01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh, ở cái tuổi này thì so với những người bạn khác anh luôn bị coi là lạnh lùng khó tính. Trong cái lớp đại học năm cuối của anh, anh dĩ nhiên chẳng ưa một đứa nào. Tất cả, trừ bản thân mình.

Đáng lẽ ra ngay từ ba năm trước, cái lúc mà đăng kí phòng kí túc xá thì anh đã phải cắn răng đứng xếp hàng, vì một câu nói của người cha đáng kính: "Mày ở kí túc xá đi cho nó tiết kiệm, bố sẽ không chiều mày như mấy ông bố khác đâu."

Thế đấy...

Nhưng có lẽ kiếp trước anh đã cứu sống hàng vạn mạng người .

Khi đến người đứng trước Jihoon, thầy quản sinh liền nói vọng lên: "Hết phòng rồi em ạ. Tiếc quá."

Câu nói vỏn vẹn vài chữ đã đánh gục tâm hồn của cậu trai kia. Cậu ta đứng gào thét khóc lóc xin thầy nhét nó vào phòng của nữ nó cũng chịu. Chẹp. Con trai thời nay đáng quan ngại như thế à?

Tuy chỉ cách nhau có khoảng mấy đề xi mét, nó thì đau khổ rên la, anh thì hí ha hí hửng cười.

"Ngon!"

Anh vác cái ba lô mang theo chỉ để làm màu trên vai rồi rút cái điện thoại ra từ túi áo, gọi cho bố.

- Bố ơi!

"Gì nữa đây? "

- Ký túc xá hết phòng.

"Mày lại dùng chiêu trò gì nữa à thằng nhóc này?"

- Con là văn minh mà !!!

"Haizzz....cứ đi thuê phòng mà ở, bố chỉ trợ cấp năm mươi phần trăm thôi đấy. Còn lại tự cung tự cấp."

- Con biết rồi hihi ! Yêu bố của con nhất nè.

"Mày thì chỉ giỏi mỗi khoản đấy thôi"

- Hì hì, con cúp máy đây..bai bai!!

.

Jihoon cười cười vác balo tản bộ quanh cái khu vực gần trường của anh để tìm chỗ ở.

Cứ lang thang cho đến khi trời đã bắt đầu mờ tối thì may mắn biết bao, anh tìm được một cái chung cư khoảng sáu bảy tầng gì đó, nhưng mà có đến một trăm tầng hay nhiều hơn thì anh cũng chẳng quan tâm đâu. Vì bây giờ cái anh cần là được ở một nơi tự do riêng biệt cũng đã được mãn nguyện rồi.

Anh nhìn vào tờ giấy dán ở trên tường, thấy dãy số điện thoại in kèm theo ở phía dưới liền không chần chừ mà rút điện thoại ra, bấm theo dãy số đó rồi ấn nút gọi, chỉ hơn bốn giây sau đã có người trả lời.

"Xin nghe."

- Ờmmm...cái chỗ cho thuê phòng ở chung cư...tôi thấy liền gọi.

"A.Xin chào. Anh muốn thuê phòng đúng không ạ?"

- Ừ.

"Vậy thời gian chúng ra gặp nhau bàn bạc tôi sẽ sắp xếp, cảm ơn ạ"

- À này !

"Vâng?"

- Làm luôn trong tối nay được không? Tôi thật sự cần chỗ ở.

"Ừm...nếu anh muốn vậy thì chúng tôi cũng không ngại. Vậy tối nay tám giờ chờ tôi trước chung cư nhé."

- Ừ.

_____

Và từ hôm ấy Jihoon đã thuê được một căn phòng được gọi là có vị trí cực kì ổn. Căn phòng ấy ở tầng sáu của toà nhà. Tuy tầng sáu chỉ có hai phòng, ít hơn các tầng khác tận một nửa nhưng mà không sao, yên tĩnh đối với anh là đủ.

______________
Như thường ngày, Jihoon vác balo bước ra khỏi cửa để đi tới trường. Đang vặn chiếc chìa khóa thì đồng thời nghe thấy tiếng mở cửa ở căn phòng bên cạnh làm anh giật mình. Quay sang định chửi người kia thì lại nuốt những lời nói có chút tục tĩu vào trong họng.

Một cậu con trai chỉ cao hơn anh khoảng nửa cái đầu, đang híp mắt măm măm chiếc bánh mì kẹp. Nghe thấy tiếng động cậu con trai kia cũng liền quay sang.

- Dạ? Xin lỗi, tôi làm anh giật mình sao??

Cậu vội vội vàng vàng bỏ chiếc bánh mì ra khỏi miệng rồi tròn mắt hỏi.

- Không có gì.

Jihoon lạnh lùng trả lời rồi bước đi, tới gần thang máy thì dừng lại.

- Nếu cậu không đi luôn thì sẽ phải chờ lâu đấy.

- A! Dạ vâng!

Người kia đáp lại rồi lon ton chạy đến gần anh, anh ấn nút rồi cả hai cùng đứng chờ.

- Mới chuyển tới à?

- Dạ vâng, em là học sinh mới chuyển đến trường Pledis. Học sinh năm nhất ạ.

- Chào, cùng trường với tôi. Và kém tôi hai tuổi.

- A, rất vui được làm quen với tiền bối!

Chiếc đồng hồ trên thang máy điểm tới số sáu, hai cánh cửa tự động mở ra. Cậu trai kia lễ phép nhường cho Jihoon đi vào trước rồi mới dám bước theo sau.

- Tiền bối, em quên chưa hỏi, anh tên là gì vậy? Sau này chúng ta sống cạnh nhau, có thể quan hệ thân thiết hơn một chút.

- Lee Jihoon, cứ gọi tôi là Jihoon huyng được rồi.

- Vâng.

- Cậu thì sao?

- Em tên là Soonyoung, Kwon Soonyoung. Còn Jihoon hyung gọi em như nào cũng được hết.

- Ừm.

Cánh cửa thang máy lại một lần nữa mở ra, Soonyoung toan bước ra ngoài liền bị Jihoon nắm cổ áo kéo vào trong.

- Anh... anh làm gì vậy Jihoon hyung? [ Nội tâm Kwon Soonyoung : Aaaaaa >< nam thần lại định làm gì em?? Mới gặp mà đã chủ động như vậy aaaaa??!? Ca ca làm bảo bảo ngại muốn chết đii~~~~]

- Jihoon hyung....?

- Cậu bị ngơ à? Đây mới là tầng ba.

- Hả......? Gì cơ ạ?

- Làm ơn hình thành thói quen nhìn đồng hồ trong thang máy đi Soonyoung.

- Dạ....

Sự ngốc nghếch của Soonyoung đã khiến cho những người vừa bước vào đã không chịu được mà bật cười, làm cho anh đứng ở bên cạnh liền không muốn nhận người quen.

___________

Jihoon thở dài một hơi rồi đưa tay lên ấn nút đóng cửa, chiếc thang máy lại tiếc tục di chuyển. Lần này thật sự xuống tới tầng một, Jihoon mới thong thả bước ra. Soonyoung tiếp tục lạch bạch theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro