03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai gò má của anh bỗng chốc lại đỏ bừng lên như hai trái cà chua, Jihoon túm lấy góc vạt áo mà lúng túng vò đến nhăn, Soonyoung không thấy anh trả lời gì lập tức nắm tay rồi kéo anh chạy đến gần tảng đá, sau đó hai người cùng trèo lên ngồi.

- Anh Jihoon, anh nhìn xem, trăng hôm nay có phải rất đẹp không?

Soonyoung ngồi cạnh Jihoon mà vui vẻ chỉ tay về phía mặt trăng, hành tinh luôn tỏa sáng nhất về đêm. Thực ra mà nói, trong lòng của cả anh và cậu bây giờ, mỗi người đều mang nặng tâm tư nhưng không thể nói ra, ý nghĩ cứ vậy mà giữ trong lòng.

Jihoon ngước đôi mắt lên nhìn lên mặt trăng, ánh sáng cứ lấp lánh mà phản chiếu xuống mặt nước, anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp:

- Ừ, đẹp, thật sự rất đẹp.

- Nhưng... anh Jihoon, em muốn hỏi anh một số thứ... có được không anh?

- Tất nhiên là được rồi, em có hỏi bao nhiêu câu anh cũng sẽ trả lời, một cách thật thà nhất.

- Anh hứa rồi đấy nhé, vậy thì không được nói dối em đâu.

- Anh hứa.

Jihoon khẽ cười rồi lại đưa đôi mắt nhìn lên vầng trăng đang lặng im toả sáng.

- Anh Jihoon, anh có bao giờ thích một người nào đó chưa?

- Thích ai đó ư?

- Vâng, ý em là thích một cách nghiêm túc đó ạ.

- Nói ra điều này cũng có chút ngượng, nhưng mà... anh đang rất thích, rất rất rất thích một chàng trai, hắn là tên đại ngốc.

Soonyoung sau khi nghe Jihoon trả lời cảm xúc liền trùng xuống, hóa ra anh cũng có người mình thích rồi. Nghe anh nói ra mà trong lòng cậu sao lại nặng nề và buồn bã đến thế? Nhưng bất luận dù anh có thích ai, yêu ai đi chăng nữa, thì chỉ cần anh ở bên cạnh cậu như lúc này là đủ rồi.

- Vậy... người đó là ai thế? Em cũng có thể biết đúng không?

- Em thật sự muốn biết sao?

- Em...... thôi bỏ đi. Anh, chúng ta mau về khu trại thôi, đến giờ đốt lửa rồi.

Soonyoung chán nản nói với Jihoon, cậu trượt xuống khỏi tảng đá, không nói một lời nào mà âm thầm quay lưng bước đi.

- Soonyoung! Sao không đợi anh? Anh chưa có xuống mà.

- Em có thể đợi anh đến hết đời sao?

- Soonyoungie! Em nói cái gì vậy?

Jihoon khó khăn nhảy khỏi tảng đá rồi chạy về phía Soonyoung, anh bắt lấy cổ tay cậu rồi nói:

- Em giận anh sao Soonyoung?

- Giận gì cơ ạ? Em còn không có tư cách...

Nói rồi Soonyoung ngừng lại, cậu thở dài một hơi rồi gạt tay Jihoon ra.

- Soonyoung, em còn chưa biết người đó là ai...

- Được, vậy em hỏi anh. Người đó đối xử với anh như thế nào? Cưng chiều anh ra sao?

- Soonyoung, đó là người mà cả cuộc đời này, tính ra là lần đầu tiên anh gặp qua, nhưng người ấy sẵng sàng đi bộ cùng anh tới vài cây số mặc dù rất sợ mỏi chân. Không e ngại mà nói ra hết những tật xấu của mình cho anh biết mặc kệ anh có chán ghét hay chê trách. Người ấy vì nhường áo che cho anh mà dầm mưa cả một đoạn đường dài để chạy vào cửa hàng tiện lợi, cuối cùng cũng là để mua một chiếc ô và thật nhiều bánh kẹo cho anh. Cũng sẵn sàng mà đêm đến nghe anh trút tâm sự, mặc cho những cơn buồn ngủ ập tới, người đó vẫn tập trung lắng nghe anh nói, nghe tới khi nào anh ngủ quên đi, người đó liền chỉnh lại chăn cho anh rồi mới an tâm mà đi ngủ.

- Nhưng kể ra, người này cũng thật sự có rất nhiều điểm làm anh phát ghét. Hắn cứ hở ra một cái thôi là lại dỗi anh, không cho anh ôm lúc đi ngủ nữa. Đã vậy lại còn cực kì bướng bỉnh cứng đầu, rất khó bảo, anh nói với hắn phải lo cho bản thân mình là đầu tiên, nhưng lại coi anh như bản thân hắn vậy, chăm chút từng li từng tí. Vẫn còn chưa hết, cứ rảnh rỗi không có việc gì làm là vớ lấy cái điện thoại của anh rồi chụp cả tá ảnh dìm, sau đó còn lập riêng một thư mục gọi là Bé bi của anh. Điện thoại anh đến khi đầy dung lượng cũng không cho anh xóa đi, nếu không sẽ lại tiếp tục dỗi.

- Đã trả lời xong, mau hỏi anh tiếp đi.

.
.
.

- Ừm... người đó tên là gì?

- Hắn họ Kwon, tên Soonyoung. Biệt danh là Bé bi của anh.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro