Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung bước về lớp, đúng như anh dự đoán mà, cái cục tóc nâu nâu kia đang ngủ như die rồi vậy, Soon thấy riết nên Soon quen luôn rồi. Lê bước về chỗ, Soonyoung nhớ lại dòng tin nhắn mà nó nhắn với anh, Soonyoung thề rằng trên đời này chỉ có 2 người chịu được tính của Jeon Wonwoo, 1 là Soonyoung đây, 2 chính là Kim Mingyu, mà chịu yêu Wonwoo nữa thì chỉ một mình Mingyu thôi. Haizzz....Khổ thân thằng bé ấy, 1 phút tưởng niệm Kim Mingyu bắt đầu.

Tiết học Tiếng Anh bắt đầu. Nói Tiếng Anh cho sang thôi chứ với học sinh trong lớp và con tác giả thì nó chả khác gì mấy lớp dạy tiếng Lào đâu. Này là lớp chuyên Toán nên học giỏi mỗi Toán à, còn Văn với Anh không khác gì mấy đứa lớp mầm tập giao tiếp cả, kể cả Kwon Soonyoung gương mẫu và lớp trưởng Jeon Wonwoo. Học Tiếng Lào....Á lộn.....Tiếng Anh 12 năm trời (1 năm mẫu giáo nữa) mà cái  trình độ nó chỉ dừng lại ở mức " Hê lô. Hao a diu? Am phai thanh kiu, èn díu", còn lại thì bằng con số âm. 

-Lim Nayeon lên kiểm tra bài cũ_Giọng của bà la sát dạy Tiếng Anh vang lên

Cô Na Cà Chớn đang thả hồn ở một phương trời nào đó bị gọi tên cũng theo phản xạ mà đứng dậy, mặt ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì. Quay sang cầu cứu cô bạn Momo đang cười khúc khích

-Ê Mâu, bả gọi tao đứng lên chi vậy_ Nayeon nói mà không cần mở miệng

-Lên kiểm tra bài cũ á, nhớ gì hông?_ Momo said

-Bắt tao nhớ tiếng Lào thì nhớ sao nổi hả trời. Sà wa ni khạp hay Pa ra pẻn vậy?

-Đó là tiếng Thái với tiếng Pháp mà, lôi vô chi?

-Thế ca này xử sao giờ????

-Lim Nayeon có lên bảng kiểm tra bài cũ không? Không lên là 2 chữ CHƯA ĐẠT vào sổ học bạ_Cô giáo dạy tiếng Anh bực mình, tung chiêu cuối_ Không lên cũng được, vậy mời lớp trưởng Jeon Wonwoo

Soonyoung ngồi bên dưới 2 cô bạn kia,từ nãy đến giờ anh nhịn cười cực khổ lắm luôn. Sà wa ni khạp thì anh có biết, nhưng Pa ra pẻn là cái quần đùi gì vậy???? Đến lúc cô gọi Jeon Nunu thì anh muốn cười sảng luôn, nhưng vẫn phải bật chế độ Diễn Viên Hollywood đang tập trung ôn bài, có triển vọng làm minh tinh tầm cỡ quốc tế chứ chẳng đùa. 

Jeon Wonwoo đang ngủ nghe có người gọi tên đứng phắt dậy, bước một mạch lên bảng và bắt đầu trả bài. Soonyoung không tin nổi vào mắt mình nữa, biết Wonwoo thông mình nhưng tới tận mức này thì vượt quá giới hạn của con người rồi. Calm down nào Soonyoung, nó lên nhưng chưa chắc đã thuộc bài, đúng vậy, bình tĩnh nào.

-Jeon Wonwoo 9 điểm, về chỗ

Cả lớp Ồ lên một tiếng, aiyaa, lớp trưởng có khác, người ta ở một Đỉnh Kout khác rồi. Soonyoung hoa mắt, chóng mặt, chu choa mạ ơi, Soonyoung ngất đây, đừng ai đỡ Soonyoung dậy.

Jeon Wonwoo bước về chỗ. Cái gì kia???? Chuột Hí gương mẫu ngủ trong giờ??? Hết Haloween rồi nha, đừng làm nó sợ chứ. Ngồi xuống bàn học, mặt nó lúc này như nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm vậy, mặt nhăn hết lại, mắt nhắm tịt. Mất 5 giây để ổn định lại tinh thần, Wonwoo gọi cái cục đang chết lâm sàng kia đầy nghi hoặc

-Ê Chuột Hí, mày còn sống không?Nếu sống thì gật, không còn sống thì gật 2 gật

-Yah, tao chỉ bị ngất thôi chứ không có chết à nha. Thôi, tao ngất tiếp đây_ Soonyoung bật dậy nói, nói xong lại gục mặt xuống bàn

Ủa ủa, là sao??? Cái gì mà ngất không có chết, rồi ngất tiếp????? Gyu ơi đến cứu hyung ra khỏi cái thế giới đáng sợ này với, huhu mẹ ơi cứu con

----------Ở một ơi khác-------------
-Hắt xì!!!!!!!

-Mày bị sao vậy Gyu????Corona hả????_ Myungho hỏi

-Mày điên à?? Chắc tao chỉ bị cúm thông thường thôi _ Mingyu đáp, chắc kiếp trước bé quay lưng với cả thế giới nên mới có ông bạn này á, bạn bè gì đâu trù nhau không

-----------Ở một nơi khác nữa-------------

-Hắc xì!!!!!!!

-Phu nhân bị sao vậy ạ???_ Bà quản gia hỏi

-Tôi không sao đâu, chắc có ai đó nhớ tới đệ nhất mĩ nhân Jeon gia này á mà. Chị cứ làm việc đi_Jeon phu nhân đáp

-Dạ vâng thưa bà chủ

-------------Bay hơi xa rồi, quay lại Mansae----------------

Cái tiết học tiếng Lào (để đó,không sửa nữa đâu) dài như mấy bộ đề ôn học kì đã trôi qua cùng với những gương mặt trong lớp 11A3 chưa load được mình vừa nghe tiếng hành tinh nào. Giờ là 5 phút chuyển tiết. Soonyoung lấy thời khóa biểu ra xem hôm này có những tiết gì. Hmm.....Anh, Văn, Hóa, Lí, Sử. Tèo rồi còn đâu. Chưa bao giờ Soonyoung muốn cúp học như bây giờ. Thôi thì để dòng đời cuốn đi đâu thì cuốn vậy, sống chết có số cả rồi.

Tiết Văn định mệnh ấy cũng đã đến. Đời hư ảo đưa cả lớp vào cơn mê. Ừ thì Lão Hạc công Chí Phèo thụ, Chị Dậu bán Cậu Vàng vào lầu Ngưng Bích lấy tiền đi mua Tà Tưa. Thầy dạy thì thầy cứ dạy đi, thầy phải dạy thì bọn em mới dễ ngủ được. Tình trạng lớp 11A3 bây giờ là thầy giáo say sưa giảng bài, còn bên dưới lớp, những thiên thần sa ngã kia đang rơi vào tình trạng chết lâm sàng. Qua câu chuyện đó chúng ta có thể thấy được tình yêu đối với nghề dạy học của thầy giáo, dạ vâng, thầy cứ dạy mặc dù chả đứa nào nghe. Câu nói "Lá rách đùm lá tả tơi" không liên quan đến câu chuyện nhưng tác giả thích đưa vào đấy, làm gì nhau?

*Tùng**Tùng**Tùng*

Cả lớp như có năng lượng vô hình nào đó phóng ra khỏi lớp với tốc độ siêu ánh sáng, mặc kệ thầy giáo dạy văn trong lớp, thấy cũng tội mà ...thôi cũng kệ. 

"Ôi! Em yêu trường em! Em yêu bác bảo vệ! Bác bảo vệ muôn năm!!!!" là suy nghĩ của cả nghìn học sinh trường Mansae nói riêng và toàn bộ học sinh trên thế giới nói chung. Soonyoung, Wonwoo và có cả Mingyu nữa đang đi xuống căn-tin tìm đồ lót dạ, một bữa ăn sau giấc ngủ dài đương nhiên là một ý tưởng sáng suốt rồi. 

----------------------------------------------Cắt---------------------------------------------------------

Hết chương 3 rồi á mấy thím, nếu nhanh thì tối nay tui đăng chap, còn chậm thì chắc trưa mai thui. 

Cảm ơn mấy thím đã ủng hộ truyện của tui nha. I LOVE YOU PẶC PẶC



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro