Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bãi đất trống phía sau trường Mansae*

Nơi này là một bãi đất rộng bị bỏ trống, được người dân quanh đây người ta trồng thêm cỏ, hoa và một vài cái cây ở đây. Về sau do không ai nhận khu đất này nên nó đã thuộc quyền sở hữu của nhà trường, dùng nó làm nơi tản bộ cho người dân. Khung cảnh ở đây rất đẹp, nhất là vào những buổi hoàng hôn mùa hè, bầu trời chuyển sang màu đỏ hồng, khá thích hợp cho những cặp đôi mới bắt đầu hẹn hò. Bây giờ do nhiều công viên mới được mở ra nên mọi người cũng dần quên mất nơi đây, dù khung cảnh vẫn vậy nhưng không có một bóng người

Soonyoung không thể hiểu người viết mẩu giấy đó muốn gì nữa, nếu muốn đánh nhau thì phải tìm những nơi như căn nhà hoang chứ, tại sao lại chọn ra đây chứ?? Trưa những ngày xuân như vậy cũng không có nắng, nhưng mà anh đói, tại sao không để đến chiều mà nói????

Anh cứ đứng đó nghĩ đây nghĩ đó mà không biết ở phía đằng sau cái cây gần đó có người đứng nhìn anh. Cô gái đó (Sập rai :)))) ) hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí  bước đến gần Soonyoung

- Tiền bối Soonyoung_ Cô ấy bước ra từ phía sau, lên tiếng gọi anh

-*Hú hồn chim én* À, chào em_ Anh quay lại cười ngượng, má ơi, lần sau xuất hiện phía trước được không hả trời_ Em là ai vậy? Có chuyện gì sao?

-Em là Lee Areum (Sập rai part 2 :)))) ), lớp 10B2_ Cô hít một hơi rồi nói tiếp_ Em đã quan sát tiền bối từ rất lâu rồi, tiền bối đồng ý làm người yêu em nha

Hiện tại tim cô đang đập rất nhanh, cô rất sợ, sợ anh không đồng ý, sợ anh chối bỏ tình cảm của cô. Ừ thì cô mặt dày, cô không biết liêm sỉ, cô hại người, nhưng cô làm vậy cũng vì quá yêu anh thôi, cô không muốn anh thuộc về người khác không phải cô. Areum ban đầu vốn là người không có cảm xúc, lúc nào cũng thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng từ khi gặp anh thì mọi thứ đã thay đổi. Cô bắt đầu theo dõi anh từ phía sau, khi anh vui thì cô cũng vui lây, lúc anh khóc thì cô không thể nào tươi nổi, cô đã biết thế nào là quan tâm,biết thế nào là yêu. Lúc mà cô biết được anh thích Lee Jihoon, cô đã suy sụp hoàn toàn, cô khóc rất nhiều, rồi bắt đầu nghĩ cách để hại Jihoon, cô biết như vậy là sai, nhưng vì lòng đố kị che mắt khiến cô không dừng lại được. Cô yêu anh, rất yêu anh, cô không thể mất anh được, anh chính là nguồn sống của cô. (Tự nhiên viết xong thấy thương mẹ này dễ sợ)

Soonyoung như đứng hình trước lời nói của cô. Anh nhìn thấy sự chờ đợi trong mắt của Areum. Anh muốn đồng ý để không làm buồn lòng cô ấy, cũng như quên đi cậu, nhưng cứ có thứ gì đó cản anh lại, không cho phép anh đồng ý lời tỏ tình ấy. Một lúc sau, anh mới có được câu trả lời

-Xin lỗi, anh không thể_ Soonyoung lảng tránh đi ánh mắt của Areum

-Anh từ chối em vì Lee Jihoon sao? Anh ta là cái thá gì cơ chứ, em thì có điểm nào thua anh ta? Anh nghe đây, Jihoon đã có người yêu rồi, anh ta không yêu anh đâu, và sẽ không bao giờ như vậy, em mới là người yêu anh, tại sao anh không cho em một cơ hội chứ??

-Anh xin lỗi_ Nói rồi anh chạy đi, anh không muốn nghe thêm nữa

Cô nhìn theo bóng anh chạy, bất lực khụy xuống. Cô đau, đau lắm. Cô khóc mất rồi. Tại sao từ tình yêu, bạn bè, sự quý mến của mọi người Lee Jihoon đều có, còn cô thì không?? Ngay từ lúc sinh ra, Jihoon đã có tất cả rồi, còn cô, cố gắng học hành, cố gắng hòa nhập nhưng cô không bao giờ được chú ý đến cả. Thậm chí đến tận bây giờ, người cô yêu nhất cũng từ chối cô vì cậu. Areum ngửa cổ lên cười lớn, cô cười nhạo số phận của chính mình. Lee Areum này điên rồi, cô phát điên vì anh mất rồi. 'Lee Jihoon, tao nhất định sẽ lấy tất cả mọi thứ từ mày'

Soonyoung chạy thật nhanh ra khỏi trường. Tại sao anh chạy ư? Vì cô ta nói rất đúng, Jihoon có người yêu rồi, cậu ấy sẽ không bao giờ để ý tới một người như anh đâu. Câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu Soonyoung mãi, không thể thoát ra ngoài được. Anh chạy tới công viên gần đó, ngồi xuống ghế đá. Bây giờ chắc cũng đã gần 12 giờ rồi, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ

"Mẹ cứ ăn cơm trước đi, con ăn ở nhà bạn rồi"

Soonyoung cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa. Anh ôm đầu, cố gắng loại bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu nhưng không thể.........Aishh....Đau đầu quá. Tim anh quặn lại nữa rồi. Đã tự nhủ rằng phải cố gắng quên đi hình bóng ấy, nụ cười ấy, nhưng sao không thể. Anh nhìn lại chính bản thân mình rồi cười nhạo. Mày đã trở thành cái gì vậy Soonyoung, sao không thể điều khiển cảm xúc của chính mình nữa cơ chứ. Dòng kí ức ngày đầu anh gặp cậu lại ùa về như một thước phim tua chậm trong đầu anh, điều đó khiến trái tim anh càng đau hơn. Anh khóc....Những giọt pha lê trong suốt ấy rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Là lần đầu tiên anh khóc vì một người không phải chính mình.

Dưới bầu trời xuân hôm đó, có 2 người khóc bởi thứ gọi là Tình Yêu

----------------------------------cắt--------------------------------

Tự nhiên viết xong chương này thấy mình ác ghê lun. Tự nhủ không biết nên ác thêm không nữa...........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro