Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Vẫn là một chap dài

...

"Con tốt nhất nên chịu trách nhiệm với hành động của mình, kết hôn với Jihoon đi."

Câu nói của ông khiến cả bà và hắn đều bất ngờ, nhất thời không biết phải làm sao cho đúng, bà cảm thấy ông vì tức giận nên đã quyết định quá nhanh.

Còn bản thân ông không hề hối hận với những gì mà mình vừa thoát ra, ông sống đến tuổi này không phải người chưa trải đời, ông biết rõ cái gì đúng, cái gì là thích hợp.

"Ba ép con đến mức này sao?"

Hắn nhìn ông không một biểu tình, tĩnh lặng như nước nhưng ánh mắt lại xoáy sâu đến lạnh lùng.

"Ép buộc? Đó là trách nhiệm của con, ta không bức con."

Ông ngồi ở chiếc ghế trên hàng ghế trước phòng bác sĩ, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn con trai mình mà nói từng chữ đầy nghiêm nghị.

Người khác có thể nghĩ ông làm quá vấn đề, dùng cách cực đoan để giải quyết việc này, dồn ép con trai mình mà bước đường cùng.

Nhưng dù Jihoon có là nam nhân, thì sự tôn nghiêm đều bị con trai ông tước đi trong một đêm. Ông không tài nào đứng đó nhìn mọi chuyện trôi đi bằng một lời "xin lỗi".

Hắn luôn đâm sâu trong lòng mình, vì tình sâu nghĩa nặng khiến ba hắn dồn chính con trai mình vào thế cùng như vậy. Hắn nghĩ ông phải biết rõ là trong tim hắn là có ai, tâm hắn là cho ai. Nhưng cuối cùng vẫn ép buộc hắn bằng mọi cách.

"Ba đừng dùng chữ trách nhiệm, chẳng phải lý do vì ba day dứt với ba mẹ của Jihoon sao?"

Hắn nhìn ông, tay khẽ nắm lại thành quyền, biểu tình trước sau không thay đổi, chỉ nhẹ nhếch môi mà nói.

Từng câu từng chữ xuyên đến não bộ của ông, ông không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn về phía xa vô định, điều này khiến cho hắn cảm thấy không thoải mái.

Hắn biết rõ ba hắn thương Jihoon nhưng phần lớn đều là day dứt với người quá cố.

Đây không phải là lần đầu hai cha con hắn bất đồng quan điểm dẫn đến bất hòa như vậy, nhưng lần này hắn không bày ra tức giận chỉ dùng câu nói thâm sâu của mình cho ông biết hắn đang như thế nào.

"Được rồi, nếu ba day dứt đến như vậy, con sẽ kết hôn với cậu ấy."

Ông nghe rõ từng chữ mà con trai mình nói ra, bản thân hơi quay mặt nhìn hắn, nhưng biểu hiệu vẫn yên tĩnh như mặt hồ.

Hắn không nhìn lấy ông một cái liền nhanh chóng rời đi, lúc bóng dáng hắn dần khuất hẳn phía cuối hành lang thì bà liền lên tiếng.

"Anh sao phải quyết định vội vàng như vậy?"

Bà ở bên cạnh đều nghe thấy hết thảy cuộc trò chuyện của hai người, bà biết từ lúc nhỏ thì Soonyoung đã không hòa thuận được với ông. Bao nhiêu năm chứng kiến những trận cãi vã không còn xa lạ, nhưng điều này luôn khiến bà phiền lòng.

"Đó là trách nhiệm của nó."

Bà biết chồng bà là người suy tính cẩn thận, hôm nay ông đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy khiến bà không thể tiếp nhận được.

"Còn Jihoon? Dù Soonyoung đồng ý thì Jihoon không chấp thuận thì cũng không thể ép buộc."

Hôn nhân không phải nói làm liền làm, cũng không thể ép buộc được. Dù Soonyoung có gượng ép thì nếu Jihoon không muốn thì cũng không thành. Nhưng nếu có điều nhiệm màu xuất hiện đi chăng nữa, cả hai cũng thể hạnh phúc.

"Jihoon sẽ đồng ý." Câu khẳng định chắc nịch của ông khiến bà hơi bất ngờ, trên thương trường anh lừa tôi gạt, ông luôn nắm bắt rõ nhưng đây là vấn đề tình cảm, tâm tư của một người, ông không phải phán chính là phán được.

"Nhưng..."

Bà Kwon muốn nói gì đó nhưng nhìn nét mặt của Kwon Sangho lại thôi, gương mặt không rõ ông đang ưu tư điều gì, ánh mắt lại nhìn vào khoảng không vô định, nghĩ đi nghĩ lại đều rất khó hiểu.

...

Trong phòng bệnh với một màu trắng chủ đạo, cậu nằm trên chiếc giường bệnh mà vẫn còn chìm trong giấc của mình.

Nhưng dù sao thì cơn sốt và suy nhược không thể nào khiến một người mê man suốt cả ngày liền, cuối cùng cậu cũng từ từ ý thức được mà hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình.

Đôi mắt một mí cố gắng tiếp nhận những đợt ánh sáng từ chiếc đèn trong phòng, khẽ đưa nhìn xung quanh mà thăm dò. Dù vẫn còn một chút mờ nhạt do suy nhược nhưng cậu vẫn ý thức được, nơi cậu đang ở không phải là phòng của mình.

Khẽ chống tay ngồi dậy, cảm thấy cơ thể mình đau như bị nghiền ra, lúc này cậu chợt nhận ra phía tay phải gắn chiếc kim lớn nối với dây chuyền dịch, cậu liền nhận ra đây là bệnh viện.

Cậu cũng không nhớ vì sao mình lại ở đây, chỉ nhớ hôm qua sau khi cùng hắn ân ái liền thiếp đi không hay biết, khi tỉnh dậy thì mới nhận ra mình nằm ở giường bệnh này.

Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cậu vừa xấu hổ nhưng lại vừa đau lòng. Cậu cũng đoán được người đưa mình đến đây là ai, và cậu cũng biết hắn đã nhận thức được chuyện cả hai đã làm.

Bản thân cậu chợt lo sợ, cậu sợ hắn sẽ nghĩ bản thân mình tự ý trèo lên giường của hắn mà nguyện làm ấm giường trong lúc hắn mơ hồ ý thức.

Lo sợ như vậy cũng chính vì chuyện cậu bị thuốc, hắn đã từng hiểu lầm cậu, từng khước từ cậu, từng nhìn thấy hình ảnh chán ghét của cậu.

Nghĩ thôi, tim cậu cũng chợt nhói...

"Anh hai, anh tỉnh rồi. Để em gọi bác sĩ."

Yuna đi mua bữa tối cho cậu vừa kéo cửa bước vào liền nhìn thấy anh hai của mình đang thẩn thờ nghĩ về chuyện gì, liền vội đặt phần cháo trên bàn xuống mà chạy đi gọi bác sĩ.

Không quá lâu thì từ phía ngoài vị bác sĩ trẻ tuổi từ tốn bước vào, anh có gương mặt của thiên thần, khoác chiếc áo trắng đặc trưng của ngành y trông thật hợp với anh.

Khi trong phòng chỉ còn cậu và anh thì vị bác sĩ đó tiến hành kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn cậu đã đỡ sốt hơn chưa. Dù nhiệt độ đã hạ, nhưng vẫn còn sốt nhẹ nên vẫn cần nghỉ ngơi thêm.

"Đã khá ổn rồi."

Anh nhìn cậu sau đó khẽ mở lời, giọng nói vẫn ôn hòa một mực như vậy. Cậu nhớ anh, người đã tiêm thuốc cho cậu trong đêm đó. Nhìn cũng biết anh là bác sĩ riêng của Kwon gia, còn về qua  hệ giữa hắn và anh thì cậu cũng không nghĩ đến.

"Nơi đó của cậu bị sưng đỏ khá nặng, cậu nhớ dùng hằng ngày để vết thương mau lành."

Nghe anh nhắc đến hai từ "nơi đó" cậu liền biết anh nói đến chính là nơi tư mật, thoáng liền xấu hổ mà mặt cùng tai đều đỏ.

Anh biết rõ như vậy chắc chắn khi hắn đưa cậu đến bệnh viện, thì cậu chính là trong trạng thái nào. Nghĩ đến hình ảnh kia của mình phơi bày trước người lạ như vậy, khiến cậu xấu hổ vô cùng.

Jeonghan biết Jihoon đang nghĩ gì, cũng hiểu rõ tâm trạng cậu lúc này nhưng nếu không nói thì vết thương rất khó lành, có khi sẽ để lại hậu quả không tốt.

"Cậu nghỉ ngơi đi, tôi xin phép."

Anh cũng đã dặn dò Jihoon những điều cần thiết, khẽ đứng dậy mà giữ nét mặt hiền lành của mình mà nhẹ cười hướng cậu sau đó quay bước từ tốn mà rời đi.

Sau khi anh đi thì Yuna cũng nhanh chóng trở vào, nhìn biểu tình của con bé cậu biết rõ Yuna vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Nhưng như vậy cũng tốt, Yuna sẽ không phiền muộn điều gì.

"Anh hai làm em và mọi người rất lo đó."

Yuna ngồi bên cạnh giường bệnh, miệng vừa nói tay vừa lấy phần cháo từ chiếc túi ra đặt lên bàn gắn liền với giường.

"Anh xin lỗi." Cậu biết Yuna lo lắng cho mình như thế nào, ngày trước có đổ bệnh thì cậu cũng không đến mức phải nhập viện. Thật sự lần này cậu đã dọa Yuna sợ rồi, cảm thấy mình thật sự có lỗi với em gái.

"Nếu vậy thì anh phải mau chóng khỏe lại."

Yuna nhìn anh trai mình ưu tư như vậy mà cười khổ mà nói, cô tuy chưa trưởng thành, vị đời cũng không được trải nghiệm bằng anh, nhưng cô biết rõ anh hai đang nghĩ gì.

Cậu cũng mỉm cười nhìn em gái, tay liền tiếp nhấc chiếc thìa trên bàn mà từ tốn ăn từng thìa cháo nóng.

Vì bệnh nên cậu cảm thấy nhạt miệng vô cùng, nhưng không muốn Yuna lo lắng nên cậu đã cố gắng ăn hết phần cháo trên bàn.

Lúc ăn xong Yuna muốn ở lại bệnh viện với cậu, nhưng bản thân nhớ rằng ngày mai Yuna phải trở lại trường với cả trong đây tù túng, lại có mùi cồn nồng khó chịu nên cậu liền từ chối.

Sau một lúc "giằng co" với em gái cuối cùng Yuna cũng chịu thua mà nghe lời cậu, quản gia Shin là người đến đón cô trở về.

Phía trời càng lúc càng tối hơn, từ tầng cao nơi phòng bệnh cậu hướng mắt nhìn ra phía ngoài, một màn đêm đen điểm thêm những đốm sáng nhiều mài sắc của đô thị ồn ào ngoài kia.

Cuối cùng thì phòng bệnh lúc này yên tĩnh khiến người ta cảm thấy nhàm chán, buồn bã. Dịch truyền cũng đã xong, cậu bây giờ có thể thoải mái di chuyển, nhưng đi vừa đi vài bước thì phía dưới liền đau rát đến nóng bỏng.

Cậu bây giờ mới biết là vết thương nặng như lời của Jeonghan nói là thế nào, cảm giác đau của lần đầu chính là như vậy. Cảm giác đi lại hơi khó khăn khiến từng bước của cậu cũng chậm rãi hơn, cũng phải từ từ cậu mới bước đến bình nước phía góc phòng.

Cậu đang uống nước thì cửa phòng bệnh chợt mở, âm thanh khiến cậu có chút giật mình mà quay lại nhìn về phía cửa. Trong đầu cậu đinh ninh là Yuna trở lại vì quên đồ, nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt nam nhân quen thuộc thì cậu lại càng bất ngờ hơn.

"Anh..."

Là Soonyoung, từ lúc cậu tỉnh dậy đến bây giờ thì cậu vẫn chưa nhìn thấy hắn, bây giờ gặp lại có chút khẩn trương, không biết bản thân phải nói gì.

"Cậu chưa ngủ sao?" Hắn vẫn chưa bước vào, đứng ở cửa mà trầm giọng hỏi. Hôm nay, nhìn sắc mặt hắn khá nhợt nhạt, biểu tình cũng vô cùng khó đoán.

"Chưa." Khi cậu đáp lại thì hắn mới từ tốn bước vào, tay đồng thời cũng kéo cửa lại. Bây giờ, trong căn phòng chỉ còn lại hắn với cậu.

"Tôi nói chuyện với cậu được không?"

Hắn hôm nay rất khác, từ biểu cảm, từ ngữ cho đến ngữ điệu rất khác. Cậu cảm giác Kwon Soonyoung hôm nay điềm tĩnh vô cùng, nhưng lại ưu tư đến rối bời.

Cậu đáp lại câu trả lời của hắn bằng cái gật đầu nhẹ, sau đó từng bước khập khễnh tiến về phía giường bệnh. Bước chân của cậu khiến hắn để ý vô cùng, hắn không nói không rằng sải bước tiến đến vòng tay nơi eo cậu, dịu dàng dìu cậu trở về giường.

Cậu có hơi bất ngờ vì hành động của hắn, bản thân từ nhỏ có độc lập, kiêu hãnh nhưng trước sự ôn nhu từ người mình yêu thì cậu muốn mình dựa vào hắn.

Cả hai không nói gì, chỉ một người dìu một người bước theo người kia nhưng tâm trí của cậu và hắn đều rối bời những chuyện đã xảy ra quá nhanh chóng kia.

"Jihoon, tôi xin lỗi vì chuyện đã xảy ra."

Cậu đã ngồi trên giường được một lúc hắn mới nhẹ hít một hơi sau đó nói ra câu nói kia, Jihoon nhìn thẳng vào đôi mắt một mí màu hổ phách kia nhận ra bao sự chân thành. Dù sao, bản thân cậu cũng không muốn trách cứ hắn vì chuyện đã xảy ra, căn bản không ai muốn việc này xảy ra.

Chỉ có điều, tâm cậu bị mảnh vỡ sượt qua khiến nó lưu lại vết thương chưa lành. Nhưng dù gì, đều do cậu tự nguyện yêu hắn.

"Dù sao cũng không phải là lỗi của anh, là do rượu."

Cậu vừa nói, môi nhẹ cong lên một nụ cười nhưng đó chỉ là nụ cười gượng, ánh mắt của cậu lại trái ngược hoàn toàn. Sâu trong đôi đồng tử, chính là mặt hồ sâu rộng đầy buồn phiền.

"Jihoon chúng ta kết hôn đi."

Im lặng cả nửa ngày, cậu với hắn dùng đồng tử mà đối diện với nhau, cả hai thở những nhịp thở đều. Cậu vẫn luôn chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn, dùng hết tâm tư của mình mà muốn chờ đợi hắn.

Rồi chợt câu nói của hắn vừa thoát ra khiến cậu nhất thời ngạc nhiên, bản thân tưởng rằng mình vì phát ốm nên tai có vấn đề mà nghe không rõ.

Ánh mắt cậu từ bình lặng thay vào đó là bao nét đầy kinh ngạc nhìn hắn, đối điện chính là gương mặt đầy nghiêm túc của hắn thì cậu chắc chắn hắn không phải đùa.

Kwon Soonyoung dù có trêu chọc cậu như thế nào, cậu biết hắn không phải người đem chuyện hôn nhân đại sự ra đùa, hơn hết cậu càng hiểu rõ trong lòng hắn là có ai.

"Tôi là nam nhân nên anh không cần phải day dứt như vậy, không cần chịu trách nhiệm."

Nếu là nữ nhân khác thì cậu nghĩ họ sẽ hạnh phúc mà đồng ý, nhưng cậu thì không. Cậu yêu hắn, nhưng việc kết hôn chính chỉ là sự day dứt, trách nhiệm của hắn, hoàn toàn không có hai chữ tình yêu.

"Chúng ta kết hôn đi."

Cậu không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì, tại sao hôm nay hắn lạ đến mức khiến cậu không thể nhìn rõ được điều gì.

Hắn trong lòng rõ là yêu Miseo, nhưng lại một mực muốn cùng cậu tiến về lễ đường.

"Anh nhất quyết như vậy vì chuyện Miseo kết hôn đúng không?"

Cậu chợt nghĩ đến câu nói tối hôm qua của hắn, liền nhẹ hướng hắn mà hỏi. Khi nghe chính cậu nhắc đến Miseo, biểu tình của hắn liền thay đổi.

Hắn chưa từng nhắc đến Miseo trước mặt cậu, chưa từng kể cho cậu nghe về cuộc tình đầy ngọt đắng kia. Nhưng lúc này cậu điềm tĩnh nhắc đến điểm yếu của hắn, thì hắn cũng đã ngầm đoán được tâm tư cậu hiểu được điều gì, bản thân biết rõ đêm qua hắn đã hồ đồ đến mức nào.

Nhìn sắc mặt của hắn, cậu khẽ cười giễu mình ở trong lòng. Thì ra hắn muốn kết hôn với cậu là vì Miseo cũng như vậy, chỉ là cậu không hiểu sâu tâm tư đó hắn đang nghĩ điều gì.

Uống nhầm một cốc tình ái
Tâm trí liền mơ hồ như kẻ điên

"Cậu đoán sai rồi."

Đúng là Kwon Soonyoung, dù có bị người khác nhìn thấy thì vẫn một mực chối bỏ.

Cậu nghe câu trả lời của hắn, bản thân vẫn im lặng nửa ngày. Chỉ là cậu cần thời gian để suy nghĩ một chút, nhưng cuối cùng vẫn mắc kẹt trong những sợi chỉ rối.

"Vậy tại sao?"

"Vì tôi muốn chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra."

Cậu hỏi hắn câu hỏi "vì sao" chỉ là cậu muốn biết liệu hắn có thể nói hắn yêu cậu không, dù đó chỉ là lời nói dối. Nhưng quả thật như cậu đoán, hắn dù có thể nào cũng không bao giờ nói ra ba từ kia, trong lòng là khắc cốt ghi tâm người con gái đó.

"Được, tôi đồng ý."

Cuối cùng cậu cũng trả lời hắn, đôi mắt màu nâu cà phê nhìn thẳng vào hắn mà nghiêm túc nói.

Cậu biết rõ khi mình đáp ứng hắn việc này đồng nghĩ với việc bản thân mình đang tự đi dưới những mảnh vỡ của ái tình, chân đạp thủy tinh nhưng tim vẫn ngoan cố không chịu rời đi.

Hắn không yêu cậu, nhưng cậu yêu hắn... thế là quá đủ rồi.

Ái tình như a phiến

Chạm qua liền trở thành kẻ ngớ ngẩn

END CHAP 18.

Min: Đã gần 2 tuần rồi mình chưa đăng chap nhỉ, mọi người đã thi xong chưa? Các em thi chuyển cấp và thi đại học chắc vẫn đang ôn thi nhỉ, mọi người ôn thi nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

Sẽ có bạn hỏi rằng tại sao Jihoon lại không tức giận, không đánh Soonyoung, v.v . Như trong truyện, Jihoon luôn nhắc đến việc "Tôi là nam nhân...", Jihoon không giận nhưng cậu ấy đau.

Hơn hết, Jihoon cao ngạo nên việc khóc lóc hay đòi trách nhiệm một cách mềm yếu trước mặt người khác là điều mà Jihoon không muốn.

Có bạn cũng sẽ thắc mắc tại sao Jihoon lại đồng ý dễ dàng như vậy thì như trong truyện Jihoon đã nói "Hắn không yêu cậu, nhưng cậu yêu hắn thế là quá đủ.". Tình yêu của Jihoon đơn thuần như chính bản thân cậu ấy vậy, đơn thuần đến ngốc nghếch, khi mình viết truyện mình cũng không muốn Jihoon ủy khuất như vậy, nên mình mong mọi người có thể hiểu được ý mà mình muốn truyền đạt.

Mình chỉ muốn gửi đến mọi người những dòng trên thôi, cũng dài rồi mình mong người đọc vui vẻ nhé.

Và mình chúc mọi người có một buổi tối an lành ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro