Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tan học*

Wonwoo vội vàng cất sách vở vào cặp rồi chạy về trước, mặc kệ cậu bạn Soonyoung bên cạnh vẫn chưa kịp hiểu gì. Bình thường Wonwoo sẽ ngủ nướng đến khi anh gọi mới chịu dậy đi về, tự nhiên hôm nay trái gió trở trời hay gì mà lớp trưởng gương mẫu này lại dậy sớm vậy?

-Ê Soon, sao mày nhìn Nu hoài vậy? Thích nó hay gì?_ Jaesuk vừa cất sách vở vừa nói

-Tao mà thích nó á? Chưa kịp để ý đã bị thằng nhóc Mingyu vặt cổ rồi, ở đó mà thích. Tao đây là đang nghĩ xem nó có bị phê thuốc rồi ảo tưởng mình là tên lửa hay không mà chạy vèo ra cửa với tốc độ bàn thờ vậy nữa, mọi hôm gọi thế nào nó cũng không dậy, tự nhiên hôm nay trở trời lại tỉnh bất ngờ_ Soonyoung đưa tay vuốt cằm

-Thôi bớt đi ông nội, giờ thì đi về_ Jaesuk bật cười, kéo anh ra khỏi lớp

Dưới nền trời cuối xuân se se lạnh, có bóng 2 cậu thanh niên, 1 cao 1 thấp đi trên con đường được rải đầy lá hoa anh đào rụng.........Nếu mấy bạn nghĩ nó lãng mạn thì không nha, 2 thanh niên ấy đang chí chóe với nhau việc......

-Con gà có trước

-Quả trứng có trước

-Sai rồi, là con gà có trước, không có gà lấy đâu ra trứng?

-Vậy không có trứng lấy đâu ra gà? Phát biểu ngu vừa thôi

-Tao bảo con gà có trước

- Quả trứng có trước nha mại

-Thế giờ sao? Muốn đánh nhau chứ gì?

-Ngon nhào vô mại

Trong khi 2 thanh niên ấy đang túm đầu túm cổ nhau thì có một cô gái bước đến

-Ờm......Soonyoung oppa, chuyện hôm trước cho em xin lỗi vì đã khiến anh khó xử nha

Soonyoung nghe tên mình thì cũng buông Jaesuk ra, quay qua phía cô gái kia, đưa tay lên gãi đầu.

-Không......_ Anh chưa nói xong thì bị Jaesuk ngắt lời

-Con gái con nứa gì đâu mà vô duyên thấy sợ_ Jaesuk khinh bỉ nhìn Areum

-Anh nói ai vậy?_ Cô hơi giật mình_ Mà anh là ai? Sao lại đi cùng Soonyoung

-Tôi là ai thì liên quan đến cô chắc? Mà chắc mắt cô có vấn đề rồi, rõ ràng tôi và Soonyoung đang đánh nhau chứ đi hồi nào? Ở đây có mỗi 2 ông con trai và 1 đứa con gái, nói ai tự biết

-Nè, nãy giờ tôi chưa nói gì đến anh đâu, đừng chọc tức tôi lên

-Cô mới đang chọc tức tôi đó. Tự nhiên đến chỗ người ta đang đánh nhau không thưa không rằng một câu đã 'Soonyoung à...Soonyoung ơi', gọi thì gọi luôn đi lại còn dặt dà dặt dẹo, giọng muốn chảy nước. May mà tôi còn hiền đấy, gặp người ta đang đánh nhau mà ra nói vậy thì chỉ có bị đánh thôi

-Tôi gọi Soonyoung thì liên quan tới anh chắc, không thích thì ai bắt anh phải nhìn tôi đâu

-Vậy tôi hỏi cô, lúc cô đang đánh nhau mà có người ra làm phiền thì cô có nhìn người ta không? Cô nghĩ tôi thích nhìn cô lắm chắc? Tự nhiên cô xuất hiện trước mặt tôi chứ bộ. 

-Anh........

-Tôi sao? Lúc hiền thì không chịu, chọc chửi lên mới chịu cơ

-Hai người xong chưa?_ Soonyoung mặt lạnh nhìn 2 người_ Rồi tôi là không khí hả?

-Tại nhỏ vô duyên đó chứ bộ, nhắc một lần không nghe, để tao cáu lên mới im cơ

-Soonyoung ah...._ Areum giậm chân vờ dỗi

-Què hay gì mà giậm chân hoài vậy? Lần sau đi ra đường nhớ mang theo xe lăn nha, dẹo dẹo lỡ gãy sống lưng thì còn nhờ được người đưa về nhà _ Jaesuk không thèm nhìn cô, nhếch môi cười

-Mày nghiệp vừa thôi nha, nghiệp nó quật gãy sống lưng là tao không chịu trách nhiệm đâu_  Anh nhìn cậu bạn của mình, cố nhịn cười lại. Jaesuk nói cũng đâu có sai, mà còn chửi hay quá chừng, làm anh đứng ngoài nhìn cứ cắn môi nhịn cười mãi, cười lỡ mất hết hình tượng thì chết_ Còn em đó, không sao đâu. Giờ cũng muộn rồi, đi về thôi

-Nae_ Areum quay lưng đi về, trước khi đi không quên lườm Jaesuk mộ cái

-Nhìn cái gì mà nhìn? Móc mắt giờ_ Jaesuk thấy cô nhìn mình, nói lớn

-Mày thôi nha, đi về, tao đói lắm rồi đấy_ Soonyoung kéo Jaesuk đi về

---------------------------------------Cắt---------------------------------------

Mọi người đoán ra vai trò của cameo Han Jaesuk rồi chứ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro