3. Anh không quên em dù tình từng dang dở, giữ cho anh một đóa quỳnh hương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa có tàn xin tình đừng héo úa.
Những hoàng hôn không còn người đón đưa.


Jihoon run rẩy bám tay vào chiếc băng ca trắng, guồng chân chạy theo lực đẩy gấp gáp của y tá, giọng nói cậu đứt quãng không tròn câu.

- SoonYoung, SoonYoung ơi..

Anh nằm bất động, mắt khép chặt, không trả lời tiếng gọi yếu ớt của cậu, Jihoon càng hoảng loạn hơn.

- Cậu tỉnh dậy cho tôi ! Dậy ! Dậy mà giải thích với tôi cậu đang bị làm sao thế này?!

Bác sĩ ghì cậu lại, giọng nói sau lớp khẩu trang khẽ trấn an một tâm trí đang rối như tơ vò.

- Cậu trai, bình tĩnh lại ! Cậu đừng kích động như thế, xin hãy đợi ở bên ngoài để chúng tôi cấp cứu cho bệnh nhân. Đừng quá lo lắng, cậu không thể vào trong lúc này đâu !

Jihoon không nghe gì nữa hết, vùng người muốn đi theo đội ngũ bác sĩ vào phòng cấp cứu, hai cô y tá phải giữ chặt lấy cậu, ngăn bước chân ở ngay sau cánh cửa đóng sầm lại lạnh lùng khiến Jihoon loạng choạng ngã xuống đất và vì bàng hoàng mà không gượng dậy được, cậu thất thần ngẩng nhìn đèn cấp cứu báo đỏ, tim như ngừng đập, siết tay run run trên nền gạch lạnh và toàn thân rét buốt một trận liên hồi. Ngay sau đó liền nghe tiếng bước chân vội vã chạy đến rất đông, sau lưng cậu là SEVENTEEN, là mười một con người còn lại đang lòng như lửa đốt nhưng chỉ có thể đỡ lấy Jihoon gục xuống ở trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện một mình trong lo lắng. Wonwoo đấm tay vào tường, tức giận dâng trào làm anh mất kiểm soát, anh gào lên bên tai Jihoon, lần đầu tiên sau bao năm gắn bó cùng nhau, nặng nề mang bao đắng cay mà SoonYoung đã chịu đựng, giúp người kia vứt xuống dứt khoát một lần.

" Cậu làm sao vậy Lee Jihoon? Đến nước này rồi tại sao cậu vẫn vô tình đến như vậy?! Cậu có biết Kwon SoonYoung đã vì cậu mà thành ra nông nỗi này không?! "

" Cậu.. Jeon Wonwoo ! Cậu nói cái gì?! "

" Muốn tôi nói hết sự thật thì cậu mới chịu hiểu hay sao?! "

" Wonwoo, anh bình tĩnh ! "

Mingyu níu chặt lấy vai Wonwoo, dù quả thật trong số họ ngoại trừ anh ra sẽ không ai có đủ can đảm để nói ra hết sự thật đau lòng này. Nhưng SoonYoung đã như thế, nếu cứ im lặng thì liệu lúc nào mới có thể nói cho Jihoon nghe hết về một gốc rễ si tình mà người kia đã nuôi dưỡng bằng linh hồn chân thành từng ngày một cách ngốc nghếch và khờ khạo, đau đáu hướng về suốt những năm tháng tuổi trẻ đã đi qua đây? Wonwoo đã rơi nước mắt, đau thay cho khối tâm tình nặng trĩu trong lòng của SoonYoung.

" Tôi chỉ nói một lần, cậu nghe cho rõ đây..! "

Wonwoo đã nói hết, từng chút từng chút kể hết những gì mình chứng kiến từ lúc phát hiện ra triệu chứng bệnh của SoonYoung cho đến hôm nay, về tên con trai đó đã ngốc nghếch bao nhiêu, đã giấu giếm những cánh hoa nghiệt ngã đó khổ sở như thế nào, những góc cầu thang khuất lạnh chờ đợi bước chân ai về, những quan tâm lo lắng nhiều đến nỗi trở thành thân quen thường nhật, làm người ta quen thuộc đến mức cảm thấy không cần trân trọng làm chi. Wonwoo càng nói Jihoon càng thấy người mình như chết đi từng chút, nước mắt cậu căng cứng không thể rơi xuống bởi sự kinh ngạc đến tột độ, cậu không thể tưởng tượng được rằng loại tâm bệnh tàn nhẫn đó đã tồn tại và hằng ngày hành hạ bên trong Kwon SoonYoung - người đã ở bên và yêu thương cậu bằng toàn bộ lòng mình mà cậu chưa từng một lần đáp lại. Jihoon chính là đang bỏ lỡ một điều quý giá hiếm hoi mà không phải ai cũng có được trong đời, cậu không phải không cảm nhận được thứ tình cảm nhiệt thành từ anh suốt từ trước đến nay mà là cậu đã cố tình muốn ngó lơ điều đó đi, xem đó là sự thân thiết bình thường giữa hai người bạn lớn lên cùng nhau để lúc đối diện với anh sẽ không phải ngại ngùng gượng gạo. Cậu quý anh, quý anh như những bản nhạc cậu dốc sức lắm mới viết ra được trọn vẹn, như quý những đêm dài cậu cần một ai đó lắng nghe mình than thở và anh luôn luôn ở phía sau vững chắc như một bức tường thành phủ những đóa hồng nhung. Jihoon chỉ còn có thể khuỵu xuống đất, hai tay buông thỏng vô lực khi Wonwoo thốt ra câu nói sau cùng.

".... Và SoonYoung muốn chết đi cùng đóa hoa quỳnh quái ác trong lòng mình, cậu biết vì sao không Lee Jihoon?! Vì cậu ta dù có chết cũng không muốn quên đi cậu ! Tuyệt đối không muốn ! Nên sau cùng vẫn chọn giữ lại những cánh hoa úa tàn thay vì cắt bỏ nó đi ! "

Lúc này những giọt nước mắt cay xè nghẹn đắng mới có thể rơi ra khỏi hốc mắt Jihoon, nhỏ xuống đất những vệt tròn trong suốt. Cậu thở dốc, tưởng chừng như hơi thở đã không còn, vì đâu mà cậu trước giờ vẫn mãi chạy theo một cuộc tình vô nghĩa như thằng ngốc, đến cuối cùng ngoảnh lại mới biết rằng phía sau mình đã có một người ngã xuống vì cố sức đuổi theo. Anh đã nhận lấy những mũi tên đau thương nhọn hoắc của cuộc đời này ghim đầy vào cơ thể, những nhành gai quấn chặt lấy mắt cá chân khiến máu nhỏ giọt suốt chặng đường dài, nhưng Jihoon không bao giờ biết, cũng không thể biết, vì cậu đã bao giờ dừng lại và một lần xoay đầu nhìn thấy anh. Cậu đã sống một cuộc đời suốt hai mươi ba năm trong kiên định, nhưng thật sự lúc này cậu chỉ ước gì mình có thể trở về thời khắc những sai lầm xuất hiện, thay đổi mọi thứ dù có phải đánh đổi một nghìn lần đi chăng nữa cậu cũng nguyện gật đầu chấp nhận, không ân hận điều gì, không hoài nghi, không oán trách, nói với anh một câu xin lỗi cậu SoonYoung.

Jihoon giống như một đóa hướng dương đang dần khô rộc, đi tìm mặt trời sau cùng lại héo rũ vì một trận bão giông.

Jeonghan áp tay vào mặt kính ngăn trước phòng cấp cứu, mắt đỏ hoe thì thào từng tiếng thật khó khăn.

" Phải làm sao bây giờ? SoonYoung không thể chết như thế này được ! "

" Cắt bỏ những cánh hoa đó đi. "

Giọng nói của Jihoon vang lên giữa lối hành lang trắng lạnh lẽo, khiến cho mọi người xung quanh đồng loạt hướng mắt nhìn về. Lúc nãy Wonwoo đã nói rằng khi người mang hoa tình đang cận kề cái chết, chỉ có cách cắt bỏ đi thì mới cứu sống được họ mà thôi, đồng nghĩa với việc SoonYoung sẽ phải quên đi Jihoon, từng kí ức về cậu và những kỉ niệm của cả hai sẽ mờ nhạt dần rồi tan biến đi như chưa từng biết đến nhau trong đời. Cậu đau thắt cả lồng ngực khi nghĩ đến điều đó, nhưng chẳng phải anh là vì cậu mà phải mang số phận oan nghiệt này hay sao? Kí ức sẽ không còn quan trọng nữa nếu thiếu đi anh, cậu thà sống những chuỗi ngày ăn năn cùng trái tim rách bươm sẹo khuyết còn hơn là mất đi SoonYoung suốt phần đời còn lại. Mắt Jihoon đỏ hoe, cậu lặp lại câu nói một lần nữa.

" Cắt bỏ những cánh hoa trong lồng ngực SoonYoung đi ! Để cậu ấy quên tôi, quên một Lee Jihoon đã làm cậu ấy tổn thương rất nhiều. Không cần phải nhớ gì cả, chỉ cần cậu ấy sống thôi. Làm ơn.. "

" Nhưng nếu anh SoonYoung không muốn ! Chúng ta sẽ không thể ép được anh ấy đâu ! "

SeokMin thảng thốt, hơn ai hết SeokMin muốn cứu lấy người anh trai thân thiết của mình ngay lập tức dù không biết có còn kịp hay không, nhưng với người mắc căn bệnh Hanahaki, khi họ không đồng ý lãng quên đi người mà họ yêu thương thì gốc rễ của hoa tình cũng không thể nào mang ra khỏi cơ thể được.

" Được, cậu ấy sẽ chấp nhận. Để anh vào với SoonYoung, anh sẽ có cách khiến cậu ấy chấp nhận quay về và quên anh. "

Jihoon lúc nói ra những lời đó đã nhìn sâu vào mắt của SeokMin, hình ảnh đó của cậu có lẽ đến mãi sau này cả nhóm cũng sẽ không bao giờ quên được. Đó là lúc Lee Jihoon đã chọn bảo vệ Kwon SoonYoung, chính tay mình hái đi những vấn tình sâu đậm trong giấc mộng tuổi trẻ điên cuồng khờ dại của anh về cậu. Kwon SoonYoung đừng yêu nữa, đừng chịu đựng nữa, bấy nhiêu đau thương đã là quá đủ rồi.

" Bác sĩ, hãy cho tôi nói với cậu ấy vài lời, SoonYoung chắc chắn sẽ nghe được, tôi sẽ thuyết phục cậu ấy. "

" Cậu chắc chứ?! Bệnh nhân đã hôn mê sâu rồi. "

" Tôi chắc chắn ! Không được cũng phải được, làm ơn để tôi chính tay đón cậu ấy trở về. "

" Được, tôi hi vọng sẽ cứu sống được ca bệnh hiếm gặp này. Cậu trai đó xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp thay vì ôm một đóa quỳnh đáng thương. Cậu vào đây, tôi tin cậu. "

Thời khắc cậu bước vào sau cánh cửa phòng cấp cứu, nơi ngón tay cuối cùng ẩn hiện chút tơ vương, ánh lên dáng hình rõ ràng nhất kể từ khi nó được hình thành, ngỡ đã tan biến như tuyết cuối mùa không còn vết tích vậy mà vẫn như ban mai luôn dệt ra những vệt nắng đầu ngày. Chỉ là, điểm nối giữa hai con người đã không còn nữa, chỉ còn lại đâu đây lời từ biệt của một mối sầu tương tư.

[ Bốn tháng sau ]

- Ha... Hết giờ tập rồi ! Giải lao đi anh em, hai mươi phút nữa tập tiếp !

Thầy vũ đạo vỗ tay vài cái, ra hiệu cho SEVENTEEN ngừng lại bài tập vũ đạo cho buổi tổng duyệt chương trình âm nhạc đặc biệt vào vài ngày tới, giữa những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán, mọi người đều ngồi xuống hít sâu thở đều, uống nước bù lại năng lượng bị mất thì duy chỉ có người nọ cứ loay hoay mãi với thầy vũ đạo nãy giờ, phải mất thêm một lúc nữa mới chịu ngoan ngoãn ngồi xuống nghỉ ngơi. Dino ngẩng lên, nắm lưng áo kéo kéo muốn anh ngồi xuống với mình.

" Anh ơi, nghỉ nghỉ, quá sức không tốt đâu. "

" Anh nghỉ rồi nè, tại hồi nãy anh cứ bị lấn cấn ngay cái đoạn chorus. "

" Biết rồi ạ. Nhưng anh đừng quơ tay quơ chân nữa em chóng mặt lắm rồi, ngồi xuống đi anh ! "

" Như vầy nè, là như vầy.. "

Chính là Kwon SoonYoung lúc tập vũ đạo lúc nào cũng cứng đầu khó bảo, giờ nghỉ cũng không chịu nghỉ cho yên, chừng nào động tác mượt mà không còn lỗi nữa thì mới chịu nhe răng cười hề hề rồi chạy lại giật chai nước của Boo SeungKwan cà khịa đòi anh lớn hơn cho anh uống trước. Hết chọc phá SeungKwan lại sà vào í ới SeokMin nói cười ầm ĩ cả một góc, hai đứa đùa giỡn sợ không đủ ồn còn phải lôi thêm vài mống khác vào cho xôm tụ, mặc cho SeungCheol quát ầm lên là cái miệng mấy đứa ồn ào quá, nhỏ tiếng chút đi, nhưng chẳng đứa nào vâng lời trưởng nhóm ngay lúc đó hết, đợi bị anh lớn nắm cổ áo cả đám dọa mang đi vứt ra cửa sổ thì mới xanh mặt chịu thu vén miệng mồm. SoonYoung cười rất tươi, đuôi mắt hào hứng kéo lên híp lại tựa như kim giờ kim phút lúc mười giờ mười, trong nụ cười đó không có lấy một chút sầu muộn, hoàn toàn chân thực và tràn ngập niềm vui.

Xa xa Jihoon ngồi một góc trông thấy nụ cười đó của anh, khẽ kéo cái mũ lưỡi trai quen thuộc xuống thấp hơn, thở từng hơi nặng nề sau bài tập vũ đạo gần ba giờ đồng hồ không nghỉ. Cậu vừa định đứng dậy định ra ngoài hít thở một chút thì SeungKwan đã lên tiếng gọi.

" Anh Jihoon ơi, chơi trò nối chữ không nè? "

" Không, anh ra ngoài mua chai nước khoáng. "

" Kệ cậu ta đi, không chơi thì tụi mình chơi, nào anh trước nha ! "

SoonYoung ngoảnh lại nhìn Jihoon chỉ vài giây ít ỏi, sau đó xua xua tay kéo mọi người lại vào trò chơi giữa giờ, dù không ai để lộ thái độ gì nhưng SeungKwan biết, SeokMin biết, tất cả mọi người trừ SoonYoung đều biết chắc chắn sau cánh cửa vừa đóng lại kia Jihoon đang lặng lẽ nuốt xuống một nỗi buồn. Nhưng biết làm sao được, SoonYoung đã thật sự quên Jihoon rồi, trong người anh đã không còn những cánh hoa quỳnh trắng muốt nhớ thương ngày đó nữa. Hoa không còn, tình không tồn tại, trống rỗng vô tư như cơn gió lộng giữa thảo nguyên bát ngát mùi cỏ thơm. Jihoon thì âm thầm chấp nhận, lặng lẽ từng ngày tựa dòng sông mùa thu bình lặng ngát trong. Ngỡ đã an lòng nhưng kì thực vô cùng bi thương, lần này đổi lại người nhận mọi đớn đau lại chính là Jihoon mất rồi.

Cậu mở nắp chai uống một hơi khiến nước trào ra một ít ở khóe miệng. Vừa đúng lúc có cái khăn lạnh ở đâu đắp vào ngay cổ cậu man mát, Jihoon giật mình xoay lại, ra là Wonwoo vừa đi đến sau lưng.

" Ổn chứ? "

" Ừ. "

" Tôi biết cậu sẽ không tránh khỏi đau lòng, sẽ có rất nhiều thứ không còn như xưa nữa. Nhưng mà.."

" Yên tâm. Tôi không trách than điều gì cả, do tôi thôi. Chỉ cần cậu ấy hằng ngày có thể vui vẻ sống và hoạt động cùng nhóm, dở hơi nhăng cuội một chút cũng không sao, SoonYoung vẫn ở đây là được, tôi không cần cậu ấy nhớ đến mình đâu. "

" SoonYoung có đêm nào đến phòng làm việc của cậu kể từ ngày đó chưa? "

" Chưa từng, cũng không nên đến, tôi quen yên tĩnh rồi mà cậu ta thì ồn ào lắm, cậu biết mà. "

Jihoon cười cười, có phần gượng gạo, lướt ngang Wonwoo vào lại phòng tập bên trong. Wonwoo lắc đầu, đúng là không có con đường nào bằng phẳng cả, ngoảnh lại thấy bóng lưng người kia cô đơn bước, bỗng dưng cảm thấy có thể chịu đựng được loại cảm giác kinh khủng đó hằng ngày quả thực Jihoon rất phi thường, ai đó từng xem cậu là tất cả bây giờ xa lạ như sương mù vừa chạm nắng đã tan đi, buồn lắm đúng không Jihoon? Giá như ngày đó cậu nhận ra tình cảm của anh sớm hơn thì tốt biết mấy, anh đâu phải đau, cậu đâu phải buồn, nhưng tình yêu thì nào có hai chữ giá như Jihoon nhỉ? Trách là trách đóa hoa quỳnh sao lại mọc ra từ hai chữ đơn phương.

Rất nhiều buổi trưa Jihoon ăn cơm với Jeonghan và Jisoo, nghe SoonYoung ở gần đấy giành đồ ăn với mấy đứa em lăng xăng lộn xộn, anh không nhìn cậu lấy một lần, lúc nào vô tình chạm mắt thì cũng chỉ lướt qua chóng vánh không một chút vấn vương, Jihoon buồn buồn, tự cười bản thân mình bây giờ mới hiểu hóa ra bị ai đó bỏ quên chính là vô cùng tủi thân, vô cùng khó chịu, thậm chí còn không nói chuyện nhiều với nhau vì với SoonYoung bây giờ cậu là người xa lạ đến mức anh không cần thiết phải đặt vào trong tầm mắt mỗi ngày. Mỗi lần anh lướt ngang cậu đều cảm giác có cơn gió lạnh lùa vào cổ áo, lỡ đụng trúng vai sẽ gật đầu xin lỗi vô cùng khách sáo, đứng cùng một chỗ nhưng số lần tương tác bằng không. Thậm chí người hâm mộ có thể nhận ra hai người dạo này sao mà xa cách quá, trong buổi kí tặng đã hỏi Jihoon rằng cậu và anh đang giận nhau sao, hay SoonYoung thay đổi tâm tính làm cậu buồn, sau tất cả những lo lắng của họ, đáp lại Jihoon chỉ cười hiền lắc đầu giải thích.

" Không có. Là do hai chúng tôi bận rộn quá thôi. "

Cậu đang nói dối, một lời nói dối đáng thương. Không ai trên thế giới này sẽ vì quá bận rộn mà xa cách nhau cả, đó chỉ là biện minh cho mối quan hệ đang phai nhạt dần, là quên nhau rồi và chọn cách từ bỏ đối phương mà thôi.

...

Tối Jihoon về kí túc xá, muốn đi tắm để ngủ luôn không định ăn thêm bữa nào dù từ trưa cậu chỉ ăn được một ít cơm nắm rong biển, Jun chia đôi cho nửa cái bánh mứt lê vì sợ cậu đói nhưng Jihoon cũng không chịu ăn, cậu sụt cân thấy rõ, ai cũng lo bảo cậu ăn uống điều độ lại đi. Jihoon nghe hết, biết rõ cả mình lại đang ương bướng tự hành xác nhưng bây giờ bảo cậu ăn ngon ngủ ngon quả thật là việc không dễ chút nào. Jihoon bị mất ngủ cũng đã khá lâu, có lẽ vì cậu sợ mỗi khi nhắm mắt lại mơ thấy sự vô tình tàn nhẫn mà ngày xưa mình từng có, thấy SoonYoung ngã xuống trong vòng tay cậu như buổi tối định mệnh đó và cậu sợ phải nghe trong giấc mơ văng vẳng tiếng anh thì thào từng tiếng rằng Jihoon, tôi vẫn luôn ở đây để cậu tựa vào.

Tất cả kỉ niệm có anh đều rất buồn, xinh đẹp nhưng u buồn, và đến bây giờ Jihoon mới biết anh đã từng đi ngủ cùng những giấc mơ xơ xác cánh hoa rơi. Những yêu thương lập lòe như đom đóm, anh mãi đuổi theo mà lạc sâu vào tận cánh rừng đêm.

Cậu mở đôi mắt vừa khép lại trong ít phút, quẩn quanh trong đầu những mảnh vụn kí ức lộn xộn ngổn ngang. Lúc này thì cánh cửa phòng tắm mở ra, SoonYoung với đầu tóc ướt sượt vừa gội chưa khô đã lắc lắc khiến nước văng tứ tung bốn phía, dùng khăn lau qua vài cái, thoải mái nằm kềnh ra sofa đối diện với Jihoon mặc cho cậu vừa cau mày nhìn mình vì cái kiểu xuề xòa không phép tắc, mắt anh híp lại, ngó thấy cậu lườm liền bướng bỉnh cong môi.

" Ê nhóc, đi tắm kìa, không nhanh anh Jisoo vào là nửa tiếng nữa ổng mới ra đó ! "

Jihoon không nói gì, lẳng lặng đứng dậy, cởi bỏ cái mũ lưỡi trai xuống rồi đưa tay vuốt mái tóc có chút xơ cứng vì thuốc nhuộm. SoonYoung gật gù nhìn diện mạo của cậu, chẹp miệng.

" Ra là cậu đổi màu tóc mới nên đội mũ để che lại sợ người hâm mộ thấy hả? Hèn gì mấy hôm nay toàn thấy đội suốt thôi, ngầu đó, hôm nào nhuộm xong tôi cũng đội ! "

Rầm.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại lạnh lùng thay cho câu đáp lại từ Jihoon. SoonYoung bĩu môi xùy một tiếng, người ta nói chuyện không trả lời mà còn thái độ lạ lùng, thấy ghét, không thèm nói với cậu nữa. Anh đung đưa chân vài cái rồi bật dậy la ầm cái tên Xu Minghao rủ cậu nhóc chỉ anh chơi cái game mà Wonwoo mới tải, người mù công nghệ đụng đâu thua đó như SoonYoung phen này phải thắng cho được họ Jeon tài giỏi kia thì mới chịu đi ngủ tối nay. Anh sẽ không bao giờ biết dưới những giọt nước ướt lạnh đang xả xuống mái tóc của Jihoon bên trong căn phòng tắm đầy bọt xà phòng đó, cuốn lấy nỗi buồn mỏng manh như sợi chỉ đỏ gắn kết tâm tư của cả hai, trôi theo đốt ngón tay rơi xuống mặt sàn lạnh, cậu từng nghĩ đến việc rời khỏi kí túc xá để tránh mặt anh, nhưng mọi người không cho phép vì lo lắng cậu khi ở một mình sẽ sinh ra cô độc, buồn thêm buồn, dù biết không còn cách nào ngoài tiếp tục ở lại nhưng thật tâm mà nói, nhận lấy sự vô tình vì đã lãng quên kí ức của anh còn đau hơn gấp trăm lần cái việc ngày đó Dohye không yêu cậu. Jihoon giật mình khi nhận ra vị trí của SoonYoung trong lòng mình chính là không thể thay thế, và vì sự quan tâm dịu dàng từng ngày của anh mà đã khắc vào đó một chữ thương từ lúc nào không rõ. Khi nhận ra chữ thương nằm đó, nhìn lại người đã quá xa xôi. Jihoon lặng im trong làn nước lạnh, để cho tâm tư lạnh lẽo đóng thành băng.

" Jihoon, tối nay cậu ngủ bên phòng của tôi đi. "

Wonwoo vừa đi vào phòng của Jihoon vừa gắt gỏng vài câu, cái điện thoại trên tay sắp tắt nguồn mà loay hoay tìm sợi dây sạc hoài không thấy. Jihoon mới vừa nằm vào giường chưa ấm chỗ, với tay lấy dây sạc của mình đưa cho Wonwoo kèm theo vẻ mặt thắc mắc.

" Sao vậy? "

" SoonYoung nó ồn, tôi đau đầu quá vừa đánh cho một cái, đổi chỗ ngủ đi, tôi qua bên này một bữa. "

" Mingyu ở phòng này nó cũng ồn chứ có yên lặng gì cho cam. "

" Nhưng vẫn ngoan hơn cái tên họ Kwon mồm to như cái loa phường đó, cậu qua đó nó sẽ im, cho tôi ngủ với tôi chịu khổ đủ rồi. Nào Lee Jihoon, nhấc chân lên cứu thế giới cái. "

Wonwoo cắm dây sạc xong thì tiện tay quăng gối kẹp sẵn trên tay lên nệm của Jihoon rồi lăn vào góc yên bình quấn chăn lại ấm áp, cậu trố mắt kinh ngạc khi thấy Wonwoo tự quyết định mọi việc tỉnh queo xong còn bình bình đạm đạm mà đi ngủ, nhưng Wonwoo mà đã nằm xuống rồi thì chỉ có nước đợi lũ cuốn tới nơi mới khiến anh ngồi dậy được thôi, Jihoon bị dồn vào thế kẹt, cũng do người kia phiền phức láo nháo quá nên Wonwoo mới chạy sang viện cớ thế này, rõ ràng là có ý muốn hàn gắn cho anh và cậu nhưng Jihoon biết chuyện này sẽ không có kết quả gì đâu. Cậu thở dài, lặng lẽ đứng dậy thu dọn đổi chỗ qua phòng bên kia, lúc đi ra cửa đụng phải Mingyu đang đi vào, mặt nó nghệch ra một lúc, phải đợi Wonwoo nháy mắt ra hiệu mới hiểu vấn đề rồi cười hì hì nhường đường cho Lee Jihoon đại đế di cư sang ngọn núi khác, còn mình thì an phận vào cùng phòng với anh Wonwoo vừa xinh đẹp vừa thơm mùi sách mới, thiệt là ngàn năm có một nhất định không được bỏ lỡ.

Khi Jihoon qua đến nơi thì thấy SoonYoung đang kê cằm lên cái gối, xếp chân tròn vo ngồi tập trung bấm bấm vào màn hình điện thoại dù chắc chắn là đang chơi game thua bí đường không cứu nổi rồi. Ra là vừa bại trận dưới tay Jeon Wonwoo, uất ức quá mà gào thét khiến bạn cùng phòng phải xách gối bỏ chạy sang phòng khác, anh bây giờ thật sự giống một đứa trẻ con lớn xác, đến lúc nghiêm túc thì lại nghiêm túc hết phần của người ta.

" Argggg tôi đi ngủ ! Thứ game quỷ quái chơi chi mắc công mang cục tức thiệt mà ! "

Anh lăn kềnh ra nệm, nhăng cuội một mình. Cậu chán nản đã muốn quay đầu trở ra thì SoonYoung đã trông thấy cậu liền tròn mắt hỏi.

" Ể? Qua chơi à nhóc? "

Jihoon thở dài, bước chân xoay lại ngập ngừng đi thẳng vào giường của Wonwoo đối diện giường của anh, vạch chăn nằm vào rồi mới giải thích cho sự có mặt bất chợt của mình.

" Khi nào ngủ thì tắt đèn, đêm nay tôi ở bên đây do Wonwoo đòi đổi chỗ. "

" Ơ tại sao? Wonwoo đâu?! "

" Cậu quá ồn khiến người khác không thể ở cùng được. Ngủ sớm đi, mai có lịch trình lúc 6h. Ngủ ngon. "

Jihoon xoay mặt vào trong, nhắm mắt mặc kệ SoonYoung mặt chảy xệ xuống mắng chửi họ Jeon tơi tả xong tiu nghỉu đi tắt đèn. Vừa ấn công tắc xong thì anh lại kêu lên một tiếng rõ to làm Jihoon giật mình nhíu mày xoay lại.

" Gì vậy? "

" À tôi thấy Wonwoo mới sắm cái đèn ngủ hình mặt trăng tròn, hồi nãy Mingyu bận bịu cả buổi giúp treo lên, tắt đèn cái nó sáng lung linh cả phòng luôn. Đẹp quá nên tôi cảm thán thôi mà. "

" Trẻ con, đi ngủ. "

" Này, tôi đây bằng tuổi nhóc đấy nhé, tôi có quyền chuyển nhượng cậu sang phòng khác nếu cậu chọc giận tôi đó ! "

Jihoon nghe SoonYoung nói rồi còn chẹp miệng vài cái như kiểu thằng nhóc lạ hoắc này ở đâu bữa nay qua đây ngủ vậy không biết nữa, còn dám gọi mình là trẻ con. Cậu chỉ cụp mắt xuống rồi lờ đi, phòng này còn có anh Jisoo, cả Jun nữa, đợi bọn họ vào cùng rồi bầu không khí khó chịu giữa hai người sẽ biến mất ngay thôi. Nếu là ngày trước SoonYoung tuyệt đối sẽ không bao giờ phản ứng như vậy với Jihoon, bù lại sẽ cười ngốc ngốc, hỏi cậu thích cái đèn giống như thế không, anh mua lắp ở phòng sáng tác cho cậu ngắm mấy lúc cần thư giãn đầu óc, và sẽ có một cốc trà đặt ở góc bàn phía tay trái, những quan tâm nhỏ nhặt mà anh làm hóa ra với cậu đã dần trở thành điều quen thuộc từ lâu, bây giờ không còn nữa lòng liền cảm thấy trống vắng không vui nhưng không cách nào tìm lại được. Cậu muốn ngủ cho nhanh đến sáng, cùng anh ở một chỗ chỉ khiến bản thân cảm thấy ray rứt hơn, anh vô tư như vậy cũng tốt, Jihoon có tủi có buồn cũng không ảnh hưởng đến anh, cuộc sống không có cậu trong lòng là tốt cho anh hơn, SoonYoung vui vẻ hơn xưa nhiều lắm, nói nhiều cười nhiều, làm gì cũng không phải để ý tâm tình người khác. Thật tốt.

" Hm... Woozi này. "

Anh gọi cậu là Woozi, một cách đơn thuần và xa cách, nghệ danh của cậu chưa từng khiến cậu khó chịu nhiều đến vậy, Jihoon im lặng không trả lời nhưng anh vẫn nói mặc kệ người kia có đang nghe hay không.

" Tôi định nói với cậu mấy lần về cách đối xử giữa chúng ta nhưng không có dịp, thôi thì bây giờ nói rõ để cậu không hiểu lầm tôi. "

Jihoon quấn chăn chặt hơn, anh Jisoo và Jun đâu rồi không biết nữa, nhanh vào đây để cậu không phải đối diện với anh quá lâu. SoonYoung xoay mặt nhìn Jihoon, giọng anh trầm xuống, lựa chọn câu từ thật kỹ rồi mới nói.

" Tôi thì hồi cuối hè vừa rồi bị sốt cao, vật lộn lâu lắm mới khỏi hẳn, nghe anh em kể lại vậy chứ thật ra lúc tỉnh dậy xong tôi còn không nhớ mình bị bệnh lúc nào, như thế nào mà đầu óc cứ váng vất nửa mê nửa tỉnh, lúc trở lại hoạt động thì đã thấy cậu có mặt trong nhóm rồi, mọi người bảo cậu là thành viên mới, SEVENTEEN bây giờ đã là mười ba người, tôi thật sự có chút bất ngờ và không quen nên đôi khi nói năng cư xử với cậu cũng khác biệt, đừng để bụng nhé, do tôi hơi vô tâm một tẹo, cũng là loại nghĩ gì nói đó nên rất dễ làm người ta hiểu nhầm ý của mình, lâu dần thành quen rồi tôi sẽ thân thiết với cậu nhiều hơn, nha?! "

SoonYoung mỉm cười, hướng về phía Jihoon đang nhắm mắt cụp tai y như con mèo con bị làm phiền giấc ngủ. Mặc dù cậu không nói gì cả nhưng thật ra cậu đã cảm thấy sống mũi cay cay và đôi mắt ráo hoảnh bất chợt ướt nhòe khó tả, nén lại tâm tình thật chặt, Jihoon trầm trầm trả lời.

" Tôi hiểu. Tôi cũng là người mới nên đối với cậu rất nhiều phần xa lạ, hi vọng cậu không ác cảm với tôi, sau này nhờ cậu giúp đỡ nhiều. "

" Hehe tất nhiên phải giúp đỡ cậu rồi. Mà tôi gọi Woozi cậu có thấy khó chịu không? Hay tôi gọi Jihoon như mọi người nha?! "

" Gọi thế nào cũng được. "

" Vậy gọi nhóc lùn được không? "

" Tôi đánh chết cậu ! "

" Haha, chọc cậu giận lên cũng vui phết đó ! "

SoonYoung ôm bụng cười khanh khách, lăn tới lộn lui trên giường thêm chút nữa thì ngủ say không biết trời đất, vắng tiếng anh bầu không khí liền trở nên yên tĩnh, màn đêm phủ xuống sự dịu dàng vốn có, lặng nghe tiếng tim Jihoon đập thình thịch trong lồng ngực rõ ràng. Jihoon khẽ xoay lại nhìn, thấy người kia đi vào mộng đẹp rồi thì chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cậu bước khẽ xuống giường lại gần chỗ SoonYoung, kéo chăn đắp cho anh thôi mà hai cái tai bé nhỏ nấp dưới mái tóc liền ửng đỏ nong nóng, chỉnh lại cái gối bị lệch ra khỏi chỗ nằm cho anh, sợ anh thức giấc nên hành động vô cùng nhẹ nhàng giữ kẻ, SoonYoung vẫn ngủ, Jihoon cứ vậy ngắm nhìn người kia rất lâu, lần cuối cùng giữa họ có thể nhìn sâu vào đôi mắt người kia có lẽ là khi SoonYoung mắt ngân ngấn nước ghì lấy vai Jihoon khi trông thấy gương mặt cậu sau khi cởi bỏ cái mũ lưỡi trai che giấu đau buồn ủy khuất. Cậu cảm giác chân mình vừa hụt xuống hố sâu khi nhớ lại thời khắc đó, vậy mà Jihoon vẫn ngốc nghếch cho rằng chỉ cần đẩy anh ra khỏi mình thì anh sẽ không còn phải vấn vương. Cậu sai rồi, tình yêu này vốn dĩ đã sai từ lúc hai trái tim không cùng nhịp đập, Jihoon đã không có can đảm để đón nhận yêu thương đó, cậu sợ sẽ hủy hoại đi bao nhiêu kỉ niệm vui buồn đã cùng anh đi qua, sợ mất đi anh, mất đi mối quan hệ mà cậu luôn nghĩ về bằng sự trân quý hơn bất kì điều gì mà Jihoon có. Nơi cổ áo rộng của SoonYoung thấp thoáng một vết sẹo mờ, dưới đèn ngủ ánh trăng mang tông màu trầm ấm sáng soi, Jihoon có thể nhìn thấy vết sẹo đó hiện lên tựa như vệt sao băng ngang qua dãi ngân hà đen thẳm xa xôi, cậu trầm mặc, thì thầm một mình.

" Chỉ cần cậu hạnh phúc như hiện tại, mọi đau đớn của tôi đều chỉ là bọt biển mà thôi. "

Jisoo đẩy cửa bước vào phòng, vừa nhìn thấy cảnh đó liền khựng lại một chỗ, anh nắm chặt tay chốt cửa, xót thương cho hai con người ngốc nghếch kia, người nhớ kẻ quên, đoạn tình lần nữa đứt lìa mà không cách nào chắp nối được. Jisoo thở dài, lặng lẽ nhìn Jihoon đang tự trách mình, điều xảy ra với SoonYoung sẽ ám ảnh cậu đến hết quãng đời còn lại. Vết sẹo của SoonYoung mang trên ngực vô tình cũng là vết thương lòng mà Jihoon sẽ một đời gánh mang.

...

Ngày diễn ra chương trình âm nhạc.

Chiếc xe chở các thành viên rời nhà vào lúc sáng sớm, Jihoon sáng vừa ngủ dậy đã thấy cổ họng đau rát, đầu nhức buốt và chân phải do mấy hôm vừa rồi tập luyện quá nhiều bây giờ bước đi lại bị đau nhói ở mắt cá chân, nhưng cậu lại không nói vì sợ ảnh hưởng công việc chung của nhóm, lên xe chọn ngồi ở hàng ghế cuối, Jihoon kéo cổ áo lên che kín phần cổ, cũng là để giấu đi sắc mặt đang tệ xuống dần dần, Jeonghan tinh ý nhận ra hành động bất thường ở người nọ, liền kéo vai áo hỏi han ngay.

" Sao vậy Jihoon? Em mệt à? "

" Dạ không, em chưa tỉnh ngủ thôi. "

" Ăn sáng này, bánh mì nhé, anh lấy cho em. "

" Thôi ạ, em ngủ thêm một chút, đến chỗ anh gọi em nha. "

Jihoon đã lo mình đổ bệnh đúng lúc lịch trình căng như dây đàn thế này và quả đúng là cậu bệnh thật. Cậu bị sốt, chân phải thì bong gân sưng tấy, sợ nhóm phát hiện nên phải mang vớ dày để ngụy trang, cậu kéo anh quản lý ra một góc, hỏi xin thuốc đau đầu để uống vì lo lúc quay hình không thể hiện được tốt như lúc tập luyện. Anh quản lý lo lắng hỏi cậu có muốn đi bệnh viện kiểm tra cho chắc không thì Jihoon lắc đầu, sát giờ rồi cậu không thể bê trễ nên cứ cứng đầu đứng vào đội hình sau khi nuốt vội một viên thuốc giảm đau liều mạnh, với cái bao tử chỉ bỏ vào một ít bánh mì khô, kết quả là tay chân run rẩy, thuốc vào người liền gây khó chịu do tác dụng phụ, Jihoon cắn răng chịu đựng, mồ hôi lấm tấm bên thái dương dù nhiệt độ hiện tại ở trường quay khá thấp, cậu lắc mạnh đầu cố trụ lại vững, cố gắng lên, ghi hình xong có thể nghỉ ngơi bù lại được mà. Jihoon tự động viên mình như vậy.

Tổng duyệt đến lần thứ ba vẫn không được vì mọi việc khó khăn hơn cậu nghĩ. Jihoon lần một lạc tông, sang lần hai là nhảy trễ nhịp lúc vào đoạn cao trào của bài hát, lần thứ ba là lóng ngóng không theo kịp đội hình do lúc đó cần phải dùng sức bật người nhảy lên cao. Ai cũng mệt do phải diễn đi diễn lại nhiều lần nhưng không một lời trách móc, chỉ có SoonYoung sau lần phạm lỗi thứ ba của cậu thì khuôn mặt nhiều phần nghiêm trọng, nhìn về phía Jihoon với ánh mắt rất không hài lòng. Cho đến lần quay thứ tư tạm ổn hơn thì PD cho nhóm nghỉ hai mươi phút để chỉnh đội hình lần cuối, trước khi cho khán giả vào để quay chính thức sân khấu đặc biệt của chương trình âm nhạc cuối tuần. Lúc cả nhóm đang hội ý, SoonYoung mang chút hằn học đi lại phía Jihoon đang chống tay thở dốc, anh cau mày, giọng nói khá giận dữ hỏi cậu.

" Cậu hôm nay bị làm sao vậy? Mất tập trung hay là không thể làm tốt được? "

Jihoon ngẩng lên, nhận ra sự rắc rối từ mình đã khiến SoonYoung bùng phát, trong mắt anh hiện tại cậu đang là người phá rối đội hình vốn dĩ êm đẹp đâu vào đấy do công sức tập luyện của cả tập thể suốt thời gian qua, cậu cũng chưa từng phạm lỗi lúc tổng duyệt cách đây hai ngày, vậy mà vào thời điểm quan trọng, anh không nghĩ được rằng người làm không tốt lại là Jihoon. Cậu không giải thích hay kể lể về hoàn cảnh, cũng không biện minh gì cho mình, nhanh chóng nhận lỗi và cúi đầu trước tất cả mọi người.

" Xin lỗi, lúc ghi hình chính thức tôi sẽ không phạm lỗi nữa đâu. "

" Cậu phải thế nào cho xứng với vị trí của mình đi chứ, tôi đã nghĩ là cậu sẽ làm tốt hơn rất nhiều, còn nếu thấy quá sức thì cứ bước ra ngoài, đừng lệch lạc với đội hình nữa ! "

Nói rồi SoonYoung lừ mắt bỏ đi, mặc cho câu nói của mình giống như một mũi tên vừa bắn xuyên qua lồng ngực của người đứng đó, SeungCheol nhìn thấy từ đầu tới cuối, từ phía sau SoonYoung kéo lấy vai anh vào phía góc khuất sau sân khấu để nói chuyện riêng. Jisoo nhìn sang tập thể đang đồng loạt thở dài, Jihoon lấy tay lau mồ hôi nhỏ từng giọt nặng nề rồi mím môi cụp mắt buồn rười rượi, Jisoo lại gần đưa khăn giấy cho cậu, đặt tay lên vai an ủi rất dịu dàng.

" Em biết tính cách của SoonYoung như thế nào mà, đừng buồn vì lời nói của em ấy lúc nóng giận, nhé?! "

" Không ạ, em làm sai nên bị nhắc nhở là đúng mà. "

" Đứa trẻ này, thật không biết phải làm sao với em nữa. "

Jisoo vừa nói vừa búng tay lên trán Jihoon, lúc ngón tay chạm vào nhiệt độ cơ thể của người kia ngay lập tức làm anh giật mình thảng thốt.

" Ôi nóng quá, em bị sốt à Jihoon? "

" Em không.. "

" Sốt thật này còn nói không, mà khoan, anh còn để ý nãy giờ, đôi vớ của em mang hôm nay cứ dày cộm lên kiểu gì ý, nhìn không hợp với đôi giày của nhóm chút nào cả. Cái này là cố tình đúng không? Em bị thương ở chân mà sao em lại giấu?! "

Jun đứng ngay bên cạnh nghe anh Jisoo nói thì liền ngồi xuống kiểm tra thử ống chân của Jihoon, vì biết người này là kiểu người chịu đựng rất giỏi, việc làm tốt nhất chính là không nói ra tâm sự hay nỗi đau của mình. Jihoon hốt hoảng co chân, Jun nhanh tay giữ chặt và giật mình vì cổ chân sưng tấy lên sau khi bị chủ nhân cố chấp bắt hoạt động hết công suất suốt từ đầu buổi đến giờ.

" Chân sưng lên luôn rồi mà cậu vẫn lì lợm như thế đấy hả?! "

Jun trân trân nhìn người kia, thật muốn mắng cậu một trận cho chừa cái tật giấu giếm bệnh tình, nhưng cái sơ tâm hiền lành của Jun cuối cùng chỉ chọn cách thở hắt ra một hơi bất lực, quay người đưa lưng ra bảo Jihoon trèo lên.

" Lên đây, tôi cõng cậu, vào trong nghỉ một lát, đừng bướng bỉnh chỉ làm cậu đau thêm mà thôi. "

Tập thể bây giờ chỉ chú mục vào cậu, khiến Jihoon khổ sở thuyết phục mọi người đừng khiến công việc dang dở vì mình nữa, nghe tiếng nói lạc giọng không còn rõ chữ của Jihoon, bất kì trái tim sắt đá nào cũng sẽ tan chảy vì thương cảm, sự yếu mềm của cậu đã không thể giấu được nữa, mỗi ngày trôi qua đã đánh gục Jihoon ngã xuống rất nhiều. Không ai có thể mạnh mẽ cả đời, cậu cũng thế, thật dại khờ khi luôn phải vất vả chiến đấu với những áp lực vô hình một mình chỉ vì sợ bản thân sẽ làm phiền đến người khác. Có lẽ là vì bây giờ Jihoon đang sống với một trái tim tội lỗi, mọi thứ cậu làm, mọi điều cậu nói đều không còn đơn giản được như xưa. Jihoon sợ làm người khác đau, sợ ai đó buồn, và sợ nhất chính là tấm lưng áo ướt đẫm và lạnh lùng của SoonYoung. Dáng hình anh bây giờ cậu chỉ có thể đứng từ xa dõi mắt trông theo, không dám chạy đến, không thể chạm vào, anh bất chợt trở thành giấc mộng mà Jihoon hằng đêm vẫn mơ đến lúc có thể cùng anh cười cười nói nói y như ngày trước. Cậu đã lựa chọn con đường tăm tối nhất, chỉ cầu có ánh trăng bầu bạn mỗi lúc về đêm, vậy mà mỗi lúc anh lướt qua, cậu đều ích kỷ mang tâm tư đặt hết vào trong đôi mắt.

Jihoon nhớ anh nhiều lắm, nhớ mọi thứ mang tên Kwon SoonYoung.

...

SeungCheol nhìn SoonYoung đang cúi gầm mặt không nói năng gì, lời vừa rồi anh gắt gỏng với Jihoon rõ ràng là quá đáng, dù cho có nóng giận đến đâu, đứng giữa chỗ đông người cũng phải biết kiểm soát bản thân thật tốt.

" Em xin lỗi, do tâm trạng em không tốt nên to tiếng với Jihoon. "

" Người em nên xin lỗi là Jihoon, không phải anh. Mặc dù anh không trách em, nhưng anh muốn nhắc em rằng Jihoon không phải kiểu người hời hợt, ừm.. có thể em chưa hiểu rõ tính cách của em ấy, nhưng sau này đừng nói những lời như vậy, Jihoon không nói gì không có nghĩa là không biết tổn thương. "

" Sao anh hiểu Jihoon rõ thế? "

" Ý em là sao? "

" Em không biết.. Chỉ là em thấy hình như ai cũng hiểu rõ về cậu ấy cả, chỉ có em là không biết tí gì. Do em gặp cậu ấy muộn hơn sao? "

SeungCheol không biết phải trả lời sao cho thỏa, anh chỉ lặng lẽ thở dài, làm sao anh có thể thốt ra rằng, không phải đâu, SoonYoung mới là người hiểu rõ Jihoon nhất, chỉ là bây giờ đã không còn là những năm tháng trước nữa, SoonYoung lúc mở mắt tỉnh dậy sau ca phẫu thuật đã bỏ lại sau lưng bóng hình người mình từng thương, sống một cuộc đời không có người kia trong trái tim thì làm sao còn có thể nhớ được rằng Jihoon đã từng là một nửa còn lại gắn bó sâu nặng với anh như thế nào. Mọi thứ trên đời suy cho cùng rồi cũng sẽ về đúng với quỹ đạo của nó, xa lạ, gặp gỡ, thân quen rồi thương, đớn đau, đợi chờ, thất vọng rồi chia cách trong nước mắt. Tình cảm là thứ mà không ai có thể ngăn cản được, có hàng triệu người ngoài kia biết rõ tình đau nhưng vẫn chọn yêu điên cuồng say đắm một lần, như SoonYoung từng yêu Jihoon, như Jihoon từng tha thiết hướng về cô gái khác, để anh sầu đau ôm mối tình thầm lặng, nhớ đến thắt lòng vẫn kiên trì chờ đợi người kia.

SeungCheol không rõ bây giờ trong lòng Jihoon đang xem SoonYoung là gì, cũng không dám khẳng định chắc chắn, chỉ mong rằng cậu không đơn thuần chỉ là hối hận sau khi biết được sự thật nên muốn bù đắp lại cho SoonYoung những năm tháng đợi chờ đến nỗi ôm hoa mộng tương tư. Đóa quỳnh hương đêm nào cũng nở rộ, lúc được đưa ra khỏi người SoonYoung chỉ còn lại là một nhành lá xác xơ, yêu thương đó chết gục trong cô đơn, đem hết những giấc mơ dang dở của SoonYoung vùi chôn cùng những cánh hoa cuối cùng.

" Em không biết vì lí do gì, mỗi khi nhìn Jihoon em đều cảm thấy vô cùng khó chịu, ở chỗ này liền có gì đó nhói lên. Em có bỏ qua giai đoạn nào đó trong cuộc đời mình không hả anh? Tại sao lại có loại cảm giác này tồn tại? "

SoonYoung đặt tay lên ngực trái, ngơ ngẩn với cảm giác của chính mình, đã nhiều lần anh cố gắng tìm cho được ngọn nguồn của xúc cảm đó nhưng vô ích, đành để mặc cho nó len lỏi vào đầu óc ngày này qua ngày khác, đêm đó lúc giữa đêm trở dậy, thấy Jihoon ngủ quên bên cạnh giường của mình, anh sững người rất lâu, cuối cùng quyết định khẽ khàng bế cậu dậy, chầm chậm đặt vào giường ngủ của Wonwoo bên cạnh. Lúc thu tay lại vô tình nhận ra khoảng cách giữa hai khuôn mặt rất gần, nhìn dáng bộ lúc say ngủ của Jihoon, lòng anh dịu êm như có muôn vàn lớp bông gòn xốp mịn đang bao phủ lấy. Anh trước đây chưa từng biết đến một người như cậu, chỉ khi tỉnh dậy sau một trận ốm váng vất cả đầu óc thì mới gặp gỡ và chào hỏi nhau lần đầu, anh còn nhớ hôm đó cậu đi vào phòng tập, mũ lưỡi trai đen, áo thun xám đơn giản không cầu kì, cúi đầu chào tập thể và hiền lành hướng mắt về phía anh, anh đáp lại bằng cái cúi đầu phải phép, sau đó nghe anh SeungCheol giới thiệu đây là mảnh ghép mới của SEVENTEEN. Không ý kiến, cũng không ủng hộ, sự nghiệp này là toàn bộ đam mê của SoonYoung, chỉ cần không phải kiểu người ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, biết vì tập thể mà cố gắng thì dù là ai anh cũng không để tâm đến quá nhiều. Nhưng cứ lâu lâu anh lại sực nhớ ra một điều gì đấy liên quan đến cậu, như khi vô tình thấy cậu đứng ở góc cầu thang, khi Jihoon ôm đàn ngồi gảy vài đoạn nhạc cho SeungKwan và SeokMin luyện thanh lúc tập luyện, là khi cậu hay uống cà phê hòa tan pha thật nóng, nhón chân lấy cái cốc trên cao rồi xoay lại hỏi SoonYoung muốn uống không. Cảm giác thân thuộc lắm, rõ ràng là rất thân thuộc, nhưng lại hoàn toàn không đúng khi đặt vào vị trí của người kia, dù không nắm bắt được rõ ràng và lúc nào cũng tan biến nhanh chóng khiến anh có khi phải mất cả đêm để lục lọi kí ức của mình, nhưng Jihoon vẫn là một điều gì đó vô cùng khó lí giải mà hằng ngày SoonYoung cứ len lén đưa mắt nhìn cậu vài lần.

" Đừng suy nghĩ quá nhiều, rồi em sẽ tìm được câu trả lời cho mình vào một ngày nào đó thôi. "

SeungCheol mỉm cười đặt tay lên vai anh, SoonYoung cũng thôi làm vẻ mặt nghiêm trọng nặng nề cả buổi. Cả hai sau đó trở lại sân khấu chính và màn biểu diễn tiến hành vô cùng thuận lợi, ghi hình suôn sẻ trong tiếng hò reo vang dội từ người hâm mộ đến ủng hộ nhóm sau thời gian nghỉ ngơi. Đến khi máy quay đã tắt, Jihoon vẫn kiên trì không ngã xuống lần nào, mọi người vừa thương vừa giận cậu, quyết định giấu SoonYoung trên đường về đưa Jihoon đến bệnh viện để kiểm tra, nào ngờ anh lại biết, SoonYoung thấy có lỗi nên vào tận phòng hỏi bác sĩ về bệnh tình của cậu, còn kĩ lưỡng hỏi thêm về mấy loại vitamin giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Mấy ngày sau đó Jihoon luôn phải uống thuốc sau mỗi bữa ăn, chân thì tránh di chuyển nhiều để mau hồi phục và cậu sắp bị biến thành đứa trẻ đến nơi vì hai lỗ tai bị hết người này đến người kia nhắc nhở uống thuốc cho đúng giờ, ăn cho đúng bữa và được ưu tiên quyền lợi tuyệt đối. Mặc dù vậy, cậu vẫn chăm chỉ làm việc, đêm cậu ở lại phòng sáng tác, đang vào giai đoạn làm album để chuẩn bị cho màn comeback vào mùa hè, về phía tổ sản xuất đã có lời nhắc nhở cậu đừng quá sức, cứ theo cảm xúc mà viết, bao giờ mệt thì nghỉ vì biết Jihoon đã lao tâm lao lực suốt nhiều tháng qua. Cậu mặc áo hoodie màu lam với mũ áo trùm lên mái tóc, pha sẵn một cốc cà phê hòa tan để bên cạnh, thứ có thể giúp cậu trụ vững qua những đêm dài khi không còn bóng hình quen thuộc phía sau lưng, Jihoon mang hết tâm trạng của mình viết thành một đoạn nhạc dài sau khi ngửi đủ mùi sát trùng từ bệnh viện suốt mấy hôm, cứ không bận rộn gì là cậu lại sinh ra phiền muộn, đây đã là bản tính chứ không còn là mục đích công việc yêu cầu, Jihoon đa sầu và đa cảm chỉ tiếc là không biết cách bày tỏ tâm tư, may sao lại có âm nhạc làm nơi lưu giữ tình cảm, vui hay buồn cậu cũng đều gửi gắm vào đó, viết cho đời và cũng là viết cho chính mình, lời nhạc phản ánh tâm hồn là luôn luôn đúng. Như Jihoon và những bản tình ca.

Thời gian cứ âm thầm trôi qua, lúc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm cũng là lúc Jihoon thả lỏng toàn thân thở phào nhẹ nhõm nghe lại khúc ca vừa viết, cứ hễ giai điệu vang lên là Jihoon lại nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của người kia ẩn hiện trong từng câu chữ, Jihoon mỉm cười, giá như cậu có thể đường đường chính chính nói những lời này với anh thì quá tốt rồi.

Cộc. Cộc. Cộc.

Tiếng gõ cửa làm cậu dừng lại chuỗi suy nghĩ miên man. Đã trễ như vậy rồi, nhóm về hết đâu còn ai ở lại công ty. Jihoon không đoán nữa, vừa định cất tiếng hỏi thì liền nghe được giọng nói truyền đến thân quen, sau cánh cửa là người mà cậu đang nghĩ tới.

" Jihoon, cậu có trong đó không? "

" Ai thế? "

" Là tôi. Kwon SoonYoung. "

Thịch.

Jihoon ngẩn người hết một lúc lâu, anh bên ngoài lại gõ cửa thêm lần nữa.

" Mở cửa cho tôi được không? Tôi có cái này cho cậu. "

Jihoon mở cửa, bỗng dưng hồi hộp mặc dù chẳng hề có gì to lớn xảy ra, cho đến lúc nhìn thấy anh đứng ở đó, vẫn cái bộ dạng rụt rè pha chút ôn nhu, cậu lập tức xúc động không ngăn được, trong vài giây cầu mắt đã lay động rất nhiều, tưởng chừng cuộn trào như cơn sóng dữ vậy mà sau đó lại bình lặng như mặt hồ mùa thu. Jihoon hỏi anh.

" Có chuyện gì mà cậu tìm tôi vậy? "

SoonYoung đưa tay gãi gãi đầu, ậm ờ một lúc mới lấy hết can đảm đưa ra gói đồ ăn nóng hổi, nhoẻn miệng cười hiền lành khác hẳn với cái vẻ vô tâm thường khi.

" Tôi thấy cậu bệnh mà cứ làm việc suốt đêm, lại còn phải uống thuốc liên tục rất mệt mỏi nên mua cho cậu ít thức ăn tẩm bổ, trong đó có cả vitamin, sức khỏe cậu hình như vốn đã không tốt, trước hết phải khỏe mạnh thì mới làm việc hiệu quả được mà, đúng không? À..ừm.. coi như đây là tôi xin lỗi vì hôm nọ đã lớn tiếng với cậu trước mặt mọi người, tôi không biết lúc đó cậu đang đau nhưng vẫn cố sức vì SEVENTEEN, là do tôi tầm nhìn hạn hẹp, xin lỗi Jihoon. "

Nơi sâu thẳm trái tim cậu đang náo loạn, tấm thảm nhung màu đỏ ở đâu xuất hiện trong lòng và che đi hết những u buồn khuất lấp sau đôi mắt dưới mũ nón rộng màu lam. Tay Jihoon run run, quen thuộc quá, tình cảnh này quen thuộc đến nỗi làm cậu đứng không vững. SoonYoung vẫn giữ gói thức ăn trước mặt, chờ cậu gật đầu, cậu gật đầu rồi thì mới dám đi vào phòng sáng tác, nhìn cảnh tối cô độc của nơi này mà thấy thương cậu nhiều thêm một chút trong lòng, ở một mình hẳn là buồn lắm, lại còn phải căng đầu óc ra mà làm việc thì với cái dáng nhỏ bé kia bảo sao không đổ bệnh thường xuyên. Cậu im lặng không nói gì ngồi lại vào ghế xoay, anh liền bày đồ ăn ra bàn và còn rót trà rong biển mua thêm cho cậu uống vào cốc thật chu đáo. Jihoon ho khan một tiếng, ngập ngừng.

" Sao đến mức phải đến tận nơi để xin lỗi tôi chứ, cậu có lỗi gì đâu. Với lại, cậu cũng biết tôi ở đây dù đã trễ lắm rồi, tôi có chút kinh ngạc. "

" Tôi nghĩ là cậu không ngoan ngoãn nghỉ ngơi đâu, bướng bỉnh ghê, cậu vẫn còn bệnh đó nhóc à ! Mà quả thật Jihoon chẳng những chăm chỉ lại còn rất giỏi nữa. Lúc nghe cậu biết sáng tác nhạc tôi đã bất ngờ lắm, mọi người bảo cậu từng đỗ thủ khoa học viện âm nhạc, trước khi vào đây đã sớm bộc lộ khả năng thiên tài. "

SoonYoung ngẩng đầu nhìn toàn bộ căn phòng thật kĩ, anh chỉ vào đây lúc thu âm bài hát mới hoặc là khi vào nghe bản demo rồi đóng góp ý kiến với mọi người thôi. Còn Jihoon được toàn quyền sử dụng căn phòng này, như đã thành chốn riêng của cậu, ngày hay đêm cũng có một trái tim viết nhạc bằng toàn bộ tâm tình ở nơi đây. Jihoon có chút xoay đầu, vừa đủ để nhãn cầu thu lấy bóng hình của SoonYoung.

" Cậu đừng tin, mọi người trêu đấy, tôi còn phải học hỏi nhiều. "

" Có thế giới riêng cho bản thân, thật thích. "

" Cậu cũng có thể sáng tác nhạc nếu tâm hồn cậu đủ nhạy cảm. "

" Nếu lúc tôi có thể viết ra cái gì đấy hay ho, tôi có thể tá túc ở đây và nhờ cậu cho ý kiến được không? "

" Căn phòng này cậu muốn vào lúc nào cũng được, muốn làm nhạc tôi sẽ làm cùng cậu, đừng xem nơi này chỉ là của tôi. Mà... với mấy túi thức ăn thì đừng lén mang đến nhiều lần quá, công ty mà biết sẽ mắng cậu vì khiến cả hai cùng tăng cân. "

SoonYoung liền trưng ra đôi đồng tử sáng hấp háy, vui mừng ríu rít như chim non vừa được vỗ cánh bay.

" Thật hả? Tôi sợ cậu phiền nên nhiều lần muốn đến xem cậu làm việc nhưng không dám, giờ là cậu cho phép đó nha, thiệt là, còn sợ cậu giận sẽ đuổi tôi ra ngoài nữa. "

Nhìn cặp mắt đã thành như hai cây kim giờ kim phút chỉ mười giờ mười của anh, cậu mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng và xinh đẹp. SoonYoung ngẩn ngơ nhìn, lúc đó đã nghe tim đập một nhịp lạc hẳn với nhịp tim bình thường.

" Ừ, quyết định như thế đi. Còn việc hôm nọ thì tôi không còn nhớ nữa, cậu không phải cảm thấy có lỗi đâu, tôi sai trước mà. "

" Jihoon, cậu khác với vẻ ngoài nhiều quá. "

" Điều gì? "

" Ngoài lạnh trong nóng, kiểu người này trong tiếng Nhật được gọi là tsundere. "

Anh cười khì, mang cốc trà đưa đến tận tay cho cậu, Jihoon ngước lên nhìn anh. Mắt chạm mắt, nỗi nhớ vỗ cánh bay lên giữa muôn ngàn ánh sao, bâng khuâng như trời cao rộng lớn, trăm năm một kiếp người được bao lần tìm thấy lại mảnh chân tình đánh rơi.

...

" Nè, anh hôm qua đến phòng thu lén gặp anh Jihoon đúng hông? "

SeokMin vồ vào người SoonYoung, nở nụ cười tinh quái ngó cái mặt người kia đang đỏ lên như quả gấc.

" Hồi nào?! "

" Còn chối, em biết hết rồi ! "

" Là Jihoon nói sao? Không thể nào ! "

" Không, là em rình. Vì em thấy anh mua sườn heo hầm ngon quá mà không chia cho em, lén theo sau thì phát hiện là đi thăm nuôi người bệnh, hề hề hề "

SoonYoung đỏ mặt tía tai, bịt mồm SeokMin khiến thằng nhỏ giãy đạp loạn xạ.

" Suỵt ! Nhỏ tiếng một chút, ai nghe được lại trêu thì khổ. "

" Hừm ưmmmm!! B..ỏ..em....r...a!! "

" Không có được nói với ai nghe chưa?! Mai anh mua bim bim cho. "

SoonYoung cầu khẩn và SeokMin gật đầu lia lịa thì mới được buông tha, nhìn thái độ của SoonYoung thật khiến SeokMin rộn ràng như mở cờ trong bụng, hỏi dò.

" Mà... anh biết đối tốt với anh Jihoon từ lúc nào vậy? "

" Thì... anh thấy có lỗi vì hôm nọ mắng cậu ấy thôi. "

" Rồi sao nữa anh? "

" Sao gì?! "

" Thì anh nói tiếp đi, em nghe nè. "

" Mày bị khùng hả em? "

SoonYoung đạp SeokMin té lăn lốc xuống đất vì nhìn thấy cặp mắt dần chuyển thành hình lưỡi liềm quái đản của nó đang dí sát vào mặt, chả biết nó bị làm sao mà cứ bám lấy anh và dò xét về Jihoon. Đợi SoonYoung cáu bực bỏ đi rồi thì SeokMin lập tức vọt chân đi tìm đồng bọn để báo cáo.

" Mọi người ơi !!! Tin vui rồi, hình như anh SoonYoung ảnh bắt đầu thích anh Jihoon lần nữa rồi !!! "

Không biết là bằng cách nào, hay vận mệnh đã an bày ra sao nhưng khi chúng ta yêu ai đó, tôn thờ một điều gì đó thì mọi thứ thuộc về hình mẫu đó sẽ khắc sâu trong đầu và khiến con người vương vấn nhau dù có trải qua bao nhiêu loại chuyện trên đời. SoonYoung đã bắt đầu nhìn người kia bằng cặp mắt khác, dịu dàng hơn, ôn nhu hơn, mọi điều cậu làm anh đều chú ý nhiều hơn một chút, như thể sợ hãi một điều vô hình nào đó cứ níu lấy đôi chân, sợ rằng ngoảnh lại chậm một chút thì sẽ không còn trông thấy Jihoon ở đó nữa. Soonyoung luôn là một kẻ dại khờ mang tâm hồn đẹp đẽ, là giấc mộng ngàn hoa rực rỡ đã từng rơi đầy theo mỗi bước chân của Jihoon, và bây giờ khi kí ức đã xóa hết mọi thứ thuộc về cậu, anh vẫn vô tình đi lạc vào tinh cầu cô độc trong đôi mắt Jihoon, lạc không cách nào ra được.

Wonwoo nghe thằng nhóc SeokMin liến thoắng về chuyện của hai người nọ, anh chỉ khẽ mỉm cười nghiêng đầu nói khẽ với Mingyu.

" Biết gì không? Đèn mặt trăng anh mua hôm trước, SoonYoung vừa hỏi địa chỉ bán ở đâu, bảo là muốn lắp ở nơi hay tối om om, để người ở đó buổi tối không thấy lạnh lẽo và cô đơn nữa. "

Người ta nói phép màu là thứ chỉ có trong truyện cổ tích, nhưng bây giờ đã xuất hiện trong câu chuyện tình yêu của hai con người giữa cuộc sống đời thường. Hoa mộng tan biến hóa thành dãy bụi sao lấp lánh diệu kì.

Jihoon trong mấy ngày trở lại đây tâm tình đột nhiên càng trầm ổn hơn, cậu hay ở một mình và dành nhiều giờ đồng hồ để làm việc mà không muốn ai quấy nhiễu. SoonYoung có ghé đến vài lần thì cậu đều từ chối gặp, anh khá buồn và hụt hẵng nhưng nghĩ rằng cậu đang tập trung nên không dám biểu hiện gì thêm, lao vào tập luyện và chắc vì anh ngày càng để lộ tâm tình cho cậu nên thằng nhóc SeokMin cứ vịn vào đó mà chọc ghẹo anh suốt cả ngày.

Tối hôm đó, Jihoon đang nghe thử đoạn chorus của bài hát chủ đề, nghe đến lần thứ ba thì có tiếng gõ cửa cộc cộc mới biết mình quên khóa chốt và tiếp theo đó là sự có mặt của Minghao với cái bánh nướng thơm thơm trên tay đi vào phòng kèm theo nụ cười dễ thương tươi rói, tính cách gần gũi của em ấy luôn khiến Jihoon cảm thấy dễ chịu mỗi khi ở gần, mỉm cười nhìn người tới thăm, Jihoon nheo mắt.

" Gì đó, bánh bột đậu Trung Hoa? "

" Em bánh bột đậu đem bánh bắp nướng đến cho anh trai ăn lót bụng. "

" Em đã ăn chưa mà mua cho anh vậy? "

" Em ăn rồi, thấy ngon nên mang cho anh đó, em xin lỗi vì vào phòng tùy tiện quá ạ. "

" Không sao, mà bánh nướng này ở đâu mà thơm thế? Gần công ty mình à? Hay em mua ở tiệm bánh nào đó ở Hongdae? "

Minghao cười, lấy tay lau chút vụn bánh vướng lại trên áo của Jihoon lúc cậu vừa cắn một miếng, tinh nghịch nói.

" Bánh em với Jun làm, hàng độc quyền bên ngoài không có bán đâu ! "

Cậu gật gù khen bánh ngon quá, đồ nhà làm hèn gì thơm ơi là thơm. Minghao vừa đợi Jihoon ăn hết, vừa ngó nghiêng bản nhạc nháp cậu đang soạn còn dở để trên bàn. Minghao chu môi, lấy tay di vào dòng lyric nghiêng nghiêng.

" Người mang tâm sự buồn nên viết cái gì cũng buồn."

" Có mấy bài sôi động nữa mà. "

" Đó không phải anh. Viết như vầy mới là anh nè. "

Minghao gõ gõ tay lên mặt giấy ý muốn nhấn mạnh cho Jihoon hiểu mình muốn nói gì. Sau khi thấy anh chỉ cười hiền lành so vai, Minghao chống cằm hạ giọng nhẹ nhàng.

" Anh Jihoon có tin vào duyên mệnh không? "

Jihoon gật đầu không suy nghĩ.

" Có chứ. "

" Quả đúng là người có tâm hồn mộng mơ. "

" Nhưng sao em lại hỏi thế? "

" Vậy thì anh có tin chuyện này không? "

Minghao ngước mắt lên khoảng tường trước mặt, thấy có cái đèn tròn tròn tỏa màu ấm áp như ánh trăng, ai đó đã đem đến và treo lên cho Jihoon từ lúc nào.

" Tin vào sợi chỉ đỏ ở ngón tay cuối cùng, giữa người với người hình thành một mối lương duyên. "

Jihoon sững người, Minghao cũng chỉ cần nói đến đó và nhìn thấy ánh mắt trầm xuống của người kia thay câu trả lời, trong vài phút cả hai lặng im không nói gì, cho đến khi Jihoon thở dài và đưa tay ấn nút phát một đoạn nhạc vừa viết xong vào tối hôm qua.

[ Lúc mỏi mệt cậu chỉ cần ôm lấy tôi, tôi cũng như cậu thôi, dù có che giấu thế nào đi nữa cũng không làm nỗi buồn biến mất.

Đừng xin lỗi, đừng muộn phiền, đừng sợ hãi và cả đừng bật khóc. Với tôi, cậu thật trân quý biết bao. ]

Khúc nhạc đó thay cho tiếng lòng của Jihoon, và Minghao đã nghĩ nhân duyên trong cuộc đời này luôn tròn vạnh như vầng nguyệt trung thu, đẹp đẽ có, đau buồn có nhưng sau tất cả, hạnh phúc vẫn là một điều xinh đẹp xa xôi mà ai cũng ước mong được ôm trọn vào lòng. Lúc đó, trong không trung xuất hiện những bụi sao ánh bạc lung linh, đan vào nhau tết thành một mối dây lấp lánh kéo dài nơi ngón tay cuối cùng của Jihoon đặt trên thành ghế. Sợi tơ duyên hiếm có nhất nhân gian đã trải qua một vòng sinh tử luân hồi kì diệu lần nữa xuất hiện, len qua cánh cửa dày của căn phòng sáng tác, len qua màn mưa lất phất bên ngoài những tòa nhà cao tầng của Seoul, tìm đến bàn tay của một chàng trai nọ, đang tập luyện chăm chỉ bài vũ đạo của mình ở một nơi không xa, theo giai điệu lên xuống của bài hát, mối dây dịu dàng tạo thành một nút thắt trên ngón tay đeo nhẫn nhóm của hai người, kết thúc chuyến hành trình gắn kết cho một đôi tri kỷ.

Cậu và anh chính là định mệnh của đời nhau.

" Anh Jihoon, có thể nói em nghe anh đang nghĩ gì không? "

Minghao vừa hỏi xong thì lập tức kinh ngạc khi thấy Jihoon dần biến đổi sắc mặt, nơi hốc mắt ầng ậng nước rưng rưng của cậu căng cứng như đã chịu đựng quá lâu rồi. Có lẽ nỗi nhớ trong cậu đã quá lớn, lớn đến nỗi muốn hét lên với SoonYoung một lần cho thỏa hết những niềm mong, cậu trốn tránh đến mệt nhoài, khi nhận ra người kia dường như đang hướng về mình lần nữa, nỗi ám ảnh mang tên đóa quỳnh hương cậu hằng đêm vẫn thấy trong ác mộng, cậu nhận ra mình thương anh biết mấy nhưng nếu thật sự thương anh thì tuyệt đối không được phép ích kỷ ôm niềm nhớ nữa. Nhưng bây giờ, Jihoon trở nên yếu ớt lạ thường, cậu không nén được cơn ho khan tràn đến khi ai đó nhắc về tình yêu, có phải chăng trong Jihoon đã nứt vỡ quá nhiều, vá được một mảnh thì mảnh khác đã liền cứa đứt tay.

Minghao kì lạ nhìn Jihoon, cậu và Wonwoo đã bàn với nhau rất lâu để quyết định hôm nay thử hỏi xem lòng Jihoon đã dành cho SoonYoung thật sự bao nhiêu phần. Nhưng không ngờ hai chữ định mệnh mà Minghao nói lại tác động quá lớn đến vết hằn lầm lỗi của Jihoon. Cậu cúi mặt rất lâu, không nặng không nhẹ đáp lại câu hỏi của Minghao.

" Anh đang nghĩ, giá như có một liều lãng quên thật sự tồn tại, chứ không phải là cắt hoa quên người như SoonYoung. "

" Để làm gì ạ? Nếu anh có liều thuốc đó? "

" Anh có rất nhiều thứ muốn quên, thậm chí quên cả sự tồn tại của mình. "

Minghao xoa vào vai anh, an ủi.

" Anh đừng bi quan như thế, mọi sự tồn tại đều xứng đáng mà. "

" Nhưng thật đáng tiếc, sự tồn tại của anh chỉ toàn mang lại niềm đau, nhưng ít ra đến cuối anh đã có thể bù đắp lại đôi phần. "

Jihoon nói xong thì thoáng mím môi, có lẽ đã cố gắng lắm để ngăn không cho yếu đuối trượt ra khỏi hốc mắt, và cậu thất bại, giây phút khi nước mắt Jihoon rơi xuống Minghao lập tức toàn thân chết trân không tin vào mắt mình, từ hạt nước trong veo ướt đẫm lăn dài xuống khỏi đường cằm lập tức hóa thành những cánh hoa li ti nhỏ xíu đáp lại trên nền áo Jihoon, mỏng manh, mềm mại nhưng ẩn trong đó là sự cô đơn và lặng lẽ đợi chờ tình yêu thật sự sẽ đến với mình vào một ngày nào đó. Tay Jihoon run run gom nhặt mấy lấy cánh hoa vừa xuất hiện, chúng bé đến nỗi khó mà cầm được trên tay, nhưng chỉ cần những tầng cánh li ti này rơi xuống ở vùng đất mới, nơi đó sẽ lại mọc lên một kiếp hoa xinh đẹp như ban đầu, dù khi nó nở rộ đẹp đẽ nhất cũng là lúc bị cơn gió lớn vô tình cuốn bay đi, loài hoa vẫn sẽ kiên trì tồn tại với niềm tin mãnh liệt vào tình yêu suốt quãng đời đơn độc.

Xác hoa bồ công anh.

Jihoon chớp mắt, trong cơn mơ hồ khiến nước mắt hóa thành hoa rơi xuống lúc nào không kiểm soát được, cậu đưa tay vội lau đi, nhận ra cũng đã đến lúc phải phô bày sự thật rồi. Minghao vẫn chưa hết bàng hoàng, nhìn cậu bằng đôi mắt dần đỏ hoe, cậu mỉm cười, nhẹ nhàng không chút khuất tất hay kêu ca về số phận đã an bày, nói với Minghao từng lời thật khẽ.

" Vì anh tin vào định mệnh nên cái giá phải trả cũng rất đắt, Minghao à.. Anh đã không còn gì để mất nữa, thứ này là toàn bộ những gì còn lại sau yêu thương ngông cuồng không kết quả và nỗi ân hận muộn màng của anh. "

" Anh Jihoon ! Sao đến bây giờ anh mới nói ra điều này?! "

Có lẽ vào lúc này chính là thời điểm mà Jihoon sợ rằng mình sẽ biến mất không báo trước vào ngày mai, vào ngày kia, hay thậm chí là chỉ vài giờ đồng hồ nữa. Thời gian cho đóa hoa này nở rộ và tàn úa thật sự rất ngắn, ngắn đến mức cậu không cách nào đuổi kịp với thời gian, cậu đã bỏ cả tuổi trẻ để yêu lầm người, và lại tổn thương đúng vào người mà lẽ ra mình nên trân trọng. Đóa hoa của cậu khác với SoonYoung, có thể chọn lãng quên đi một phần kí ức, với cậu, từ khi biết được sự tồn tại của đóa bồ công anh trong lòng mình liền hiểu được rằng hoa mộng không những là trao tình mà còn là trao gửi nửa phần sinh mệnh của mình cho người kia, chấp nhận cuốn xoáy theo gió trời, rời khỏi đài hoa như bồ công anh theo gió bay đi không trở lại. SoonYoung gửi cho cậu đóa quỳnh hương trắng, cậu lại từ tâm ấp ủ một ước mộng tình yêu.

Jihoon cười buồn, đưa tay xoa lên mái tóc Minghao.

" Minghao, anh hỏi em, rốt cuộc tình yêu là gì vậy hả? "

Nụ cười chứa đầy hoa bám trên viền mắt như lưỡi dao bén ngót xoáy vào đáy lòng người. Thì ra vào thời khắc sinh tử của SoonYoung, việc Jihoon làm chính là chọn sẻ đôi cho anh nửa quãng đời còn lại. Không phải chỉ là lời thỉnh cầu lãng quên mà mọi người vẫn nghĩ, cậu đã hi sinh nhiều hơn điều đó gấp nghìn lần, vì Jihoon muốn nhìn thấy người kia tiếp tục sống yên vui.

Hanahaki Jihoon đã sớm biết rõ, vì cậu cũng là một kẻ mơ tình nhưng tình mãi xa xôi. Chua xót nhận ra, hoa trong lòng nở không phải chỉ vì yêu cô gái ấy mà không được đáp lại, mà nó nở vì phận duyên dang dở của Jihoon và SoonYoung. Bằng chứng là khi Dohye đi, nó không hề tàn úa, nhưng khi SoonYoung khép mắt lại, cậu đã ho đến rát cả vòm ngực, thải ra ngoài đống tàn hoa lẫn máu đỏ cả một góc tường trắng tinh.

Vào mùa đông năm trước, khi bác sĩ cắt lấy gốc rễ đóa quỳnh hương ra khỏi người SoonYoung, cũng là lúc nơi tận cùng của sự mạnh mẽ mà Jihoon có mọc lên thêm một đóa bồ công anh yếu ớt cô độc. Cậu đã vào phòng cấp cứu, nắm chặt lấy bàn tay anh đang bất động lạnh lẽo trên chiếc giường trắng, cậu thì thầm gọi tên anh, tiếng gọi thân quen mà SoonYoung một lòng muốn bảo vệ suốt nhiều năm dài, trôi vào tâm trí đã kiệt sức buông xuôi, rơi theo mảnh tình sâu đậm chơi vơi rồi nắm lấy nó thiết tha cầu khẩn.

" SoonYoung, cậu có nghe tôi nói không? Nếu thật sự dành yêu thương cho tôi thì xin cậu đừng dại dột như thế. Cái chết chưa bao giờ là một kết thúc tốt đẹp cho bất kì loại chuyện gì, cậu phải sống, sống vì cậu và cũng là vì tôi. Cậu đừng đi, Kwon SoonYoung, hãy ở lại và quên hết những gì thuộc về tôi đi, cậu sẽ không còn đau lòng nữa, không còn phải đợi chờ nữa. "

Tận cùng của ác mộng, sâu thẳm của đớn đau, giọng nói của cậu vẫn chạm được đến nơi anh ngã xuống, quẩn quanh trong tâm thức và vỗ về vết thương rách toát đang chảy máu thành dòng. Mi tâm SoonYoung lúc đó dao động dữ dội, nhịp tim đang yếu dần bỗng dưng biến chuyển loạn nhịp trên máy đo khiến bác sĩ hốt hoảng, nhưng sau đó lại ổn định dần dần và cuối cùng nơi khóe mắt anh lẳng lặng rơi xuống một giọt nước mắt trong veo, khi Jihoon ghé sát vào tai anh cố gắng thuyết phục kẻ si tình khờ dại thêm lần nữa.

" Tôi sẽ chờ cậu ở một cuộc đời khác, khi chúng ta có thể tươi cười với nhau hằng ngày, không có vết sẹo lòng nào, không có kí ức về những ngày từng làm nhau đau, SoonYoung tin tôi chứ? Ngủ một giấc thật sâu để hồi phục mọi thứ, tỉnh dậy chúng ta sẽ làm bạn lại từ đầu, nhé?! "

Nắm chặt bàn tay anh, Jihoon dịu dàng xoa mái tóc của SoonYoung và đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ. Có lẽ anh đã khóc một trận hồn bay phách lạc tận sâu trong giấc mơ, nhưng vẫn như đứa trẻ ngốc năm xưa ngồi nghe Jihoon đàn với trái tim thuần khiết, điều Jihoon muốn anh nhất định sẽ làm, ngay cả khi đó là sinh mạng của chính anh đi chăng nữa. SoonYoung chấp nhận lãng quên cũng vì một lời hứa rằng sẽ còn gặp lại. Mà không ngờ được rằng đóa bồ công anh mà Jihoon cất giấu khi anh tỉnh giấc sẽ đếm ngược thời gian từng ngày cậu xa anh.

Minghao đưa tay ôm đầu, không thể ngờ rằng hôm nay lại nghe được sự thật từ Jihoon, và nó quá đau thương, tình yêu này tại sao luôn là một màu buồn xuyên suốt từ điểm khởi đầu. Một khi Jihoon đã nói ra những lời này đồng nghĩa với việc thời gian cho anh không còn nhiều nữa, sống lưng Minghao lạnh một đường, lần này sẽ không còn con đường nào dẫn Jihoon về lại chốn cũ như cách mà cậu đã dẫn lối cho SoonYoung, Jihoon sẽ thật sự biến mất như một lẽ tự nhiên, khép mắt lại sẽ không còn vương vấn một chút tình nào cả.

" Không ! Không được, em phải đi tìm anh SoonYoung ! "

Minghao vùng dậy muốn chạy đi tìm anh thì Jihoon đã kéo lấy tay người kia bằng toàn bộ sức lực còn lại.

" Minghao, đừng. Đã quá muộn rồi, xin em.. "

" Không muộn ! Nhất định không ! Em không thể để hai người kết thúc như thế này được ! Cố gắng chờ em, Jihoon anh đã quá khổ sở rồi ! "

Minghao cởi cái áo khoác dày mình đang mặc, đắp nó lên người Jihoon, dặn lòng phải cứu lấy tình yêu của hai người họ bằng mọi cách, sợi chỉ đỏ sáng lên rồi tắt lịm, tắt lịm rồi lại sáng lên như ánh đèn led mờ ảo nay sắp bị rút cạn đến nguồn pin cuối cùng còn dùng được. Minghao siết chặt tay Jihoon rồi vụt chạy đi, trước khi khuất xa vẫn trông thấy người kia đau đáu nhìn mình cầu xin sự im lặng để bản thân có thể thanh thản ra đi. Xin lỗi Jihoon, khi đã ích kỷ níu cậu lại nơi này, vì cậu xứng đáng được đón nhận yêu thương nhiều hơn như thế.

SoonYoung đang ở phòng tập vũ đạo, cầm trên tay chai nước khoáng, vừa định mở ra uống bỗng dưng lại làm rơi xuống đất khiến nước văng tung tóe một góc, anh bần thần, tay chân chợt run rẩy không có lí do. Anh lắc mạnh đầu, nghĩ rằng do mệt quá nên sinh ra cảm giác đứng không vững, nhưng không phải, sau tiếng cửa mở ra gấp gáp và khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của Minghao xuất hiện, cầu mắt SoonYoung bất chợt rưng rưng vì một lí do vô hình mà anh không hình dung được. Minghao vội vàng đi lại trước mặt SoonYoung trong sự ngỡ ngàng của Jun và Dino, Minghao kéo lấy tay SoonYoung thật mạnh, đưa lên ngang ngực, nhìn thấy dây tơ duyên đang mờ nhạt sắp sửa tiêu tán đi gần hết. Anh không còn nhớ về quá khứ, cũng không ai muốn đào bới nó lên, Jihoon đã cấm mọi người tuyệt đối không được khơi gợi cho anh một kỉ niệm nào cả. Minghao nhớ rõ điều đó nên có chút bất lực căng cứng trong giọng nói.

" SoonYoung, em sắp nói với anh một chuyện, có thể anh sẽ nghĩ em điên khùng, cũng có thể cho rằng em bịa chuyện, nhưng xin anh, nếu thật sự có tình cảm dành cho một người thì hãy cứu người đó trước khi người rời xa anh, mãi mãi ! "

Jun mở căng mắt, ghì lấy vai Minghao, muốn cậu bình tĩnh.

" Minghao, chuyện gì vậy? Em đột nhiên lại như thế?! "

" Anh buông em ra, không còn thời gian nữa đâu ! "

" Em nói đi, nhanh chóng nói ra cho anh biết có chuyện gì. "

SoonYoung thắc mắc, cả người như sắp tan thành nước không còn vững vàng, chẳng thể hình dung vì sao mình lại lo sợ đến như thế. Minghao không để anh chờ đợi lâu hơn, cậu hỏi thẳng.

" Anh đối với anh Jihoon là loại tình cảm gì? "

" Anh.. "

" Nói cho em biết, hiện tại anh xem anh ấy là gì? "

" Chuyện đó.. "

" Anh thành thật đi ! "

" Anh thích Jihoon ! "

Dino đứng ngoài cuộc căng thẳng suốt từ nãy giờ, nghe xong câu đấy đôi mắt sáng ngời của thằng bé đọng lại một tia kinh ngạc, Jun cũng không còn ghì lấy Minghao nữa, ngẩn người nhìn SoonYoung sau khi nghe anh bộc lộ lòng mình.

" Anh không biết nữa, nhưng anh thích cậu ấy, thích Jihoon, mỗi ngày nhìn thấy cậu ấy đều rất vui. "

SoonYoung hạ tay Minghao xuống, có chút khẩn cầu xuất hiện trong tông giọng run rẩy của anh lúc này.

" Em nói cho anh biết, chuyện gì? Jihoon đang gặp chuyện gì sao? "

Minghao đang hỗn độn cảm xúc trong lòng, vừa mừng rỡ vừa đắng cay, cậu siết tay anh thật chặt lần nữa, hạ giọng.

" Anh SoonYoung, dù trải qua bao nhiêu chuyện, sống đến hết đời hay tới lúc phải chết đi, anh tuyệt đối không được quên người này. Không được quên Lee Jihoon lần nữa. "

" Tại sao? Anh không hiểu? "

" Vì hai người là sinh mệnh của nhau. "

SoonYoung sững lại, dường như không thể thấu hết được lời Minghao nói, anh lắp bắp.

" Em.. đang nói gì vậy? "

" Anh và anh Jihoon, đời này là cùng sinh cùng tử, trên ngón tay cuối cùng của hai người có một sợi chỉ đỏ để gắn kết hai linh hồn, nếu nó biến mất, một trong hai người sẽ chết, còn người kia cũng sẽ vì đau khổ mà sinh tâm bệnh, gục ngã dần dần và cuối cùng sẽ đi tìm người còn lại nơi con suối vàng ở thế giới bên kia. "

Có lẽ SoonYoung đang tự hỏi, tại sao vào đúng hôm nay, vào giờ phút này, vào đúng lúc này, Minghao lại chọn nói cho anh nghe bao điều kì lạ, nhưng còn lạ hơn chính là anh tin mọi thứ cậu nói, hiểu hết mọi điều đang diễn ra, giống như điều này đã nằm đâu đó trong ngăn tim sâu thẳm nhất của anh, vì Minghao đánh tiếng mà tâm thức vốn đang ngủ yên liền trở mình tỉnh giấc và sợ hãi đứng dậy guồng chân chạy trên những nhành gai đầy rẫy nơi tận cùng nỗi nhớ của anh. SoonYoung đã quên hết tất cả, nhưng điều cuối cùng còn nằm lại không hề biến mất chính là nụ cười trong trẻo của Jihoon năm mười bảy tuổi, gọi một tiếng SoonYoung ơi rồi tươi cười với anh. Dù hoa có rơi xuống trơ trọi cành lá, anh cũng không thể quên được Jihoon, sẽ mãi là như vậy.

" Jihoon ! Jihoon đang ở đâu?! "

SoonYoung gấp gáp hỏi Minghao, cậu vừa nói dứt câu anh đã khuất sau cánh cửa dày, ba người còn lại trong căn phòng nhìn nhau thật lâu với vô vàn cảm xúc lộn xộn trong đôi mắt.

Anh chạy khỏi tòa nhà, chạy qua con phố đông tấp nập ngược xuôi, chạy nhanh thật nhanh đến nơi đang có người con trai anh đã thầm cảm mến. Không rõ là từ lúc nào, hình ảnh cậu lặng lẽ chăm chỉ làm việc, yên lặng một mình một góc với cái mũ lưỡi trai đen, lúc cậu ngủ say trên giường anh, lúc cậu hành động lạnh lùng nhưng đều mang tâm ý, lúc cậu dịu dàng khi cùng anh ở trong căn phòng sáng tác, anh mua đèn mặt trăng tặng cậu, cậu ngẩng nhìn rồi khẽ nói thích lắm, cảm ơn, cậu đã luôn mang một nỗi niềm sâu nặng mà anh có thể trông thấy nhưng không thể biết điều đó là gì, anh đã nghĩ cậu từng yêu ai đó, chắc vì kết quả không tốt nên sinh ra tâm tình lạnh nhạt nhưng dễ tổn thương, nụ cười của cậu rất hiếm khi xuất hiện, nhưng có một lần anh vô tình thấy cậu nhoẻn cười, anh ngẩn ngơ cả một lúc lâu, đêm về còn ôm gối suy nghĩ về cậu đến mất ngủ. Anh đã nhận ra mình kì lạ, kì lạ từ ngày biết được lòng mình thích cậu vô cùng chân thành, anh ganh tị với những ai có thể trò chuyện và thoải mái đùa giỡn với cậu, không vui khi nhìn thấy cậu gồng mình cố gắng với cái chân khập khiễng mà anh để ý từ lúc ra khỏi nhà cho đến sân khấu của đài truyền hình. Và anh, đã không muốn ai khác chạm vào cậu hay ôm lấy cậu, ngược lại còn muốn mang cậu về, giấu cậu đi, cho cậu nghỉ ngơi thật tốt, không phải vất vả vì chạy theo giấc mộng idol mà bao người dấn thân.

Anh sai rồi, sai khi cứ nghĩ thích thôi là đủ, âm thầm nuôi lớn tình cảm này lên từng ngày không chịu nhận, nào ngờ, người kia chính là người mà anh tuyệt đối không được để tổn thương.

Cửa phòng sáng tác bị đẩy vào rất mạnh, anh loay hoay kiếm tìm, căn phòng tối hơn bình thường rất nhiều, đèn ánh trăng không bật, trên ghế xoay Jihoon trong cái áo khoác dày của Minghao im lặng không xoay đầu. Sống lưng SoonYoung lạnh một đường, đầu ngón tay lạnh ngắt, anh đi từng bước về phía cậu, cố đẩy cái suy nghĩ về tình huống kinh khủng nhất đang le lói trong đầu.

" Jihoon... "

Anh gọi cậu, tiếng gọi tha thiết, như gió đại ngàn vờn trên những tầng mây xa xôi, cậu vẫn lặng im, bàn tay nhỏ xíu đặt trên thành ghế không lay động.

" Jihoon, là tôi, SoonYoung đây ! "

Anh nhấc lớp áo khoác dày ra khỏi người cậu, bàng hoàng.

Jihoon mắt nhắm lại, hai tay buông thõng, khóe môi mở hờ đang khô lại dần dần, và lớp vải áo nơi ngực trái của cậu bám đầy xác hoa bồ công anh trắng li ti lộn xộn như niềm đau vì đã mong mỏi ngóng chờ yêu thương nay đã chết đi trong cô độc. Anh lặng người, tay chạm vào tay Jihoon, buốt lạnh.

" Đừng làm tôi sợ, Jihoon... tỉnh lại đi. "

" Jihoon, làm ơn mở mắt ra nhìn tôi đi, duyên mệnh của tôi, cậu đừng trêu chọc tôi nữa ! "

" Lee Jihoon, tôi nghiêm túc bảo cậu tỉnh dậy ! Tôi có chuyện muốn nói với cậu, cũng muốn hỏi cậu một câu vô cùng quan trọng, cậu dậy đi được không? "

Đôi mắt ấy vẫn khép, đôi môi ấy vẫn lặng thinh, trừ lớp hoa bám trên áo rung lên một chút, dày đặc thêm và rơi xuống nền sàn dưới chân cậu. Bồ công anh đã thật sự héo tàn.

SoonYoung quỳ xuống chiếc ghế của Jihoon, đưa tay chạm vào gương mặt cậu, anh vẫn không ngừng run rẩy, không ngừng cầu xin phép màu xuất hiện, nhưng số phận lần nữa từ chối sự chân thành của anh. SoonYoung rơi vào trạng thái hoảng loạn.

" Em dậy đi ! Dậy để nghe tôi nói thích em, nói yêu em, nói muốn em ở bên tôi sau này lâu thật lâu không còn cô độc nữa. Lee Jihoon, tại sao em không nói với tôi em là nửa kia mà tôi tìm kiếm? Sao em không đưa tay về phía tôi để tôi nhìn thấy sợi chỉ đỏ của chúng ta? Jihoon, em luôn lạnh lùng ít nói, em ngốc lắm, em muốn giấu cái gì chứ? Giờ tôi đã biết được sự thật rồi em lại chọn rời bỏ tôi sao? "

SoonYoung ôm chầm lấy Jihoon, kéo lấy thân thể nhỏ bé đó ghì chặt vào lòng mình, khiến hoa rơi lả tả, khiến tình đầy dưới gót chân, chỉ có đôi mắt thăm thẳm buồn là không mở ra nhìn anh lần nào nữa cả. Anh gào tên cậu, gục xuống cùng những nhớ thương, đừng chết, người anh thương đừng bỏ anh lại một mình.

Khi SEVENTEEN đến và nhìn thấy cảnh đấy, Wonwoo lao đến hai người trong khi tập thể vẫn còn đóng băng.

" Nghe tôi đây Kwon SoonYoung ! Mang Jihoon về nhà ! Mang cậu ấy về sưởi ấm ngay lập tức, nhanh lên nếu cậu còn muốn tỏ tình với Jihoon ! "

Không cần biết Wonwoo đang nói gì, SoonYoung đều làm theo, bế xốc Jihoon trên tay cùng mọi người chạy về kí túc xá. Ôm cậu trong lòng, đau đớn của anh lại càng trào dâng, đường về bỗng dưng dài đến bất tận, anh đặt môi lên vầng trán cậu, thì thầm.

" Đừng trốn tôi, về đây nghe tôi bày tỏ. Bày tỏ xong nhất định không được từ chối tôi, nghe chưa đồ tsundere? "

Jihoon được đặt vào đúng giường của cậu, trông cứ như chỉ đang ngủ một giấc thật say. Wonwoo mím môi cố ngăn cảm xúc ập đến để có thể giải thích cho mọi người nghe thật kỹ càng.

" Tôi đã hỏi bác sĩ rất nhiều về Hanahaki, cũng đọc rất nhiều tài liệu liên quan để hiểu rõ căn bệnh này. Jihoon đã giấu chúng ta rất lâu, cậu ấy mắc căn bệnh này từ trước lúc vào nhóm nhưng suốt thời gian qua đều kín đáo giấu đi. Bây giờ đã là giới hạn cuối cùng rồi, Jihoon là đang chết tâm, cậu ấy chấp nhận buông xuôi nên đóa hoa đó mới héo tàn nhanh như vậy. Thứ Jihoon chờ đợi chính là một tình yêu chân thành, thứ mà cậu ấy không hề có được trong suốt quãng tuổi trẻ đã đi qua, vì kiên nhẫn cố chấp mà thành ra tự ngược đãi chính mình. Cậu ấy sẽ không tỉnh dậy nữa.. "

SoonYoung nắm lấy tay Jihoon, siết chặt, khàn khàn.

" Không tỉnh dậy nữa? "

" Vì lòng tin của Jihoon, chết rồi. "

" Sao Jihoon lại không chờ được tôi? "

Giọng nói của SoonYoung dần lạc đi, anh đau thấu cả đất trời khi biết rằng cậu sẽ không tỉnh lại, nhưng trong anh vẫn nung lên hi vọng hừng hực, anh không chấp nhận buông tay người kia khi còn chưa thể bắt đầu.

" Nếu tôi mỗi ngày yêu thương Jihoon, mỗi ngày đều nói thích cậu ấy thật nhiều, chữa lành vết sẹo lòng đã trống hoác đó, thì liệu... Jihoon của tôi có tỉnh dậy không? "

" Cậu đang thật lòng? "

" Minghao đã nói đây là duyên mệnh của tôi, Jihoon là sinh mạng cũng là người mà tôi không được phép quên suốt cuộc đời còn lại. Tôi thật lòng với Jihoon, chỉ sợ.. đã quá trễ. "

Wonwoo đặt tay lên vai anh, thật sự đã vui mừng khôn xiết, những kẻ dại khờ sau cùng đã biết mình sai ở đâu.

" Tôi không chắc, nhưng cậu cứ thử đi. Tôi sẽ liên hệ với bác sĩ và mời ông đến, chúng ta không thể mất Jihoon ! "

SoonYoung gật đầu, khóe mắt đọng niềm tin, SEVENTEEN đồng lòng cầu mong kết quả tốt đẹp sẽ đến với mối tình này.

Một ngày, hai ngày, ba ngày.

SoonYoung thì thầm nói thích Jihoon, ngồi bên cạnh ngắm cậu cả ngày, tỉ mẫn dùng khăn lau từng ngón tay thon thon gầy gầy.

Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu.

Anh đọc sách cho cậu nghe, câu chuyện về chiếc lá cuối cùng, vì muốn giữ lại mạng sống cho cô bé Johnsy mà cụ già Behrman đã vẽ chiếc lá thường xuân dù trong cơn bão lớn vẫn không rơi xuống đất. Anh nói rằng Jihoon nhất định cũng sẽ được cứu như Johnsy, anh sẽ là Behrman không quản mưa to gió lớn ngày dài tháng rộng vẽ chiếc lá cuối cùng cho cậu. Nói rồi anh cúi xuống, hôn lên mái tóc Jihoon, ngày nào còn trầm lặng lướt qua anh, đêm đến một mình làm nhạc khiến anh lo lắng phải mua thức ăn mang đến. Bây giờ gọi mãi không chịu dậy, quả là vừa lạnh lùng lại còn rất lì lợm, anh thua cậu một lần xem cậu có chịu dậy mắng anh không.

Ngày thứ bảy, ngày thứ tám, ngày thứ chín.

Công ty phải vờ ra thông báo với người hâm mộ rằng Jihoon bị chấn thương, sẽ nghĩ dưỡng một thời gian và hứa hẹn quay lại khi hồi phục, dù họ biết lời hứa đó có khi không thể hoàn thành.

SEVENTEEN mỗi ngày đều thay nhau trông chừng Jihoon, động viên SoonYoung dù có lúc buồn đến bật khóc.

SoonYoung nói anh đã thương cậu mất rồi, nhiều hơn chữ thích, không đơn giản chỉ là yêu, mà là thương đến hết đời còn lại, anh nhớ cậu, đêm trước khi ngủ đều hôn cậu nói chúc ngủ ngon.

Thời gian cứ trôi qua, trôi qua..

Ngày thứ bốn mươi lăm.

SoonYoung nằm bên cạnh Jihoon, ôm cậu trong lòng, cọ mũi vào gò má cậu, trách cậu cho anh ăn bơ nhiều quá anh bị đầy bụng rồi, nói anh thương cậu, cần cậu nhiều biết bao. Anh buồn lắm, buồn khi thiếu vắng cậu, buồn khi lên sân khấu cứ như thói quen đảo mắt tìm đến vị trí của người kia, anh chờ đợi cậu đã lâu như vậy, một lần hồi đáp cho anh khó đến thế sao?

SoonYoung khép mắt lại, trong giây phút vì quá mỏi mệt đã thiếp đi, anh mơ giấc mơ có cậu hiện diện cùng gương mặt thân thuộc luôn ẩn hiện nét cười, anh yêu nụ cười đó nhiều biết mấy, ngày chờ đêm mong, thế gian này rộng lớn là vậy nhưng lại không giúp anh chứa đựng tâm tư, anh mang yêu thương to lớn như cả bầu trời ngoài kia màu xanh lam, vì mặt trời ngủ say mà suốt thời gian dài không còn nắng ấm. Anh yêu Jihoon nhất, anh cần Jihoon thật nhiều.

Hoa mộng vừa đẹp đẽ vừa đau thương. Khi đã úa tàn vẫn mang một chấp niệm không thể nào buông bỏ được. Chỉ là, đóa hoa tình tưởng chừng tàn nhẫn đó, mang một phép màu kì diệu mang tên tình yêu.

Cơn gió khẽ luồn vào cửa sổ, vờn quanh hai mái tóc nằm cạnh nhau, ủ một giấc mơ si tình ái thương trong lồng ngực, vẫn vẹn nguyên như chưa từng lãng quên. Có gì đó kéo dài lấp lánh, không tiêu tán, không nhạt mờ, rõ ràng đến độ mắt người thường cũng có thể trông thấy được rồi. Là sợi chỉ đỏ của SoonYoung và Jihoon.

Lời hồi đáp cuối cùng đã xuất hiện. Đôi mắt sau bao ngày nhắm chặt chợt rưng rưng, chầm chầm từng chút một mở đôi nhãn cầu trong vắt. Cứ sợ rằng sẽ bỏ lại sau lưng người mình yêu thương nhất, nhưng khóe môi dần hé mở, bằng toàn bộ sự rung cảm của những ngày ngủ yên chờ vết sẹo lành lại, khẽ khàng gọi một cái tên.

" SoonYoung... "



" Chúng ta đã hứa mà đúng không? Rằng sẽ gặp lại nhau ở một cuộc đời khác, nơi không có đau buồn. "




END.

13/09/2019.

Hoa đã thôi không còn rơi đầy trong những giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro