Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tối**Tại nhà may Pinwheel*

-Soonyoung à, cuối cùng cậu có chịu nói con bé khó ưa đó là ai không vậy? _Jaesuk nằm lăn lộn trên chiếc giường của Soonyoung

-Để cậu đến gây sự với con gái nhà người ta nữa hả? Thôi, cho tôi xin_ Anh đang ngồi học bài,  hơi nhăn mặt nói

-Nói đi mà, tao hứa sẽ không làm loạn đâu, đi mà ~~ _Jaesuk làm mặt cún

-Mày nghĩ tao sẽ rung động trước trò tởm lợn đó của mày á? Giờ thì nằm yên đi, lăn qua lăn lại mà rớt xuống giường thì đừng kêu

"Người gì khó tính. Nếu biết được con nhỏ khó ưa đó học lớp nào thì mình sẽ đến phá nó cho coi, ai bảo nó làm mình khó chịu" Jaesuk thầm nghĩ

-Mày đừng nghĩ rằng tao không biết mày nghĩ gì, mày mới chuyển vào trường thôi, bớt nghĩ trò chọc nhỏ đó lại đi_ Soonyoung vừa viết bài vừa nói

-Tao... tao có nghĩ gì đâu chứ, mày cứ học tiếp đi_ Jaesuk như bị nói trúng tim đen, lắp bắp

"Thằng này không phải người nữa rồi, sao nó biết được chứ?" Nghĩ xong, Jaesuk cũng đi ngủ trước, không thèm đợi cậu bạn kia nữa. Soonyoung thường thường sẽ chỉ học đến 10h30,nhưng vì mai có bài kiểm tra nên có khi anh sẽ thức đến 12h. Còn Jaesuk, anh còn không quan tâm đến bài kiểm tra gì cả, nếu có gì khó thì hỏi Wonwoo hoặc Soonyoung, chỉ cần khao 2 đứa này một bữa là được

*Lee gia*
 Đã khoảng 8 giờ tối, Hyundong cùng Jihoon ngồi trên ghế sofa, cùng xem bộ phim tình cảm mà Jihoon thích. Ngoài ánh sáng từ chiếc TV ra thì chỉ có ánh sáng vàng nhẹ từ chiếc đèn nhỏ trên bàn, bao quanh là một khoảng không tối mịt tạo không khí thêm phần lãng mạn. Jihoon ngồi co người lại thành 1 cục, ngồi nép vào người hắn. Còn Hyundong thì chẳng để tâm, đặt tay khoác vai Jihoon cho có lệ.

 Tiếng chuông điện thoại vang lên làm vỡ không gian lãng mạn, hắn cầm máy xem ai gọi, là số của ba hắn

-Jihoon à, ba anh gọi, chắc có chuyện gì đó, em cứ xem phim tiếp đi, anh ra kia nghe điện thoại một lát

-Không sao, anh cứ nghe đi, của ba anh mà_ Jihoon cười trừ, cậu có hơi mất hứng nhưng là vì ba của Hyundong gọi nên cũng bỏ qua

/Tiếng nói phát ra từ điện thoại/

'Nhà chúng ta sắp không xong rồi, có người đang điều tra những mảnh đất ma mà chúng ta bán ra' _Tiếng nói từ một người đàn ông trung niên phát ra từ đầu dây bên kia

-CÁI GÌ CƠ? _ Hắn vô thức hét lớn_ Vậy bây giờ phải làm thế nào?

'Từ mai, mày dọn qua nhà họ Lee ở đi, rồi cố gắng moi thông tin của Lee gia, có khi chúng ta sẽ cướp được cả cái công ti trang sức đó, đến lúc đó người ăn sung mặc sướng sẽ là chúng ta'

-Vâng, con cúp máy đây

Hyundong tắt máy và lại phía của Jihoon, nhưng đi được một nửa thì hắn dừng lại. Đứng từ phía này nhìn Jihoon, thấy cậu trai đang ngồi trên sofa kia cũng đẹp mà, tính cách cũng khá dễ thương. Hắn suy nghĩ, làm vậy cũng khá quá đáng, nhưng biết sao giờ? Đó là nhiệm vụ mà hắn được giao, hắn không thể làm trái. 

Jihoon có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm mình, quay lại thì thấy Hyundong đang đứng đực ra, nhìn thẳng về phía  cậu. Jihoon lấy làm lạ, lên tiếng gọi người kia

-Anh suy nghĩ gì mà đứng đực ra vậy? _ Jihoon vừa cười vừa nói

-À...hả? Không có gì đâu, chỉ là suy nghĩ một chút chuyện gia đình thôi mà_ Hắn gãi đầu_ Mà em xem phim tới đâu rồi?

-Vẫn đoạn đó thôi, chưa có gì mới cả_ Jihoon nhún vai, quả thật, bộ phim tình cảm này hay thì hay, nhưng diễn biến khá chậm

Hắn và cậu cứ ngồi xem phim như vậy đến tận 11h đêm mới chịu đi ngủ, khả năng cày phim của Jihoon cũng không vừa. Còn bài tập ư? Nếu cậu không làm thì cũng có lũ nam sinh trong lớp làm giúp mà, nhờ một câu là được, nên chuyện bài tập hay học bài cũ cậu hoàn toàn không quan tâm, lên lớp rồi tính tiếp. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro