Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Chap này sẽ rất dài

Trong căn phòng rộng lớn, tất cả cửa đều được đóng kín, rèm lớn cũng được kéo lại tránh đi những vạt nắng ngoài kia.

Trên chiếc giường lớn, hai thân ảnh nam nhân lõa thể đang ôm lấy nhau vẫn chìm trong giấc say.

Cậu vùi đầu yên vị trong lồng ngực hắn, nằm trọn trong vòng tay to lớn săn chắc của hắn. Bản thân Soonyoung cũng cảm nhận được hơi ấm cạnh bên, giữa tiết trời lạnh giá này mà thoải mái ôm chặt lấy cậu hơn.

Chẳng thể mãi tận hưởng giấc ngủ say, bản thân hắn vì theo chiếc đồng hồ sinh học mà hơi nhíu mày tỉnh giấc, đôi mắt nặng trĩu hơi hé mở nhìn một vòng xung quanh. Lúc này đầu hắn chợt đau như búa bổ, tay khẽ đưa đến day nhẹ thái dương mà nhớ rằng hôm qua bản thân đã quá chén.

Chợt hắn ý thức cạnh bên mình có hơi ấm, khẽ đưa mắt nhìn sang thì đã thấy hình ảnh cậu không mảnh vải cạnh mình, trên người lại chi chít những vết hôn ngân tím đỏ.

Hắn nhất thời bất ngờ mà chưa thể tiếp nhận hiện tại, hắn nhớ hôm qua sau khi biết tin Miseo chuẩn bị kết hôn. Bản thân như kẻ điên lao đến nhà cô, nhưng đáp lại chỉ là sự bài xích không muốn tiếp chuyện của cô.

Bản thân đã uống đến không biết tại sao mình lại có thể về được nhà, hắn chỉ nhớ trong ký ức của mình, Miseo đã cùng một chỗ với hắn cả đêm.

Thật sự Jihoon với Miseo có khá nhiều nét tương đồng, nhưng không phải giống nhau như hai giọt nước. Chuyện xảy ra như vậy, chính bản thân hắn ý thức được mình như kẻ biến thái điên loạn.

Hắn đưa hai tay đỡ lấy trán mình, khẽ thở dài, cơn đau đầu vì rượu vẫn chưa dứt khiến hắn không biết mình phải làm gì.

Cạnh bên bỗng nghe thấy cậu kêu lên nơi cổ họng một tiếng khó chịu, cơ thể càng lúc nắm chặt lấy chăn mà rúc vào trong.

Hắn nhìn sắc mặt cậu hôm nay xanh xao vô cùng, bản thân không hiểu vì sao lại có cảm giác bất an mà khẽ chạm vào người cậu liền giật mình, cơ thể Jihoon phát sốt đến nóng như lửa.

Hắn hơi nhíu mày, vừa gọi vừa đưa tay khẽ lay cậu dậy, nhưng đáp lại hắn hoàn toàn chỉ là những âm thanh mơ hồ của cậu, thoạt nghe rất khó chịu.

Hắn thấy tình hình hiện tại của cậu thật sự không ổn, không biết cậu thành ra như vậy có phải vì mình không, nhưng bản thân hắn không suy nghĩ nhiều, mặc vội quần áo, sau đó lấy quần áo của mình mặc vào cho cậu.

Vì dáng người của cả hai khác xa nhau, nên khi mặc vào thì quần áo liền bọc hết cơ thể cậu.

Không cần dùng quá nhiều lực, hắn nâng cậu ôm vào trong lòng, nhanh chóng mở cửa hướng cầu thang mà đi xuống.

"Cậu chủ, cậu đi đâu sao? Cậu Jihoon...?"

Quản gia Shin ở phòng khách nhìn hắn ôm lấy cậu đang mê man đi xuống, bản thân đoán được là đến bệnh viện.

Hôm qua khi phát hiện cậu phát sốt ông có ngỏ ý muốn đưa cậu đến bệnh viện, nhưng đối với con người quật cường như Jihoon thì cậu vẫn luôn khước từ.

Bây giờ nhìn gương mặt gầy gò, xanh xao, đôi môi tái nhợt mà ông có chút giật mình, ông không nghĩ bệnh của cậu lại trở nặng như vậy.

"Jihoon phát sốt, tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện của bác sĩ Yoon." Hắn hơi dừng lại một chút, nhìn quản gia Shin mà đáp, sau đó nhanh chân rời đi.

Quản gia Shin đứng ở cửa lớn nhìn hắn khẩn trương khởi động xe ly khai mà nơi tâm trí ông có chút rối bời, không phải vì Jihoon mà là vì Soonyoung.

Người lớn tuổi như quản gia Shin, tâm tư nếu có bày ra nhưng cũng khó lòng mà đoán được rằng ông đang nghĩ gì.

Ông khẽ thở dài, quay lưng rời vào trong. Toan muốn hướng cầu thang lên tầng hai nói với Yuna và chuẩn bị vài thứ đến bệnh viện, thì phía ngoài liền nghe được tiếng mở cửa của chiếc cổng lớn.

Một chiếc xe sang trọng một đường thẳng vào bên trong, dừng bánh tại khuôn viên rộng lớn, nam nhân với bộ quần áo chỉnh tề nhanh chân xuống mở cửa phía sau.

Ngài Kwon và vợ của ông từ tốn bước ra, trước sự ngạc nhiên của quản gia Shin là vẻ mặt bình thản, thoáng chút mong chờ của cả hai người.

Quản gia Shin bất ngờ vì sự xuất hiện của ông bà Kwon, ông nghĩ hai người sẽ nghỉ dưỡng ở Jeju đến mùa xuân như mọi năm.

"Ông bà về sao không báo tôi để tôi chuẩn bị."

Quản gia Shin nhìn cả hai người vừa cười nói vừa tiến vào, vội vàng đi đến hơi cúi người mà mở lời.

"Chúng tôi muốn một chút bất ngờ cho tụi nhỏ."

Ngài Kwon bình đạm mà nói, đôi mắt có nhiều nếp nhăn hiện rõ sự vui vẻ, có điểm mong chờ mà từng bước cùng vợ mình vào trong.

Hôm nay vợ chồng bà về gấp hơn dự tính là muốn đón năm mới với Jihoon và Yuna, mỗi lần thấy anh em cậu bà liền nhớ đến vợ chồng Youngsik. Tâm vẫn không kiềm được hoài niệm.

"Mấy đứa nhỏ vẫn có ở nhà chứ quản gia Shin?"

Bị ngài Kwon hỏi đến đây, sắc mặt quản gia Shin nhất thời hơi đi xuống. Ngài Kwon cũng nhìn thấy được biểu tình này của quản gia Shin, ông biết điều quản gia Shin sắp nói đây chắc chắn không tốt đẹp gì.

"Cậu Jihoon vì sốt nên cậu chủ đã đưa cậu ấy đến bệnh viện của bác sĩ Yoon, còn cô Yuna lát nữa sẽ cùng tôi đến sau."

Ngài Kwon đã đoán đúng những điều ông nghĩ, giống như Kwon phu nhân ông cũng lo lắng cho Jihoon khi nghe tin.

Nhưng xen lẫn sâu trong ông, bản thân ngài Kwon lại càng trở nên hoài nghi.

Con trai ông, Kwon Soonyoung không phải người xấu, nhưng hắn không phải là người để tâm đến chuyện bao đồng.

Cuộc đời Soonyoung, ông biết điều con trai ông để tâm nhất chính là tất cả về Miseo. Hôm nay, khi nghe quản gia Shin nói, ông cảm giác tâm mình chợt có những con sóng vô hình đang cuộn trào.

"Bây giờ chúng tôi sẽ đến đó."

Ngài Kwon ôn hòa dặn dò quản gia Shin, sau đó cùng vợ mình một lần nữa lên xe mà rời đi đến bệnh viện.

Trên quãng đường đến bệnh viện, ông không thôi suy nghĩ về Soonyoung, Kwon phu nhân cũng nhìn ra nét của ông khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay của ông mà nhẹ vỗ vài cái tỏ ý muốn trấn an ông.

...

Hắn ôm lấy cậu một đường đi thẳng vào bệnh viện, những bác sĩ và y tá ở đây không còn lạ gì với Kwon thiếu gia. Chỉ là họ hiếu kì người trên tay hắn là ai, tại sao lại vào bệnh viện khẩn trương và vào một ngày đầu năm như vậy.

"Jeonghan!"

Đứng trước phòng làm việc của bác sĩ Yoon, hắn không kiêng nể mà xông vào khiến anh giật mình thiếu điều muốn hạ cả huyết áp, Kwon Soonyoung chính là muốn hù cho anh chết đây.

"Cậu có biết phép tắc là gì không? Không lấy số mà tự tiện xông vào phòng tớ sao? Ra ngoài lấy số cho tớ."

Jeonghan suýt bị dọa cho hoảng sợ, anh khẽ nhíu mày nhìn hắn mà bắt đầu giương cái tính cách quy củ của mình mà hướng tay chỉ vào mặt hắn.

"Dư thừa." Câu nói không rõ đầu đuôi của hắn làm Jeonghan không thoải mái, Kwon Soonyoung đã có ý chọc giận anh thì có là ngày đầu năm anh cũng sẽ không kiêng nể.

"Cậu tưởng cậu là thiếu gia là hay sao? Tôi không tiếp."

"Cậu còn ở đây nói lý lẽ, muốn thấy người chết sao."

Hắn hoàn toàn không nghe lọt câu nói của Jeonghan, không quan tâm đến những lời của anh khiến anh tức muốn điên, nhưng nhìn thấy người trên tay hắn ôm đến thần sắc xanh xao, khẽ thở dài chịu thua hắn mà đi đến giường bệnh nhỏ phía trong.

Anh nhìn người nằm trên giường mà nhận ra là nam nhân tối hôm đó bị thuốc, anh không suy nghĩ không đâu thêm nữa. Tay đưa kéo tấm rèm trắng, bắt đầu những kiểm tra cơ bản. Liền biết được cậu vì phát sốt do thiếu dinh dưỡng và làm việc quá sức, cộng thêm thời tiết trở lạnh liền dễ ốm như vậy.

Nhưng lúc anh đưa mắt nhìn cổ cậu có vài dấu đỏ tím in hằn lên, bản thân khẽ nhíu mày mà khẽ kéo cổ áo xuống mà chợt giật mình. Dù có ngu thì anh cũng biết đây là dấu hôn ngân, làm nghề y đức này khiến anh không suy nghĩ nhiều mà lật áo len lên mà kiểm tra, kết quả da thịt trắng nõn của cậu chằng chịt dấu hôn.

"Cậu... cậu rốt cuộc đã làm ra loại chuyện gì hả?"

Jeonghan không bất ngờ vì Soonyoung lên giường với nam nhân, cái mà anh kinh ngạc là hắn làm người kia thành ra dạng như vậy.

"Tớ... hôm qua tớ say quá nên không rõ." Hắn biết Jeonghan đã thấu mọi chuyện, bản thân hắn nhìn thấy hình ảnh cậu nằm trên giường bệnh lại càng trở nên phiền não, tay bất giấc đưa đến day nhẹ thái dương.

"Tớ thật sự không hiểu nổi cậu."

Jeonghan nhìn biểu tình của hắn chỉ khẽ thở dài, anh biết những lời Soonyoung nói là thật, chỉ là hơi khó hiểu về tình huống lúc đó. Nhưng dù sao, chuyện trước mắt của anh là phải kiểm tra thân thể của cậu, liền đẩy hắn ra ngoài mà bắt đầu tiến hành cuộc kiểm tra.

Hắn ngồi ở ngoài cố gắng nhớ lại chuyện ngày hôm qua, nhưng kết quả chỉ là hình ảnh của Miseo. Bản thân cảm thấy vô cùng có lỗi của Jihoon, hắn không biết mình phải đối mặt thế nào với cậu.

Ngồi chìm mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn, chợt bên tai nhẹ vang lên tiếng cửa mở, khẽ ngước lên nhìn Jeonghan bước ra ngoài mà đưa ánh mắt không rõ ý tứ.

"Tớ đã chuyển cậu ấy đến phòng bệnh bằng lối sau, tớ không biết cậu làm gì mà khiến... nơi đó của cậu ấy sưng đỏ lên như vậy, bên trong cũng không được thanh tẩy. Thân thể cậu ấy vốn đã yếu, bây giờ chịu đựng thêm cậu thì mê man chính là điều khó tránh khỏi."

Jeonghan ngồi đó chất vấn hắn, anh nghiêm túc nhìn hắn mà nói từng chữ chắc nịch như muốn hắn biết rằng bản thân hắn đã làm loại chuyện gì.

"Soonyoung, tớ không muốn xen vào cuộc sống riêng tư của cậu, nhưng cậu sao lại làm ra loại chuyện kia?"

Không phải Jeonghan chán ghét Soonyoung, nhưng anh là người trật tự quy củ nên trước việc này liền không thể nhắm mặt cho qua, đặc biệt là với bạn thân của mình.

"Hôm qua tớ vừa nghe tin Miseo kết hôn, bản thân liền uống say nên nhất thời hành động hồ đồ. Tớ thật sự không nhớ, khi tỉnh dậy liền thấy Jihoon nằm cạnh bên mà mê man."

Jeonghan lắng nghe hắn nói, bản thân biết hắn cũng đã rất đau khổ vì Miseo rồi, nhưng việc hắn ép buộc một nam nhân như vậy chính là sai trái.

Jeonghan muốn nói điều gì đó đã thấy ngài Kwon từ phía kia đi lại, ánh mắt ông tức giận dán lên hắn, anh biết ông đã nghe hết cuộc trò chuyện này nên mới trở nên như vậy.

"Con nói cái gì, con làm gì Jihoon?"

Ông không thể giữ được bình tĩnh, nhanh bước tiến đến gần hắn mà siết chặt bả vai hắn mà tức giận nói. Mẹ hắn cạnh bên nhất thời không biết phải nói gì, chỉ không muốn nhìn thấy cảnh này liền ngăn cản chồng mình.

"Bác, thật sự là lỗi của Soonyoung nhưng bác đừng tức giận như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."

Jeonghan cạnh bên cố gắng gỡ tay của ông, khẽ ôn hòa mà hướng ông giải bày. Lớn lên cùng Soonyoung, không phải lần đầu thấy ngài Kwon lớn tiếng với hắn, cũng đã chứng kiến cảnh ông giáo huấn hắn. Nhưng tức giận đến như vậy, anh là đầu nhìn thấy.

"Con không cần đứng về phía nó, mọi chuyện ta đã nghe hết. Nó lúc nào cũng Miseo, đứa con gái đó không xứng với nó. Nó điên cuồng vì Miseo thế nào ta có thể nhắm mắt bỏ qua, nhưng lần này lại là Miseo mà bức người khác."

Ngài Kwon thật sự không thể bình tĩnh trước tình hình này, ông cảm giác hắn đã chạm đến giới hạn chịu đựng của ông.

"Ba không có quyền nhắc đến Miseo, cô ấy rời đi cũng chính là do ba ép buộc."

Hắn nghe những lời của ba mình nói về Miseo mà trở nên tức giận, Kwon Soonyoung nổi tiếng chính là điềm tĩnh trong mọi tình huống nhưng tại thời điểm này mà nổi nóng lớn giọng.

Ông nghe âm giọng của con trai mình chứa đựng bao tức giận, giống như ngọn núi lửa đột nhiên phun trào, sẵn sàng thiêu cháy mọi thứ xung quanh.

"Con... hỗn láo."

Kwon Sangho biết rõ mình đã chạm đến cực hạn của con trai mình, ông cũng ý thức được cả hai đang ở đâu, nhưng chuyện này đối với ông cũng trở thành giới hạn. Bản thân cũng không thể kiềm chế được, tức giận mà quát lớn.

"Anh bình tĩnh một chút."

Bà Kwon cạnh bên mình bàn tay run rẩy của chồng mình muốn giơ lên liền vội vàng ngăn lại, tâm tư bà bây giờ vô cùng rối bời, bản thân cũng không biết phải làm gì để ngăn việc này.

"Soonyoung, con mau xin lỗi ba. Chuyện này là con sai."

"Cậu nên bình tĩnh lại."

Jeonghan thấy tình hình này mình không nên ở lại, dù sao cũng là chuyện riêng của gia đình hắn. Nghĩ vậy, anh khẽ nói nhỏ với hắn, nhẹ vỗ vai hắn vài cái trấn an sau đó cúi chào ông bà Kwon mà rời đi.

Sau khi Jeonghan rời đi, ông và hắn cả nửa ngày cũng không nói thêm câu nào. Ông khẽ thở dài, từ từ ngồi xuống băng ghế mà muộn phiền nhìn vào khoảng không vô định.

"Ta không còn mặt mũi nào mà nhìn Jihoon và gia đình của thằng bé nữa."

Lúc này, ông khẽ hít một hơi thật sâu, điều chỉnh nhịp thở của mình bình ổn sau đó từ từ nói ra. Âm giọng hiện tại đã nhẹ đi rất nhiều, nhưng chất chứa bao sự thất vọng.

Khi cả hai người đến bệnh viện biết được Soonyoung đã đưa Jihoon đến phòng của bác sĩ Yoon, liền vội vàng đi đến xem tình hình cậu như thế nào, kết quả ông bà đã nghe được đoạn đối thoại của con trai mình và Jeonghan.

Giống như một cuộc sắp đặt của ngài thiên, nếu ông không trở về, nếu ông không nhanh chóng đến bệnh viện thì chắc chắn với tính cách của Jihoon, thì cậu sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này.

Giữa ông bà và gia đình Jihoon chính là bạn tốt thời niên thiếu, bây giờ con trai ông làm ra loại chuyện kia với con trai Youngsik, lại là gượng ép khiến ông tay chân run rẩy, bản thân tưởng rằng mình lớn tuổi nên nghe nhầm.

"Là con sai, con sẽ đi xin lỗi Jihoon."

Hắn nhẹ thở hắt ra, thả lỏng cơ mặt hơn, điều chỉnh lại xúc cảm của mình, hắn cũng không nói thêm một lời giải bày vì biết bản thân mình đã phạm phải sai lầm.

"Con nghĩ một lời xin lỗi là có thể đổi lại tất cả sao?"

Mọi người nghĩ rằng ông sẽ mềm lòng mà chấp nhận cách giải quyết của hắn, nhưng tất cả đã lầm. Jihoon và cả Yuna đối với ông như gia đình, ông không thể tha thứ dễ dàng cho con trai mình như vậy.

"Con không còn cách nào nữa." Câu nói này khiến ông trở nên xúc động tâm lý hơn.

"Con tốt nhất nên chịu trách nhiệm với hành động của mình, kết hôn với Jihoon đi."

END CHAP 17.

Min: Mình đã viết đi viết lại chap này tận 4 lần và chỉnh sửa nhiều hơn 4 lần :< Mới đầu mình viết chap này mình chẳng hiểu mình viết cái mô tê gì nữa, câu văn thì lủng củng, chẳng logic đâu vào đâu :<

Chap này hơi dài, mình mong mọi người không thấy chán và thích chap 17 này.

Chúc mọi người đọc vui vẻ và mong mọi người sẽ có buổi tối an lành ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro