Chàng hoạ sĩ nổi tiếng và bức vẽ nam nhân bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là chàng họa sĩ tài ba nổi tiếng khắp đất nước Đại Hàn này các tác phẩm của cậu mang đi đấu giá được hàng ngàn thậm trí hàng triệu dola . Những bản hoạ của cậu luôn xoay quanh hình ảnh một người con trai dáng người cao ráo không ai biết được ngũ quan của chàng trai được vẽ trên tranh ra sao vì khuôn mặt bị một lớp sơn trắng đè lên . Những quý ông giàu có niềm đam mê tác phẩm nghệ thuật tò mò sao lại không lộ diện người được vẽ , rất nhiều phóng viên đặt ra câu hỏi tại sao cậu giấu không cho mọi người xem khuôn mặt của người vẽ trên tranh hay là người được vẽ là ai sao phải che mặt rất rất nhiều câu hỏi về điều đó cậu chỉ trả lời ngắn người thân từng quen biết hoặc một người bạn có những lúc cậu né tránh hoặc không trả lời câu hỏi về đề tài khuôn mặt sau lớp sơn trắng của phóng viên . Tên cậu là Lee JiHoon sinh năm 96 cậu là người trong giới LGBT bức tranh cậu vẽ về người con trai cậu yêu hơn cả bản thân đã từng thuộc về mình , lúc trước cứ nghĩ người đồng tính sẽ yêu người cùng giới tính với họ không có cảm giác rung động với người khác giới nhưng cậu đã sai khi nghĩ vậy . Rồi một ngày thời tiết trong lành những áng mây trắng thả mình trên bầu trời xanh đón từng ngọn gió se lạnh của mùa đông sắp tới , cây ở khu công viên cởi bỏ chiếc áo vàng ươm của mình chuẩn bị thay một chiếc áo xanh lục và ít nhánh hoa nhiều màu làm điểm nhấn để đón xuân đúng là mùa thu có khác không khí cảnh vật rất đẹp thích hợp cho các bạn teenager chụp hình sống ảo , các cặp tình nhân tay trong tay dạo phố cùng nhau






















































Ở một con phố gần sông Hàn có hai thân ảnh con trai đang nắm tay đi dạo hít bầu không khí trong lành của mùa thu cả hai trò chuyện vui vẻ kể nhau nghe những chuyện hài hước chọc nhau cười khung cảnh thật hạnh phúc nhưng họ đâu biết chia ly sắp đến anh và cậu ngồi xuống một chiếc ghế nhìn ra là con sông Hàn có mặt nước mùa thu tĩnh lặng , anh thở dài từ lúc đi ra ngoài cậu để ý biểu cảm của anh rất lạ với những ngày khác ánh mắt dợm buồn nhìn cậu

"SoonYoung anh thấy trong người không khoẻ sao?"

"Không anh vẫn bình thường"

"Em thấy sắc mặt anh tệ quá , anh mệt thì chúng ta đi về"

"Anh không sao"









Anh nhìn cậu không trả lời ánh mắt đau thương , nối tiếc ấy chuyện gì đã sảy ra với anh cả hai im lặng không ai nói với ai một lời nào thời gian cứ trôi cuối cùng anh lên tiếng

"Mình chia tay em nhé"

Cậu có nghe nhầm phải không xin hãy nói là cậu nghe nhầm đi chắc anh đang đùa với cậu đấy

"Anh đùa không vui đâu"

"Anh đang rất nghiêm túc"

"Chúng mình dừng lại với nhau đi"

"Tại sao"

"Anh yêu MiYoung"

Hết lời anh lặng lẽ rời đi để lại cậu với trái tim vỡ vụn và những kỉ niệm thanh xuân tươi đẹp khi họ bên nhau , bỏ lại người mình từng coi là cả thế giới khi nói lời chia tay anh đau lắm thật sự anh còn thương cậu rất nhiều nhưng ba mẹ ngăn cản bắt anh phải cưới một người con gái khác sinh cháu cho họ bế bồng rồi

1 giọt....

2 giọt.....

3 giọt.....


Cậu khóc rồi cậu khóc thật này anh quay lại dỗ cậu đi anh đùa quá đáng rồi giỡn như vậy không vui chút nào . Thời gian cứ trôi đi dòng người vô tình đi qua lại không ai để ý đến bóng người con trai lẽ loi cô đơn trên chiếc ghế đá lạnh lẽo với những dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má . Ngồi một lúc cậu cũng đứng lên bước từng bước chân nặng nề về nhà sao đường về nhà hôm nay yên ắng quá vậy không tiếng nói lít lo của anh nữa , cậu nhăn mặt cau mày khó chịu chẳng quen với hoàn cảnh không có anh bên cạnh

*Cạch*

Tiếng cánh cửa gỗ được mở ra cậu đi vào căn nhà vài phút trước còn hơi ấm tiếng cười sao bây giờ lạnh lẽo đơn coi chẳng còn hình bóng ngồi xem TV ở sofa chờ khi thấy cậu về liền nở nụ cười thật tươi , không còn những cái ôm ấm áp từ anh giúp đánh tan cái mệt cả ngày  chẳng còn tiếng cằn nhằng cậu khi đụng đến thức uống có cồn hay mùa đông sắp đến ra ngoài không mặc ấm , lê chân đến căn phòng ngủ của mình thả người xuống nệm êm , khoé mắt đỏ hoe nước mắt nóng hổi chảy dài trên thái dương cuối cùng thấm vào chiếc gối ướt một mảnh rất to cậu mặc kệ nhắm mắt nằm đó thở ra từng hơi nặng nhọc tay đặt lên vị trí con tim nó đau quá . Khóc hết nước mắt cậu bắt đầu thiếp đi mong rằng ngày mai thức giấc mọi chuyện sẽ lại như cũ anh vẫn bên cạnh cậu chúng ta vẫn hạnh phúc trở lại giống như năm năm qua




































Buổi sáng tinh mơ chú chim hót đón chào ngày mới , một ngày bận rộn với tất cả mọi người vui vẻ với mọi người nhưng với cậu thì không ánh nắng lách mình qua tấm màn cửa chiếc thẳng vào chiếc giường chứa một người con trai đang nằm

'Ưm'

Cậu kẻ cự mình tránh những tia sáng kia mở đôi mắt đã sưng úp vì khóc kia mang đôi dép đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt

"SoonYoung lấy cho em khăn mặt"

Không một tiếng nói đáp trả cậu giật mình đánh vào đầu mình một cái thật đau

"Haizz mày bị sao vậy JiHoon cả hai kết thúc rồi"

Đi ngược ra lấy trong tủ một cái khăn mặt hình con mèo đem vào . Đáng răng rửa mặt thay đồ mang giày chải tóc tất cả đều hoàn chỉnh cậu cầm ví tiền ra trước cửa nhà nói vọng vô

"Anh à lấy giúp em chìa khoá xe"

Nhà không tiếng trả lời chỉ có tiếng nói cậu vọng lại lắc mạnh đầu đi vào phòng lục tủ lấy chìa khoá gara lấy chiếc xe màu đen chạy đến khu nghệ thuật tiếp tục bức vẽ của mình

"Hey JiHoon"

"Đau"

Tay cầm ly cafe vừa mới mua được ở quầy bán nước bước đến cái bàn mới đặt mông xuống ngồi chưa nóng đã bị tên bạn thân Jeon WonWoo được mệnh danh soái ca lạnh lùng khu văn học đập một cái đau điếng vào vai cậu nhăn mặt xoay sang lườm cái tên kia

"SoonYoung đâu?"

"Tụi tao chia tay rồi"

"Cái gì ! Sao vậy"

Cậu kể hết tất cả mọi chuyện xảy ra hôm qua cho WonWoo nghe cậu kể đến đoạn anh nói lời chia tay giọng cậu run run mắt bỗng ươm ướt mũi cay cay rồi giọt nước mắt lại rơi

"Thôi đừng khóc nín đi JiHoon đanh đá mạnh mẽ của tao đâu rồi sao bây giờ dễ nước mắt thế này"

"Tao còn thương SoonYoung nhiều lắm"

"Tao biết tao biết"

Cả hai ngồi đó nói chuyện tâm sự mặc kệ những cuốn tiểu thuyết những bức tranh gào thét chủ nhân chúng vì chưa được hoàn thành , cứ thế một người khóc một người an ủi cũng đến bốn năm giờ lúc hoàn hôn xuống tức là đã chiều muộn hai người cùng nhau đi đến quán Melancholy quen thuộc của họ , tên quán giống tâm trạng bây giờ của cậu . Cậu mượn rượu giải sầu mượn hơi men để quên anh quên đi cảm giác đau nhói ở tim

"Mày thật may mắn"

"Sao tao may mắn"

"Mày quen thằng nhóc MinGyu ba mẹ nó không cấm cản việc nó yêu trai hay gái"

Cả hai uống hết chai này đến chai kia nó là hai người thật ra có mình cậu còn WonWoo chỉ nhấp nhẹ môi . Tửu lượng không cao nên cậu đã say tí bị khi cầm ly chai thứ hai giọng bắt đầu nhè nhè nói chữ được chữ không

"Mày biết ực...chỗ này của..ực...tao nó đau...ực...lắm không"

"Biết chứ"

"Nó đau đến khó...ực..thở"

"SoonYoung ác lắm....hức....nói sẽ cùng..ực...tao nắm tay nhau đi suốt đời....ực...vậy mà giờ chỉ...hức..mình tao"

"Mày say rồi mình về thôi"

"Ai nói mày tao say tao còn rất tỉnh....hức...nha"

WonWoo nhìn cậu lắc đầu lấy điện thoại mở danh bạ bấm dãy số trên cùng bởi nó quá dỗi quen thuộc với WonWoo khi cần tiếng chuông kéo dài nhường nhược rồi đầu dây kia bắt máy một giọng nói dịu dàng phát ra

"Bảo bối anh gọi em"

"Ra quán Melanchola vác thằng JiHoon về dùm anh"

"Bảo bối đợi em tí ra liền"

"Ừm nhanh nhanh nha"

"Vâng"

Cuộc gọi kết thúc khoản ít phút sao MinGyu tới cùng WonWoo vác con sâu rượu say xước mướt vì thất tình này lên xe chở về nhà , trong xe không ai nói một tiếng vì MinGyu tập trung lái xe cậu say nên đã ngủ từ lâu WonWoo uống mấy ly cũng có hơi men trong người cảm thấy khó chịu nên nằm im nhắm mắt bất động , chiếc xe thể thao màu đỏ chạy vù vù trên con đường vắng người chỉ có màn đêm bao quanh và ánh sáng ít ỏi chiếu ra từ xe , không lâu cũng đến nhà cậu

"Anh JiHoon gặp chuyện gì mà uống say thế anh"

"Nó với thằng SoonYoung chia tay"

"Sao hai người chia tay?"

"SoonYoung yêu con bé MiYoung"

"Nhìn ảnh vậy em thấy thương quá"

"Haizz thôi chúng ta về nhà để nó nghỉ ngơi mai anh với em qua thăm"

MinGyu WonWoo dắt tay nhau ra xe chạy về . Ngôi nhà lại yên tĩnh lạnh lẽo đến phát sợ cậu trở mình về chỗ trống bên cạnh nước mắt lại rơi cậu nhớ anh nhiều lắm nhớ những ngày hai người bên những món ăn anh nấu cho cậu tất thảy những gì về anh cậu đều nhớ tay sờ lên chiếc gối trắng tinh như lông vũ mền chăn gối đều còn ở ngay đây mà sao người đi xa mất rồi kể từ ngày hai người chia tay không biết cậu đã khóc vì thương vì nhớ anh bao nhiêu lần

Những bức vẽ nam nhân tuyệt đẹp màu sắc trung hoà không thấy mặt từ đó ra đời . Cậu nhớ day dứt anh không thể buông , cậu biết anh giờ đang ở đâu không có căn đảm gặp mặt trực tiếp chỉ có thể phát họa lại trên giấy trắng và mực đen cậu họa lại khuôn mặt ấy nhưng lại lấy sắc màu trắng giấu đi ít kỷ chẳng muốn ai nhìn thấy




~Sâu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro