Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi tại chiếc ghế sofa bọc nhung kia, đưa đôi mắt thất thần nhìn ra khoảng trời trắng xóa ngoài kia. Tâm trí trống rỗng, nhưng tâm tư lại nặng nề vô cùng.

Cậu không biết bản thân mình tại sao lại ngồi đây, là vì hắn nói quay lại thì sẽ quay lại, hay chỉ cần cậu tin tưởng thì hắn sẽ trở lại.

Trong dòng suy nghĩ kia bỗng xen lẫn một chút tự ti, cậu luôn có cảm giác Kwon Soonyoung sẽ không quay lại đón mình. Nhưng cậu muốn tin tưởng hắn, nên chỉ cần hắn hứa với cậu thì dù có đợi bao lâu cậu vẫn chờ.

Tuyết rơi ngày càng nhiều, cậu không biết hắn có việc gì nhưng phỏng đoán chắc chắn là chuyện quan trọng. Bản thân không giận dỗi Soonyoung, không trách móc hắn rời đi quá vội vàng, trong cậu chỉ một loại cảm giác là lo lắng cho hắn.

"Jihoon!"

Bên tai cậu nghe rõ có người gọi tên mình, cậu lại vui vẻ mà ngước lên tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng vừa nhìn thấy người trước mặt nụ cười dần tắt hẳn.

Không phải Soonyoung, thất vọng lại một nữa tràn về bên cậu. Cậu ngước nhìn Mingyu, xong cố nặn một nụ cười đối với gã, dù sao bản thân cảm thấy hành động của mình lúc nãy vô cùng thất lễ.

"Là anh sao."

Cậu nhỏ giọng mà nói, nhưng chẳng may thay Mingyu không chỉ nghe được mà lại nghe rất rõ, bản thân gã biết gương mặt kia là không phải mong chờ mình.

Hôm nay đến đây để đặt may âu phục riêng, bản thân lại gặp được cậu ở nơi này chính là cái duyên, gã cũng không muốn vì nét mặt của cậu mà đoán già đoán non, gã chỉ muốn cùng một chỗ với cậu, dù trong khoảnh khắc vừa rồi cậu không nghĩ đến gã cũng được.

Gã từ tốn tiến gần, thong thả ngồi xuống cạnh bên cậu, đưa mắt quan sát biểu tình của cậu. Trong tâm trí gã có biết bao câu hỏi đặt ra, nhưng rồi chọn lấy cho bản thân mình một câu hỏi phù hợp nhất mà hướng cậu tiếp lời.

"Em sao lại ở đây?"

Thời gian quen biết Jihoon không được tính là lâu, nhưng Mingyu biết rõ gu ăn mặc của cậu như thế nào, càng hiểu rõ bản thân cậu không thoải mái khi mặc âu phục.

"Tôi..."

"Xin lỗi làm phiền quý khách, nhưng hai bộ lễ phục của anh sẽ được mang đến lễ cưới. Đây là hóa đơn của anh, bên trên có kèm cả số điện thoại của cửa hàng, nếu anh cần giúp đỡ gì thì chúng tôi xin sẵn lòng."

Nữ nhân viên tiến gần đến cắt ngang đoạn đối thoại của họ, âm giọng nhẹ nhàng như một cơn gió của cô vang lên đánh thẳng vào não bộ của Mingyu. Gã không tin được những gì mình vừa nghe, cảm giác như nhân viên nữ kia đã đưa hóa đơn cho nhầm người.

Nhưng thời khắc này đây, nhìn thấy cậu tiếp nhận hóa đơn từ cô mà cảm giác hô hấp của mình trở nên khó khăn hơn. Mingyu thất thần ngồi đó, nửa ngày cũng không lên tiếng, chỉ giương đôi mắt không rõ tâm tình nhìn cậu.

Bản thân cậu đối với câu hỏi của Mingyu lúc đầu đã muốn trốn tránh, muốn tìm lấy một cái cớ nào đó mà trả lời. Nhưng mọi thứ dự tính của cậu đều không thành, có lẽ ông trời đang muốn trêu đùa cậu...

"Cuối tháng này tôi kết hôn."

Cậu không thể im lặng mãi như vậy được, vẫn nên nói cùng Mingyu một điều gì đó. Cuối cùng vẫn chọn cách thừa nhận, không muốn trốn tránh sự thật này.

"Là với Kwon Soonyoung?"

Cậu không quá ngạc nhiên với mức độ nhạy bén này của Kim Mingyu, gã trong thương trường anh lừa tôi gạt, một tay cũng xem như có thể chống trời nên việc tin tức đến tai gã nhanh chóng cũng có gì lạ, vì vậy để xử lý thông tin nơi não bộ cũng không quá khó.

Mingyu nhìn cái gật đầu của cậu mà cảm giác như dây thần kinh của mình căng đến độ đứt đoạn, gã lúc nào cũng tự tin vào phán đoán của mình nhưng lúc này đây gã chỉ mong đó chỉ là trò đùa.

Nhưng hôn sự là điều quan trọng, không một ai đem điều đó ra đùa bỡn, hơn nữa Jihoon và Soonyoung là người thế nào gã không quá lạ. Chỉ là, gã nghĩ mãi vẫn không thông lý do khiến cả hai kết hôn vội vàng như vậy.

Bản thân Mingyu với Soonyoung không phải mối quan hệ thân thiết, nhưng gã biết được tâm tư của hắn là có ai, khắc cốt ghi tâm người nào. Gã lại còn biết rõ, một điều đau lòng, hắn không yêu Jihoon.

Làm sao, hắn có thể tiến hành hôn lễ với người hắn không đặt trong tim, trừ khi Kwon Soonyoung là có tâm cơ.

Mingyu ngồi dựa lưng vào ghế, đôi đồng tử hơi đăm chiêu, khẽ vô thứ thoát ra âm thanh thở dài nhỏ, nhưng cũng đủ để thấy tâm tư gã nặng nề thế nào.

Từ trước đến nay chưa một ai khiến gã phải hạ cái tôi của mình xuống, khiến gã chậm rãi từ tốn mà ôn nhu dịu dàng, Lee Jihoon là ngoại lệ với gã.

Hôm nay, một ngày đầy tuyết, gã biết cậu cùng hắn kết hôn, đối với gã đây là loại chuyện đau đến tận đáy tim, lồng ngực muốn thắt lại, ngực trái cũng nhói lên vài đợt.

Cả hai cứ thế im lặng, không phải là giận dỗi điều gì, chỉ là họ cần cho nhau sự yên tĩnh riêng cho bản thân. Lúc này đây, tâm tư của ai đều có một vết thương không nhỏ, trầm tư chính là lựa chọn tốt nhất.

"Hắn không đi cùng em?"

"Có, nhưng anh ấy có chút việc bận nên đi trước rồi."

Bị hỏi đến Soonyoung, cậu chỉ nhàn nhạt trở lời Mingyu một câu. Âm giọng bình hòa, gương mặt vẫn hiền hòa như vậy, không rõ là đang vui hay buồn, cũng không rõ tâm tư có hỗn loạn hay không.

Chỉ thấy nét mặt kia có biết bao mệt mỏi, từ hôm gặp cậu ở học viện đến hôm nay, gã cảm giác Jihoon gầy đi rất nhiều. Tuy vẫn một nét cao ngạo, nhưng nhìn cậu giống như là chất chứa suy tư rất nặng nề. Nụ cười trong sáng kia, bây giờ lại bày ra một vẻ gượng gạo.

"Vậy tôi đưa em về."

Mingyu với loại chuyện này không muốn suy nghĩ nhiều, gã nghĩ như thế nào thì hành động như thế ấy. Bàn tay lớn đầy hơi ấm nắm lấy tay của cậu, vừa nói vừa kéo hướng lên muốn đưa cậu rời khỏi đây.

Nhưng hành động bây giờ của cậu chính là ngoài dự tính của gã, Jihoon khẽ đưa tay gỡ lấy bàn tay đang nắm cổ tay mình, sau đó khẽ cười trừ với gã mà nói.

"Soonyoung nói sẽ quay lại, tôi sẽ chờ anh ấy. Anh cứ về trước đi."

Nhìn đồng hồ đã điểm đầu giờ của buổi tối, Mingyu đối với cự tuyệt của cậu không tức giận chỉ một lòng trong, khẽ ngồi xuống về cạnh cậu. Nếu cậu đợi, gã cũng muốn ngồi đây đợi với cậu, tình cảm của gã dành cho cậu không phải sâu nặng nhiều năm nhưng không thuộc dạng chơi đùa qua đường.

Kim Mingyu là muốn nghiêm túc với Lee Jihoon.

Cậu cảm thấy Mingyu không phản ứng kích động như trong tưởng tượng của cậu, nhưng cậu làm sao có thể nhìn ra bên trong tâm tư của gã là suy nghĩ rối bời về cậu.

Mingyu tính cách khó nắm bắt, trên thương trường là người có tâm cơ khó đoán nhưng đối với cậu gã không phải kẻ xấu. Căn bản, gã luôn dịu dàng, ôn hòa với cậu, cảm giác bên cạnh gã vô cùng ấm áp.

Nhưng loại cảm giác đối với Mingyu hoàn toàn khác xa với Soonyoung, tuy rằng cậu biết rõ hắn không yêu cậu, nhưng cạnh nên hắn cậu luôn cảm giác an toàn, luôn luôn dành trọn sự tín nhiệm của mình cho hắn. Còn Mingyu, cậu chỉ dừng lại ở một giới hạn rõ ràng vì bản thân là người luôn thiết lập rõ tư tưởng của mình.

Kim đồng hồ cứ tích tắc từng đợi nhích, cả cậu và Mingyu ngồi trên sofa nhìn những vị khách giới thượng lưu ra ra vào vào trong cửa hàng mà cùng nhau nói vài câu chuyện nhỏ. Chẳng biết đã nói bao nhiêu chuyện, qua bao nhiêu thời gian mà khi ngước nhìn đồng hồ cậu chợt giật mình.

Đồng hồ lớn đối diện cả hai đã điểm chín giờ tối là thời gian cửa hàng đóng cửa. Không còn cách nào, cậu đành cùng Mingyu rời khỏi nơi này.

Cả cậu và Mingyu đều chưa ăn tối, cậu cảm thấy hôm nay thực sự không đói và cũng không có tâm trạng để ăn. Gã đã ngỏ ý muốn cùng cậu dùng bữa tối, nhưng vì chỉ sợ khi cậu rời đi thì Soonyoung sẽ đến, hắn sẽ không tìm thấy cậu, chẳng phải rất thất vọng giống cậu sao.

Đứng trước cửa hàng lớn, cậu nhìn tuyết vẫn còn rơi trắng xóa cả một vùng, khung cảnh xung quanh đều đã được thắp sáng bằng các loại đèn khiến dãy phố trở nên lung linh hơn.

"Lên xe thôi, tôi đưa em về."

Mingyu đưa mắt nhìn cậu đăng chăm chú nhìn những bông tuyết kia, bàn tay cậu vô thức đưa đến hứng lấy chúng, dù lạnh nhưng nhìn hoa tuyết thật đẹp, cảm giác như phước lành của thiên đường.

"Anh về trước đi, tôi sẽ đợi Soonyoung."

Cậu nghe được câu nói của Mingyu, cậu không nhanh không chậm mà thu tay về khẽ quay lại nhìn gã vài giây, sau đó nhẹ lắc đầu mà nói.

"Đợi? Em muốn đợi hắn rồi chết đói, chết cóng sao?"

Mingyu đối với biểu tình và câu nói của cậu như bị chọc cho tức giận, bản thân không thể kiểm soát nổi tâm trạng của mình mà lớn tiếng với cậu. Gã thật sự không thể hiểu nổi cậu tại sao lại bướng bỉnh như vậy, nhất kiến chung tình mà giữa trời lạnh giá chờ đợi hắn. Nhắm mắt gã cũng biết rõ kết quả, Kwon Soonyoung nói cậu đợi nhưng rõ ràng sẽ không trở lại.

Một Lee Jihoon cao ngạo giờ phút này lại trở nên ngốc như vậy...

Còn Jihoon đối với loại chuyện này chợt giật mình, cảm giác một Kim Mingyu lúc nào cũng ôn nhu đột nhiên kích động mắng cậu như vậy thật sự lần đầu cậu thấy. Đồng tử màu nâu của cậu khẽ động một cái như một giọt nước làm động mặt hồ yên tĩnh, chỉ ngước nhìn nam nhân cao hơn mình mà im lặng nửa ngày không một lời nào.

"Sao lại kích động như vậy? Anh mệt sao? Nếu vậy thì anh nên..."

Chỉ là một câu hỏi nhẹ nhàng của cậu nhưng đối với Mingyu như chiếc búa đánh thẳng vào nơi não bộ, gã thời khắc nhìn chợt nhận ra biểu tình lúc nãy của mình không đúng, bản thân không nên nổi giận với cậu. Bây giờ, đối diện với câu hỏi "Vì sao" gã liền không biết phải đáp sao cho đúng, căn bản mình không có tư cách nóng nảy với Jihoon.

"Xin lỗi, tôi không nên nổi giận với em. Tôi sẽ ở đây cùng em vậy nên đừng bảo tôi đi nữa."

Gã nhẹ thoát ra một câu đầy nặng nề, dựa lưng vào tường đá lạnh lẽo phía sau, sau đó bất giác thở dài một tiếng. Cậu đối với loại tình huống như vậy cũng không trách Mingyu, cậu chỉ nhẹ cười một cái trấn an gã, sau đó tay khẽ đút vào túi áo lông vũ, cổ hơi rúc vào chiếc khăn len để tránh đi cái lạnh của mùa đông.

Mingyu kiên nhẫn cùng cậu đứng đợi, cậu cũng không thắc mắc tại sao, không phải cậu không muốn hỏi chỉ đơn giản hôm nay quá nhiều chuyện ngoài dự tính xảy ra cậu không muốn gã trở nên mệt mỏi hơn. Cả hai, một cao một thấp đứng dưới mái hiên của cửa hàng tĩnh lặng đưa mắt nhìn đường phố sáng đèn, vài người vội vàng tới lui. Rồi lại nhìn thấy những cửa hàng tắt đèn, thu dọn mà đóng cửa.

Trời về khuya lại càng trở nên lạnh hơn, Mingyu đã đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn, gã không thể nào để cậu mãi đứng đây đợi một người không đến như vậy. Mắt đưa đến nhìn cậu cố gắng nép mình sâu trong bộ quần áo dày mà run lên vì lạnh, gã không nói không rằng đưa bàn tay lớn đến cần lấy đôi bàn tay đang ma sát vào nhau của cậu. Jihoon có chút giật mình khiến bản thân muốn thu tay lại nhưng không lại sức với gã.

Giây đầu tiên Mingyu đã giật mình, da bàn tay của cậu khá mỏng, từng tấc da đã lạnh lẽo đến đáng sợ. Chờ đã gần một giờ đồng hồ, cơ thể như bị cái thời tiết khắc nghiệt này đông cứng mà người vẫn chưa đến. Nghĩ đến đây, gã càng tức giận, gã giận vì sự ngốc nghếch của cậu, vì lời hứa đã lỡ của Kwon Soonyoung.

"Người em lạnh đến đáng sợ như vậy còn muốn chờ sao? Em còn muốn chờ anh ta đến khi nào?"

Lần này Mingyu tiết chế bản thân rất tốt, gã dùng âm giọng ôn hòa như bao lần mà lên tiếng pha trong đó là sự khàn đi vì cái lạnh. Gã ôn nhu là vì cậu chứ không phải gã phó mặc cho hắn lừa gạt cậu, không phải nhắm mắt làm lơ sự ngốc nghếch của cậu.

"Về thôi, tôi đưa em về nhà."

Cậu lúc này cũng không bài xích Mingyu, thuận theo gã mà bước vào xe tránh đi cái lạnh thấu xương ở ngoài trời. Gã đưa tay bật máy sưởi, sau đó khởi động xe từ từ lăn bánh rời khỏi con phố.

Không khí trong xe tĩnh tịch vô cùng, cậu cùng gã không một lời nào. Căn bản cậu không có tâm trạng để cùng gã tán gẫu, còn gã đơn giản biết cậu giờ này cần yên tĩnh nên chỉ tập trung lái xe.

Không quá lâu để trở lại khu biệt thự nhà hắn, lúc chiếc xe dừng bánh trước cổng lớn cậu không vội vàng xuống xe, chỉ ngồi thất thần ra một lúc. Gã cũng không biết cậu đang suy tư điều gì nhưng gã cũng sẽ không làm phiền đến cậu, đợi cho cậu bình ổn mà mở cửa bước xuống, gã mới theo động tác mà ra ngoài cùng cậu.

"Hôm nay, cảm ơn anh."

Chẳng biết nên nói gì vào lúc này, nhưng dù thế nào cậu cũng nên cảm ơn gã một tiếng, cả buổi trời gã đã ẩn nhẫn cạnh bên cậu còn trực tiếp lái xe đưa cậu trở về.

Mingyu không nói gì, chỉ đơn giản gã không muốn nhận lời khí này của cậu. Đôi chân dài từng bước tiến đến cạnh cậu, tay khẽ chỉnh lại chiếc khăn len trên cổ thật kín để chắc chắn rằng cậu không bị lạnh sau đó đưa tay nhẹ xoa xoa mái tóc có vài bông tuyết của cậu.

Thời khắc Mingyu muốn rút tay về thì ánh đèn pha sáng rực trực tiếp chiếu đến nơi hai người đang đứng, cả cậu và gã có chút bất ngờ với tia sáng kia liền nhíu mày khẽ nheo mắt cùng nhìn về phía chiếc xe kia.

Ánh đèn không quá lâu cũng được tắt, nam nhân từ tốn bước xuống xe, sải những bước dứt khoát tiến đến chỗ của cậu và gã.

"Ha, Kwon thiếu về rồi sao, tôi còn tưởng cậu sẽ hai lời chứ."

Không đợi Soonyoung lên tiếng, Mingyu đối diện với hắn bày ra nét mặt bình ổn nhưng câu nói vô cùng bài xích với sự xuất hiện của hắn, hơi hướng châm biếm mà nói.

Hắn hiểu rõ Mingyu nói câu đó là có ý gì, hắn không quan tâm mấy lời đó của gã, điều làm hắn để tâm nhất chính là Lee Jihoon. Hắn đưa mắt nhìn cậu, nhận ra nét mặt có chút nhợt nhạt, thoáng chút u buồn trên đôi mắt của cậu mà liền cảm giác bản thân thật sự không đúng, cũng chẳng thể mạnh miệng hỏi tại sao cậu lại cùng chỗ với Mingyu.

"Tôi xin lỗi, tôi có gọi cho cậu nhưng điện thoại cậu không có tín hiệu. Tôi đến cửa hàng thì không thấy cậu nữa, bản thân nghĩ rằng cậu trở về rồi."

Hắn hoàn toàn phất lờ sự hiện diện của Kim Mingyu, đưa mắt một đường nhìn thẳng vào cậu, dồn hết sự chú tâm cho cậu mà giải thích. Đối với loại chuyện này, lần đầu tiên cậu thấy Kwon Soonyoung nói rất nhiều, rất ẩn nhẫn mà cùng cậu giải bày.

"Điện thoại tôi hết pin."

Cậu đưa mắt nhìn điện thoại trong tay mình, trên màn hình chỉ là một mảng đen mịt. Đưa tay mở lên nhưng hoàn toàn không có tín hiệu, nghĩ lời hắn nói hoàn toàn đúng bởi vì điện thoại hết pin nên hắn không có cách nào liên lạc với mình.

Hơn hết bản thân từ đầu đến giờ chưa từng giận hắn, chỉ cảm giác có chút thất vọng, có chút tủi thân. Thời khắc này, nhìn hắn trước mặt mình, từng câu từng chữ ôn hoà nói khiến cậu hoàn toàn có thể thông cảm. Bản thân tự nhận mình không phải người rộng lượng quá mức, chỉ đơn giản người đó là Kwon Soonyoung.

"Anh trở về là được rồi."

"Vào nhà thôi, ở ngoài đây sẽ cảm lạnh."

Hắn không nhanh không chậm đưa tay nắm lấy tay cậu dịu dàng mà hướng vào cổng lớn, nhưng được đôi ba bước liền bị một lực gián tiếp kéo lại. Khi quay lại nhìn đã thấy Mingyu một thân khí chất, tay nắm bàn tay còn lại của Jihoon mà dán đôi mắt đầy thách thức hắn. Nhưng bản thân không phải kiểu người gan nhỏ, hắn hoàn toàn không bị áp lực bởi hàn khí của gã.

"Anh..."

Cậu đối với hành động của gã thoáng giật mình, cậu không nghĩ hoàn cảnh này sẽ xảy ra mà có chút không thông. Bản thân nhìn cả ba người giống như đóng một cảnh quay của bộ phim truyền hình dài tập, đầy giông bão sóng gió.

Cậu muốn mở lời bảo gã buông tay mình ra, nhưng vừa được chữ đầu tiên thì hắn bên cạnh đã nhanh miệng hơn mà thoát ra một câu hỏi, không nóng không lạnh nhưng cảm giác âm thanh thật sự không đơn giản.

"Cậu còn muốn quấy gì nữa?"

"Dù cậu và em ấy có kết hôn, chỉ cần cậu khiến em ấy đau lòng tôi liền mang em ấy rời đi."

Jihoon không phải kẻ ngu, bản thân hiểu rõ tâm tư tình cảm của Mingyu ẩn ý trong câu nói lúc nãy. Bản thân cậu biết gã có ý với mình, nhưng lại không nghĩ rằng tình cảm của đối phương lại lớn như vậy. Nhiều đến mức có thể ở trước mặt hắn, không sợ trời không sợ đất mà từng chữ đóng đinh chắc nịch vào tâm trí hắn.

Còn Soonyoung, hắn tuy bên ngoài tĩnh như mặt hồ nhưng tâm hắn sẽ động một tiếng như giọt nước chạm lên, hắn hiểu rõ lời Mingyu nói không phải đe dọa bình thường. Gã là người nói được làm được, không biết đùa bỡn với những phát ngôn của mình.

Chẳng hiểu vì sao thời khắc tay nắm lấy bàn tay của cậu, hắn chợt bất an. Hắn với cậu chỉ dựa trên trách nhiệm, không hề xuất phát từ tình yêu, nhưng cảm giác một ngày nào đó hắn lo lắng sẽ mất cậu.

Chẳng lẽ hắn là loại người tham lam đến như vậy?

"Chỉ vậy thôi? Giờ thì phiền cậu buông tay."

"Em ấy chưa ăn tối, là đợi cậu."

Mingyu dùng câu nói cuối cùng của mình sau đó cũng không giữ mãi cậu đứng dưới thời tiết lạnh lẽo như vậy. Nhưng trước câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng kia, như chiếc búa đánh đến nơi lồng ngực hắn một cái. Từ lúc nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo gì tiết trời của cậu hắn đã rất day dứt, đến hiện tại không thể nào vứt bỏ nặng nề này.

Hắn không nói lời nào chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sau đó cũng từng bước cùng cậu rời đi.

Còn lại Mingyu đứng đó, bàn tay lưu lại chút hơi ấm quen thuộc của người bên cạnh nhưng bây giờ đã nhanh chóng tan biến trước cơn gió đông. Gã đứng đó đưa mắt nhìn hắn đường đường chính chính mang Jihoon rời đi, dần dần khuất khỏi tầm mắt đầy sự luyến tiếc.

Ai nhược hơn ai, chỉ có mỗi họ mới có thể thấu hiểu được...

END CHAP 21.

Min: Thật ra mình viết chương này trong khoảng thời gian mình rest, sau đó vài lần chỉnh sửa nữa. Và hôm nay mình quyết định đăng cho mọi người đọc, mình hiểu cảm giác chờ đợi từng chương mới nên mình cũng không muốn mọi người phải chờ quá lâu.

Soonyoung là ngoại lệ của Jihoon, Jihoon lại là ngoại lệ của của Mingyu.

Tình cảm của Mingyu không nhanh đâu, căn bản anh ấy xác định rõ tình cảm của mình cho Jihoon nên việc ảnh tức giận hoàn toàn là có logic đúng không nè mọi người.

Anh Soonyoung ngược anh Jihoon chứ gì, đợi đó bà Min sẽ ngược lại anh. Gì chứ mình ngồi vững thuyền SoonHoon lắm nên là mình sẽ viết kiểu "Sao không yêu? Phải yêu." Vậy á =))))

Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro