Thà đừng gặp , gặp rồi lại thêm thương nhớ đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh thật mới đây đã hai năm rồi chúng làm con người thêm tuổi sức khỏe yếu dần , đồ vật cũ kĩ , cảnh vật cũng thay đổi mờ nhạt bởi thời gian . Nó làm thay đổi tất cả mọi thứ nhưng nó không thay đổi được tình yêu nóng bỏng như ngọn lửa cháy rực rở trong tim không bao giờ lụi tàn cậu dành cho anh . JiHoon bây giờ có cuộc sống bao người mơ ước tiền , địa vị , nhà , xe tất cả mà chỉ thiếu anh thiếu tình yêu trái tim của Kwon SoonYoung





























JiHoon hôm nay rảnh rỗi không có gì để làm nên đến triển lãm tranh ngắm những bức họa nổi tiếng . Chân bước trên nền được lát gạch bóng loáng dọc theo dãy hành lang xem từng bức vẽ ngắm nghía thầm chấm điểm trong lòng , cậu bỗng dừng chân trước bức tranh của họa sĩ người Đức vẽ về chàng trang trên đang vui đùa trên cát vàng biển xanh và sóng trắng cười híp mắt dáng vẻ hồn nhiên vô tư không chút vướn bẩn , buồn phiền của đời và xã hội . Cậu đứng đấy nhìn khuôn mặt người kia rất giống anh đôi mắt hí đặt trưng đôi má bánh bao khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp kia luôn kéo lên khi được cậu khen làn da săn chắc hơi rám nắng đầy nam tính , nhìn người này cậu lại nhớ đến hình ảnh anh đang vui đùa bên mình . JiHoon đứng bất động ở đấy mắt vẫn nhìn lên bức tranh được treo ngay ngắn trên tường một lúc lâu cũng quay đi về hướng ra ngoài tay lấy đt gọi cho WonWoo mãi mê nói chuyện cậu không biết ở gốc xa xa kia có thân ảnh đang nhìn mình với ánh mắt chất chứ nhiều thương nhớ SoonYoung đứng đó nhìn cậu chỉ cách nhau mấy bước chân nhưng anh cảm thấy như khoảng cách cả hay rất xa không với tới . Bỗng nhiên cậu để điện thoại xuống vẫn đứng nguyên tư thế đó cất tiếng nói lạnh giá

"Về đi"

Giọng nói lạnh kia vang lên trong không gian yên lặng biết mình đã bị phát hiện anh bước ra với vẽ mặt buồn bã từ từ ngước lên nhìn người đã cất gót quay đi vào chiếc xe hơi màu đen bóng , thở ra một tiếng thật dài anh đi vào xe mình mặt dày mở máy chạy theo cậu . Hai chiếc xe cứ thế chạy bon bon trên con đường đầy nắng vàng một đi trước và một đi sau như chơi đuổi bắt . Cậu nhìn vào kính thấy tên đó vẫn ngoan cố đi theo mình chân đạp ga phóng đi nhanh nhất để cắt đuôi nhưng thất bại vì cậu biết tài lái xe của anh như thế nào , cố gắng chạy hết tốc cuối cùng cũng đến được điểm WonWoo đã hẹn với cậu đỗ xe vào bãi chân bước theo nhịp thở của phổi đi vào trong tìm cái con người gầy như cây tăm kia

"Hey boy"

Theo phải xạ cậu quay sang chỗ phát ra tiếng nói thấy được người kia đi đến kéo chiếc ghế gỗ trên nền ngồi xuống

"Có chuyện buồn"

"Ừ"

"Sao"

"Mày đừng nói chuyện với tao bằng chất giọng đó"

"Ok sorry"

"Chuyện là thằng nhóc MinGyu dám đi uống rượu với gái , buồn nên rủ mày nhậu giải sầu"

"Ừ"

Hai người gọi một kết bia vừa uống vừa chia sẽ chuyện buồn cùng nhau được nửa két bia cậu đã say không biết trời đất gì làm hại WonWoo chật vật vác ra xe đưa về đường đêm Seoul hôm nay thêm lạnh lẽo ẩm ước hơn vì cơn mưa WonWoo thở dài nhớ đến cuộc trò chuyện lúc nãy cửa mình với JiHoon







































"Mày biết tao gặp ai lúc chiều không?"

"Không"

"Tao gặp SoonYoung lúc đó muốn chạy lại ôm thật chặt muốn nói câu 'Em còn thương anh nhiều lắm chúng ta quay lại đi đừng xa nhau nữa' nhưng......không có can đảm làm việc đó không thể kêu SoonYoung quay lại cũng chẳng có tư cách gì ôm người ta cả"

"Mày thấy đáng buồn cười không WonWoo . Một người đang hạnh phúc cùng gia đình họ còn một người đang bị trái tim đau khổ với những kí ức kỷ niệm quá dỗi tươi đẹp dằn vặt mỗi buổi tối khi màn đêm lạnh giá buông xuống"















Nghĩ đến WonWoo bất giác thở ra hơi thở nặng nhọc thật tội cho nó , đưa đôi mắt có những mạch máu đỏ do thứ uống có chứa cồn nhìn lên chiếc kính phản chiếu hình ảnh cậu nằm gục trên ghế vì tựu lượng đã yếu mà còn uống nhiều cảm thấy xót xa trong lòng . Ánh mắt buông bỏ hình ảnh trên gương hướng mắt thẳng về phía trước  WonWoo tập chung lái xe về nhà cậu , đặt ngăn ngắn lên giường WonWoo xuống bếp rót một li nước lọt để cạnh giường cho cậu rồi nhẹ nhàng ra về







































"Ưm..."

Cậu mơ hồ mở đôi mắt nhỏ lên nhìn chiếc đồng hồ đã sáu giờ ba mươi sáng ,cậu nhăn mặt vì cơn đau rát ở cổ . Tay lấy chiếc ly WonWoo đặt trên cạnh giường uống một hơi cần chạm đáy ly chân bước xuống giường đi loạn choạng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh . Cậu mặc kệ bản vẽ chưa được hoàn tất dành một ngày ở nhà nghĩ ngơi đi siêu thị và mua sắm cho bản thân





































































*Cạch*

Cậu mệt mỏi quăng hết túi sách xuống so pha lết thân vào phòng . Đang nằm trong phòng thì ở ngoài nghe tiếng bấm mật khẩu mở cửa nhà cứ nghĩ là WonWoo đến chơi nên cũng làm ngơ . Một lúc sau cửa phòng mở nghe tiếng bước chân nhưng không nghe tiếng nói của người kia cậu lấy làm lạ sao thằng WonWoo hôm nay ít nói mọi ngày nó cứ oai oái cái miệng như chưa thấy hình đã nghe tiếng cậu xoay đầu nhìn người đứng trước cửa không phải là WonWoo mà là SoonYoung bàn hoàng bật người ngồi dậy cậu lên tiếng , nói bằng chất giọng không còn ngọt ngào như lúc trước

"Đi ra khỏi nhà tôi"

"JiHoon anh xin lỗi"

"Quay về với anh đi"

"Xin lỗi ! Ha"

"Anh nghĩ chỉ nói lời xin lỗi là trái tim tôi trở lại bình thường không còn vết cứa sâu của anh tàng nhẫn cứa vào sao  , ngày đó anh bỏ tôi đi theo cô gái khác giờ nói xin lỗi muốn quay lại nghe anh nói thật dễ dàng . Ngày đó anh hứa trăm điều với tôi hứa sẽ nhắm chặt tay nhau đi đến cuối đời rồi anh lại nhẫn tâm bỏ tôi một mình giờ còn mặt mũi nói câu đó với tôi hả , thật buồn cười"

"Anh......thật ra anh"

"Anh anh sao , đừng có biện minh nữa tôi và anh đã kết thúc lâu lắm rồi"

"Giờ thì đi ra khỏi nhà tôi"

"JiHoon..nghe anh giải thích"

"Cút"

Giọng nói sắc đá của cậu vang lên từng hồi . SoonYoung không biết làm gì thêm chỉ biết lặng lẽ đi ra ngoài , quỳ hết hai chân xuống mặt đất trước nhà cậu mong cậu tha thứ quỳ đến lúc hoàng hôn xuống chân đã tê cứng từ lâu vẫn nguyên tư thế đó không thay đổi . Cậu cố tỏ ra lạnh lùng khi cánh cửa khép lại JiHoon ngồi bệt xuống đất lưng trược dài trên cánh cửa hai hàng nước mắt rơi tay cố giữ chật miệng không cho tiếng khóc thoát ra khỏi khoang miệng răng cắn chặt vào môi đến mứt có thể chảy cả máu , anh thôi quỳ ngồi xuống tự lưng vào cửa hát lên những khúc nhạc trong bài cậu thích anh hát nhất . Giọng hát trầm ấm cất lên cùng lúc trái tim của cậu mềm yếu không cứng rắn như lúc nảy , một người hát một người kiềm nén tiếng nấc đức quảng vì còn thương ai kia nhưng không thể tha thứ vì vết thương người đó làm ra quá sâu không thể bù đắp chữa lành

~Sâu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro