Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lee gia*

-UMMA AH, CON VỀ RỒI ĐƠI_Jihoon ôm con mèo bông chạy ù vào trong nhà, hét lớn

-Jihoon ah, chạy từ từ thôi_ Hyundong gọi với, hắn đâu phải người trông trẻ đâu mà phải canh chừng cái cục của nợ này chứ, chỉ là bị ép buộc thôi

- Chuyện gì dưới đó mà ồn vậy??_ Lee phu nhân thấy tiếng động ở sảnh chính nên bước ra hỏi

-Umma coi con này dễ thương hông nè??_ Jihoon giơ con mèo bông lên, cười tươi hết nấc

-Để umma xem nào.............Dễ thương thì có dễ thương nhưng hông dễ thương bằng Jihoonie của umma _ Bà cần con mèo bông lên, vừa nhìn kĩ vừa nói. Bà cũng thích mấy thứ như vậy lắm nha, nhưng bà vẫn muốn thử trêu cục bông kia

-Aiyaa, umma so sánh kì ghê á, con là người, nó là thú bông, sao so sánh với nhau được chứ_ Cậu phụng phịu, ôm con mèo chạy lên phòng

-Cái thằng bé này........_ Lee phu nhân bất lục nhìn theo cái bóng lùn lùn đó chạy lên phòng

-Dạ con chào bác_ Hyundong nãy giờ bị ăn bơ khá nặng, mãi mới lên tiếng

-Ừ_ Bà đáp lại câu cụt lủn. 

Bà chẳng hề ưa cái cậu Hyundong này tí nào cả. Bà vẫn nhớ vụ hắn làm mất số trang sức mà Lee gia nhờ hắn vận chuyển. Số trang sức đó không phải ít nhưng nếu hắn nói một câu "Xin lỗi" thôi thì Lee gia sẽ tha thứ, còn đằng này hắn đổ hết lỗi từ người này sang người khác, rồi đổ lí do này lí do kia khiến ông bà Lee không ưa, chỉ tại thằng con trai ngốc nghếch kia nhận tội cùng hắn mặc dù cậu không liên quan tới vụ đó nên ông bà cũng bất lực cho qua. Trách sao giờ khi đứa con ngốc nghếch Lee Jihoon kia yêu tên chả ra gì này tới mức mù quáng mà tin hết những gì hắn nói. Ừ thì nếu con trai bà cưới một người giàu kếch xù như hắn ta cũng tốt, nhưng bà lo lắng rằng Jihoon sẽ là người chịu đau khổ nếu cưới một tên có tính cách khó chịu như hắn.

Hyundong cũng không ưa cái bà già Lee phu nhân này đâu. Cái gì mà "Những điều Lee phu nhân nói đều rất triết lí" chứ, chẳng qua là một bà già lẩm cẩm nói năng lung tung, vì giàu nên mọi người đều công nhận những gì bà ấy nói. Hắn mới gặp bà chỉ vài ba lần thôi mà bà đã gây mất thiện cảm đối với hắn, rõ ràng hắn bước vào nhà từ rất lâu rồi mà bà chỉ coi như không khí, đến lúc hắn chào thì chỉ "Ừ" cho qua chuyện. 'Đợi đến lúc tôi có được Lee gia rồi xem bà có khinh thường tôi như vậy không, hay phải quỳ xuống chân tôi như một con chó đang xin thức ăn mà ôm chân tôi như chủ của nó'. Nghĩ đến đó hắn bật cười, Lee Jihoon ngu ngốc kia yêu hắn tới vậy rồi mà, ông bà Lee lại rất chiều con nên việc hắn có được Lee gia chỉ là vẫn đề sớm muộn thôi.

Trong gian phòng ngủ ở phía cuối tầng 3, có một con mèo nhỏ đang chơi với con mèo bông mà nó vừa mới được mua cho, lăn qua lăn lại trên chiếc giường mà không hề hay biết phía đại sảnh tầng 1, không khí đang cực kì căng thẳng

----------------Trong khi đó, bên phía Soonyoung----------------------

*Quán coffee Trauma*

-Jisoo hyung ah, cho em một ly Cappuccino ít đường_ Anh nói với Jisoo

-Em lại chỗ đi, lát nữa thằng bé Seokmin sẽ mang ra cho em_ Jisoo trả lời Soonyoung, tay chỉ về một hướng gần chỗ giá sách mà cậu thích ngồi nhất 

-Nae hyung

Soonyoung là khách quen của quán coffee này. Anh muốn đến đây để giải tỏa đầu óc, ngày hôm nay anh suy nghĩ vậy là đủ rồi, giờ là thời gian thư giãn. Nơi này được Jisoo trồng những chậu cây nhỏ đặt ở những kệ sách hay bên ô cửa sổ, rất hợp cho môi trường sống thoang đãng lại khá thẩm mĩ. Quán cũng như một thư viện mini vậy, hầu như tất cả các cuốn sách ở đây anh đều đọc rồi, rất hay, có mấy cuốn anh đọc đi đọc lại vẫn không thấy chán, ví dụ như cuốn To Kill A Mockingbird (Giết con chim nhại) (Pun: Mình khá thích bộ này, bạn nào chưa biết thì có thể tìm hiểu nha). Trong khi chờ đồ uống được mang ra, Soonyoung đưa mắt lướt qua kệ sách để tìm thứ gì đó mới mẻ......Hmmm.....The Secret Garden (Khu vườn bí mật) sao? Bộ này chắc Jisoo hyung mới nhập về đây mà, chứ lần trước tới đây Soonyoung đâu có thấy nó. Đã là sách Jisoo hyung nhập về thì chắc chắn sẽ rất hay, chẳng nghĩ ngợi nhiều, anh lấy cuốn đó xuống đọc.

Jisoo nhìn về phía Soonyoung đang say sưa đọc cuốn sách mới mà anh mới nhập về. Anh cũng chẳng thấy lạ, thằng bé ấy rất thông minh, thích tìm hiểu về thế giới xung quanh, nó cũng khá ngoan nữa, đôi lúc hơi tăng động mà đáng yêu, Jisoo coi cậu bé ấy như đứa em nhỏ của mình vậy, ai muốn cưới Soonyoung thì phải qua hỏi ý kiến của Jisoo trước, Jisoo đồng ý mới được cưới à nha. 

Khoảng 10 phút sau, Seokmin mang ly cappuccino của Soonyoung tới chỗ anh ấy. Nhìn ông anh hơn mình 1 tuổi đang đắm chìm vào thế giới sách của riêng ảnh mà không nỡ gọi, chỉ dám đặt ly coffee xuống một cách nhẹ nhàng hết mức. Seokmin rất ngưỡng mộ ông anh này nha, sao ổng có thể đọc hầu như tất cả những cuốn sách ở đây chứ, tất cả sách đều là những cuốn dài hàng chục nghìn trang, số lượng sách tới Seokmin cũng không thể đếm xuể. Cậu chỉ cần đọc 1/10 cuốn thôi là đủ ngủ gật rồi, thật không thể hiểu những người thông minh nghĩ gì nữa.

Soonyoung vừa đọc sách vừa uống coffee mà không để ý tới thời gian. Tới lúc anh chợt giật mình và nhìn đồng hồ thì đã là gần 6 rưỡi tối,nhìn xung quanh quán cũng ít người hẳn luôn, chủ yếu là nhân viên. Soonyoung vội đến chỗ Jisoo hyung để thanh toán, tiện thể mượn luôn cuốn sách này về. Hôm nay có một người bạn của mẹ anh hẹn sẽ đi ăn tối với nhà anh nữa chứ, về muộn là xác định bị bỏ đói. Anh leo lên chiếc xe địa hình và đạp thẳng về nhà, mong là vẫn kịp giờ

---------------------------------------------Cắt-------------------------------------------------------

Sì poi cho mấy thím nek, chap sau có drama


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro