dựa vào lúc hắn đau đớn nhất.

Là chuyện cô gái đó kết hôn nên hắn mới điên loạn như vậy, vì cô ấy mà hắn không cần biết rõ người dưới thân mình là ai mà đều nhìn ra cô, cuối cùng trong mắt hắn chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh của cô

"Soonyoung, anh nhìn cho kĩ nếu không anh sẽ hối hận. Tôi không phải là..."

Cậu nhìn hắn rồi hít một ngụm khí mà nói, nhưng hắn bây giờ bị cơn say của tình yêu chi phối, hắn không muốn nghe thêm lời nào, đối với hắn mọi lời lúc này đều là sự cự tuyệt quay lưng của Miseo.

Hắn mạnh mẽ chặn môi cậu lại bằng nụ hôn, tay không rảnh rỗi tách đôi chân thon của cậu mà tìm đến phía nơi tư mật.

Lúc đầu óc cậu bị nụ hôn quét đến trống rỗng thì hắn đưa mắt nhìn điểm hồng phấn nơi tư mật kia, tay thoát quần áo vướng víu trên người, đặt dục vọng đã thức tỉnh đến đáng sợ của mình tại nơi cửa huyệt chưa một lần khai phá.

Cậu cảm nhận phía dưới có điểm lạ, liền đưa mắt nhìn xuống liền thấy thứ to lớn của hắn thoáng run sợ, cậu muốn mở miệng ngăn lại nhưng hành động của hắn đã nhanh hơn cậu.

Không một sự chuẩn bị, không có chất bôi dẫn mà hắn đã xâm nhập điều này khiến cậu kêu lên đến đau đớn, lúc này trong âm thanh đứt quãng, cậu đánh rơi một giọt nước mắt.

"Đau quá... không muốn."

"Em thả lỏng một chút." Hắn vì tiếng nức nở của người dưới thân liền cuối cùng hôn đi những giọt nước mắt đau đớn kia, khẽ trầm giọng mà nói.

"Không được, làm ơn rút ra. Tôi xin anh." Dù có thế nào nhưng đối với một người phát bệnh như cậu việc chịu đựng sự khai bao lần đầu như vậy chính là quá mức, cậu không phải là kẻ yếu đuối nhưng hai việc này hoàn toàn khác nhau.

"Ngoan, một chút nữa sẽ không đau. Em mau thả lỏng."

Hắn vừa dứt câu, liền đưa cậu vào nụ hôn, cố gắng khiến cậu mất tập trung để quên đi cơn đau phía hạ thân, sau đó hông cũng cử đông thâm nhập toàn bộ chiều dài vào bên trong cậu.

Lúc này cậu hơi hé miệng mà hít lấy một ngụm khí, phía dưới hắn bắt đầu di chuyển. Nương theo những cú thúc sâu vào bên trong là âm giọng rên rỉ êm tai đến quyến rũ của cậu khiến hắn không thể chịu nỗi.

"Nghe xem em ở dưới thân anh có bao nhiêu phóng đãng." Nghe được lời nói của hắn, nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của hắn, cậu liền nhận ra được thứ âm thanh rên rỉ của mình liền nhanh chóng đưa tay che miệng mình để tránh giọng của mình lọt ra ngoài.

Hắn nhìn cậu che đi âm thanh dễ nghe kia liền di chuyển nhanh hơn, trong nội bích ấm nóng dễ chịu của cậu, nam căn của hắn chạm đến điểm gồ lên, lúc này nhìn phía dưới cậu khẽ run lên, răng càng cắn chặt lấy tay như khiến nó bật ra máu.

Hắn cứ thế mà đỉnh đến nơi đó càng mãnh liệt, đàn ông dù có thế nào thì trên giường không quần áo chính là sẽ biến thành cầm thú. Hắn bây giờ muốn nghe thấy âm thanh của người thân, tay liền nắm chặt lấy bàn tay cậu vì vậy mà thanh âm rên rỉ liền bật ra ngoài.

Theo tư thế, hắn đưa mông cậu cao hơn một chút, mạnh liệt xuất xuất nhập nhập khiến cậu không chịu được sự kích thích kia, cậu rên hơi lớn mà xuất ra trên bụng mình.

Vừa xuất ra cơ thể liền mềm ra, nhưng người phía trên vẫn chưa có trạng thái gì, hắn vẫn điên cuồng lật cậu từ tư thế này đến tư thế khác. Không biết hắn ra vào cậu bao nhiêu lần, cuối cùng hắn cũng khẽ gầm nhẹ một tiếng, đỉnh thẳng sâu mà lấp đầy bên trong cậu bằng thứ chất lỏng ấm nóng kia. Cậu vì cảm nhận dòng chất lỏng kia được đẩy sâu, cơ thể liền run lên, phía dưới nhẹ siết chặt nam căn vẫn chưa rút ra của hắn.

Hắn liền lật người cậu lại, lưng liền dựa vào cơ ngực rắn chắc của hắn, hạ thân vừa hạ nhiệt bây giờ bắt đầu có sự hăng hái trở lại, càng lúc càng lớn, bên trong cậu cảm nhận kích thước của nó mà khẽ run lên.

Hắn bắt đầu di chuyển, hông vừa thúc vào bên trong nội bích ấm nóng, môi vừa hôn cắn lên tấm lưng nhỏ của cậu như muốn đánh dấu chủ quyền của riêng hắn.

"Anh yêu em."

Chẳng biết cả hai đã làm bao lâu, bao nhiêu lần trong lúc cậu thiếp đi thì tên tai nghe được câu nói của hắn trong nền pháo hoa mừng năm mới.

Trước đi ngất đi, cậu còn tự nghĩ là thế giới ngoài kia là đang cười chính bản thân cậu ngu ngốc. Biết hắn là vì Miseo, nhưng lại muốn nghe ba chữ "Anh yêu em" của hắn.

"Jihoon, mày mất trí rồi. Cuối cùng là chấp niệm một câu nói mà không dành cho mình...

Làm sao đây, tôi lỡ yêu anh mất rồi.

Soonyoung, tôi yêu anh..."

END CHAP 16.

Min: Thật ra không phải lần đầu mình viết cảnh xiếc, nhưng đây luôn là phần khá khó đối với mình.

Chương 16 mình viết tận 2 lần vì cảm thấy nó không hay, không logic và không đạt yêu cầu mình đặt ra.

Mình có rất nhiều thứ dự định làm vào hôm nay nhưng vì đột ngột ốm nên mình chỉ gửi các bạn 2 chap Họa cùng một ngày, mong mọi người thông cảm cho mình.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤

Và chúc Soonyoung - người trong tim của mình sinh nhật vui vẻ. Một lần nữa, mình muốn nói là mình thương Soonyoung nhiều lắm ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro