Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau tại Mansae*

-Ê Chuột Hí_ Wonwoo vỗ vai Soonyoung

-Yah...Đã nói bao nhiêu lần rồi. Người ta là Hổ, là Hổ đó, không phải Chuột Hí_ Soonyoung cáu, anh giống Chuột Hí chỗ nào cơ chứ, rõ ràng là giống Hổ mà

-Ừ thì Hổ Hí....Chiều nay ra sân bay đi

-Ra đó chi vậy?? Hông lẽ mày đi du học hả Đậu? Huhu....Mày đi tao vui dữ thần lun đó Đậu......Huhu...._ Anh bắt đầu giả khóc lóc ôm lấy Wonwoo

-Mày điên hả?? Tao đi được thì đã đi lâu rồi, không ở lại đây xàm với mày đâu. Chiều nay qua đó đón bồ về_ Nó gõ vào đầu cái cục của nợ đang bám chặt lấy người mình như con koala kia, tên này lâu lắm rồi chưa uống thuốc thì phải

-Bồ? Đứa nào? Bồ tao hay bồ mày? Mà tao làm gì đã có bồ?$^&$!#$^&%$......._ Một loạt câu hỏi được Soonyoung đặt ra cho Wonwoo, tốc độ phải gọi là rapdiss cũng không bằng

-Mầy im coi, nói nữa là tao thồn cái này vô họng mày nha_ Wonwoo giơ hộp phấn_ Chiều đi là biết, hỏi gì đâu hỏi hoài

-Im thì im, làm gì căng vậy_ Anh bắt đầu chu mỏ lên nói, trưng ra bộ mặt ngây thơ vô (số) tội

-Học đi ông nội. Tao mà sống cùng nhà với mày chắc tao điên luôn quá. _ Nó thài . Đã có một Kim Mingyu rồi, bây giờ lại còn một Kwon Soonyoung nữa, có lẽ không sớm thì muộn ngày nó vô trại tâm thần cũng sẽ đến quá.

------------------------Phân cách-----------------------

*Sân bay*

-Jeon Wonwoo! Mày định bắt tao đợi đến khi nào đây? 1 giờ chiều lôi cổ tao đến sân bay nói Sắp muộn rồi, Sắp muộn của mày đây hả?? Đợi gần 1 tiếng rồi đó, cuối cùng là đứa nào??_ Anh lớn tiếng với Wonwoo, rõ ràng anh đang ngủ ngon lành cơ mà, sao tự nhiên lại lôi anh dậy chứ?

-Thời gian mày ngồi đây chính xác là 13 phút 41 giây đó, cái gì mà gần 1 tiếng cơ chứ? Ngồi im và bớt cằn nhằn lại đi_ Wonwoo hơi khó chịu với cậu ban này, nhưng nó không có cáu đâu, chỉ là làm bộ nghiêm túc cho Sooyoung sợ

Anh thấy Wonwoo có vẻ khó chịu nên cũng ngồi im, không nói gì nữa. Chỉ ngồi im mà không nói gì, Soonyoung cảm thấy rất chán a, điện thoại cũng vì vội quá mà bỏ quên ở nhà rồi, chết không cơ chứ? 

-Đến rồi kìa....Hướng này_ Wonwoo đứng dậy, vẫy vẫy ai đó

-Aigoo...Nhớ 2 đứa bây ghê á_ Người kia ôm chầm lấy Wonwoo, miệng cười tươi_ Soonyoung ah, mày nhớ tao không vậy? _ Người đó tiến đến phía Soonyoung

-Không nhớ_ Anh phũ phàng trả lời

-Sao mày phũ với tao dữ vậy? Tao nhớ mày lắm đó

-Mày ngon mày đi luôn đi Han Jaesuk, về đây chi nữa? Năm đó là đứa nào bỏ bọn tao đi du học mà không nói một tiếng hả? Giờ còn nhớ nhung gì nữa_ Soonyoung giả mắng Jaesuk, anh nói vậy thôi chứ cũng nhớ cậu bạn này lắm chứ bộ, chả qua muốn thử chọc chút thôi

-Thôi mà Soonyoung đáng yêu, Soonyoung đẹp trai, Soongyoung học giỏi, tha lỗi cho tao đi mà, nha...nha...nha_ Jaesuk bắt đầu ôm Soonyoung làm nũng_ 1 chầu gù gù chiên được không?_ Jaesuk giở trò mua chuộc ra

-Đừng nghĩ có thể mua chuộc tao nha bae........Mà nói phải dữ lời đó_ Đang định nói với Jaesik rằng anh chỉ đùa thôi, nhưng anh đâu ngu. Thằng này mới về nước, tự nguyện bao anh thì còn gì bằng, lại còn là gù gù chiên nữa chứ

-Chỉ vậy là nhanh thôi_ Jaesuk buông Soonyoung ra

-Thấy mỗi mình mày về vậy chắc là trốn bố mẹ phải không?_ Wonwoo nãy giờ bị ăn bơ, lên tiếng

-Ò....Tại bên đó chán quá, trốn về đây học chung với tụi bây cho vui_ Jaesuk gãi đầu cười ngu

-Vậy chắc mày chưa có chỗ ở rồi......Hay mày ở nhà tao đi, khách sạn bây giờ mắc lắm, nhà thằng Đậu bây giờ có thêm ghệ nó chuyển vô sống cùng rồi, mày ở đó kiểu gì cũng bị ăn cẩu lương ngập mặt cho coi_ Soonyoung đưa ra ý kiến

-Khoan.....Wonwoo có người yêu rồi á??? Sao không nói gì với anh em hết vậy? Đánh lẻ vậy là không nên nha_ Jaesuk ngạc nhiên, quay qua Wonwoo nói. Cái tên khùng khùng điên điên lâu ngày chưa uống thuốc này mà cũng có người chịu hốt cơ á?? Jaesuk bị Shock

-Kệ tao.....Nói chung mày qua nhà thằng Soon ở đi, tao thấy nó nói cũng đúng á_ Wonwoo vênh mặt. Anh có người yêu thì sao chứ? Chả phải hơn mấy đứa cả ngày la ế mà ai tỏ tình cũng không chịu sao? Phải dễ tính như anh đây mới có ghệ nghe chưa

- Vậy cũng được, qua đó tiện thể hỏi thăm tình hình sức khỏe bác gái luôn_ Jaesuk cũng gật gật đầu đồng ý

---------------Lại là phân cách nữa đơi---------------

*Nhà may Pinwheel*

-Ohh...Jaesuk hả con? Lâu lắm mới gặp lại, con khỏe chứ?_ Jeonghan thấy bóng con trai mình cùng một cậu trai nữa, chạy lại ôm Jaesuk (Và mặc kệ Soonyoung)

-Con khỏe ạ. Còn bác??

-Umm........Umma ah......._ Soonyoung cảm thấy mình bị bơ, chưa nói hết câu thì bị chặn họng

-Bác khỏe lắm. Đi đường xa vậy chắc mệt lắm nhỉ? Cất vali lên phòng Soonyoung rồi nghỉ ngơi đi con, khi nào ăn cơm thì bác gọi_ Jeonghan vẫn hỏi thăm Jaesuk, (lại) mặc kệ Soonyoung đứng ú ớ bên cạnh

- Nae, con cảm ơn bác

-Umma ah, còn con thì sao?? _ Cuối cùng cũng nói được câu hoàn chỉnh, anh quay qua 2 con người đang bơ mình kia mà hỏi

-Lên xếp đồ cho Jaesuk để thằng bé nghỉ ngơi, xong xuôi xuống đây lau nhà, giặt quần áo,...._ Bà giao việc nhà cho cái cục đang đứng như trời trồng kia. Jaesuk nghe xong cũng bật cười, aiya......Ai bảo ban nãy ông phũ với tôi chi?? Đáng đời ...haha..

-Ơ hơ.........._ Anh chẳng còn nới được tiếng nào nữa. Soonyoung tự hỏi hồi xưa mẹ lụm mình ở đâu về vậy? Để anh qua chào hỏi nơi đó tiếng. Chứ đối xử như này thì chắc anh không phải con ruột của mẹ anh đâu, mà là cái tên đang cố nhịn cười trước mặt anh kìa. Nhìn muốn đấm dữ

---------------------------------------Cắt-----------------------------

Cái chap gì đâu mà nó nhạt dữ vậy trời. Cố gắng chap sau không sẽ không nhạt như vậy nữa, Pun xin hứa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro