02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jihoon hyung, em có thể cùng anh đi đến trường không?

- Chắc chưa? Tôi đi bộ đấy.

- Cũng được ạ, từ đây đến trường khá gần, em đỡ phải lấy xe, em đi cùng anh.

- Có xe thì cậu đi đi, tôi đi bộ.

- Dạ thôi, em đi cùng anh cho đỡ buồn.

- Vậy thì đi thôi.

- Dạ.

________________

Jihoon cùng Soonyoung rảo bước trên con đường đến trường. Bỗng nhiên anh cảm thấy buổi sáng ngày hôm nay thật dễ chịu, những tiếc còi xe náo nhiệt đã không còn làm anh thấy đau đầu, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lã khiến anh cảm thấy thật ấm áp, và sự cô đơn đã không còn bao bọc lấy anh. Soonyoung đi bên cạnh anh cứ không thôi kể về những chuyện thú vị mà cậu bé đã trải qua, thỉnh thoảng lại huyên thuyên hát vài câu hát trong bài hát của trẻ con làm anh cảm thấy mình như đang dắt theo một đứa trẻ vậy.

Nhưng đứa trẻ này lại làm cho Jihoon cảm thấy thật vui vẻ khi ở cạnh.

.

Đã hơn một tháng kể từ khi Jihoon và cậu trai bé bỏng Soonyoung gặp nhau, hai người cũng dần thân thiết hơn. Soonyoung mặc dù cũng có một căn nhà nhưng ngày nào cũng sang nhà anh Jihoon cắm rễ. Nào là ăn, chơi, có khi cậu còn đòi ngủ chung với anh nữa. Cậu rất quý Jihoon nên mỗi lần có chút thời gian rảnh rỗi lại chạy sang ôm ấp tâm sự chuyện đời.

Nhưng Soonyoung nào có biết, những chuyện cậu đang làm lại vô tình khiến cho Jihoon nảy sinh tình cảm với cậu.

.

Điển hình là vào một buổi tối, hôm đó cả hai đang cùng đi dạo trong công viên thì bỗng nhiên một cơn mưa rào ập xuống. Vì chẳng bao giờ có thói quen xem dự báo thời tiết nên hai người cũng không mang theo ô hay áo mưa. Soonyoung thấy trận mưa liền bất ngờ nhìn sang Jihoon, thấy anh đang khổ sở vì bị nước mưa tạt vào mặt, cậu liền cởi luôn chiếc áo jean mình đang khoác trên người trùm lên đầu anh, sau đó ôm anh chạy tới một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa.

- Anh Jihoon , anh đợi em một chút, em vào mua ô cho anh.

- Ừm, cảm ơn em. Nhưng mà... Soonyoungie....

- Dạ?

- Em bị ướt hết rồi kìa.

- À, em không sao, chỉ cần anh không bị ướt nhiều là được rồi, chứ không bị cảm rồi em không chăm anh đâu đó.

- Này, anh đâu phải là trẻ con đâu, anh còn lớn hơn em nữa cơ mà!

- Được rồi được rồi, đợi em vào mua đồ đã rồi chúng ta đi về.

- Ừm được rồi.

Một lát sau, Soonyoung từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra. Tay phải cậu cầm một chiếc ô màu xanh lá, tay còn lại cậu xách theo một túi đồ mà thoạt nhìn qua thôi đã thấy nó nặng. Jihoon thấy thế chạy lại gần rồi nói:

- Em lại còn mua thêm cái gì nữa đây Soonyoung? Có nặng không? Đưa anh cầm giúp cho.

- Không sao đâu anh, em mua thêm chút đồ ăn vặt, để lát nữa về nhà rồi vừa ăn vừa xem phim.

- Anh nhớ là em để đồ ăn ở bên nhà anh còn nhiều lắm mà.

- Ầy, mua thêm một chút thôi mà anh. Mau, giúp em bật cái ô này lên với.

Jihoon nhận lấy chiếc ô từ tay Soonyoung rồi mở nó lên, sau đó Soonyoung cầm lấy chiếc ô rồi cả hai cùng đi bộ về nhà.

.

Từ tối hôm ấy đến giờ, Jihoon cứ suy nghĩ mãi về cậu bé Soonyoung, trong đầu lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của cậu. Đi học cũng như ở nhà, anh và cậu cứ dính lấy nhau như hình với bóng.

Chính Jihoon cũng không thể ngăn bản thân mình suy nghĩ về người kia, cứ mỗi đêm Soonyoung không ngủ ở bên nhà anh, anh liền lấy những bức hình mà cậu đã tự dìm trong máy anh ra ngắm rồi lại tủm tỉm cười. Sau đó lại nhớ đến lời Soonyoung nói : "Anh không được xóa mấy cái này đi đâu nhé. Vì khi nào thấy nhớ em anh mới có thứ để ngắm". Jihoon nghĩ, nếu đã chụp cho người ta ngắm thì ít ra phải chụp đẹp đẹp một xíu, chứ ai đời lại đi chụp ảnh dìm đến chìm nghỉm như con người này bao giờ. Nhưng giờ mới biết, những bức ảnh này làm cho anh cảm thấy rất vui vẻ, những phiền não đều lần lượt biến mất khi nhìn thấy những biểu cảm ngốc nghếch đến đáng yêu của Soonyoung.

.

Rồi đến một lần, vào ngày hội dã ngoại của trường, anh và cậu đang đi tản bộ quanh bờ sông nhỏ để ngắm ánh trăng về đêm. Jihoon đi cạnh Soonyoung cứ bồn chồn mãi không thôi. Hai người một cao một thấp đi cạnh nhau, thỉnh thoảng hai bàn tay còn vô tình chạm nhẹ vào nhau khiến cho Jihoon đỏ mặt.

Soonyoung đi bên cạnh Jihoon thấy biểu hiện khác lạ so với mọi ngày của anh thì liền nhảy ra phía trước anh chặn đường lại. Cũng chính vì thế mà Jihoon đã không chú ý để rồi đập cả cái bản mặt đáng yêu cute này vào khuôn ngực rắn chắc của Soonyoung.

- Hả??! Soonyoungie... em làm gì vậy?

Soonyoung thấy biểu cảm bối rối của Jihoon sau khi va chạm với mình liền cúi đầu xuống hỏi:

- Anh Jihoon, hôm nay anh có vấn đề gì sao?

- Anh á? Đâu... làm gì có...

- Rõ ràng là em đang thấy anh cư xử lạ lắm mà... Anh Jihoon, hay là ra chỗ tảng đá kia rồi anh với em nói chuyện nhé.

Soonyoung vừa nói vừa chỉ vào một tảng đá ở sát bờ biển. Từng cơn sóng cứ đánh dồn dập vào tảng đá làm bắn bọt nước tung tóe, kết hợp với ánh sáng của mặt trăng, làm cho một tảng đá từ mộc mạc cũng trở nên thơ mộng đến lạ thường.

(Nội tâm iChiHun : Cái này, chẳng phải là khung cảnh ngôn tình trong truyền thuyết sao??)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro