Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lee gia*

-Em đi đâu mà tới giờ mới chịu về vậy? Tan học từ lâu rồi cơ mà_ Jihoon thấy bóng người bước vào, giữ vai người đó, sốt sáng hỏi_Em khóc sao?

-Tôi làm gì, đi đâu cũng không liên quan tới anh, lo cho bản thân mình trước đi_Areum thoát khỏi tay anh, tức giận nói

-Em là em họ của anh, sao không lo được chứ?

-Anh thôi đi, đừng giả bộ lo lắng cho tôi nữa

-Em nói cái gì v....._ Cậu chưa nói xong câu thì bị cô ngắt lời

-Còn không phải nữa sao? Tôi chỉ là một đứa mồ côi được ba mẹ anh cứu về thôi

Đúng vậy. Ba mẹ cô đã bỏ cô trong vụ cháy đêm đó, họ đã đẩy cô ra ngoài, cố gắng cứu lấy mạng sống của một đứa con nít 4 tuổi chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô rất hối hận, tại sao vào năm đó cô không thể kéo ba mẹ ra khỏi biển lửa đó trước khi cái cốt nhà đè lên người họ? Tại sao cô lại không cứu lấy ba mẹ? Cô có thể làm việc đó mà...Tại sao năm đó cô chỉ đứng đó khóc nhìn ba mẹ đang dần rời xa thế giới này?? 'Chính Jung Heekyung và Lee Sangmin đã phóng hỏa'. Đúng vậy....Tại sao lúc đó họ lại xuất hiện ở biệt thự nhà cô cơ chứ? Chắc chắn rằng họ đã phóng hỏa. Họ muốn thừa kế cái tập đoàn trang sức chết tiệt đó. Nếu không tại sao họ lại cứu cô? Chẳng qua họ muốn che lấp tội lỗi của mình mà thôi. Cô hận khi cô cùng huyết thống với họ, hận phải ở cùng ngôi nhà với những kẻ đã giết gia đình cô. Chỉ vì cô muốn trả thù thôi, nếu không cô đã giết cả gia đình này rồi. 

-Mặc kệ em như thế nào, nhưng em và anh vẫn chung huyết thống, trên danh nghĩa anh vẫn là anh của em, một người anh trai quan tâm em mình là sai sao? Em làm gì, ở đâu đều phải nói cho anh biết, lỡ may em gặp chuyện gì bất trắc thì cả nhà biết tìm em ở đâu? (Pun: How to rap not cần thở like Uzi)

-Anh im đi! Cả nhà? Đó là cả nhà của anh, không phải của tôi. Tôi bị làm sao cũng không cần nhà anh quan tâm_ Cô vùng vằng bước lên phòng. 'Người gì đâu mà nói nhiều dữ vậy'....Aishh...Đau hết cả đầu.

-Con bé này....Bị sao vậy chứ??_ Jihoon một bụng thắc mắc đứng dưới đại sảnh nhìn theo Areum bước lên phòng

-----------------------Trong khi đó, phía Sooyoung------------------

Hiện tại anh đang ở quán của Jisoo hyung. Tại sao ư??? Vì mẹ anh đi chơi với bác Heekyung nên khóa cửa ngoài rồi, mà anh làm gì có chìa khóa chứ, chỉ còn cách ngồi chờ ở quán của Jisoo hyung thôi. Hình như hôm nay anh ra đường quên xem phong thủy, ngày gì đâu mà vừa thất tình vừa bị nhốt ở ngoài....Ai nhọ như anh hông trời......... Mà đã vào đây rồi thì phải gọi đồ uống thôi, không gọi chắc lại nghe Jisoo hyung giảng đạo, lúc đó còn mệt nữa....Aigoo....

-Lại có chuyện gì nữa sao? Kể anh nghe_ Jisoo hyung từ lúc nào đã ngồi đối diện anh rồi

-Ơ...Hyung ngồi đây từ lúc nào vậy?? Mà hyung ngồi đây thì ai trông quán???_ Soonyoung cố tình lảng tránh câu hỏi của Jisoo, anh thật không muốn nói chuyện này với ai khác

-Thôi đi anh, đừng có đánh trống lẳng với tôi, thằng Seokmin đang trông hàng từ nãy tới giờ mà. 

-Em đâu có đánh trống lảng đâu, mà t...thật sự là em k..không có chuyện gì hết á_ Anh như bị nói trúng tim đen, lưỡi bắt đầu xoắn hết lại, nói lắp bắp

-Hyung thân với em đủ lâu để hiểu em đang có chuyện buồn đó. Nói với hyung đi, nếu là chuyện hyung có thể giúp được thì hyung sẽ giúp mà_ Jisoo nói, thằng bé này...Nghĩ hyung đây là ai cơ chứ

-Thôi, em thua hyung rồi

Soonyoung miễn cưỡng kể cho Jisoo toàn bộ sự việc. Dù sao Jisoo cũng là người đáng tin nhất đối với anh vào thời điểm hiện tại, không kể cho Jisoo thì anh cũng chẳng biết kể cho ai nữa.Sau một hồi, Jisoo cũng đã hiểu mọi việc

-Hyung nghĩ rằng nếu em thích Jihoon thì em cứ gặp cậu ấy nói hết ra đi, nói với cậu ấy rằng em thích cậu ấy tới thế nào, mặc kệ cậu ấy có chấp nhận hay không, như vậy mới có thể biết rõ tình cảm mà cậu ấy dành cho em là gì. Còn về cô gái kia...._ Jisoo thở dài_ Nếu Jihoon không chấp nhận tình cảm của em thì em có thể đến với cô ấy, nhưng anh nghĩ em không nên tin cô ấy

-Em hiểu rồi, cảm ơn hyung_ Soonyoung cười tươi với Jisoo

-Ừ. Mà em có muốn uống gì không? Để anh bảo Seokmin đi pha

-Nae?....À....Cho em như cũ đi hyung_ Anh đang suy nghĩ về lời khuyên của Jisoo hyung thì ngật mình, quay qua trả lời

-Được rồi, em ngồi đây đợi hyung lát

----------------------------------------Phân cách--------------------------------------------

*11h30' tối

Sooyoung không ngủ được, anh quay qua quay lại trên giường. Không phải do cày phim như mọi hôm đâu, là anh đang nghĩ về lời nói của Jisoo hyung. Hyung ấy nói rất đúng, phải thử nói cho Jihoon thì mới biết được cậu ấy có thích mình hay không. Nếu Jihoon cũng thích anh thì anh quá hời còn gì nữa, còn nếu Jihoon không thích anh thì vẫn có thể làm bạn được mà......Aigoo...Ngủ thôi nào




(Mấy đứa nghĩ Soonyoung ngủ sớm thế hả???Nô nồ nồ nha). Sau khi nhắm mắt được khoảng 5 phút, anh không thể ngủ được. Còn quá sớm  để anh có thể ngủ lúc này. Soonyoung lấy máy điện thoại ra rồi cày phim tiếp......Tập này hay thật nha.....Cứ như vậy tới tận 3 giờ sáng anh mới chịu tắt máy đi ngủ. 

Liệu ngày mai lại có chuyện gì xảy ra nữa không đây? (Pun: Có đó anh, hông có chuyện em cũng tạo chuyện cho có :))) )

--------------------------------------------------Cắt--------------------------------------------------

Từ giờ Pun sẽ tém tém lại, không sì poi truyện nữa đâu, làm vậy kì lắm


Sì poi nek: Chap sau có cameo mới nha m.n


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro