2. Ai đang khóc cho mảnh tình nhung nhớ, hoá thành hoa rơi xuống lúc tàn đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nhíu mắt rồi chầm chậm mở ra, điều đầu tiên ập đến chính là mùi thuốc sát trùng, nó chạy xộc vào mũi và khiến cậu khó chịu kinh khủng. Jihoon ghét mùi này, ghét bệnh viện, ghét việc nằm một chỗ, điều đó khiến lòng người chùng xuống, lặp lại nhiều lần sẽ đâm ra suy sụp và tệ hại hơn. Cậu khó khăn cử động tay chân, miệng không kiềm được mà bật ra tiếng ưm khe khẽ. Jihoon muốn ngồi dậy nhưng toàn thân cứ nặng trịch, tay muốn nhấc lên cũng thật khó khăn. Lúc này cửa phòng đẩy vào, Jisoo ôm một túi táo đỏ đi thật khẽ như sợ người kia còn đang ngủ, nhìn thấy Jihoon đã tỉnh thì vui mừng vô cùng, đặt túi táo sang một bên rồi cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy.

" Em tỉnh rồi, may quá, cả nhóm đã vì lo cho em mà loạn hết cả lên. "

" Anh Jisoo, sao em lại nằm ở đây? "

" Em còn hỏi anh?! Ăn uống không giờ giấc, thức trắng đêm, chạy lịch trình, còn chưa kể việc riêng của em nữa. Suy nhược dẫn đến mất sức, bác sĩ đã phải truyền dịch cho em đó. "

" Tệ đến vậy sao ạ? "

" Chẳng ai khoẻ mạnh nổi khi sống trong một núi công việc cả. Em đã mệt mỏi nhiều rồi, nghỉ ngơi đi. "

Jisoo vỗ vỗ vào chăn rồi kê gối cho cậu tựa người vào. Jihoon nhìn Jisoo lấy ra vài quả táo và dùng dao gọt lớp vỏ bên ngoài, bộ quần áo bệnh nhân cậu đang mặc rộng thùng thình, tự dưng thấy cơ thể mình nhỏ bé quá, tự dưng thấy mình đúng là gầy thật, cậu thở dài, tâm trạng của một người bệnh luôn chẳng dễ chịu chút nào. Jihoon ngơ ngẩn một chút, Jisoo đã gọt vỏ xong đang cắt táo thành từng miếng nhỏ rồi đặt vào đĩa đưa cho Jihoon.

" Lát nữa SeokMin mua canh hầm vào cho em tẩm bổ. "

" Em làm phiền mọi người quá. "

" Sao em lại sợ phiền chứ, chúng ta là một gia đình mà. "

Jisoo cười rồi dịu dàng xoa đầu Jihoon, trong bất kì tình huống nào anh vẫn luôn điềm đạm và nhẹ nhàng như vậy. Jihoon nhìn anh rất lâu, ước gì tính cách của mình được một phần mười của anh cũng được, nếu là Jisoo thì anh sẽ đối diện với mọi thứ một cách trưởng thành nhất, sẽ cân bằng tất cả các mảng cuộc sống và người như Jisoo chắc hẳn chưa từng làm ai tổn thương bao giờ. Cậu bỏ táo vào miệng nhai giòn giòn, cái ngọt tan ra rồi trôi xuống cổ họng, Jihoon thấy dễ chịu hơn, mùi thuốc sát trùng cũng tan đi mất không còn thấy khó chịu như ban nãy nữa. Jisoo lại tiếp tục gọt táo, anh còn tỉ mỉ cắt thành hình con thỏ trông rất đáng yêu, Jihoon phì cười trêu chọc.

" Anh từng gọt táo thế này cho SeokMin ăn đúng không? "

" Ơ.. sao em biết? "

" Thằng nhóc ấy như con nít vậy, nó từng khoe với em là anh cắt táo hình con thỏ cho ăn và đó là miếng táo ngon nhất trên đời. Cười không thấy mặt trời luôn, dở hơi phải biết ! "

Jihoon vừa kể vừa trêu làm Jisoo đương không thấy ngượng, anh nheo mắt, bỏ miếng táo đó vào đĩa thêm cho cậu, bĩu môi.

" Thì bây giờ anh cũng cắt như vậy cho Jihoon ăn nè. "

" Nhưng không giống miếng táo dành cho SeokMin đâu ạ."

" Sao thế? "

" Phải khác chứ. Em là em trai còn SeokMin là người thương của anh mà. "

Đúng rồi, người thương của mình thì lúc nào cũng phải đặc biệt hơn người khác chứ. Jisoo nhìn Jihoon với biểu cảm đã tươi tỉnh hơn, không còn xanh xao như hôm cậu về kí túc xá cãi nhau với nhóm rồi cuối cùng ngất lịm đi bên ngoài hành lang nữa, anh thở ra một hơi dài, trong đó có rất nhiều lo lắng nhưng cũng đã trút ra được một phần tư.

" Em có thể nhìn thấy được tâm tư người khác nhưng chuyện của mình em lại nhìn không ra. "

Sau câu nói của Jisoo, Jihoon chỉ ngây người hỏi lại.

" Chuyện gì ạ? "

" Chuyện của em và SoonYoung. "

Cái tên mà Jisoo gọi làm nụ cười trên môi Jihoon vụt tắt. Cậu ho vài tiếng khô khan rồi gượng gạo nhìn đi hướng khác, Jisoo trông theo từng cử động của cậu, đứa trẻ này quả thật luôn thích tự ôm tâm sự một mình.

" Giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì? "

" Chẳng có chuyện gì cả ạ.. "

" Anh sẽ không nói đến vấn đề cá nhân của em, bởi vì đó là riêng tư của mỗi người. Nhưng với SoonYoung thì anh phải nói, em ấy không hề mở miệng nửa câu về việc em đi đâu làm gì, thậm chí SoonYoung ốm nặng và đã nằm một chỗ mấy ngày liên tục. Nếu em muốn nổi giận thì cũng phải nghe SoonYoung giải thích, và khi em bất ổn thì cũng đừng rời xa tập thể của mình. May mà SeokMin và Hansol đuổi theo em, không thì chẳng ai biết em sẽ ngã gục lúc nào cả. "

Jihoon né tránh ánh mắt của Jisoo, cậu xoay đi nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện tại trời đang sáng tỏ nhưng sao trong lòng lại ập xuống một cảm giác tối tăm. Giọng Jisoo lại vang lên đều đều, trong không khí lặng yên rồi nhỏ giọt vào đôi tai.

" Nhóm lo cho em một thì SoonYoung lo cho em mười. Hai đứa đâu phải lạ lẫm gì mà lại không tin nhau như vậy, những lúc em vắng mặt SoonYoung đều rất buồn, thằng bé lủi thủi một góc và tinh thần bị tác động không ít. Với em ấy, em là một người quan trọng, đừng hiểu lầm SoonYoung, được không? "

Cậu lại lặng im, có lẽ vì cậu không thể nào phản bác lại được lời Jisoo nói. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầu óc Jihoon cũng tỉnh táo hơn để kiểm soát một cơn giận không rõ nguồn cơn và bùng phát một cách vô cùng ích kỷ. Cậu đã nghĩ SoonYoung phản bội lại lòng tin của mình, mang chuyện về Dohye mà nói ra hết cho tất cả mọi người cùng nghe, nhưng ngẫm lại, anh trong lòng cậu từ đầu đã không bao giờ là loại người như vậy. Tay Jihoon cảm thấy lành lạnh, nhìn lại thì bàn tay Jisoo đang nắm lấy tay mình dịu dàng.

" Anh không muốn hai đứa bất hoà vì lý do không đáng. Bây giờ sức khoẻ là quan trọng, em cứ thả lỏng nghỉ ngơi, khi khoẻ lại rồi thì hãy thẳng thắn đối diện với mọi thứ. Thấy các em buồn anh cũng không vui nổi, anh chỉ muốn chúng ta mãi vui vẻ hạnh phúc thôi. "

Jihoon mỉm cười, Jisoo là một người anh lớn tuyệt vời, luôn luôn quan tâm từng nét mặt tâm tình của người khác. Mỗi lúc cậu suy sụp chính Jisoo sẽ cho cậu lời khuyên, cậu quý anh như chính anh trai ruột của mình, người lúc nào cũng cười hiền cong cong đuôi mắt và tha thứ cho bất kì lỗi lầm nào xảy ra dù điều đó có làm anh cáu bực cách mấy đi chăng nữa. Đó không phải là hiền lành không biết phản kháng, mà đó gọi là chững chạc điềm tĩnh đối diện với từng vấn đề. Jisoo lương thiện với cuộc đời xấu xí này nhiều lắm, và chính vì nhờ có anh mà tâm trạng đang tụt dốc không phanh của Jihoon được kéo lên như đang bay giữa lòng ngọn gió nhẹ tênh không còn sầu muộn gì. Jisoo nói đúng, cậu phải gặp mặt SoonYoung, trò chuyện cùng nhau và giải quyết mâu thuẫn, với công ty, với tập thể, dung hoà mọi thứ lại thật cân bằng. Đó là việc nên làm thay vì cứ im lặng mà tự mình gánh vác. Rồi sẽ có một ngày khi Jihoon không còn trụ vững, thì dù chính cậu đã từng mạnh mẽ bao nhiêu cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn không còn đường cứu chữa, áp lực lẫn rối bời trong lòng sẽ giết chết cậu sớm thôi. Cậu cần thuốc, một loại thuốc hồi phục và chữa lành.

SeokMin đi vào phòng, sắc mặt lo lắng hiện rõ nhưng vừa nhìn thấy Jihoon đã tỉnh lại thì đôi mày lập tức giãn ra tận thái dương, bê trên tay mấy hộp đồ ăn nóng hổi, tiếng nói hớn hở vang to vào phòng.

" Canh hầm ngon nhất Seoul đến rồi đây ạ ! Bệnh nhân ăn hết để mau khoẻ lại nha ! "

" Người giao đồ ăn có định tính phí không? "

" Dạ có, tổng chi phí là ba triệu won. "

SeokMin tung hứng với câu đùa của Jisoo ngọt xớt và Jihoon chỉ biết lắc đầu cười khổ. Ừ thì canh hầm ngon nhất Seoul và được ship đến tận chỗ với giá ba triệu won một chuyến, vậy mà cũng nghĩ ra được mà trả lời ngon ơ. Có hẹn nhau nói không thì không biết mà cứ thấy hai người họ làm gì cũng xứng cả đôi hợp cả cặp, xem hai cái nụ cười toe toét kia kìa, như một chú mèo xinh đẹp đùa giỡn cùng một chú cún to sụ lông màu nâu vậy. Jihoon tựa lưng vào mặt gối bông, lưng được đỡ lấy thật mềm và dễ chịu,  nắng bên ngoài hanh đi chút ít. Trời đã gần chuyển sang thu.

Phòng bệnh cách đó một dãy hành lang.

Wonwoo vừa nhìn giọt dịch truyền nhỏ xuống ống dẫn vừa canh chừng giấc ngủ cho SoonYoung. Mingyu bên cạnh vỗ vào vai anh, thủ thỉ.

" Anh nghỉ chút đi, em trông chừng anh ấy cho, anh đã ngồi như vậy cả đêm rồi. "

Wonwoo không phản ứng gì, vẫn ngồi bất động một chỗ, mắt anh dù cố định một điểm nhưng nó lại mông lung và lo lắng vô cùng. Anh hỏi cậu.

" Mingyu, em đã bao giờ nghĩ cái việc yêu thương một ai đó lại chính là việc đau đớn nhất trên đời không? "

Mingyu nghe anh hỏi, im lặng một chút rồi len hai tay đặt trên vai anh, xoa nhẹ, cậu mỉm cười lắc đầu.

" Không ạ. Em chưa từng nghĩ vậy. "

" Chẳng phải rõ ràng tình yêu là luôn mang lại đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc sao? "

" Dù biết là đau khổ nhưng mà nếu đã nguyện lòng yêu ai thì bất kì người nào cũng sẽ chấp nhận nỗi đau đó thôi anh ạ. Em biết anh đang nói về tình cảm của anh SoonYoung, nhưng đó là lựa chọn của anh ấy mà. "

" Bỗng dưng anh lại thấy rất sợ hãi. Tình yêu có thể giết chết một con người lúc nào không hay. Tệ thật.. "

" Anh đừng lo lắng, anh SoonYoung sẽ không sao đâu, anh Jihoon cũng đã tỉnh rồi, họ sẽ thẳng thắn đối diện với nhau. Anh như vầy mới khiến em lo lắng đấy. "

Wonwoo thở dài, mắt cụp xuống rồi cúi đầu mệt mỏi. Mingyu một mực không cho phép anh ngồi đó nữa, kéo anh đứng lên rồi dìu anh sang ghế dài nghỉ ngơi. Wonwoo vì mệt nên nằm xuống một chút đã liền ngủ rất sâu. Người này luôn luôn như vậy đó, ít nói ít bộc lộ buồn vui nhưng lại rất chú ý tâm trạng của những người bên cạnh, thấy ai buồn là lại nặng lòng theo, thấy người khác đau thì chẳng khác nào chính mình cũng đang đau cả. Mingyu lặng yên ngồi trông chừng SoonYoung, trông chừng cả Wonwoo mà mình thương yêu nhất, Mingyu luôn suy nghĩ rất đơn giản, rằng khi con người ngủ thức dậy sau một giấc thật ngon, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn ban đầu. Anh SoonYoung và anh Jihoon cũng thế, bao năm dài tình nghĩa đâu thể vì đôi lần cãi vả mà cắt đứt với nhau.

Nhưng cậu lại không biết rằng sở dĩ Wonwoo bận tâm cho họ như vậy là vì bên trong SoonYoung đang có một mối đe doạ đang lớn dần. Nó cắm rễ sâu trong trái tim và từng ngày hút cạn nguồn sống mà anh có. Những đóa hoa chen chúc trong buồng phổi, chặn khắp khí quản hô hấp khiến nó khó khăn co thắt từng giây. Yêu ai đó luôn là thứ tình cảm đẹp đẽ nhưng mà thật sự lại vô cùng khổ đau.

...

Jihoon nghỉ ngơi chỉ thêm một đêm nữa đã ngỏ ý muốn xuất viện, cậu thấy mình đã ổn và hoàn toàn có thể trở lại công việc bình thường dù ai cũng bảo cậu cần nằm thêm vài hôm nữa đi, còn xanh xao lắm chưa khỏe đâu mà lại đòi thức khuya dậy sớm nữa rồi.

Seung Cheol nói chuyện cùng Jihoon rất lâu, anh tự trách mình trong lúc nóng giận đã để cậu một mình, Jihoon lắc đầu và bảo đó là do mình nhất thời tức giận đã cư xử không đúng, và có lẽ cậu ngã gục như thế cũng là hậu quả phải nhận lấy vì không quản được sức khoẻ của mình mà thôi. Jihoon ngại phải nhắc đến Dohye, chỉ nói rằng mình sẽ giải quyết chuyện cá nhân mau chóng và quay về tập thể như bình thường. Seung Cheol gật đầu rồi vỗ nhẹ vào vai cậu thay cho một câu tin tưởng, Jihoon ngập ngừng muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng lại không nói, chỉ lặng lẽ vào lại phòng làm việc của mình. Cậu có chút buồn, bởi suốt mấy ngày liền Jihoon nằm yên một chỗ, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng SoonYoung xuất hiện. Anh Jisoo nói SoonYoung cũng đang bệnh, không biết anh đã khỏi chưa?

Một ngày, hai ngày, ba ngày.

Rồi một tuần không nhìn thấy SoonYoung. Jihoon lúc này mới bắt đầu canh cánh nỗi lo trong lòng. Cậu muốn hỏi mọi người là anh đâu, muốn hỏi rằng Kwon SoonYoung tại sao lại vắng mặt trong hầu hết các lịch trình quan trọng? Hay anh về nhà rồi? Tại sao không về kí túc xá cũng không hề có mặt ở công ty? Nhưng cậu lại không mở miệng hỏi được, có lẽ là do tự trọng và cái tôi của bản thân quá lớn, muốn kiếm tìm người ta nhưng Jihoon lại tuyệt đối không muốn phải sốt sắng hỏi han. Cậu cứ im lặng hoàn thành công việc của mình, buổi tối vẫn ở lại phòng sáng tác rất khuya.

Wonwoo nhìn sắc mặt đang dần tái xanh của tập thể mười người đang đứng trước mặt mình. Anh bất lực buông thỏng người xuống ghế sau khi nói ra hết bí mật đang ngày một khó che đậy được của SoonYoung. Phải mất vài phút sau đó mới nghe thấy tiếng SeungKwan thốt lên như không tin được.

" Ha-hanahaki sao? Anh SoonYoung là đang mắc phải căn bệnh đó.. "

" Wonwoo, anh không đùa đấy chứ? "

Dino kinh ngạc đến mức còn hi vọng rằng Wonwoo đang trêu mọi người, nhưng đáp lại chính là khuôn mặt lạnh băng không có chút gì là đùa cợt của Wonwoo nghiêm túc nói rằng.

" Em nghĩ anh có thể đùa sao Dino? SoonYoung đang nguy kịch lắm rồi ! "

Mingyu vội chạy ra khỏi phòng, không biết là cậu đi đâu, những người còn lại lần lượt phản ứng sau khi thất thần nghe Wonwoo xác nhận lần nữa. SeungKwan đã bật khóc, Hansol đờ đẫn cả mặt mày. Hội em út thương anh SoonYoung nhiều lắm, nghe tin này quả thực như sét đánh giữa trời quang. SoonYoung vẫn nằm yên trên giường bệnh trắng, ống tay ghim kim truyền dịch như một sự tạm bợ không rõ ràng cho mạng sống anh lúc này, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, cơ thể đó đang chết dần để nuôi sống một cuộc tình ảo mộng, để những cánh hoa rực rỡ rồi úa tàn. Cổ họng bỏng cháy không thể nói lời yêu, nhưng hoa trong tim, thương trong lòng thì đã bao mùa tỏa hương thơm ngát. SoonYoung thật đáng thương, đáng thương như đóa quỳnh hương mà cậu cố sống cố chết nuôi dưỡng cho đến bây giờ.

" Bác sĩ. Làm ơn cho tôi biết, căn bệnh Hanahaki có cách nào để chữa khỏi hay không? "

Thì ra Mingyu là chạy đi tìm vị bác sĩ đang điều trị cho SoonYoung, ghì lấy vai ông gấp gáp cầu xin một phép màu. Bác sĩ nhấc gọng kính lên một chút, trấn an cậu ngồi xuống ghế.

" Cậu ngồi xuống đã. Tôi đã ghi nhận ca bệnh này rồi, chỉ là bệnh nhân đã ngỏ ý không muốn tiết lộ bệnh tình cho người thân. Nhưng nay nếu các cậu đã biết thì tôi cũng muốn nói đôi điều.. "

Mingyu ngồi đối diện bác sĩ, ông chắp tay lên bàn đan những ngón vào nhau rồi từ từ truyền đạt những gì cần phải nói.

" Hanahaki là một loại bệnh hiếm gặp. Nó xuất phát từ chính tâm tư của con người và mọc ra những cánh hoa tượng trưng cho tình cảm mà người đó trao đi. Hoa càng nở rộ tình càng đậm sâu, nhưng nếu đối phương không hay biết thì chẳng mấy chốc những cánh hoa đó sẽ tự héo rủ trong lòng. Người mắc bệnh sẽ bị dày vò trong đau đớn, mỗi cơn ho sẽ vương đầy cánh hoa nơi cổ họng, thoát ra ngoài ngày một nhiều, cho đến khi chỉ còn lại gốc rễ cắm sâu và trơ trọi, người đó sẽ chết nếu cứ im lặng chịu đựng một mình.. "

Sống lưng Mingyu lạnh một đường, tay chân theo đó mà run rẩy. Cậu nuốt khan.

" Vậy thì.. phải làm sao đây ạ? Kwon SoonYoung, anh ấy phải làm sao đây? "

" Thật ra Hanahaki có cách để chữa trị, chỉ là.."

Vị bác sĩ ngập ngừng. Mingyu sốt ruột ngay.

" Xin ông hãy nói đi ạ. "

" Người bệnh phải lựa chọn sự lãng quên. "

...

Tút...tút...tút..

Rất nhiều cuộc gọi Jihoon gọi đi đều nhận lại âm thanh đáng ghét này. Cậu bực dọc ném điện thoại vào góc tường khiến nó va đập mạnh và lăn lốc giữa mớ giấy nhàu nhĩ bị cậu vò nát. Kwon SoonYoung là đang ở đâu? Đang chơi trò gì với tôi vậy? Cả SEVENTEEN cũng thế, chẳng ai cho Jihoon được một câu trả lời rõ ràng. Giờ thì họ cùng nhau kéo đi đâu mất, Lee Jihoon đang bị mọi người trừng phạt hay sao?

Giữa dòng suy nghĩ đang rối bời thì cái điện thoại vừa được ném đi đó lại reo lên inh ỏi. Jihoon quay phắt lại, à cậu đây rồi, tên họ Kwon cậu chết với tôi !

" Này, trốn đi đâu vậy? Cậu là trẻ con đấy à?! "

" Alo, Jihoonie? "

" Ơ.. chị.. "

Jihoon giật mình nhìn kĩ lại màn hình thì thấy hiển thị tên của Dohye. Cậu ngập ngừng, dở quá, ngay lúc mất bình tĩnh nên làm gì cũng hấp tấp lung tung, cứ đinh ninh là SoonYoung gọi đến.

" Vâng, em nghe đây. Em xin lỗi, do em đang làm việc. "

" Không sao. Mà em chưa ngủ à? Đã khuya rồi đó. "

" Em cũng sắp xong rồi, mà chị gọi cho em giờ này hẳn là muốn nói gì đó quan trọng. "

Dohye khẽ cười, như nói rằng Jihoon thật hiểu cô quá.

" Em luôn như vậy nhỉ. Tinh ý và rất đàn ông. "

" Chị nói đi. "

Jihoon có chút bất an dù không rõ ràng lắm. Mồ hôi dần lấm tấm bên thái dương, nhịp tim liên tục rối loạn.

" Chị muốn nói là.. Jihoon à, chị sắp kết hôn rồi. "

Kết hôn?

Tai Jihoon ù đi, mặt đất dưới chân dường như vừa đổ sụp, cậu cứ ngây ra như vậy cho đến khi Dohye nói tiếp.

" Hẳn là em sẽ giận chị lắm, vì chị lại yêu đồ tồi đúng không? Chị thật tệ, vì vậy nên cứ để chị ngu ngốc với mối tình này cả đời đi. Chị xin lỗi Jihoonie.."

" Cùng anh ta sao ạ? Người đã từng rời bỏ chị? "

" Ừ.. nhưng chị yêu anh ấy. "

" Vâng.. Em không biết nói gì thêm cả, chỉ biết chúc mừng cho chị. "

" Em sẽ tới dự ngày vui của chị chứ? "

" Chắc là không ạ. Tháng tới em phải chạy tour đến tận mùa đông, nhưng em sẽ gửi quà cưới cho chị thay lời xin lỗi. Dohye, em mong chị sẽ hạnh phúc. "

" Cảm ơn em, Jihoonie. "

Cuộc điện thoại định mệnh dừng lại tại đó. Jihoon gục xuống bàn, cố gắng kiềm nén cảm xúc đang trào ra khoé mắt. Ngày này cuối cùng cũng đến rồi.
Cậu luôn luôn đội mũ là bởi vì sợ người khác sẽ trông thấy biểu cảm của mình, lâu dần lại thành thói quen bất di bất dịch, vành mũ đó sẽ che đi những nỗi buồn của cậu, vành mũ đó sẽ che đi nước mắt nếu có lúc quá sức không còn chịu đựng được như bây giờ. Jihoon thật ngốc khi dành tâm cho mối tình đơn phương này quá nhiều, cậu đã không hề nghĩ được rằng người đó sẽ mãi mãi chỉ là giấc mộng không bao giờ là của riêng mình cậu được. Cậu yêu Dohye nhiều đến vậy nhưng mà rồi người đó một chút cũng không động lòng, cô chỉ cần cậu ở bên lúc nỗi buồn đánh gục, khi người cô cần đã quay lại thì cậu cũng chẳng là gì để phải suy nghĩ vấn vương. Jihoon đau, từ trong tim rất đau, cậu cứ vậy gục trên bàn làm việc, không hề muốn khóc nhưng cổ họng cứ nghẹn ngào đắng cay thảng thốt không cách nào kiềm chế được. Ngực trái như có ai đốt lửa, Jihoon tự cấu lấy tim mình rồi thoi thóp thở, tưởng chừng như cậu có thể chết ngay lúc này. Đau, đau lắm !

" Jihoon ! "

Tiếng gọi gấp gáp vang lên, Jihoon giật mình, sao có thể trùng hợp đến vậy. SoonYoung thở hồng hộc chạy vào phòng cậu, tay anh ôm ngực trái và đôi mắt lộ rõ sự hoang mang chất đầy. Jihoon ngước dậy khi nghe tiếng gọi tên mình, nhìn thấy anh, Jihoon lại càng mỏi mệt.

" Chuyện gì vậy? "

Anh lao đến bên cậu, lo lắng ôm vào đôi vai, nỗi sợ hãi khiến giọng anh ríu lại, thật khó để nghe được anh đang nói gì.

" Cậu làm sao? Cậu có sao không? "

" Tôi có bị gì đâu. Sao cậu hớt hơ hớt hải thế? "

Jihoon thật sự không hiểu thái độ của SoonYoung, cậu đẩy anh ra một chút rồi lắc đầu nguầy nguậy, nhìn mà xem, cậu có bị làm sao đâu nào. Lúc này anh mới thở phào rồi đột nhiên vòng tay ôm lấy Jihoon vào lòng mình thật chặt.

" May quá.. cậu không bị làm sao cả. Tôi đã rất sợ, may quá.. cậu không sao. "

Anh vui mừng càng khiến Jihoon hoang mang, cậu đã khổ lắm rồi, làm ơn đừng khó hiểu như vậy nữa. Cậu đẩy anh ra thêm một lần, hời hợt.

" Tôi mới phải hỏi cậu bị làm sao đó. Bỗng dưng lại ôm tôi rồi nói mấy câu chẳng hiểu gì cả. Chẳng phải cậu bệnh và đang ở nhà tịnh dưỡng hay sao? "

SoonYoung cười hiền lành, nắm lấy tay cậu xoa xoa. Cái kiểu cười ngây ngô ngốc nghếch mà SeokMin hay muốn lấy điện thoại chụp lại mấy lần.
Anh mặc kệ cái việc mình đang kì lạ trong mắt người kia, mặc kệ trận cãi vả khiến mối quan hệ bị chùng xuống ít nhiều, điều anh quan tâm bây giờ chỉ là cậu, và sợ hãi điều gì đang làm người anh yêu tổn thương.

" Cậu bình an là được. Tôi có thể yên tâm rồi. "

Cậu thở dài, người này sao mà kì lạ quá, Jihoon xoay đi, kéo hộc tủ lấy ra xấp giấy bút và xua tay.

" Cậu ra ngoài đi. Tôi cần yên tĩnh làm việc. "

" Tôi chờ cậu được không? "

" Không. "

" Một chút thôi. "

" Đã bảo không cần chờ mà ! "

Jihoon gắt lên một tiếng vì thấy SoonYoung thật phiền. Bây giờ Jihoon chỉ muốn ở một mình, cậu muốn vượt qua nỗi đau nhận lại từ Dohye, muốn viết nhạc, muốn bận rộn và hoàn toàn không muốn gặp mặt SoonYoung lúc này. Anh của thường khi sẽ im lặng nếu Jihoon như thế và ngoan ngoãn ra ngoài theo ý cậu muốn nhưng hôm nay thì không, anh dứt khoát kéo cậu lại đối diện với mình, cúi thấp đầu nhìn cho rõ gương mặt cậu, Jihoon tức giận xoay đi anh lại càng tiến tới.

" Nhìn tôi này, Jihoon ! "

" Cậu tránh ra đi ! "

" Tôi không đi đâu cả. "

" Cậu điên à? Tránh ra ! "

" Jihoon ! "

Anh kéo mũ nón của cậu xuống, ngỡ ngàng nhìn đôi mắt Jihoon đã đỏ hoe. Cậu cắn chặt môi, uất ức dâng lên không ngừng, tay Jihoon siết chặt lại run run, cố giữ bản thân mình không ngã xuống, cậu thật sự đang che giấu một vết thương lòng rách bươm, đau, đau đến thấu cả trời đất. Toàn thân anh lạnh toát khi trông thấy cả trời tuyết rơi trong đôi con ngươi đen thẵm của cậu, nửa hồn anh lặng căm khi người anh yêu vì một mối tình đơn phương mà đang dần lao dốc không phanh mặc cho bao nhiêu tháng năm dài chẳng hề có kết quả. Anh thật sự muốn trách mắng cậu, thật sự thật sự muốn nặng lời với người kia một lần, nhưng đến cùng anh vẫn không làm được, mà chính anh lại càng dung túng cho cậu nhiều hơn. Vòng tay SoonYoung lại lần nữa mở ra, anh mặc kệ cậu có đồng ý hay không, mặc kệ cậu sẽ xua đuổi mình đi chăng nữa. Anh ôm cậu thật dịu dàng, giấu đôi mắt đó trong lồng ngực, Jihoon không nói gì cả, lặng lẽ xuôi theo vòng tay anh đang dành cho mình. SoonYoung đặt môi lên mái tóc Jihoon, thì thầm vào đó từng tiếng thật trầm.

" Đừng đội mũ để che giấu đi nỗi buồn, đừng một mình chịu đựng mọi thứ. Jihoon có tôi để trút bỏ mà. "

Cậu nghe anh nói, từ khoé mắt đẩy ra một dòng nước nóng hổi, chỉ một lần thôi cho cậu được yếu đuối trút bỏ lòng mình, chỉ một lần để nỗi buồn này là sau cuối. Trong vòng tay SoonYoung, Jihoon đã khóc sau bao nhiêu cố gắng không thành, chẳng phải gào lên uất giận hay nấc nghẹn từng hồi, cậu im lặng để nước mắt chảy ra rồi thấm vào áo anh, loại đau đớn đã chai sạn bao lần tưởng chừng như quen thuộc đến nỗi cả khi bộc lộ cũng lặng lẽ như khi được hình thành. Jihoon không bao giờ khóc vì mỏi mệt hay căng thẳng, cậu chỉ khóc vì đã dành toàn bộ trái tim cho một điều gì đó nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh không hơn, khi áp lực căng cứng trên đôi vai, không dám để lộ ra ngoài vì sợ người khác trông thấy, nhưng khi SoonYoung ở đây, anh sẵn sàng là nơi để cho cậu tựa vào, lắng nghe từng âm thanh khó khăn bật ra khỏi cổ họng, nước mắt thấm cả vào trái tim, anh khép mắt, siết lấy Jihoon vào người và cảm nhận một nửa hồn mình tựa như đã chết. Chết theo những đớn đau chất đống. Chết vì ngạt thở trong niềm thương nhớ cho Jihoon, dù bây giờ đang ôm chặt lấy nhưng đã quá muộn màng để có thể hồi sinh.

Jihoon không hề biết rằng, SoonYoung đã tỉnh dậy sau cơn mê suốt mấy ngày không biến chuyển, không biết rằng anh đã suýt chút nữa buông xuôi theo tiếng sáo trúc bên dòng thác vàng nhanh hơn một chút, nhưng lại vì trong sâu thẳm trái tim bật lên tiếng đập đau nhói báo hiệu rằng người mà anh xem là quan trọng nhất đang không ổn, cậu đang hứng chịu một cơn đau quặn thắt trong từng tế bào, điều đó thôi thúc anh trở về từ vô thức, từ một cơn mơ vội vã chạy vụt qua những cánh rừng sâu, gọi tên cậu trong nhoè mờ sương khói rồi phút chốc đôi mắt đang nhắm khít lại mở ra gấp gáp tìm kiếm bóng hình cậu mà chẳng màng cái việc anh vừa quay về từ ngưỡng cửa tử thần.

Tình yêu của anh liệu người có hiểu được không? Nếu vì yêu em mà phải chết đi, thì anh cũng không còn sợ hãi điều đó nữa. Nhưng anh tuyệt đối không muốn quên mất em, điều đó tàn nhẫn lắm, anh không muốn em đau như anh đã luôn đau. Nên xin em, đừng khóc. Ân huệ cuối cùng mà Chúa dành cho anh chính là được ôm em vào lòng thật bình yên.

" Không cố ý buông lời sát thương
  Cơn đau này ngát hương
  Những suy nghĩ khác thường
  Đành để em lại cho người khác thương... "

To be cont.

Lyric Đố Em Biết Anh Đang Nghĩ Gì - Đen Vâu.

Chương cuối cùng mình tuyệt đối không để các cậu đợi chờ quá lâu, cảm ơn vì đã tin tưởng mình. Love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro