1. Anh nghe hoa tình bao lần nở rộ, dù chẳng bao lâu sẽ mau chóng úa tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Hành trình đi tìm một nửa của mình có đôi khi sẽ phải đi xa lắm, tìm từ thuở lên mười sáu tuổi đến ngưỡng ba mươi cũng chưa thấy chân tình. Nhưng cũng sẽ có những hành trình thật lạ, người thì cứ mãi kiếm tìm xa thật xa nhưng hoá ra tình yêu của đời mình là ở ngay bên cạnh, mỗi ngày đều vai kề vai mà không hề hay biết đó là một nửa cần tìm.


...



" Hyung, em về trước nhé ! "

SeungKwan ló đầu vào phòng làm việc của Jihoon, thấy cậu cúi thấp mặt trên ghế như đang ngủ. Nghe tiếng của em mình, Jihoon mở mắt thoát khỏi dòng cảm xúc trong đầu óc, xoay nhìn về phía cửa rồi kéo lên nụ cười hiền nhẹ tênh.

" Ừ, về trước đi, khi xong việc anh sẽ về sau. "

" Anh đừng quá sức nha. Dạo này em thấy anh hay mệt mỏi. "

" Anh không sao, em về đi. "

" Dạ. "

SeungKwan cười tít cong đuôi mắt rồi đóng cửa lại thật nhẹ. Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, Jihoon kéo cái mũ lưỡi trai mình đang đội xuống thấp hơn một chút. Cậu có thói quen đội mũ dù ở trong phòng một mình, khi tập luyện hay đi ra ngoài mua cà phê, Jihoon luôn gắn liền với một cái mũ bởi đó là thói quen từ lúc bắt đầu bước vào cuộc sống của một người nổi tiếng rồi. Dino hay bảo đàn ông con trai đội mũ là ngầu nhất nên anh Jihoon rất là ngầu, khi ngồi làm nhạc với đôi mắt suy tư sau vành mũ đó thật sự làm cậu em út phải cảm thán liên hồi. Jihoon chỉ cười khi nghe Dino nói thế, còn tự nghĩ ngầu cái gì chứ, anh của chú đội quen nên thế thôi chứ đâu phải cố tạo dáng làm gì. Nói ngầu thì như anh SeungCheol ấy, vừa quản được mười hai con người cùng mình thành một tập thể ăn ý và cả là bóng tùng bóng bách cho các em tựa vào mỗi lúc khó khăn thì như thế mới là đàn ông ngầu chứ. Jihoon đơn giản chỉ là một chàng trai hai mươi hai tuổi, lấy việc viết nhạc làm đam mê và hằng ngày cố gắng cho nó mà thôi. Cậu hay từ chối những lời khen, nhưng sự thật thì những lời khen đó luôn đúng.


Cộc..cộc..!


Tiếng gõ cửa phát ra và chỉ ba giây sau đó tự động đẩy vào bên trong. Jihoon nhíu mày nhưng không cần xoay mặt để kiểm tra, có lẽ cậu rõ ai là người sẽ vào đây lúc này. Khi cả nhóm đã về hết chỉ còn mình Jihoon ở lại với đống cảm xúc ngổn ngang lộn xộn của mình và sắp xếp nó ra trên khung nhạc, cậu luôn cần yên tĩnh nhưng lại có một người rất thích len vào khoảng không gian im ắng của riêng mình Jihoon.


" Ngày nào cũng thức đến gần sáng, cậu sẽ đổ bệnh nếu cứ thế này đấy, Jihoon. "


SoonYoung tự nhiên lại chỗ Jihoon đang ngồi, nhìn xuống nửa gương mặt đã có chút phờ phạc. Ngón tay gõ lên vành mũ của cậu một cái, cằn nhằn. Jihoon thở dài, dãn căng hai tay ra trước thư giãn, đứng dậy dọn mớ giấy bút sang một bên.


" Cậu cũng luôn thức cùng tôi còn gì. "


Nghe câu trả lời của cậu, SoonYoung cười, mỗi lúc anh cười đôi mắt lại cong cong như mảnh trăng khuyết trên cao treo mình không mỏi. Cầm trên tay là phần ăn tối vừa mua, mang lại để trên bàn rồi bày ra mau chóng. Jihoon không quay lại, chỉ hỏi vẩn vơ.

" Mua gì đấy? "

" Canh sườn heo hầm kimchi, có cả cola ướp lạnh mà cậu thích. "

" Công ty sẽ giết cậu nếu biết cái việc đêm nào cậu cũng mua cả đống thức ăn và mang vào phòng tôi. "

" Tôi mua để ăn cùng cậu, có phải ăn mảnh một mình đâu. Bị mắng thì cả đôi, lo gì."


SoonYoung đã dọn hết đồ ăn ra bàn, vẫy tay gọi Jihoon rồi vỗ vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh của chiếc ghế sofa dài.


" Nè, lại ăn đi. "


Jihoon thường không ăn nhiều vào ban đêm, chỉ có thức uống là sẽ dùng nhiều và thay vì cà phê để tỉnh táo thì cậu lại thích cola hơn, cái vị gai gai ngòn ngọt đó kích thích đầu óc hơn hẳn, mà uống cola lúc đói thì lại chẳng khác nào tự làm sôi bao tử của mình. SoonYoung biết điều đó và cứ như một thói quen, tập luyện xong về nhà tắm rửa rồi nhìn quanh quất thấy vắng bóng người là lại khoác áo trở ngược lại công ty, tầng thứ hai căn phòng nằm trong góc cuối cùng, có dáng người nhỏ nhắn ngày nào cũng làm việc đến gần sáng. Anh biết tính cậu khi tập trung sẽ hoàn toàn quên mất thời gian và cả sức khoẻ của mình, nên dù ban đầu lúc mới làm phiền cậu vào giờ này hay bị Jihoon cáu gắt và đuổi ra nhưng từ sau cái hôm đúng lúc cậu đói thì anh mang gà rán đến lại được cấp phép cho ra vào cửa tự do hằng ngày. SeokMin hay hỏi đùa là sao anh toàn thây mà đi đi vào vào phòng làm việc của cậu mà vẫn tỉnh bơ tươi rói vậy, Jihoon khó tính lắm, làm cậu bực là ăn mắng như chơi, anh chỉ cười bảo rằng thì vào rồi giữ im lặng đừng gây phiền phức cho cậu ấy là được mà.

Jihoon húp một muỗng canh, lập tức phát ra tiếng cảm thán, SoonYoung thấy sắc mặt người kia đã tươi tỉnh hơn ban nãy, khẽ hỏi dò.

" Canh ngon không? "

" Ngon chứ, giờ này ăn cái gì chả ngon. "

" Là tôi mua nên mới ngon đó, cậu ăn ngon miệng thì phải cảm ơn tôi. "

" Mơ đi. "


Jihoon lườm anh, tay gỡ cái mũ xuống, tay còn lại khui nắp lon cola rồi uống một hơi sảng khoái phát ra tiếng khà khà làm anh bật cười hài lòng. Anh nhìn từng cử động của cậu, đưa tay lên vuốt vuốt lại mấy sợi tóc cậu thẳng tưng do đội mũ, tóc Jihoon mềm lắm lại còn đang để màu tóc đen, nó làm khuôn mặt cậu nhỏ nhắn hơn, cả đường nét cũng trở nên rõ ràng và rất đẹp. Mỗi khi bên cạnh người kia, SoonYoung giống như đồ ngốc vậy, có khi anh cả ngày có thể nhìn cậu như vầy hoài cũng được, chỉ là Jihoon có cho phép không thôi. Điều khiến anh vui ở đây là đã thay đổi được gương mặt mệt mỏi căng thẳng đó thành một biểu cảm tươi tỉnh. Nếu Jihoon cứ ở một mình và tự trầm ngâm với công việc lâu ngày lập tức sẽ sinh ra căng thẳng và bí bách, anh hiểu cảm giác đó nên mới càng không muốn cậu chịu đựng một mình. Dù gì thì anh cũng sẽ không ngủ được khi chưa thấy cậu về nhà nên chủ động đi tìm cậu, ở bên dõi theo cậu cho đến khi hoàn thành rồi cùng nhau về trên con đường nhá nhem tối, có mấy ánh đèn đường lác đác soi xuống hai cái bóng đổ dài bước cạnh nhau. Jihoon sẽ không bao giờ kêu mệt cả, thậm chí cũng chưa từng nói mình gặp những khó khăn gì, dù nhóm thân thiết như một gia đình nhưng cậu cũng có những góc khuất không cho ai chạm đến, và SoonYoung có lẽ là người duy nhất trông thấy được một chút của góc khuất đó, anh không tham lam muốn được bước hẳn vào tâm hồn cậu, chỉ cần đứng bên ngoài trông chừng cẩn thận, không cho nỗi buồn của cậu dồn ứ quá nhiều.


Jihoon ăn no, rút khăn lau miệng và nói đùa.

" Có khi tôi sẽ viết một bài về cái sự no sau khi ăn xong mất. "

" Thích thì cứ viết đi, tôi song ca với cậu. "

" Một bài Shoot Me And Go là được rồi, cậu phiền muốn chết, còn đòi hát tình ca mà cuối cùng thành ra đi rap mới dở hơi. "

Cậu liếc người kia nửa con mắt, chẹp miệng đứng lên dự định làm tiếp việc của mình. SoonYoung không nói gì, thu dọn lại đồ ăn còn thừa cho gọn rồi ngồi yên ở đấy chờ cậu. Jihoon làm việc, tinh thần đã khá hơn nên dễ dàng viết ra được một đoạn nhạc ngắn để chuẩn bị cho một bài hát dài. Anh ở phía sau cầm điện thoại lướt lướt giết thời gian, chốc chốc ngẩng lên nhìn cái dáng lưng bé nhỏ lọt thỏm trong cái ghế xoay, thấy nó gầy đi so với năm mười bảy tuổi, lòng tự dưng buồn. Được một lát anh đứng dậy lại phía sau Jihoon rồi từ từ len tay vào vai cậu, nhẹ nhàng xoa bóp thành thục như đã làm quen nhiều lần rồi, người kia thì vẫn lặng thinh để yên cho anh tiếp tục, nghe tiếng anh thì thầm từ phía trên đỉnh đầu.

" Đừng làm việc quá sức. "

" Ừm."

Một tiếng ừm của cậu cũng đủ làm anh mỉm cười. Cứ vậy xoa vào đôi vai nhỏ để xua đi cái mệt đang ngấm dần, đêm cứ lặng lẽ trôi, đồng hồ đã điểm một giờ sáng của ngày mới, anh và cậu lại cùng trải qua một khoảng đêm tĩnh lặng, không trò chuyện quá nhiều, chỉ vài ba câu nói rồi thôi, thậm chí khi kết thúc công việc về nhà cũng phòng ai nấy về không hề có tiếng chào nhau nào cả. Nhưng anh vẫn thích lúc này nhất trong cả một ngày, vì lúc này chỉ có hai người không có thêm bóng dáng thứ ba, nó riêng tư và để cho cái tình anh dành cho cậu trong lòng được dịp nở rộ.

Như đoá hoa quỳnh chỉ nở vào ban đêm, một người thương một người nhưng chưa bao giờ dám tỏ bày khi hừng đông kéo ánh nắng vàng ươm rực rỡ trên nền trời xanh thẳm. SoonYoung chỉ có hai đến ba tiếng đồng hồ của buổi đêm để giải thoát những xúc cảm dành cho cậu, dù ít nhiều đã tiết chế nó lại vì sợ Jihoon sẽ từ chối thẳng thừng. Mỗi lúc chạm vào người cậu, cảm nhận một chút hơi ấm dịu dàng qua đầu ngón tay, hay như khi mái tóc cậu bên dưới vành mũ nón rối tung rồi anh đưa tay kéo nó về đúng nếp, những điều đó làm SoonYoung thấy hạnh phúc. Với một số người hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế thôi.


...



" Anh thích anh Jihoon thì anh phải nói, anh im vầy hoài sao được? "

SeokMin bỏ miếng snack vào miệng, chân gác lên gối trên giường nhìn SoonYoung đang ủ rủ ngồi ở ghế trước mặt. Anh thở dài thườn thượt như người vừa làm mất sổ nhà đất, âu sầu với tay vào bịch snack to đùng của SeokMin lấy một miếng nhai rồm rộp.

" Anh không nói được, Jihoon sẽ nghĩ anh kì lạ hoặc có khi né anh ra không chừng. Em biết mà, cậu ấy không phải như anh.."

" Như anh là như nào? "

" Thì.. anh yêu Jihoon. "

" Và anh ấy sẽ yêu anh nếu anh bày tỏ. "

" Không hề. Cậu ấy trông thì bé nhỏ đáng yêu nhưng mà đàn ông lắm, Jihoon không thích một người giống mình bao giờ đâu.. hiểu không? "

SeokMin tự dưng im bặt, như hiểu vô cùng hiểu câu nói của SoonYoung. Jihoon quả thực là một người con trai chuẩn mực, có thể mọi người hay trêu chọc về chiều cao hạn chế hoặc gương mặt búng ra sữa đáng yêu nhưng Jihoon - theo như Dino nói và cả nhóm đều đồng ý - là rất ngầu, vừa theo đuổi đam mê âm nhạc bằng cả trái tim vừa cố gắng cho sự nghiệp bằng hai trăm phần trăm năng lượng. Trong nhóm thì ai cũng nghe qua rằng Jihoon ngày trước đã từng thích một người con gái, thậm chí người đó lớn hơn Jihoon hai tuổi, mối tình duy nhất của cậu cũng chính là tình đầu. Mẫu người của cậu hoàn toàn, không thể và sẽ không bao giờ là Kwon SoonYoung. Anh nghĩ thế và SeokMin cũng đang nghĩ thế.

" Vậy anh định sẽ giấu mãi sao? "

" Không phải là giấu. Mà là anh thấy như bây giờ là được rồi, anh bên cạnh nhìn cậu ấy mỗi ngày như thế, chăm sóc được cho cậu ấy, thấy cậu ấy cười. Như vậy là đủ rồi. "


SoonYoung nói xong thì lại nhún vai cười ngốc nghếch. SeokMin muốn chụp lại cái kiểu cười này mấy lần rồi, ai mà nghĩ được cái người tên Hoshi khi lên sân khấu ngầu bao nhiêu, ánh mắt quyến rũ người khác bao nhiêu thì khi si tình một ai đó lại biến thành SoonYoung với đôi nhãn cầu thiết tha và vương vấn đến thế này. Hai hình ảnh đó đối lập nhau hoàn toàn dù tính cách của anh thường khi được liệt vào hàng ồn ào nhất hội, nhưng khi yêu thì lại càng khác, bất kì cô gái nào cũng sẽ muốn có một chàng trai nhìn mình bằng đôi mắt này. Xem mình là một nửa thế giới và ước chừng có thể bao la bằng cả bầu trời đêm lấp lánh triệu vì sao.


" Hai đứa ra ăn cơm đi. To nhỏ với nhau cái gì đó? "

Jisoo gọi, SeokMin quăng bịch bánh vào người SoonYoung chạy ào đi ngoan ngoãn " dạ " bằng cái âm thanh ngọt như nước đường. SoonYoung lắc đầu, xem thằng em trai kém mình một tuổi đã có người thương rồi, SeokMin quấn quít Jisoo lắm và cũng không hề ngại ngần trao đi quan tâm. Những mối quan hệ trong nhà này luôn rất rõ ràng trừ Jihoon và anh. Hơn mười lần anh ước gì mình được như thằng nhóc tên SeokMin ấy, mỗi lần thấy nó đùa giỡn với Jisoo, anh ấy lại cười hiền queo nghịch ngợm sờ vào vành tai người kia thật ngọt ngào và dịu dàng biết mấy. SoonYoung biết mình không nên có cảm giác ghen tị, hay nói đúng hơn là đang tủi thân, nhưng nói không có cảm giác gì thì là đang nói dối. Anh nhai nốt miếng bánh trong miệng rồi ra ngoài ăn cơm như Jisoo gọi, lúc này Jihoon cũng vừa mới tắm xong đang lau tóc ươn ướt và ngoảnh lại nhìn, vô tình chạm mắt nhau, anh lại như bình thường không hề có gì bất ổn, ở cùng một nhà, ăn chung một bàn, gặp nhau hai mươi tư trên bảy và đã lớn lên cùng nhau nhiều năm rồi nhưng lại thấy thật xa xôi. Khoảng cách xa nhất không phải là từ tinh cầu này đến tinh cầu khác, không phải là từ cánh rừng cao nhất tính đến lòng biển sâu, mà là giữa hai người với nhau, trái tim không cùng chung nhịp đập chính là khoảng cách vô hình mà có khi cả đời người dài như vậy cũng chẳng thể nào đi đến được.



Đêm SoonYoung trằn trọc mãi không thể ngủ yên. Anh gác tay lên trán và tự hỏi bản thân mình, tại sao anh luôn không thể mở lời khi đứng trước Jihoon, tại sao anh cứ ôm ấp mối tình đơn phương này dù đã thương người ta từ năm lên mười bảy. Anh còn nhớ rất rõ lần đầu gặp cậu, khi cả hai cùng đến thi tuyển để làm thực tập sinh. Tóc Jihoon khi đó trông ngố lắm, và nếu không nghe người phỏng vấn đọc hồ sơ ngày tháng năm sinh thì SoonYoung đã nghĩ Jihoon nhỏ tuổi hơn mình rồi. Cả hai ngồi cạnh và đều hồi hộp chờ đến lượt mình, SoonYoung cứ thắc mắc mãi về người cạnh bên, cậu ấy nhỏ bé như vậy, trông hiền lành như vậy làm idol liệu có hợp không. Nhưng mọi suy nghĩ đó đều bị dập tắt khi đến lượt Jihoon thể hiện tài năng, cậu ôm cây guitar trước ngực, tay gảy một khúc nhạc dạo và tiếng hát cất lên trong vắt như mặt hồ mùa thu. SoonYoung ngơ ngẩn dõi theo, trong lòng thầm cảm phục và giây phút đó anh đã nghĩ người như cậu chính là sinh ra để cống hiến cho đời. Người ta thường nói người làm nghệ thuật, nhất là nhạc sĩ hay ca sĩ biết viết tình ca, chính là họ dùng cảm xúc thật để bày tỏ với thế giới này, mang câu chuyện thật của chính mình để tiếng hát lời ca càng thêm đong đầy cảm xúc. Và thật vậy, như Jihoon đã từng và đang làm đến tận ngày hôm nay. SoonYoung từng hỏi cậu khi cả hai ở riêng trong phòng sáng tác khi còn chưa được debut, rằng.


" Cậu viết nhạc lúc nào cũng buồn thế? Jihoon có nhiều tâm sự lắm sao? "

" Cậu thấy vậy à? "

" Ừ. Nó rõ lắm. Cứ như cậu đã yêu ai rồi vậy.. "

" Haha. Cậu đoán giỏi đó, thì đúng là tôi từng yêu một người. Nhưng là đơn phương thôi, chị ấy cũng chưa từng đáp lại, chỉ là tôi hay mơ mộng một mình rồi tự chuốc lấy cái buồn mà thôi.. "

" Chị? Cậu thích một người lớn hơn sao? "

" Ừ. Nhưng qua rồi, hiện giờ chúng tôi là bạn tốt của nhau. "



Mặc dù Jihoon nói vậy nhưng nụ cười gượng gạo mà cậu đang có khiến cho anh trầm mặc rất lâu. Jihoon dịu dàng khi yêu ai đó quá, Jihoon thương người ta mà nhận lại u sầu. Anh chợt muốn là vòng tay có thể an ủi cậu, muốn là người chỉ khiến Jihoon vui vẻ mà mỉm cười, tình đơn phương là loại tình nên tránh vì nó đau gấp trăm lần cái việc đơn thuần chỉ thích ai đó rồi dễ dàng quên đi. Chẳng thể trách sao nhạc của Jihoon viết luôn nặng đầy tâm trạng, vì đó là nỗi buồn sâu thẳm từ tận trong tâm.


SoonYoung khi đó huých vào vai Jihoon vờ trêu chọc.

" Này nhóc con, tí tuổi đó mà biết yêu rồi ! "

" Im đi, cậu thì biết gì chứ. Cậu tốt nhất đừng yêu ai nha vì chẳng người nào chịu được một tên dở hơi và nói nhiều như cậu đâu. "

" Có Jihoon chịu được nè. Hay tôi yêu cậu nha?! "

" Cút ! "

Lời nói nửa đùa nửa thật của anh nhận lại là mấy cái đánh bôm bốp vào người. Tiếng cười trong thuần của cả hai ngày đó, anh luôn xem là điều vui vẻ nhất trong suốt quãng thời gian thực tập vất vả, là nguồn động viên cho nhau mỗi lúc rã rời vì mộng lớn. Jihoon ngày đó và bây giờ cũng không phải là quá nhiều thay đổi, chỉ là cậu ngày một cách xa anh.


...


Thời gian này Jihoon hay có những cuộc điện thoại riêng, anh quản lý có khi phải tức tốc chạy ba tầng lầu để tìm cậu nói rằng có người cần gặp khi cả nhóm đang trong lịch trình chụp ảnh ở studio cho nhãn hàng đại diện. Công ty bắt đầu dò xét Jihoon và khó chịu về vấn đề cá nhân đã bắt đầu gây nhiều phiền phức, cậu không nói gì cả, chỉ xin lỗi rồi ra một góc nói chuyện với ai đó rất lâu. SoonYoung cảm nhận được những thay đổi đó rất rõ, cũng đã một tuần rồi anh không được bước chân vào phòng làm việc của cậu nữa, Jihoon khoá chốt và một mình trong đó nhiều đêm liền, anh cố mặt dày gõ cửa nhưng nhận lại là sự lặng thinh. Anh không biết nên hỏi cậu như thế nào, phải mở lời với việc riêng của người khác ra sao và còn là người mình trân trọng thì càng khiến anh rối bời không tìm được cách. Anh đã thử gợi ý để SeungCheol lúc họp cả nhóm hỏi khéo, thậm chí nhờ vả Jeonghan hỏi han Jihoon thử xem thế nào, cậu chỉ lắc đầu bảo không có gì cả, người quen của cậu lâu ngày mới liên lạc được nên sinh ra có nhiều chuyện để nói thôi, anh biết là cậu đang nói dối, tai đỏ lựng lên và né tránh ánh nhìn của người đối diện thì đó không phải sự thật đâu. Nhưng chẳng còn cách nào khác, chỉ bấy nhiêu đó thông tin ít ỏi được cậu nói ra, còn lại không hề một ai biết được điều gì.


Một buổi chiều, SoonYoung tập luyện cùng Performance team, anh cố đẩy mớ cảm xúc khó chịu ra khỏi đầu để giữ tinh thần cho ba người còn lại, nhưng sự bất ổn của anh đã rõ ràng đến độ chỉ sau vài lần quên động tác và lóng ngóng không yên thì Jun đã lên tiếng hỏi.

" Hôm nay cậu mệt sao SoonYoung? "

" À không, tôi..."

" Sắc mặt anh tệ quá, hay anh nghỉ đi, lát tập tiếp. "

MingHao nói thêm, vỗ vỗ vào vai anh và bắt đầu lo lắng. Dino cũng ngừng lại, không khí chùng xuống, anh tự thấy mình đáng trách, lắc đầu vài cái để trấn an.

" Anh không sao đâu. Tập tiếp đi. "

" Tại Jihoon hả? "

Không dưng bị hỏi đúng tim đen, SoonYoung giật mình. Jun hỏi xong không cần nghe trả lời cũng biết là mình hỏi đúng, MingHao cau mày ra hiệu cho Jun vì có lẽ cậu cũng biết lí do vì sao anh như vậy. Ai cũng biết, chỉ Jihoon là không. SoonYoung lùi lại vài bước rồi mệt mỏi cúi đầu.

" Xin lỗi mọi người nha. Anh ra ngoài một chút. "


SoonYoung đi tới lui ở cầu thang bên ngoài, hít sâu rồi thở ra mấy hơi nặng trịch, lồng ngực không hiểu sao cứ đánh nhịp hồi hộp, đó là điềm báo cho một điều sắp diễn ra hay chỉ là do anh suy nghĩ nhiều quá làm bản thân lo lắng. Vỗ vào thái dương vài cái SoonYoung vừa định quay vào lại bên trong thì bất chợt nghe tiếng nói khe khẽ vọng đến từ cầu thang bên dưới chỉ cách vài bước chân.


" Em hiểu những gì mà chị chịu đựng, chị đừng kiềm nén, cứ nói hết với em đi. "


Anh khựng lại, giọng nói này..


" Em còn lạ lẫm cái việc chị luôn cố tỏ ra mình ổn hay sao? Đừng cố cười nữa, chị cứ khóc đi nếu muốn.. "


Là Jihoon. Anh nhón chân nhìn xuống, không phát ra tiếng động nào, cậu đang tựa vào tường, chiếc mũ quen thuộc che gần hết góc khuôn mặt chỉ trông thấy đôi môi đang mím lại mang nặng những xúc cảm không tên. Anh đứng yên để nghe lén cuộc điện thoại của người khác, đó là việc không nên nhưng làm sao anh có thể xoay đi khi những câu nói cậu dành cho người đó lại đầy sự quan tâm lo lắng. Đến độ trái tim của SoonYoung dường như đang muốn chối bỏ sự thật từ từ kéo đến, anh đã từng rất sợ một người bước vào cuộc sống của Jihoon trừ mình, anh cũng đã từng mong cậu sẽ thôi vấn vương mối tình đầu tiên năm vừa lớn để có thể mở lòng với anh. Dù tình cảm của anh chưa từng dám nói nhưng chỉ cần đợi thêm một chút thôi, khi khoảng cách kéo gần thêm một chút anh sẽ lấy hết can đảm để nói cho Jihoon nghe về đoá hoa tình trong tim anh dành cho cậu đã nở rộ bao lần.


" Em sẽ nghe chị khóc dù em ghét điều đó. Vì chị khóc em sẽ đau lòng.. "


Câu nói đó nhẹ như làn mây nhưng bằng một cách vô hình nào đó lại quấn chặt lấy nhịp thở của SoonYoung và bóp nghẹn nó từng hồi. Anh thấy bàn tay Jihoon siết lại, anh thấy đôi mắt ẩn hiện dưới mũ áo ngân ngấn nỗi buồn và thấy cậu ấy đang vì thương một người mà sẵn sàng lắng nghe những tiếng nức nở yếu lòng qua cuộc gọi kéo dài như thế. Trong chuyện tình cảm, phải quan trọng người ta đến bao nhiêu mới có thể dịu dàng lắng nghe người ta khóc, yêu thương phải to lớn đến nhường nào mà một người như Jihoon - rất ít khi bộc lộ cảm xúc của mình rõ ràng và cũng chưa từng biết nói những lời hoa mỹ, lời mà những kẻ yêu nhau hay thủ thỉ mỗi ngày, thì hôm nay tại giờ phút này, cậu đang thì thầm với một cô gái nơi góc cầu thang bí mật. Cậu ấy sẽ đau khi cô ấy khóc, cậu ấy sẽ buồn nếu cô ấy không vui. Còn SoonYoung lại vì cậu dành lòng cho ai khác mà đau khổ. Như một vòng luẩn quẩn không hồi kết, biết yêu là bể khổ nhưng sao ai cũng tự nguyện dấn thân. Anh vịn vào bờ tường, thẩn thờ một lúc lâu cho đến khi nghe tiếng gọi của Dino í ới vang đến mới vội vã rời khỏi chỗ đang đứng trước khi Jihoon ngẩng nhìn lên và bắt gặp nhau trong tình huống này.


SoonYoung vừa đi vội vừa nuốt ngược lại vào trong nghẹn ngào từ cổ họng. Lí do khiến Jihoon trở nên xa cách với tất cả mọi người dạo gần đây thì ra chính là muốn giấu giếm chút tình riêng.


...


" Tình cũ không rủ cũng tới ! "


SoonYoung như sực tỉnh, nhìn chăm chăm Wonwoo đang lật giở mấy quyển sách lấy từ giá treo. Tai lùng bùng cả đi, im lặng không đáp lại. Wonwoo lại nói tiếp.

" Cậu là người hay gần gũi với Jihoon nhất, cũng là người mà cậu ấy dành cho những ngoại lệ nhiều nhất. Vậy mà cậu không nhìn ra được là Jihoon đang liên lạc lại với người cũ hay sao? "

" Tôi..."

" Hay là biết mà không muốn chấp nhận? "


Wonwoo chọn một quyển, đi lệch xệch lại gần cửa sổ rồi ngồi xuống đọc trang đầu. SoonYoung ngập ngừng.


" Là Dohye sao? "

" Có thể. Người khiến Jihoon quan tâm như vậy ngoài cô ấy ra thì còn ai vào đây. "

Wonwoo liếc nhìn sắc mặt đang tái đi của SoonYoung, chỉ vài giây rồi lại cúi xuống quyển sách của mình. Anh không lạ cái việc SoonYoung luôn có hàng nghìn vấn đề để suy nghĩ nhưng rồi cốt lõi chỉ xoay quanh Jihoon, ngoại trừ việc dốc hết sức ở phòng tập nhảy đến rã rời cơ thể ra thì chỉ có Jihoon mới có thể khiến SoonYoung như thế này. Và buồn cười thay, chính Jihoon lại luôn bỏ qua sự quan tâm từ người bên cạnh, cậu ấy cũng có mối quan tâm riêng và cũng chỉ vì người đó mà thay đổi. Wonwoo thấy họ giống như đang chơi đuổi bắt vậy, SoonYoung cứ chạy về phía Jihoon, còn Jihoon thì mãi nhìn đến đường chân trời xa tít tắp và ước muốn chạy được đến cái nơi không bao giờ có thật đó. Anh nghe tiếng SoonYoung đứng dậy, kéo cửa phòng rồi đóng lại thật mạnh. Wonwoo nhún vai, chẳng ai sẽ bình tĩnh được khi đối diện với sự thật. Mingyu cầm đĩa trái cây đã cắt sẵn đi vào, vừa ngoái đầu nhìn theo SoonYoung vừa thắc mắc.

" Ông đó bị sao vậy anh? "

" Thất tình. "

Wonwoo chỉ nói gỏn gọn hai từ, dù nãy giờ anh vờ đọc sách nhưng thực chất là vì nếu anh ngẩng lên và nhìn thấy biểu cảm rối bời của SoonYoung thì sẽ khiến người kia khó xử. Wonwoo có vẻ ngoài khá dửng dưng với mọi thứ nhưng thật ra anh hiểu rõ từ tận gốc rễ trong lòng.



Jihoon xin phép công ty nghỉ ba ngày, bảo rằng mình có công việc cá nhân. Ban đầu công ty không đồng ý nhưng Jihoon lại ra một lời hứa rằng sẽ hoàn thành xong hai bài bside cho đợt comeback sắp tới, sau đó thì rời đi, không ai biết cậu đang có việc gì. Nghe tin từ anh quản lý nói lại, cả nhóm nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về phía SoonYoung, anh ngồi trong góc tường, chăm chú xem đoạn dance pratice vừa tập có vẻ không quan tâm gì cả.

" Em có biết Jihoon đi đâu không SoonYoung? "

SeungCheol hỏi và nhận lại cái lắc đầu. Wonwoo nhìn SoonYoung hồi lâu rồi khều vai Minghao kéo ra ngoài, giữa họ có điều cần bàn bạc riêng. Những người còn lại im lặng dần rồi ai nấy lại làm nốt công việc đang diễn ra. SoonYoung nhìn đăm đăm vào màn hình nhưng thực chất không thu được chút hình ảnh nào vào mắt cả, đầu óc anh trống rỗng suy nghĩ và ngực trái khẽ nhói lên. Có lẽ vì đã gần bên quá lâu nên anh có thể cảm nhận được sự đổi thay của người kia thật rõ ràng, như có hai trái tim trong lồng ngực, một của anh, một của cậu, nếu cậu đau thì anh sẽ còn đau đớn hơn gấp đôi. Tay SoonYoung siết lại, mím môi cố chịu đựng cảm giác như có nghìn mũi kim đang đâm vào da thịt, đường lưng lạnh toát sợ hãi cái ngày Jihoon sẽ không còn ở cạnh bên mình.


Không có một cuộc gọi nào của Jihoon, cậu như hoàn toàn biến mất giữa thành phố rộng lớn này trong ba ngày đó. SeungCheol cố trấn an mọi người rằng Jihoon vẫn ổn, chỉ là mệt mỏi nên đi xả stress thôi. SoonYoung mồ hôi nhễ nhại, cúi gằm mặt một mình trong phòng tập luyện, ai hỏi gì cũng không nói, ai gọi gì cũng không nghe. Anh cứ điên cuồng lao vào lịch tập luyện, dù các thớ cơ đã mỏi nhừ và cạn sức nhưng nếu dừng lại thì SoonYoung sẽ ngã gục vì ngóng trông. Anh đã thử gọi cho cậu nhưng điện thoại tắt máy không nhận liên lạc từ ai, anh chờ cậu về ở trước cửa nhà gần như đến khi sáng hửng vẫn không thấy cái dáng nhỏ xíu đó bước trên lối về. Sự tuyệt vọng bủa vây lấy anh, có phải là cậu đang bên người đó, vì người đó cần có cậu và ích kỷ không cho cậu trở về. Jihoon không bao giờ lơ là trách nhiệm nhưng cậu hoàn toàn bị chi phối nếu đó là người mà cậu yêu thương, qua cuộc điện thoại lắng nghe được từ góc cầu thang vắng, anh đã biết cô gái đó đang gặp chuyện buồn, cô ấy khóc và Jihoon sẽ vỡ tan trong dòng nước mắt đó vì đau lòng. Dohye là giới hạn mà Jihoon không cho phép ai chạm đến, tận bây giờ đó vẫn là người khiến Jihoon ngày nhớ đêm mong. Giữa Seoul phồn hoa và náo nhiệt, sau ánh hào quang, sau khi tấm màn nhung kéo xuống, Jihoon đã luôn sống vì người khác rất nhiều, nên lần này SoonYoung xem như cậu đang cho phép mình ích kỷ, bỏ lại lưng chừng dở dang núi công việc đè nặng lên đôi vai mà đi tìm cô gái ấy. Có khi bây giờ họ đang tựa vào nhau, Jihoon sẽ để cho cô gối đầu lên vai, xoay mặt mỉm cười thật hạnh phúc, cậu sẽ nắm bàn tay của cô gái đó rồi áp nó lên môi, hôn vào từng ngón tay mềm rồi thì thầm thật khẽ vào làn tóc mượt mà.

" Em ở đây, chị đừng đau buồn nữa. Em sẽ không để chị cô đơn một mình. "


SoonYoung bật cười, điệu cười bất lực và chua chát cho bản thân. Rồi thì cậu vẫn không bao giờ yêu anh, dẫu tháng năm dài có cùng bao kỉ niệm, cậu vẫn sẽ gạt bỏ anh ra khỏi những mông lung chất chồng, đi tìm người cậu muốn và để lại một đoá quỳnh héo khô. Giữa lồng ngực bỗng dưng hoắm sâu và thít chặt, anh giật mình cúi gập người ho khan, đầu óc bất chợt quay cuồng và cả cơ thể nóng ran lên loại cảm giác bị thiêu đốt đến từng tế bào. SoonYoung vụt chạy đi, lao vào toilet ho thốc tháo, mắt không mở ra được vì khó chịu, hơi thở đứt quãng dần và cuối cùng khi trấn tĩnh lại anh đã chết lặng trước bồn rửa mặt với dòng nước chảy róc rách ra từ vòi lạnh ngắt.


Những cánh hoa quỳnh.


...

Đêm của ngày thứ tư, Jihoon trở về kí túc xá, cậu lê từng bước chậm chạp và khi gần đến cửa nhà thì nhận ra có dáng người ngồi co ro trong góc tối.

" SoonYoung? Sao cậu ngồi ở đây? "

Anh vui mừng đứng dậy, lại gần cậu và kéo lấy chiếc túi cậu mang trên vai xuống cầm giúp, cười xoà.

" Tôi chờ cậu về. "

" Chờ tôi làm gì, biết khi nào tôi về mà chờ? Giờ này không đi ngủ, cậu bị ngẩn à? "

" Thì do tôi muốn chờ cậu vậy thôi. Vào nhà đi lạnh đó, ngoài trời có tuyết rồi. "


SoonYoung cười hềnh hệch, đẩy vai Jihoon vào bên trong cho ấm. Cậu phì cười theo cái mặt ngố tàu của người kia, lắc đầu rồi đánh bép lên trán anh một cái.

" Lúc nào cũng y như tên ngốc. "

Anh không hề rặn hỏi Jihoon đã đi đâu, sợ nghe cậu nói rằng cậu ở cùng Dohye ba ngày liền không rời nửa bước. Chỉ cần thấy cậu về thì anh đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh sẽ ngốc như vậy cả đời cũng được, chỉ cần Jihoon mãi mãi ở cạnh bên anh.

...

" Anh có bao giờ nghe về sợi chỉ đỏ chưa, SoonYoung? "

Minghao uống xong ngụm nước lọc trong chai, chuyền đến cho anh và thấy anh ngạc nhiên nhìn mình. Jun và Dino ra ngoài mua nước ép, chỉ còn anh và cậu trong phòng thôi.

" Chưa. Nó là gì vậy? "

" Nó ở đây nè. Vị trí ngón tay út của anh, là thứ sẽ kéo dài và nối liền với nửa kia mà anh yêu thương nhất. "

Minghao gõ nhịp lên ngón tay SoonYoung, nơi có chiếc nhẫn của nhóm, cười cười.

" Sao nghe như tình tiết trong truyện ngôn tình vậy? "

" Có thật đó. Ở Trung Quốc người ta gọi đó là dây tơ hồng, giúp se duyên cho một đôi yêu nhau. Và...em nhìn thấy được nó đấy, anh có tin không? "

MingHao nói nhỏ với SoonYoung, anh càng không tin được. Mà thằng nhóc này thì bình thường không có nói điêu cái gì, chỉ là tự dưng nghe cậu bộc bạch anh lại cứ thấy mông lung.

" Em làm sao mà nhìn thấy được? "

" Anh có thể không tin nhưng đó là khả năng của em, vì không ai hỏi bao giờ nên em cũng không nói nhưng mà em thấy được ai yêu ai, ai thuộc về ai hết cả. Duyên mệnh là thứ vô hình nhưng cũng  rất khó để mà che giấu đi, sợi chỉ đỏ luôn rõ ràng lắm, nhất là với những đôi yêu nhau sâu đậm. "

" Em thấy được ai trong chúng ta có sợi chỉ đỏ không? "

" Có chứ ạ. Anh SeungCheol và anh Jeonghan là rõ nhất, sợi chỉ của hai người đó chắc lắm và chưa từng bị tiêu tán đi. "

" Tiêu tán? "

" Tức là nó mờ nhạt dần ấy ạ. Do một trong hai người nếu yêu người kia ít đi một chút thì màu đỏ của sợi chỉ sẽ nhạt dần, nhưng nếu giữ mãi lòng cho nhau thì nó sẽ bền chặt và đỏ rực màu của tình yêu. Anh SeungCheol và anh Jeonghan quả thực là một đôi trời định. "

" Còn ai nữa không? "

" Anh Wonwoo và Mingyu ạ. Của hai người đó lại khá mảnh nhưng mà không bao giờ đứt lìa được, giống như sợi tơ vương, khó trông thấy nhưng luôn luôn tồn tại. Hai người họ cũng an yên mà sống bên nhau, không cần quá sôi nổi nhiệt thành, quan trọng là tâm hồn họ đồng điệu và sợi chỉ đỏ của họ rất hiếm. Loại tình vừa có cũng vừa không. "


Lời Minghao nói cứ như bùa chú vậy, SoonYoung nghe đến đâu thì phải gật gù đến đấy vì nó hoàn toàn đúng. Anh nuốt khan muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi thì Minghao đã nói tiếp.

" SeokMin và anh Jisoo, SeungKwan và Hansol, thậm chí.. ừm ..em và anh Jun cũng đều có sợi chỉ đỏ gắn liền với nhau cả, Dino thì chưa đến tuổi biết yêu nên không tính. Nhưng anh và anh Jihoon em lại không trông thấy được gì.. "

Có gì đó như vừa rơi xuống trong lòng, SoonYoung bối rối.

" Tại sao lại như vậy? "

" Vì anh có tỏ cái tình ra cho người ta biết đâu. Sợi chỉ của anh và anh ấy không phải là không có mà là nó chưa tìm được điểm khởi đầu. Nếu muốn nó hình thành thì cũng là do anh thôi. "


Lúc Minghao nói xong câu này thì Jun và Dino đã mua một túi nước ép mát lạnh về tới. Minghao cười hì hì, để SoonYoung mặt đần thối ngồi nghĩ mãi về sợi chỉ đỏ ở ngón tay cuối cùng.



Tối đó vẫn như thường lệ, nhóm cùng nhau ra về chỉ còn lại mình Jihoon, nhưng cậu vừa vào phòng đã giật mình khi thấy SoonYoung ngồi chờ sẵn ở ghế sofa dài.

" Cậu tự tiện vào đây mà không xin phép tôi đấy à? "

" Tôi chỉ ngồi yên một chỗ có phá phách đồ đạc của cậu đâu. "

" Rỗi hơi. Sao không đi ăn cùng mọi người kìa, thịt nướng đó. "

" Thôi, tôi no rồi. Cậu cũng có đi ăn đâu. "

" Tôi còn phải sáng tác. Làm gì có thời gian chứ, ba ngày vừa rồi đủ để ném vào người tôi đống công việc cao như núi rồi. "


SoonYoung ừ một tiếng rồi lặng thinh. Jihoon không nghĩ nhiều, ngồi xuống làm việc của mình. Chuỗi im lặng kéo dài đến độ nghe rõ cả tiếng lật giở từng trang giấy của Jihoon. Cậu cũng thấy lạ kì khi hôm nay SoonYoung không trêu chọc mình như bình thường nữa, anh thường làm ồn bên tai cậu và tỉ tê đủ thứ về ước muốn viết một bản tình ca nhưng viết mãi không xong. Jihoon quen với việc bị anh làm phiền, đến nỗi nếu vắng tiếng người kia một chút thì lại thấy tẻ nhạt vô cùng thay vì kêu rằng anh phiền phức. Cậu xoay lại nhìn thấy anh cũng đang trông đến mình chăm chăm thì tự dưng ngượng ngùng xua tay vài cái.

" Sao mà ngồi đó rồi nhìn tôi vậy? Cậu về ngủ đi. "

Anh không nói gì, đứng dậy kéo lấy chiếc ghế lại gần cậu, ngồi bên cạnh Jihoon. Tự dưng bầu không khí lại nghiêm túc kì lạ làm cậu khó chịu bứt rứt không tả được, anh sau hồi dài im lặng thì mới chịu mở lời.


" Ba ngày vừa rồi tôi lo cho Jihoon lắm. "


Đôi mắt cậu khẽ mở to một chút, lãng đãng.

" Có gì mà phải lo. Tôi có việc riêng thôi, giờ tôi về rồi mà. "

" Cậu.. có thể nói cho tôi nghe cậu đã đi đâu không? "


Jihoon khựng lại, trong vài phút bất động không biết trả lời như thế nào. Anh vẫn kiên nhẫn chờ nghe cậu lên tiếng, ánh mắt anh có chút tha thiết vừa có chút bâng khuâng, Jihoon kéo lấy cái mũ của mình trên bàn làm việc đội lên tóc, kéo sụp nó xuống rồi không nặng không nhẹ nói rằng.

" Tôi ở cùng chị Dohye. "

Tim SoonYoung đập chậm đi một nhịp. Rõ ràng là như vậy. Jihoon tiếp tục với tông giọng đều đều.

" Chị ấy chia tay bạn trai, gia đình thì xảy ra xung đột nên tinh thần suy sụp lắm. Tôi ở bên cạnh để trông chừng, đêm chị ấy hay thấy ác mộng lại bật khóc ngon lành như đứa trẻ con. "

SoonYoung cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt, từ tận sâu trong lòng như có một gốc rễ đang bật gốc trồi lên, đau thắt và rách toác những đường dài. Jihoon thở ra một hơi mệt mỏi, mắt chun lại rồi giãn ra, nói cho người bên cạnh nghe hết, có lẽ cậu xem anh là nơi có thể cất giấu những nỗi buồn của mình.

" Cậu biết mà.. tôi yêu Dohye, dù tình cảm này vô vọng lắm nhưng tôi không thể nào ngừng lại được. Mỗi khi chị ấy gặp chuyện gì thì tôi lại như phát điên lên, tôi không muốn làm gì nữa cả, chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh chị ấy thôi. Chắc là tôi đơn phương thành quen rồi, Dohye cũng bao lần xin lỗi nhưng do tôi chọn mà, đúng không? "

" Cậu vẫn dành cho Dohye tình cảm y như ngày đầu sao, Jihoon? "

" Còn nhiều hơn như vậy, những lời ca tôi viết là vì nghĩ đến cô ấy mà.. "


SoonYoung bỗng dưng run rẩy, cả người co rúc lại và lảo đảo vịn vào thành ghế của Jihoon. Cậu kinh ngạc rồi hốt hoảng đỡ lấy anh, sắc mặt anh tái nhợt xanh xao, đôi môi mím chặt, mắt anh nhắm khít.

" Cậu sao vậy, SoonYoung? "

" Không. Chỉ là tôi thấy hơi choáng.."

" Tôi đã nói nếu cậu mệt thì về nghỉ đi không cần đợi tôi mà. "

" Jihoon... "

" Hả? "

" Nếu không là Dohye.. không là cô ấy, thì cậu sẽ yêu một ai khác không? "


Câu hỏi của anh làm tròng mắt Jihoon lắng lại thật trầm. Cậu không biết anh tại sao lại hỏi như vậy dù vừa doạ cậu một phen, Jihoon lắc đầu, không cần suy nghĩ.

" Tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu ai nhiều như yêu Dohye. "

" Vậy.. nếu tôi nói tôi sẽ chờ cậu thì sao? "

" Cậu nói gì vậy SoonYoung? "

" Nếu có một ngày cậu không yêu cô ấy nữa, thì cậu hãy nghĩ đến người chờ cậu được không? "

" SoonYoung.. "

" Jihoon, tôi.. "


Ting...ting...ting...!

Chuông điện thoại đổ dồn cắt ngang câu nói của SoonYoung, Jihoon giật mình, bắt máy trong trạng thái lan man cảm xúc. Cái tên gọi đến là Dohye.

" Alo. Em nghe đây. "

".."

" Chị đang ở đâu? "

".."

" Em đến ngay. Ở yên đấy đừng đi đâu cả. "

Jihoon thay đổi sắc mặt ngay lập tức, tắt điện thoại và với tay lấy áo khoác định ra ngoài, SoonYoung kéo lấy tay cậu, níu lấy bằng một lực yếu ớt, vừa muốn khẩn cầu vừa không dám buông câu, giọng anh khàn khàn.

" Cậu đi đâu? "

" Dohye gặp chút vấn đề. Tôi phải đi ngay, có gì nói sau đi. À.. hãy giữ bí mật cho tôi nhé. Cảm ơn cậu SoonYoung. "



Jihoon gỡ tay SoonYoung ra, chạy vụt đi khỏi phòng như không còn gì trên đời quan trọng hơn cô gái ấy. Bàn tay lơ lửng trong không khí của SoonYoung cứ chơi vơi rồi từ từ buông thỏng, anh ngã vật xuống ghế, lập tức cơn ho kéo đến sau khoảng kiềm nén khó khăn. Căn phòng này lần đầu lạnh lẽo đến vậy, một người đi một người đợi, một người níu kéo một người dứt khoát gỡ lấy tay người kia khỏi tay mình. Không hề yêu nhau, nhưng sao tim lại đau như vậy, những cánh hoa quỳnh lại xuất hiện, dập nát và li ti thấm trên đó những giọt máu đỏ tươi.


Wonwoo và Minghao nán lại ở góc khuất bên ngoài không đi cùng nhóm vì muốn xem quyết định của SoonYoung sau khi Minghao nói về thứ mang tên sợi chỉ đỏ, anh sẽ vì tin vào điều đó mà thổ lộ lòng mình hay là vẫn ngốc nghếch ôm mối tình lặng thinh. Và rồi họ thấy Jihoon chạy đi gấp gáp, bóng dáng SoonYoung còn lại trong phòng thấp thoáng sau lớp cửa mở ra rồi đóng lại, cô đơn đến mức người ngoài nhìn vào cũng thấy đau. Cả hai nhìn nhau rồi cụp mắt thất vọng. Wonwoo thì thầm.


" Hai con người này đều ngốc nghếch như nhau. "



...

Jihoon liên tục tới lui công ty và bệnh viện mấy ngày liền. Dohye va chạm xe ngoài đường phố, cô lái xe khi đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì dùng thuốc an thần quá liều, xây xát ngoài da nhưng Dohye do bị sốc và tinh thần không ổn định nên phải ở lại viện để theo dõi khoảng một tuần. Người duy nhất cô có thể dựa vào lúc này là Jihoon, chỉ duy nhất mình cậu. Nhìn gương mặt xanh xao của người nọ, Jihoon một chút cũng không đành lòng bỏ mặc. Lúc cô đã ngủ say sau khi uống thuốc, cậu vén tay cô vào chăn ấm rồi nhờ cô y tá chăm sóc hộ mình, khi cậu xong việc sẽ lại đến ngay. Jihoon bắt đầu đuối sức, ăn uống qua loa không đủ bữa, làm việc thâu đêm và bây giờ lại còn lo lắng cho Dohye từng giây từng phút. Cậu cũng sợ nhóm sẽ phản đối việc mình làm nên cố gắng cân bằng giữa việc chung và việc riêng, cậu chú tâm đến độ quên mất đã mấy ngày rồi không thấy bóng dáng hay tiếng nói cười của SoonYoung vang lên bên tai nữa. Anh vẫn tham dự lịch trình đầy đủ, anh vẫn chuyên nghiệp cười thật tươi khi ống kính hướng về mình, nhưng khi kết thúc thì biến mất nhanh chóng, tuyệt nhiên không nhìn thấy mặt ở công ty, Jihoon cũng chưa ghé qua kí túc xá mà nghỉ ngơi luôn ở phòng thu âm bởi khoảng thời gian hạn hẹp của mình suốt tuần vừa rồi. Bây giờ rảnh rỗi một chút mới nghĩ đến anh, cậu hỏi Jeonghan và nghe được rằng.


" SoonYoung bị bệnh nên chạy lịch trình xong là về thẳng nhà nghỉ ngơi. Bọn anh cũng chăm sóc thằng nhóc rồi, không sao đâu. "

" Cậu ấy bệnh gì ạ? Sao em thấy SoonYoung vẫn tươi tỉnh lắm mà. "

" Bị cảm sốt, em không về nhà nên không biết đó. Mà tối nay em có rảnh chưa? Cả nhóm có chuyện cần nói với em một chút. "

" Vâng, được ạ. "


Nói chuyện cùng Jeonghan xong thì Jihoon mới sực nhớ ra hôm Dohye gặp tai nạn, anh và cậu ở riêng trong phòng với nhau, anh đã choáng váng và suýt chút ngã xuống nếu Jihoon không đưa tay đỡ kịp, cậu sau đó vì nhận điện thoại của Dohye mà quên mất anh, tại sao có thể vô tâm đến vậy. Nhưng mà cũng đêm hôm đó, anh đã nói những lời rất đỗi lạ kì.

Jihoon đã định tối về kí túc xá sẽ tìm SoonYoung, xem bệnh tình anh ra sao, cái con người đó mà bệnh thì cũng gọi là lớn chuyện, bởi anh bình thường khoẻ lắm, lại hay nói hay cười, tinh thần lạc quan như vậy lúc ốm nằm một chỗ chắc hẳn là khó chịu không quen. Jihoon nhận ra mình ít khi quan tâm anh quá, còn anh thì ngược lại cứ tò tò bên cạnh cậu làm gì cũng có anh phụ một tay. Hồi còn thực tập sinh SoonYoung chỉ cao hơn Jihoon một tí, hệt như tấu hài suốt ngày tính khí cứ lưng ta lưng tưng, nhưng mỗi khi anh nghiêm túc vào phòng tập thì có lúc cả nhóm phải mắng cho vài trận mới thôi cái kiểu tập luyện đến điên cuồng. SoonYoung thích cái gì sẽ chỉ chú tâm đến cái đó, SoonYoung nghĩ gì sẽ nói đó, yêu ghét buồn vui đều rất rõ ràng, không như cậu, một tiếng nói từ tận đáy lòng thôi đã thấy khó khăn lắm rồi, cậu không quen bộc bạch tâm trạng, hay giữ chặt nỗi buồn trong tâm, cho nên cậu mới bảo mình khó thương được người thứ hai sau mối tình đầu là Dohye, bởi vì không phải ai cũng có thể dễ dàng mở lòng và trao đi tình cảm, cậu cũng không hề là một người yêu hoàn hảo, cậu tự thấy mình nhàm chán lắm, nói điều cho người ta vui cũng không biết nói như thế nào. SoonYoung chính là bù trừ cho cậu, khi cậu trưng bày những tâm sự lúc đêm khuya, anh sẽ là người lắng nghe hết buồn vui, xoa vào lưng cậu động viên những trăn trở làm cậu nhọc mình. Jihoon hay để mặc sức khoẻ của mình mỗi lúc cậu tập trung cao độ vào sáng tác, trời có khi lạnh buốt mà Jihoon chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, SoonYoung sẽ lẳng lặng đi vào phòng, mang theo một cái áo khoác dày ấm áp, choàng vào cho Jihoon rồi nghịch ngợm quấn cậu lại tròn vo, híp mắt cười hi ha làm cậu đang căng thẳng cách mấy cũng phải bật cười theo vì anh lắm trò quá. Anh hay ngồi xem cậu làm nhạc, chốc chốc lại góp ý tưởng cho Jihoon, mấy lúc hai gương mặt kề sát nhau bàn bạc lắm khi Jihoon ngẩng lên đúng lúc anh cũng vừa muốn nói gì đó thì bất chợt hai đôi môi ở một khoảng cách thật gần, hơi thở quyện lại rồi tan ra, cả hai đỏ bừng mặt bối rối nhìn về hai hướng để phá vỡ tình huống ngượng ngùng. SoonYoung sẽ pha cacao nóng cho Jihoon khi trời vào mùa thu dễ chịu, đưa đến tận tay cậu, hai bàn tay chạm khẽ vào nhau nơi thành cốc, trong người như có một dòng điện chạy từ đầu đến chân.

Jihoon không hiểu tại sao mỗi lúc ở bên SoonYoung, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ thôi hay đơn giản là hai người bước đi cùng nhau cũng có gì đó rất lạ kì, Jihoon không giải thích được, vừa quá đỗi quen thuộc nhưng cũng vừa lạ lẫm xa xôi. Cậu thường cho rằng đó là do mối quan hệ thân thiết giữa anh và cậu, nó hình thành một sự khắng khít trong tâm nhưng từ khi bắt đầu bước chân vào con đường làm idol thì Jihoon cảm thấy không thoải mái với điều đó, khi cả hai đã trưởng thành không còn là hai cậu nhóc lên mười bảy tuổi ngày xưa, nhất cử nhất động đều bị săm soi từng chút một, mỗi lần đụng chạm da thịt hay SoonYoung quấn quít lấy cậu quá nhiều đều khiến Jihoon khó chịu, thậm chí còn nói thẳng với anh rằng cậu ghét như thế lắm, đừng làm vậy nữa, chừng nào là do tính chất công việc bắt buộc thì giữa cậu và anh mới có thể miễn cưỡng mà thân mật cùng nhau. Anh nghe những lời đó chỉ ngẩn ra một lúc rồi gật đầu, dù anh chưa từng nói ra nhưng Jihoon biết mình đã khiến người kia tổn thương trong lòng. Và từ đó, hai người họ như có một bức tường ngăn cách dẫu cho ngày ngày tháng tháng trôi qua vẫn không thể tự nhiên đơn giản mà chạm vào nhau, hoạ chăng chỉ những lúc đêm xuống, căn phòng mà Jihoon làm việc sẽ có hai người thủ thỉ nói cười cho nhau nghe, mấy hành động quan tâm của anh dành đến cậu vẫn xem đó là bình thường, bình thường như anh luôn như thế, bình thường như hai người bạn tâm giao.

Cậu dừng lại dòng suy nghĩ ở đó, có một chút tự trách mình. SoonYoung với cậu luôn là ân cần chịu đựng, còn cậu, nói cho cùng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà thôi. Cảm giác tội lỗi bỗng dưng dâng lên cuồn cuộn khi anh bệnh mà cậu còn chẳng hề hay biết, mỗi ngày đều cùng nhau cúi chào người hâm mộ, ngồi cùng một chiếc xe, diễn cùng một sân khấu nhưng cậu đã luôn bỏ qua anh rất nhiều lần. Có gì đó nhói lên nơi ngực trái, Jihoon giật mình, là tim vừa đập một nhịp thật mạnh sao?

...


SoonYoung nằm trên giường, hơi thở nóng hổi vùi trong chăn. SeungKwan và Hansol mang vào phòng chậu nước và khăn đắp hạ nhiệt, lo lắng hỏi anh.

" Anh ổn không? Hay là đi bệnh viện nha?"

" Anh không sao đâu."

SoonYoung ló đầu ra ngoài, cố gắng để em mình không lo lắng. Hansol sờ thử vào trán anh rồi giật thót.

" Sốt cao quá. Anh phải đi khám thôi hyung !"

" Anh có thuốc rồi mà. Nghỉ ngơi vài hôm là hết, anh-.. "

SoonYoung bật dậy, người cúi gập xuống vì ho, như có ai xé rách cổ họng và cào nát nó bằng một lưỡi dao sắc nhọn. SeungKwan xanh mặt, vỗ lưng SoonYoung cho cơn ho chóng tan nhưng nó vẫn khù khụ tràn ra ngoài khuôn miệng. Mồ hôi anh đã lấm tấm nơi thái dương.

" Anh làm tụi em lo quá trời ơi ! "

" Để mình ra gọi các anh vào."


Hansol chạy ra khỏi phòng, cơn ho của SoonYoung vẫn kéo dài không dứt, mặt anh đỏ bừng lên rồi co giật liên hồi, đến một lúc không còn chịu được, anh vùng khỏi chăn và đẩy SeungKwan ra trong gấp gáp, lao vào toilet nôn thốc tháo làm thằng bé hoảng sợ đến chết trân. Vừa lúc đó Wonwoo lao vào phòng, thấy SeungKwan sợ hãi ngước nhìn mình cầu cứu thì vội vàng trấn an em.

" Để anh lo cho SoonYoung. Em ra ngoài đi, cậu ấy không sao đâu."

" D-dạ.. anh ơi, có cần nói với anh quản lý không? "

" Không. Đừng nói gì cả. "


Wonwoo căn dặn SeungKwan rồi thì bước vào toilet. SoonYoung gục trên bồn rửa mặt, nghe có người vào thì xả vòi nước thật mạnh, đến nỗi nước bắn tung toé ra sàn nhà. Wonwoo lại gần, nhíu mày.

" Cậu có sao không? "

" Kh-không.. cậu ra ngoài đi."

" Rõ ràng cậu đang không ổn."

Wonwoo đỡ lấy SoonYoung, với tay tắt vòi nước và sững lại. Nơi nắp thoát nước còn vướng lại rất nhiều cánh hoa dập nát, màu trắng tinh. Mắt Wonwoo mở to như không tin được, SoonYoung né tránh ánh nhìn của người kia, vục nước rửa mặt rồi bước ngang qua Wonwoo vội vã.

" Tôi ổn mà."

" SoonYoung. Những cánh hoa đó là của cậu sao? Trong người cậu..."

Bước chân anh khựng lại, đúng là với Wonwoo thì chỉ một cái nhìn đã thấu được rất nhiều thứ. Anh biết không thể che giấu căn bệnh này mãi được khi nó đã bộc phát đến độ này. SoonYoung gật đầu buồn bã.

" Ừ.. "

Sống lưng Wonwoo lạnh một đường, dáng đi loạng choạng của SoonYoung càng làm Wonwoo sợ hãi. Vội bước đến dìu lấy anh về lại giường, nhìn đôi mắt đã trũng sâu khép lại mệt mỏi của SoonYoung, Wonwoo không thể nói tiếp bởi nghẹn ngào căng cứng. Wonwoo biết là do Jihoon, đoá hoa trong lòng SoonYoung là vì si tình mà có, và nghiệt ngã thay Jihoon cũng đang đơn phương một người khác nên SoonYoung phải gánh lấy hậu quả này, cánh hoa đó là hoa quỳnh, là sự chung thuỷ đợi chờ mãi ngóng trông, chỉ nở một lần rồi tàn tạ như tình yêu mà SoonYoung ôm ấp đã từng đẹp đẽ biết mấy nhưng bây giờ chỉ còn là xác xơ hoài niệm mãi không thể giữ lấy được người kia. SoonYoung đã dốc hết lòng cho cuộc tình này từ rất lâu, chân thành chờ mỗi lúc đêm buông để nhận lấy ít ỏi hạnh phúc từ Jihoon như thế. Những nụ cười tồn tại hằng ngày là không thực, SoonYoung chưa từng thật sự hạnh phúc vì yêu một người, Wonwoo rất muốn nắm áo tên ngốc nghếch này dậy và quát lớn rằng " đi tìm Jihoon và nói rằng cậu yêu cậu ấy đi ! " nhưng có lẽ không còn kịp nữa, khi những cánh hoa đã tàn úa kia xuất hiện nghĩa là SoonYoung đã nhận lấy cái kết cho mình.

" Lee Jihoon cậu có biết rằng, lẽ ra người phải chịu cảnh này là cậu hay không? Nhưng chính vì tên ngốc Kwon SoonYoung này lại yêu cậu nhiều đến độ cậu ấy sẵn sàng gánh hết mọi đau thương. Sợi chỉ đỏ của hai người trong suốt lạ kì, nó tựa như vô hình vậy, và vì vô hình nên mới càng khiến con người khổ đau. Khi một trong hai người yêu ai khác thì người còn lại sẽ đau đớn đến chết đi. Bởi lẽ.. là dành cho nhau nhưng lại từ chối thuộc về nhau. "

Wonwoo nuốt ngược lại vào lòng dòng suy nghĩ đó. Minghao đã đứng ở cửa phòng từ bao giờ, mắt ngân ngấn nước vì nhìn thấy ngón tay út của SoonYoung vừa xuất hiện một làn khói ảo mờ bay lên rồi biến mất. Điều gì đó vừa dần tiêu tán, trong chuyện này người chịu thiệt luôn là SoonYoung, và Jihoon thì không hay biết những nỗi đau của mình đều được sẻ làm đôi.




SoonYoung chìm vào giấc mơ, anh thấy Jihoon của những ngày xưa cũ. Cậu ngồi trên ghế tay ôm cây guitar màu vàng, đánh một khúc tình ca ngắn ngủi, anh đang nằm dài trên nền sàn tập nghe tiếng cậu đàn lại bật dậy lắng nghe. Ai cũng bảo mấy lúc SoonYoung ngồi nghe Jihoon chơi guitar cứ như đứa trẻ ngoan ngoãn chờ được phát kẹo, ánh mắt anh ngập tràn niềm vui và mỗi khi Jihoon đánh xong thì cả hai lại nhìn nhau mỉm cười. Anh thấy hình ảnh của chính mình và cậu trong căn phòng màu xanh lá, trong bộ quần áo thực tập sinh, Jihoon không bắt kịp bài nhảy thì anh lại tỉ mỉ chỉ cho cậu đến khi nào rành, rồi những lúc đùa giỡn chạy khắp nơi, Jihoon hay bắt nạt anh lắm dù dáng dấp nhỏ hơn anh gần một cái đầu. SoonYoung chưa từng cáu giận với Jihoon, chưa từng làm cậu không vui dù chỉ một lần. Mọi thứ xoay tròn trong giấc mơ rồi nhấn chìm tâm thức anh trong mong nhớ. Tưởng chừng anh chỉ đang ngủ một giấc thật say trong tĩnh lặng nhưng sự thật bên trong anh đang vật lộn với những mảnh vỡ của kí ức đẹp đẽ mà anh và cậu từng có. Trong mộng cũ xuất hiện cánh hoa rơi, lăn ra ngoài hốc mắt, chạm xuống mặt gối rồi tan biến thật mau.

...

" Việc em làm bọn anh đều biết hết. Sao em lại hành động như vậy hả Jihoon? Cô gái đó hơn cả một tập thể này, hơn cả sự nghiệp và lựa chọn của cuộc đời em sao?"

" Dohye là người em trân trọng nhất. Không ai có quyền bảo em rời xa cô ấy hay bắt buộc em phải như thế nào ! Chuyện của em tự em quyết được, em sẽ nhận mọi hình phạt từ phía công ty dành cho mình ! "


Tiếng nói của Jihoon vọng vào đầu óc, SoonYoung choàng tỉnh, giữa cơn mơ màng vẫn nghe rõ mồn một thanh âm đang nghiến lại từng câu chữ. Anh hộc tốc rời giường, khó khăn di chuyển ra phía cửa, ngoài phòng khách là cái cảnh Jihoon đang đối diện với SeungCheol, mọi người còn lại ngồi xung quanh đều lộ rõ vẻ căng thẳng. Anh níu tay vào thành cửa, Jihoon lại đội mũ rồi, gương mặt đó lại được giấu đi một nửa dưới vành mũ lưỡi trai, từ hướng này anh có thể trông thấy khoé môi cậu đã khẽ run lên. Bất chợt Jihoon xoay đầu nhìn về phía anh, sâu thẳm nơi đáy mắt đó dâng lên vạn lời trách móc, SoonYoung chết lặng, Jihoon mặc kệ tình trạng của anh đang như thế nào, mặc kệ cả cái việc hai người là gì của nhau, tiếng nói của cậu gâm vào tim anh đau nhói, như nghìn nhát dao đang cắt đứt từng mạch thở trong người.

" Tôi đã tin tưởng và thật tâm nói cho cậu nghe về chuyện của mình. Hoá ra cậu không hề như tôi mong đợi, bây giờ mọi người đều biết rõ và chẳng một ai thấu hiểu cho tôi. SoonYoung, tôi thất vọng về cậu ! "

" Tôi không có.."

" Jihoon, SoonYoung không hề nói gì cả. Em đừng nghĩ mọi người vô tâm đến mức không biết em làm gì."


Jeonghan lên tiếng nhưng Jihoon chỉ gạt phắt đi. Cậu lảo đảo đứng dậy rồi tức giận rời khỏi kí túc xá, SeungCheol mất bình tĩnh thật sự, quát lớn không cho ai đuổi theo.

" Để Jihoon tự suy nghĩ về việc làm của mình. Đừng chạy theo khuyên nhủ làm gì, không có tác dụng đâu ! "

" Không... đuổi theo đi ! Nhanh lên, ai đó đuổi theo Jihoon đi ! "


SoonYoung thều thào rồi đưa tay ôm chặt ngực mình, khuỵ xuống. Cả nhóm hốt hoảng lao đến đỡ lấy anh, SoonYoung dùng mọi sức lực cuối cùng hét lớn.

" Đuổi theo Jihoon mau lên ! "

SeokMin và Hansol nghe theo lời anh mau chóng guồng chân chạy vụt ra khỏi phòng. SoonYoung gục xuống, miệng vẫn khẽ lầm bầm.

" Jihoon đang không ổn.. đừng để cậu ấy tổn thương."



Nơi hành lang dài vắng lặng, SeokMin và Hansol đuổi kịp theo người kia, thấy Jihoon tay bám vào tường run rẩy rồi từ từ trượt xuống. Cậu ngã sóng soài trên nền đất, hơi thở nén chặt và mặt đất dưới chân dường như đang lún sâu, bóng tối đổ ập đến từ trên đỉnh đầu, toàn thân buốt lạnh. Trước khi ngất đi Jihoon còn nghe thấy tiếng hét thất thanh của hai người phía sau. Và nơi ngón tay cuối cùng đang nắm chặt, có một ảo khói bay lên rồi tan trong không khí vô hình.







Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro