Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*7 giờ 30 tối tại Nhà may Pinwheel*

Kwon Soonyoung ngồi cái phịch xuống cái ghế đối diện bàn học của anh và bắt đầu lấy sách vở ra học bài, nhưng sao học hoài, học mãi mà chẳng có chữ nào vô đầu hết trơn. Anh chán chường nằm dài lên bàn học, bắt đầu suy nghĩ về cái cuộc đời lãng xẹt của mình thì chợt.....Cái đầu nhỏ xíu của anh nghĩ về cậu bé lúc chiều gặp. Mặt anh bất giác đỏ hết cả lên, nhắm mắt rồi lắc lắc đầu, "Mày bị sao vậy Soonyoung, Aissh, điên mất thôi", anh tự vỗ trán mình để định thần lại. Bà Jeonghan đứng ngoài cửa phòng, bất lực nhìn đứa con trai đang tự kỉ trong phòng. Cái gì mà tự nhiên lắc đầu, đỏ mặt, rồi lại tự lấy tay vỗ vỗ vào trán. Haizz, đúng là giới trẻ ngày nay mà,ca này khó quá, Jeonghan xin rút lui.

Sau một hồi làm những hành động khó hiểu ấy, Soonyoung đã lấy lại được bình tĩnh. Nhìn vào cái đồng hồ treo phía trên bàn học, 9 giờ tối rồi cơ à? Đây là lúc để sử dụng cụm từ "Nhanh như chó chạy ngoài đồng" của nó. Anh quyết định đi ngủ sớm mà không làm bài tập, gương mẫu ghê cơ, dù sao thì 10 phút đầu giờ để kiểm tra bài tập anh cũng đâu có trong lớp, anh là Sao đỏ mà.

Đi tới công tắc điện, tắt điện đi và.........Má ơi! Cái cảm giác đó lại ùa về. Soonyoung là một người khá sợ bóng tối, một phần do trí tưởng tượng phong phú của anh đã tưởng tượng ra mấy cái con tay chân dài loằng ngoằng, nhìn chẳng khác gì cái da bọc xương cả, có tới 3 mắt, cao 2 mét rưỡi.......... Chả nghĩ gì nhiều, Soonyoung phóng thẳng lên giường, phải rồi, lên giường là được an toàn. Mọi người và bà Jeonghan sẽ nghĩ rằng Soonyoung đi ngủ sớm nhưng.....Nố nồ nồ nha, làm gì có chuyện Soonyoungie nhà ta ngủ sớm đâu, phải cày xong 4 tập Trần Tình Lệnh đã, rồi làm gì tính sau. Nghĩ là làm, Soonyoung lôi con Sờ  mát phôn của mình ra và cày phim. Anh phải công nhận một điều rằng 2 sư tỷ trong phim phải gọi là Đệ nhất mĩ nhân nha, nhưng mà đến giữa phim lại chết mất tiêu à, tiếc quá trời. Mà phim này Soonyoung còn kết một người nữa a, tên nam nhân đó là Kim Quang Dao, nhìn lùn lùn nhưng thâm độc lắm a, từ nhân vật này Soonyoung đúc kết được rằng "Những đứa lùn thường rất nguy hiểm:))))".

*Ting*

"Đứa nào nhắn vô giờ thiêng dữ bây, đè đúng 12 giờ đêm nhắn. Đang xem hay,mất cả hứng"_Soonyoung thầm rủa

Đậu Xanh
Ê, rảnh hông mậy???
                                                                                                              Chuột Hí
                    Đứa rảnh ở đây là mày đó con, 12 giờ đêm hỏi người ta                                                                  Đậu Xanh
Thì So ri mày, tao chỉ muốn thông báo với mày một chuyện thui à
                                                                                                              Chuột Hí                                                                                                                                                          Sủa nhanh cho bố ngủ
Đậu Xanh
Gì căng giữ vậy, tao chỉ muốn thông báo là tao có ghệ rùi thui

                                                                                                              Chuột Hí
           Thì keme mày chứ, mày có ghệ chứ có phải tao có ghệ đâu
                                                                                                        Liên quan vl
Đậu Xanh
Tao nói vậy thôi mà, bọn mình là bạn thân, phải kể chứ
                                                                                                            Chuột Hí
                                          Thân ai nấy lo thì có. Giờ im cho bố ngủ ok
Đậu Xanh
Ừ, ngủ đi
Bye
                                                                                                            Chuột Hí
                                                                                                                      Bye

Kết thúc dòng tin nhắn, Soonyoung tự nhiên thấy độ Cuk Suk của mình lên một tầm Kout mới, thặc vĩ đại. Tiếp tục mở bộ phim đang coi dở và bật chế độ mọt phim, Soonyoung chả thấy buồn ngủ đâu, tối nào anh cũng vậy mà. 1h30 sáng, anh tự nhủ sẽ xem 15 phút nữa thôi, chỉ 15 phút. Boom.....3h sáng, Soonyoung bất lực thật sự. Thôi thì bây giờ phải ngủ thôi, sáng mai còn đi học nữa. Tắt máy và chìm sâu vào giấc ngủ, anh không biết rằng có người đứng ở gần phía cửa sổ đang nhìn anh. Thấy Soonyoung đã ngủ, người đàn ông mặc đồ đen kia nhoẻn miệng cười, lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó 
           -Anh ấy ngủ chưa?_ Một giọng nữ từ đầu dây bên kia vang lên
           -Dạ rồi thưa tiểu thư_ Người đàn ông cung kính trả lời
           - Tiếp tục theo dõi anh ấy cho tôi, có chuyện gì phải báo cho tôi biết ngay
           -Tôi hiểu rồi thưa tiểu thư
  Cô gái kia tắt máy, anh phải thuộc về cô, nếu cô không có được anh thì cũng không ai được phép chạm vào anh cả

----------------------Phân cách------------------------------------------------------------------------------------

*Mansae*

Lúc này là khoảng 6h30 phút sáng, học sinh đến chưa nhiều. Soonyoung và các Sao đỏ khác đến nhận nhiệm vụ tại phòng Đoàn Đội. Hội trưởng Hội học sinh Choi Seungcheol bắt đầu giao nhiệm vụ cho các Sao đỏ. 

-Để xem nào, Jung Taekwoon và Lee Hyungi trực tại cổng trường,.......Kwon Soonyoung trực lớp 11A2,......._ Seungcheol nghiêm túc nhìn vào danh sách Sao đỏ và giao nhiệm vụ cho từng người

Lớp 11A2 sao? Lớp chuyên văn đây mà. Nghe nói lớp này toàn các tiểu mĩ thụ thôi à, đây là cơ hội để Soonyoung kiếm ghệ, Soonyoung phải nắm chắc cơ hội này. Mà cũng tiện đây nói luôn, Soonyoung không phải trai thẳng, đã vậy lại còn là CƯỜNG CÔNG đó, nhưng mà chuyện này hình như có mỗi Jeon Đậu Đậu biết thì phải, không phải anh ngại không công khai đâu, vì anh quên thôi. (Pun: để tao con con bánh bèo kia sẽ làm gì khi biết được chuyện này, Ahihi). 

Tay cầm Sổ Theo Dõi, Soonyoung bước đến trước cửa lớp 11A2 với dáng vẻ oai phong lẫm liệt, thanh niên nghiên túc làm bao nhiêu nữ sinh tan chảy,mặt mấy mẹ đó đỏ hết lên rồi kìa, đồ mê zai. Đó là cách mọi người thấy thôi, chứ thực tế là anh đang cực kì buồn ngủ nên mới để mặt thanh niên nghiêm túc, cái này là do thói xem phim muộn đây này, con tác giả chán không buồn nói. Mà cái lớp gì ngoan dữ vậy, 10 phút đó chỉ có tiếng kiểm tra bài tập của lớp trưởng và lớp phó học tập thôi, khác hẳn so với lớp mình, anh đoán chắc Jeon Wonwoo đang ngủ đây, lúc nào nó chẳng thế. 

Chả có gì làm cả, Soonyoung lại bắt đầu tự kỉ. Hết nhìn mây,nhìn trời lại tự nhẩm lời bài "Thanks" của Seventeen, Soonyoung thích bài này cực luôn. Độ chán đạt đến mức đỉnh điểm, Soonyoung thử đảo mắt quanh lớp 11A2 để tìm kiếm thứ mới mẻ. Nhìn được một nửa lớp thì...........Omo....Cái cục Lee Jihoon kìa. Cậu nhóc lùn lùn nhỏ nhỏ vậy mà học lớp 11 rồi ư, ăn bờ li vờ bồ!!!!!!!!! Anh nhìn cậu đến nỗi mặt anh lại đỏ hết cả lên rồi, nhưng vẫn nhìn. Anh không hiểu nổi là anh bị cái gì mà ngộ vậy. Tim đập nhanh rồi mặt đỏ.....Không lẽ anh bị bệnh nan y ư????? Tiếng trống báo hiệu 10 phút sinh hoạt kết thúc vang lên, Soonyoung lê bước về lớp, cái này phải nói với thằng Đậu mới được, lỡ may có chuyện gì thì nó còn đóng quan tài cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro