Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Soonyoung ah, con chuẩn bị xong chưa vậy?_ Jeonghan ở phòng khách nói lớn, cái thằng bé này, sao mãi chưa chịu xong vậy nè

-Con xong rồi nè_ Cậu chạy về phía bà Jeonghan_Con mặc vậy được không umma??

-Bộ nhà mình thiếu quần hả con? Sao lại mặc cái quần rách đầu gối thế? Umma làm thợ may mà, ngã rách quần thì phải nói cho umma chứ_ Jeonghan vừa chỉnh quần áo cho Soonyoung vừa cằn nhằn, người gì đâu mà ngã rách cả quần thế này cũng không nói cho mẹ một tiếng

-Này là mốt đó umma, con mới mua 3 ngày trước á, có phải ngã rách quần đâu

-Cái đồ rách rưới này mà cũng là mốt á, nhìn chả khác mấy đứa đi bụi không có đồ mặc phải mặc đồ rách í_ Jeonghan không hiểu giới trẻ ngày nay nghĩ gì nữa, mấy cái quần rách đó mà cũng thành xu thế sao trời

Jeonghan đang định bắt Soonyoung đi thay đồ thì có một chiếc taxi dừng trước cửa nhà 2 người

-Bác Heekyung đến rồi, mình đi thôi mẹ_ Anh như biết Jeonghan sắp định nói gì, vội kéo bà đến chiếc xe mới đậu trước cửa nhà mà thúc giục

-Lần này may cho con đó_ Jeonghan liếc mắt về phía Soonyoung, mặt vờ như đang giận mà mím chặt môi lại 

-Nae, hì hì_ Soonyoung gãi đầu cười, cố tình híp đôi mắt 10h10' ấy lại để lấy lòng Jeonghan

-Hai mẹ con tính nói chuyện đến khi nào nữa đây, tui bị ăn bơ nãy giờ rồi đó_ Bà Heekyung lên tiếng, hai người này, từ lúc tới giờ xem bà như không khí vậy. Hứ, bà giận

Soonyoung biết bác Heekyung này, bác ấy rất hay qua nhà anh chơi. Mẹ anh bảo là hồi xưa, cái ngày mà ba bỏ rơi hai mẹ con anh, chính là bác ấy đã cứu giúp. Bác ấy hơn mẹ anh khoảng 2-3 tuổi, tình cảm của hai người đó thì khỏi phải nói, thân với nhau còn hơn cả chị em ruột luôn ấy. Soonyoung rất quý bác Heekyung nha, nhìn bác ấy rất đẹp và quý phái a, tính cách lại tốt bụng nữa. Nhưng về gia đình của bác ấy thì Soonyoung không biết, anh chưa từng qua nhà bác ấy, cũng chưa từng thấy bác ấy kể về chuyện đó. Chỉ biết bác ấy có một đứa con trai ngang tuổi anh thôi, còn anh cũng chưa gặp cậu ấy, bác Heekyung là một người khá kín miệng về gia đình với người ngoài. 

Đi được một lúc thì cũng tới quán ăn a. Đó là một quán ăn nhỏ, nhìn khá ấm cúng ở cuối đường XXX. Chủ quán thật biết cách bài trí cho quán nha, quán theo phong cách Nhật Bản thời xưa, không cầu kì mà lại rất đơn giản, mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu cho thực khách.

Ổn định chỗ ngồi, bà Heekyung định quay qua hỏi mẹ con Jeonghan muốn ăn gì thì phải bật cười bởi cậu nhóc Soonyoung đó. Anh đang nhìn xung quanh quán như muốn tìm thứ gì đó vậy, trông chả khác mấy đứa nhỏ đang tập tìm hiểu về thế giới xung quanh vậy, thi thoảng mắt mũi lại mở to hết nấc như phát hiện thứ gì đó vĩ đại lắm, trông đáng yêu vô cùng. Tự nhiên bà thấy cậu nhóc này hợp với con trai bà ghê á,nhưng đứa con ngốc nghếch kia lại không biết suy nghĩ mà yêu một người chả ra gì cả. Nghĩ tới bà lại đau đầu, bao giờ nó mới để cho bà hết lo đây chứ. (Mấy thím đoán được ai rồi ha)

------------------------------Phân cách----------------------------------------------

Anh nằm xuống giường. Aigoo, hôm nay ăn no ghê lun, mà cũng chả mất tiền nữa, bác Heekyung bao mà. Tay với lấy cuốn sách mà hồi chiều mới mượn của Jisoo hyung. Anh bị nghiện bộ này mất rồi, anh cứ thế đọc, đọc hoài, đọc mãi thì mới ngớ ra.....'Mình chưa cày xong phim nữa'. Anh bỏ cuốn sách đã đánh dấu  trang xuống, bắt đầu lấy điện thoại ra cày phim. Thức đêm nhiều dù không tốt, nhưng hôm nay ít nhất những việc như đọc sách, xem phim có thể khiến anh tạm thời quên đi hình bóng của cậu.

--------------------------------------------------------

*Sáng hôm sau, tại Mansae*

Hôm nay anh được phân công trực ở lớp 10B3 a. Vì chưa vào học nên anh qua nói chuyện với các  bạn Sao đỏ được phân công ở cổng trường, Jeon Wonwoo đã vào lớp ngủ rồi nên đây là cách hiệu quả nhất nếu anh muốn giết thời gian. Đang tán ngẫu chuyện trên trời dưới đất với các bạn, anh nhìn phía cổng trường và thấy một cảnh tượng mà theo anh và con tác giả là không nên thấy một chút nào :Jihoon và Hyundong đang nắm tay bước vào trường. Không xong rồi, nơi trước ngực Soonyoung lại quặn thắt. Anh cố gắng không để lộ cảm xúc của mình, cố cười vui như lúc nãy nhưng không được, chỉ biết vô hồn mà nhìn theo cậu và hắn đang tình tứ. Mọi người thắc mắc tại sao anh không ghen ư? Anh ghen chứ, anh cũng buồn khi cậu đi với người khác chứ, nhưng anh là gì của cậu mà ghen, mà buồn? Trong lòng anh tự chế giễu chính mình 'Do mày biết cậu ấy đã có người yêu mà vẫn thích, đây là hậu quả mày phải nhận lấy thôi'. Nhanh chóng tạm biệt mấy đứa bạn, anh chạy về lớp mà mình được phân công, anh sợ rằng nhìn thêm một chút nữa thôi, anh sẽ không làm chủ được cảm xúc của mình mà khóc ngay tại đó mất, lúc đó sẽ rất mất mặt.

Soonyoung không còn tâm trạng để quan sát nề nếp lớp anh trực nữa. Anh cứ thẫn thờ nhìn về một góc trời cả buổi, không cảm xúc. Hết 10' đầu giờ mà không có một chữ trong sổ trực, anh bước về lớp trong trạng thái vô hồn, mấy nữ sinh trong mỗi lớp mà anh đi qua nhìn anh cũng vô cùng xót xa, anh bây giờ trông thảm hại vô cùng, họ thề nếu biết ai làm Sao đỏ đẹp trai của họ thành ra như vậy sẽ đánh hội đồng người đó.

Anh vào lớp và ổn định chỗ ngồi để bắt đầu học, chợt thấy có mẩu giấy nhỏ dưới gầm bàn.  Vốn đã có tính tò mò, anh mở ra xem. Nội dung mẩu giấy đó là

-"Tan học hẹn ở phía bãi đất trống sau trường. Đừng đến muộn."

-----------------------------------------Cắt---------------------------------------------------

Định làm gay cấn hơn nhưng hình như chưa tới lúc thì phải. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro