Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mansae*

-Ê tụi bây, Soonyoung oppa đi với anh nào vậy? Trông đẹp trai dữ_ Một nữ sinh trong trường lên tiếng

-Hình như là học sinh mới đó, lần đầu tao thấy có người đẹp vậy luôn. Tao đổ ảnh mất rồi_ Nữ sinh gần đó lên tiếng, vờ ngã vào người bên cạnh

-Tụi bây bớt bớt mê trai lại đi, không lại làm con của tao với ảnh sợ đó_ Nữ sinh thứ 3 lên tiếng, đẩy con người vừa ngã lên người mình ra

Soonyoung và Jaesuk bước vào trường, mới vừa qua công đã bị đám nữ sinh trong trường chặn lại, anh cũng khá quen với việc này rồi, chỉ sợ ai đó bên cạnh bị dọa đến xanh mặt thôi, hồi mới vào trường anh cũng thế mà. Nhưng mọi thứ gần như đi ngược hoàn toàn với dự đoán của anh, tên điên kia không hề sợ một chút nào, lại còn cười nói vui vẻ với đám nữ sinh kia nữa chứ, đúng là một tên đào hoa. Cả mấy đứa kia nữa, thấy trai là tớn tớn hết cả lên, con gái gì mà liêm sỉ chó gặm hết rồi. Đứng một lúc, anh mới ngớ ra: Mình còn chưa được phân công lớp trực nữa. Soonyoung muốn mặc kệ tên đang cười cười nói nói kia mà lên phòng nhận nhiệm vụ, nhưng rồi lại không nỡ, lỡ như hắn không biết đường rồi lạc thì sao? Không đợi thêm được nữa, anh lại đập vai hắn
-Mày tính hú hí tới khi nào nữa? Một là đi lên phòng hiệu trưởng nhận lớp, 2 là ở đây rồi tí tự đi về

-Ơ thôi, giờ tao đi với mày nè, đừng bỏ tao bơ vơ một mình mààà _ Jaesuk lại giở cái trò mè nheo cũ rích đó ra, ôm tay Soonyoung mà lắc qua lắc lại

Anh chán không buồn nói nữa, mặc kệ tên điên bên cạnh cứ luôn miệng xin lỗi vì nghĩ anh đang giận. Anh thì không giận đâu, nhưng lâu lâu cũng phải làm giá chứ, cơ hội được này đâu dễ dàng mà có được, sau này có gì Soonyoung sẽ lấy vụ lần này ra mà chọc quê hắn, hehe

-Mày vào đi, lát nữa đi trực tao sẽ xem mày học lớp nào_ Soonyoung chỉ vào phòng hiệu trưởng, nói với cậu bạn bên cạnh

-Vậy mày đi nhanh đi, muộn rồi đó_ Jaesuk nói, mãi mới thấy anh nói được một câu nghiêm túc

Soonyoung cũng không nói nhiều nữa, anh cắm đầu chạy thật nhanh, lòng thâm mong sẽ không tới muộn. Trên đường đi không biết đã đụng phải bao nhiêu người, bao nhiêu lần xém lao thẳng xuống cầu thang hay đâm vào gốc cây. Aiyaa.....Hình tượng Sao đỏ cool ngầu của anh, giờ chắc bị ném vào sọt rác mất tiêu rồi. Đây rồi....Phòng Đoàn Đội........Anh đứng trước cửa phòng thở hồng hộc, nửa muốn vào, nửa lại không dám. Thôi thì dù gì cũng chết, đã đến rồi thì phải vào thôi. Hít một hơi thật sâu, lòng thầm cúng vái ông bà tứ phương, anh cố gắng xoay nhẹ nắm đấm ở cửa sao cho nó không phát ra tiếng động. 

Cạch

Tèo rồi còn đâu, sao tiếng của to quá vậy trời

-KWON SOONYOUNG, Anh đợi chú hơi LÂU rồi đó_ Seungcheol nghe tiếng mở cửa, liền gắn giọng lên nói, còn nhấn mạnh từng chữ

-Huhu học trưởng đại nhân, tha cho em lần này đi mà.......Em hứa sẽ không tái phạm nữa đâu, đi mà Seungcheol hyung yêu dấu

-Không có xin xỏ gì ở đây cả, sau giờ học ở lại trực nhật hành lang tầng 3, nhẹ nhất cho chú rồi đó. Còn giờ đến lớp 12A2 đi

-Đa tạ Seungcheol đại nhân tha mạng, em đi ngay đây

-Lượn trước khi anh mày đổi ý

-Tạm biệt anh già

-Yah.....

Soonyoung chạy nhanh ra ngoài vì sợ ông anh già trong phòng đổi ý. Seungcheol bất lực nhìn theo cậu em kia. Thôi, ca này anh chấp nhận thua nó. Nhưng có 1 điều anh không hiểu rằng: Anh chỉ hơn nó có 1 tuổi thôi mà, sao lại chê anh già cơ chứ???????

------------Phân cách---------

Rõ ràng Soonyoung đã đi qua đi lại các lớp ở khối 11 rồi mà sao vẫn không thấy Jaesuk cơ chứ?? Rốt cục tên điên đó học lớp nào vậy? Ey....Đừng nói là hắn ta học lớp của Soonyoung chứ, còn mỗi lớp của anh là anh chưa kiểm tra thôi. Vòng lại phía hành lang một lần nữa, Soonyoung nhất định phải tìm ra lớp mà tên đó học, vì nếu hắn ta mà học lớp 11A3 thì chắc Soonyoung chết mất, lớp đó đã có 1 Jeon Wonwoo là quá đủ rồi, thêm hắn nữa thì cuộc đời anh sẽ trôi về đâu đây

*Tùng**Tùng**Tùng*

Kết thúc 10' đầu giờ, Soonyoung mới ngớ người ra. Từ nãy tới giờ anh chỉ lo tìm lớp của tên điên đó và không hề trực lớp 12A2 theo lời của học trưởng Choi, kì này thì chỉ có nước lên phòng Hiệu trưởng uống nước chè thôi. 'Jaesuk ơi là Jaesuk, coi cậu đã hại tôi ra cái thể loại gì rồi đây này'. Lê bước về lớp, anh đã biết Jaesuk học lớp anh rồi nên cũng chả quan tâm nữa, chỉ thầm mong cô giáo chủ nhiệm yêu quý sẽ xếp hắn ta ngồi xa xa anh chút thì anh cũng biết ơn lắm rồi. Mà đời đâu có như mơ. Vừa vào lớp, hình ảnh Jaesuk ngồi ngay sau bàn của anh và Wonwoo đập thẳng vào mặt anh. Phía trên có 2 cô Nayeon và Momo, bên cạnh có Wonwoo, phía sau có Moon Jun là đã quá sức chịu đựng rồi, giờ còn thêm cái cục của nợ Han Jaesuk kia nữa...AH........Soonyoung muốn chuyển lớp

-Soonyoung ah, mày đứng đó chi vậy? Vô chỗ nhanh lên đi, cô giáo đang ngay sau mày kìa_ Junhwi gọi lớn

Theo phản xạ, Soonyoung quay lại phía sau cửa, thấy có bòng dáng quen thuộc của bà dạy tiếng Lào, chân quắn hết lại mà chạy về chỗ. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, thôi thì chấp nhận ngồi trước tên đó vậy, không bị bức chết là được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro