Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*3 giờ chiều tại Trung tâm thương mại*

- Hyundong ah, con mèo bông này dễ thương ghê_Jihoon chỉ chỉ vào con thú bông trên kệ, cậu thích con này lắm lun ớ

-Con nào vậy?_ Hyundong hỏi, dường như hắn cũng chẳng để Jihoon lắm

-Con này nè

* Tác giả đang nghiện con này, tiện thể đưa zô lun :)))) *

- Em mua về làm gì chứ, mua xong về vứt một xó, tốn tiền_ Hyundong lớn tiếng với cậu, con trai gì mà ngày càng ẻo lả, làm nũng các kiểu, hắn chán cậu lắm rồi. Nếu không phải vì công ti thì còn lâu cậu và hắn mới tiếp tục đến bây giờ

- Em xin lỗi, anh đừng giận mà_ Jihoon xụ mặt xuống. Cậu rất buồn vì không được mua con Mèo bông này, nhưng sợ hắn giận hơn, sợ hắn lớn tiếng với cậu, Jihoon sợ lắm 

- Anh xin lỗi, anh không cố tình lớn tiếng với em đâu. Chỉ là mấy hôm nay gia đình anh có nhiều chuyện quá nên nên anh mới khó chịu thôi. Con này sao? *Cầm con mèo lên*, em có thể mua nó nếu muốn_ Hyundong cười với cậu. Từ đây đến lúc hắn có được công ti nhà cậu thì phải nhịn lại, phải giả vờ chiều chuộng, thương yêu cậu, không được tỏ thái độ như ban nãy nữa

-Thật ạ???_ Jihoon cười cún con nhìn hắn (Pun:Tao đang viết cái q gì vậy trời??????)

Ừ. Mình đi thanh toán rồi lên đi ăn luôn

-Nae, thích quá điiiiiiiiiiiiiiiiii..._ Như chỉ chờ câu đồng ý của hắn, Jihoon vừa cầm con mèo vừa chạy ù đến quầy thanh toán, nhìn như một đứa trẻ được tặng cho món quà nó thích vậy, trông dễ thương vô cùng

Hyundong nhìn theo Jihoon bằng ánh mắt khinh bỉ. Đây là con trai của Lee gia, là người thừa kế công ti đó sao??? Sao Lee phu nhân không sinh một đứa con gái cho nhanh, lại còn sinh con trai làm gì chứ. Hắn bước chầm chậm đến quầy thanh toán, nhìn kĩ lại Jihoon một lần nữa. Cũng đâu có tệ lắm, lùn lùn nhỏ nhỏ, da cũng khá trắng, mặt baby, trông cũng khá............đáng yêu. 

Cậu và hắn ra khỏi trung tâm thương mại và đi tới nhà hàng. Trên đường đi cậu cứ cầm con mèo bông xinh xinh của cậu quay qua quay lại, rồi hát líu lo suốt cả quãng đường. Bây giờ Hyundong xin rút lại điều mà hắn vừa nghĩ.Đáng yêu á?? Đáng ghét thì có. Ngồi trên xe cũng không ngồi im được hả?? Lại còn cầm con thú gớm ghiếc kia quay qua quay lại nữa. Hắn muốn quăng cái con nhồi bông đó ra khỏi xe ngay lập tức, nhưng vì tiếc tiền nên thôi, dù sao cũng là tiền của hắn mà. Từ trung tâm thương mại tới nhà hàng cũng không xa lắm, nhưng Hyundong có cảm tưởng như mình đã lái xe hàng tiếng đồng hồ vậy. Không vì kế hoạch của hắn thì hắn đã đạp cái loa đó ra khỏi xe rồi

*Nhà hàng Highlight*

Cậu và hắn chọn ăn ở trên tầng 2 của nhà hàng, 1 phần vì quang cảnh từ nơi này nhìn ra khá đẹp, còn chủ yếu do trên tầng 2 chỉ dành cho khách vip nên khá ít người, và sẽ không ai chú ý đến cậu và hắn cả

Jihoonie bây giờ chỉ muốn đi chơi tiếp thui à, nhưng phải lấp đầy cái bụng nhỏ đầy mỡ này đã. Jihoon muốn ăn gù gù chiên. Jihoon muốn ăn ramen. Jihoon muốn uống Cola. Nhưng mà ở đây hông có mấy món đó cho Jihoon ăn, Jihoon giận

-Đây là menu của nhà hàng chúng tôi, quý khách muốn dùng gì vậy ạ?_Bồi bàn đưa tờ menu cho Hyungdong, hỏi

- Cho em một phần cơm trộn là được rồi_ Jihoon nói với Hyundong, nhìn thực đơn mà chỉ có mỗi món này được lòng cậu nhất

- Cho tôi 2 cơm trộn và 1 cái bánh hải sản_ Hyundong đưa lại menu, nói với phục vụ

- Dạ, đồ ăn của quý khách sẽ sớm được mang ra_ Phục vụ cầm lấy tờ menu, đi vào trong chuẩn bị

*Ù gô síp chì á na.....*

Tiếng điện thoại của Hyundong. Có người gọi đến vào giờ nghỉ chưa sao?? Zô zuyên hết nấc hà

- Đợi anh đi nghe điện thoại nhé_ Hắn quay lại nói với Jihoon, thì ra là cô ấy gọi

-Nae, anh cứ đi đi, em ngồi đợi được mà_ Jihoon gật đầu mà không nghi ngờ gì cả

Hyundong đứng ở trước cửa ban công nghe điện thoại, cố nói nhỏ để cậu không nghe thấy

   -Mới xa có một buổi sáng thôi, nhớ tôi rồi ư?

   - Đồ điên, người tôi yêu không phải là anh. Tôi chỉ muốn anh trông chừng cậu ta cẩn thận hơn thôi

   -Yah Lee Areum, rốt cục tôi có gì thua kém cái tên Soonyoung đó vậy?? Mà Jihoon thì liên quan gì tới tên đó chứ? Em dám chơi cả anh họ mình luôn sao?

   -Anh chỉ cần biết vậy thôi, nếu anh làm theo lời tôi thì sẽ có lợi cho anh nhiều hơn đó, suy nghĩ kĩ đi

   -Aishh, được rồi, tôi tắt máy đây

------------------------------------------------------------

Hắn quay về bàn ăn, vừa đúng lúc đồ ăn được mang ra. Hắn và cậu ăn kết thúc bữa ăn trong im lặng. Xong xuôi, hắn chở cậu về Lee gia

---------------------------------------------------Cắt--------------------------------------------------

Tui mạnh mồm nói đóng băng fic vậy thui, chứ tui không thể ngừng viết fic luôn á. Tới khi đọc lại thấy nó hơi Tào lao xíu, nhưng kệ, vẫn viết :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro