Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ra chơi*

- Ê Soonyoung, Jaesuk, 2 bây xuống căn-tin ăn không? Tao đói lắm rồi _ Wonwoo quay qua nói

-Ơ, còn tao thì sao? Sao mày nỡ bỏ Moon Jun đẹp trai này trên lớp chứ? _ Junhwi bất mãn nhìn cậu bạn phía trên.

-Kệ mày chứ, bọn mình đi_ Nó mặc kệ con người đằng sau, lôi 2 thằng bạn chưa kịp ú ớ gì ra khỏi lớp, hồi sáng dậy muộn nên chưa kịp ăn sáng, giờ phải nhét thứ gì vào bụng mới được, chứ không nó đói xỉu mất.

Đi được một đoạn, Jaesuk có cảm giác hơi lạ. Hồi sáng anh có tham quan trường một vòng và nhớ chính xác rằng nó nằm ở phía bên trái khối 11, nhưng hiện tại anh lại đang đi tới khối 10 mà

-Ê Soonyoung, sao lại rẽ về hướng của khối 10 vậy? Wonwoo nó kêu đói thì phải xuống căn-tin chứ_ Jaesuk nói nhỏ đủ để Soonyoung nghe thấy

-Haizz....Nó lại đi kiếm người yêu của nó thôi_ Soonyoung thở dài_ Từ lúc nó có người yêu đến giờ đều như vậy hết, lúc nào đi ăn cũng phải đi kiếm người yêu trước

-Mà cha nào xấu số vớ phải nó vậy?_ Jaesuk gần như thì thầm, cố gắng không để con người phía trước nghe thấy

-Lát nữa biết. Mà sao mày nói nhỏ vậy? Sợ Wonwoo đập hay gì? _ Soonyoung bật cười_ Từ khi nào mà mày nhát dữ vậy chứ

-Tao mới về nước, không muốn vào bệnh viện chấn thương chỉnh hình ngay luôn đâu _ Anh xua tay, vừa nói vừa lắc đầu

-Tới rồi, lớp 10B2!_ Đang đi nhanh thì bỗng Wonwoo dừng lại, làm cậu bạn Jaesuk đang không để ý gì phía sau cũng phanh gấp, mém té về phía Soonyoung

-Mày làm cái gì vậy Jeon Wonwoo? Dừng thì cũng phải nói một tiếng chứ_ Jaesuk hơi lớn giọng, vờ mắng

-Thì sao? Đến thì tao dừng thôi, không lẽ đi tiếp? _ Nó tỏ vẻ hơi phớt lờ anh, không phải nó không thích đâu, Wonwoo đây là đang trêu Jaesuk. Không quan tâm anh nữa, Wonwoo quay về hướng cửa lớp mà gọi lớn_ MINGYU AH

Đứng đợi một lúc trước của lớp mới thấy bóng dáng của một cậu trai cao cỡ mét 9, da hơi ngăm

-Nae hyung, hyung gọi em có gì không? _ Mingyu bước đến trước mặt Wonwoo

-Cậu ra sớm ghê ha, gần hết giờ giải lao mới ra_ Jaesuk khó ở nhìn Mingyu

-Em xin lỗi, em và bạn mới ôn bài xong, tiết sau lớp  em kiểm tra 1 tiết_ Mingyu đưa tay lên gãi đầu, hơi cúi xuống như lời xin lỗi_ Mà hyung là ai vậy?

-Mày bớt lại đi Jaesuk, đừng dọa em nó nữa_ Nó quay sang tỏ vẻ hơi khó chịu với anh, rồi quay qua Mingyu, đưa tay lên xoa đầu bé_ Nó là bạn anh mới về nước thôi. Mà em cũng không cần xin lỗi đâu, hyung cũng không có đợi lâu lắm. Thôi, em vào trong ôn bài đi, lát nữa kiểm tra nhớ làm cho tốt đó

-Tao thì sao chứ? Nó bắt mình phải đợi vậy thì nó xin lỗi là đúng rồi còn gì nữa, mày nói tao bớt là bớt gì cơ chứ? _Jaesuk cúi thấp đầu, nhỏ giọng lầm bẩm

Soonyoung đứng ngoài xem 2 người kia nói chuyện với nhau, cảm giác mình như không khí vậy. Tuy mặt anh thì không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng anh lại đang nghĩ một chuyện khác : 'Có lẽ nào 2 người đó.......'

3 người lại dắt nhau về lớp, không có Mingyu đi ăn cùng, Wonwoo cũng chẳng thấy đói nữa. Jaesuk lại hơi khó chịu, đã không có gì ăn lại còn bị mắng oan nữa. Anh cũng đâu làm gì sai? Nó sai thì anh nói thôi mà, đâu cần cậu Wonwoo kia khó chịu vậy chứ. Giờ muốn ăn cũng không kịp nữa rồi, không lẽ vào lớp ngủ để quên cơn đói? Mà anh là học sinh mới, anh không muốn mới ngày đầu đi học đã bị phạt vì tội ngủ trong giờ đâu. Huhu, cái ngày gì đâu mà đen vậy trời...

---------------------------------Cắt--------------------------------------

Hi mọi người, Pun đây. *Cúi đầu 90 độ* Sorry mọi người vì giờ mới up truyện được. Pun hứa từ bây giờ sẽ cố up truyện thường xuyên cho mọi người nha :33
Giờ thì bye bye nha, Pun lặn tiếp ây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro