Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tùng* *Tùng* *Tùng*_ Tiếng trống tan học vang lên

  -YAH!!!!CÁI ĐỒ ĐẬU XANH ĐẬU ĐỎ NHÀ CẬU, CÓ DẬY ĐI KHÔNG THÌ BẢO, LỚP TRƯỞNG KIỂU GÌ THẾ KHÔNG BIẾT_ Soonyoung hét lên với ông bạn thân cùng bàn với anh. Anh vẫn không hiểu nổi, tại sao cái cậu Jeon Wonwoo này đến lớp chỉ có ngủ và ngủ mà hỏi cái gì liên quan đến bài học hôm đó nó vẫn biết. Anh đang suy nghĩ đến việc trí thông minh của những người lười thường vượt qua phạm vi của trái đất thì bỗng nghe thấy.........

  -Hết giờ rồi à?? Cái buổi học gì mà nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy, mới chợp mắt có một xíu à, chưa đã_ Wonwoo mắt nửa mở nửa nhắm nói

 Dạ vâng, cái buổi học nhanh như chó chạy ngoài đồng như anh Jeon đây nói chính xác là dài 4 tiếng rưỡi, từ 7 giờ sáng đến 11 giờ 30 trưa ạ, và trong suốt 4 tiếng rưỡi đó anh Jeon chỉ thức dậy để chuyển tiết thôi, chứ về lớp của tiết đó thì nó lại ngủ. 

Soonyoung định lên tiếng phàn nàn thì từ xa vọng lại một tiếng "WONWOO HYUNG" khiến anh mém cắn phải lưỡi. Âm thanh thần thánh ấy là của Cậu Kim ạ. Chuyện là Kim Mingyu định qua lớp của Wonwoo để rủ Wonwoo đi chơi, ai ngờ phóng nhanh quá nên ngã cái UỲNH xuống đất mẹ mến yêu,  trước khi hôn đất thì bé kịp gọi "Wonwoo Hyung", nhưng do cái giọng của bé to quá nên nó như cái loa phát thanh phát thẳng vô lớp Wonwoo. Và nhờ âm thanh KÌ CỤC ấy đã giúp cậu Jeon trong lớp tỉnh ngủ luôn. Trong cái rủi lại có cái may đúng không các bác

- Mồm đứa nào to dữ bây??? Có triển vọng làm ca sũy, sau đi hát khỏi cần mic lun _ Soonyoung cười ná thở

- Ra coi cái đã, thấy hình như gọi tên tao thì phải_ Wonwoo nói, Soonyoung cũng gật gật như tán thành.

 Thế là hai thanh niên vác xác ra khỏi lớp để xem cái giọng oanh vàng ấy từ đâu. Và khi 2 bạn trẻ ra khỏi lớp thì......cười ngặt nghẽo vì cảnh tượng trước mắt. Cậu Kim Mingyu, con trai tập đoàn Kim Thị, Hotboy số 1 của trường đang nằm giữa đống lá với cái cục đo đỏ to đùng trên trán không khác gì mấy cái phim Ấn Độ hay chiếu trên TV, chỉ tội cái cục của bạn Kim to hơn thôi. Sau khoảng N phút cười trước cửa lớp thì 2 bạn trẻ có duyên ấy cũng ra đỡ bạn Kim dậy, do trượt tay vì cái lá nên khuôn mặt nó đưa xuống khá gần mặt của Mingyu, như thể còn cách 1 vài cm nữa thôi thì sẽ chạm môi vậy. Đúng lúc đó bạn Kim mở mắt thì thây gương mặt phóng đại của Cờ Rút, Chội ôi, lúc đó Kim MinGyu thề có chúa rằng tim của bé đập như chưa từng được đập luôn. Bình thường biết Wonwoo đẹp rồi, nhưng không ngờ khi nhìn gần thì gương mặt ấy lại còn tuyệt mĩ hơn nữa, gương mặt góc cạnh, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt đen sâu thẳm khiến người nhìn như bị lạc luôn vậy. Cực phẩm là đây chứ đâu.

Soonyoung cảm thấy bị bơ nặng, tự hỏi sao tự nhiên ở đây chi để rồi làm bóng đèn công suất cao. Anh thầm cầu nguyện cho cái cặp đôi đang nằm dưới đất kia rằng may mà trường đang vắng người, chứ nếu như còn nhiều học sinh ở lại thì chắc mấy cái danh hiệu Lớp trưởng Jeon, Hotboy Kim bị hủy hoại hết rồi. Mà giờ mới để ý, ngay cả thằng bạn thân cũng có ghệ rồi, còn một mình cudon nơi phương trời hông ai rước, Haizzzzzz, phải tìm ghệ nhanh mới được

Sau N giây anh nhìn 2 bạn kia và tự suy nghĩ về cuộc đời mình, anh quyết định bỏ mặc 2 đứa nó tình tứ mà đi về, thặc là một quyết định sáng suốt a. Cách Soonyoung đi về cũng không giống các bạn học sinh trong trường khác, họ đi ô tô,có người hầu đến đón, còn anh đi bộ.Cũng phải thôi, nhà của Soonyoung đâu như các bạn khác. Nhà Soonyoung cũng không xa lắm, đi bộ khoảng 3 dãy phố là đến, Soonyoung coi đó như đi tập thể dục luôn vậy.

Nhưng mà ông trời hôm nay hình như không có thương Soonyoung lắm, hại cậu đang đi bộ thì trời mưa, cố đi thêm một chút nữa thì phải dừng để tìm chỗ trú mưa, aiya, vừa mới thoát khỏi cái cặp trên trường mà trời. 

Đang loay hoay tìm chỗ trú mưa, Soonyoung bỗng nhìn thấy quán Coffee Trauma. A! Quán Coffee của Jisoo Hyung đây mà, hình như hôn nay ảnh không có bán, Soonyoung chạy vội đến trước mái hiên của quán. Đứng được một lúc thì thấy có người nữa chạy vào, nhưng anh không để ý đến người đó vì trong đầu anh bây giờ toàn những suy nghĩ như *Muộn bữa cơm mất rồi, về nhà kiểu gì cũng bị mẹ la*. Đang để ý đâu đâu thì bỗng có 1 giọng nói nhỏ nhẹ mà ngọt hết nấc -"Trời mưa càng lúc càng to vậy" khiến bao nhiêu dòng suy nghĩ trong đầu Soonyoung chạy đi đâu hết. Anh nhìn sang và....Ôi! Đập vào mắt anh là một cục bông nhỏ nhỏ, thấp hơn anh 1 cái đầu đang chu cái mỏ nhỏ xíu của cậu ấy ra phàn nàn vì thời tiết.

*Thịch*

Trái tym nhỏ bé của anh đập loạn nhịp, người gì đâu mà nhỏ nhỏ, lùn lùn, cute dễ sợ hà. Soonyoung bị cảm nắng cậu mất rồi. Hàng đống dòng suy nghĩ khá biến thái chạy nhanh qua đầu Soonyoung khiến anh chóng hết cả mặt. "Má ơi, cíu con khỏi cái sự cute vô đối này với"_ Nội tâm Soonyoung gào thét dữ dội

- Trời mưa như vậy chắc là khó về nhà lắm nhỉ? Chào, mình tên Lee Jihoon! _ Jihoon nói với Soonyoung, thầm rủa sao cậu này cao dễ sợ vậy

Soonyoung bị cục bông bên cạnh hỏi, cũng lắp bắp trả lời

-Ừ.....ch..chào.....M...mình là Soo...Soonyoung

Cái gì vậy Kwon Soonyoung, bình thường mày chửi Wonwoo rành lắm mà, nói có vấp chữ nào đâu, tự dưng nay lưỡi cứ xoắn hết cả lên không ra chữ nào hết. Mất mặt dễ sợ

- Không cần giới thiệu đâu, mình biết bạn mà, cả trường Mansae ai mà không biết Sao đỏ Kwon gương mẫu chứ_ Jihoon cười, cậu đâu có làm gì anh đâu mà, nhìn anh mắc cười ghê

Soonyoung cũng không lạ khi cậu biết anh, nhưng đợi đã........Holy Shit!!!!!!!! Cậu đang cười, là đang cười với anh đấy. Suýt nữa thì Soonyoung ngất luôn tại chỗ vì cái vẻ đáng yêu quá mức cho phép rồi. Không được,  phải lấy lại bình tĩnh và nhìn thẳng vào đối phương, sau đó nở một nụ cười thật tươi (Jun dạy tôi đấy) , và đang định làm theo chỉ dẫn của ông bạn thì.............ÔI MÈN ĐÉT ƠI.........Chính xác là Soonyoung đã nhìn kĩ Jihoon và phát hiện ra một sự thật vĩ đại rằng : Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh đang dính đét vô người Jihoon do bị thẫm nước mưa. Soonyoung suýt ngất lần 2. 

Jihoon thấy Soonyoung chỉ nhìn thôi mà chẳng nói gì, nghĩ rằng Soonyoung là một người ÍT NÓI nên cũng giữ im lặng luôn để tránh làm phiền. Jihoon cũng chẳng lấy làm lạ khi Soonyoung cứ im mãi thế,  anh ấy là Sao đỏ mà, nghiêm túc cũng đúng thôi

Bầu không khí im lặng cứ thế kéo dài,mãi đến khi trời cũng ngớt mưa, có ánh đèn pha ô tô từ xa chiếu đến, chiếc xe dừng lại phía trước Jihoon, cửa xe bật mở, từ trong xe có giọng nói phát ra "Thiếu gia, mời lên xe". 

- Mình phải về rồi, tạm biệt _ Jihoon cười, vẫy vẫy cái tay nhỏ xíu

-Ừ, t...tạm biệt _ Nãy giờ Soonyoung cứ đứng thừ ra, Jihoon gọi rồi mới nói, cũng vẫy vẫy cái tay như tạm biệt

Chiếc xe lăn bánh rời đi, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, anh chạy thật nhanh về nhà

Anh chạy vào một cái hẻm nhỏ, cuối cái hẻm đó là nhà của anh, để xem......Nhà may Pinwheel.....đúng là nhà anh rồi. Bước vào nhà cùng với tâm lí sắp nghe cải lương thì nhận ra rằng điện bên dưới nhà vẫn chưa bật. Soonyoung thở phù, thầm nghĩ mẹ anh đi đâu đó chưa về. Định vào nhà làm bữa nhẹ để ăn thì..... "KWON SOONYOUNG" .......Tiếng hét từ trên lầu vang xuống. Bà Jeonghan từ trên cầu thang bước xuống cùng một cái chổi lông gà, chuẩn bị xử tên chuột mắt hí kia. Con với chả cái, đi học không về nhà còn la cà tới tận giờ này mới về, tội này nhất định phải đánh. Soonyoung theo phản xạ quỳ cái rụp xuống chân người mẹ kính yêu, quả này chắc là ăn roi no khỏi ăn cơm đây

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1574 từ trong truyện, tui làm hết sức bình sinh luôn rồi á




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro