Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng sinh nhật!" Tất cả mọi người trong căn phòng hét lên khi ông Lee bước vào nhà. Ông ôm chầm lấy hai cậu con trai vào lòng. "Bố già quá rồi!." Jisoo đùa vui nhận xét khiến ông Lee chỉ có thể đảo mắt, "Ít nhất là ở tuổi con, bố đã dọn ra ở riêng." Ông đáp lại khiến Jihoon bật cười vì Jisoo giờ đây không biết phải trả treo lại như thế nào.

"Bố ơi." Jihoon nhìn ông và đưa cho ông một món quà màu xanh chanh - màu yêu thích khi ông có vài cái áo màu như này. Ông hôn chóp lên trán cậu và mỉm cười, "Cảm ơn con trai. Đây có phải là sách không?" Ông hỏi nhưng Jihoon lựa chọn không trả lời.

Bố cậu luôn giỏi đoán mọi thứ. Hôm nay có một vài vị khách đến, một số là họ hàng và còn lại là bạn của mẹ và bố. Tiếc thay Jihoon không có ai để mời đến vì giờ số bạn bè của cậu tròn trĩnh con số 0. "Có lẽ vì tao thú vị hơn mày nên mày mới bị đá đó Jihoon!"

"Nghe nói cậu ta bị đá do cậu ta có vấn đề về thần kinh - một kẻ điên."

"Tao không ngờ là cậu lại tệ hại như thế, Jihoon."

Những lời đó như những nhát dao đâm vào trái tim ấy và cho đến hôm nay nó vẫn còn sẹo vẫn những câu chuyện không thể nào quên, vẫn cảm thấy phân vân liệu mình có xứng đáng bị như vậy hay không. "Có chuyện gì làm em khó chịu sao?" Soonyoung đột nhiên tiến tới hỏi, làm cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Jihoon chẳng hề nhận cậu đang đứng đó giữa căn phòng trong khi họ hàng và bạn bè gia đình vây quanh cười đùa, ở một căn phòng đầy người đầy ắp tiếng nói chuyện nhưng cậu cảm thấy trống rỗng vô cùng. "Ừm." Jihoon khẽ đáp, tránh ánh mắt dò xét của hắn.

"Jihoonie!" Cậu nghe thấy tiếng Seokmin gọi ới từ phía sau, quay lại và ôm lấy anh ấy. "Cậu dạo này như nào rồi?" Một lời hỏi han được nói ra sau khi hai người tách ra, "Mình ổn, còn cậu?" Anh nhướng mày hỏi. "Mình cũng thế. Thực sự rất vui vì cậu đã có mặt ngày hôm nay!"

"Mẹ cậu đã mời mình đến, mà sao mình dám từ chối mẹ chồng tương lai được chứ!" Seokmin nháy mắt tinh nghịch với Jihoon và cậu đảo mắt, "Ôi thôi nào, chúc cậu may mắn khi phải sống với một tên ngốc như anh trai mình." Jihoon chỉ về phía Jisoo, anh chỉ cách hai người vài bước, đang đấm nhau cười đùa với bạn bè từ khu phố cũ.

Nghe thấy Seokmin bật cười khe khẽ và quay sang Kwon Soonyoung, "Bỏ qua mình đi, vậy! Hai người như thế nào rồi?" Anh ấy hỏi trong khi chắp tay lại, hy vọng cậu sẽ nói điều gì đó kiểu như 'hai đứa mình đang hẹn hò!'. Thật lòng mà nói, tại sao mọi người cứ đinh ninh rằng Jihoon sẽ quen Soonyoung vậy?

"Bọn tôi vẫn ổn." Hắn trả lời mang phần nghiêm túc, Seokmin hích vai hắn khiến hắn phải lùi lại một bước. "Thôi đi, nghe chán chết đi được! Hôn nhau đi chứ!" Seokmin lên giọn hét lên làm Jihoon lập tức lùi lại một bước giống Soonyoung, nhìn xung quanh và thở phào một hơi khi không ai nghe thấy hay chú ý đến ba người bọn họ. Tiếng ồn đủ lớn để giọng của Seokmin hoà vào xung quanh.

"Đừng nói to thế chứ, Seokmin!" Jihoon van nài. "Thôi, được rồi! Mình xin lỗi." Seokmin cười khúc khích như một đứa trẻ vừa vẽ bậy lên tường. Jihoon thở dài một tiếng và gật đầu, chấp nhận lời xin lỗi của anh. Jisoo vẫy tay với Seokmin và như một chú cún con ngoan ngoãn Seokmin liền chạy lại chỗ anh Jisoo, Jisoo đã giới thiệu mối quan hệ của hai người với những người bạn của anh.

"Anh có bạn không, Soonyoung?" Một câu hỏi bất chợt. Đôi mắt hắn mở to đôi chút như thể không ngờ Jihoon sẽ hỏi câu như vậy "Người ấy đang đứng ngay trước mặt tôi đây." Hắn nháy mắt tán tỉnh, "Trừ khi người đó muốn gì đó nhiều hơn là bạn." Soonyoung nói thêm. "Thật buồn khi phải thông báo, người bạn của anh không muốn thế." Jihoon đáp lại.

Cả hai người đều bật cười, lần đầu tiên Lee Jihoon cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn khi ở bên cạnh Soonyoung. Hắn ta có thể hơi kỳ quặc và khó hiểu, nhưng đôi khi người đàn ông bí ẩn này cũng làm ngày của Jihoon có thêm chút sắc màu trong cuộc đời tẻ nhạt này.

"Ngày mai tôi sẽ phải đi xa, nhớ chờ tôi nhé." Soonyoung vu vơ nói. "Đi đâu?" Cậu hỏi nhưng hắn chỉ đưa ngón tay trỏ lên môi. Đó là một bí mật. Jihoon than vãn, "Thà không nói còn hơn!" Cậu tiếp tục phàn nàn, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng cười khúc khích, không muốn đưa ra câu trả lời cậu mong muốn.

Jihoon sẽ thành thật nói rằng sẽ là nói dối nếu cậu không nhớ người này. Dù nó là tốt hay xấu đi nữa nếu gặp điều ấy hằng ngày khi thiếu đi bạn sẽ cảm thấy có phần trống rỗng và buồn tẻ. "Tôi sẽ không đi lâu đâu, tôi sẽ quay lại tìm em, sớm thôi." Hắn nói và Jihoon mỉm cười gật đầu, "Ừm, giữ gìn sức khỏe nhé!"

Vài tiếng đã trôi qua khiến bầi trời đã dần ngả tối, nhưng cảm giác chỉ như vài phút mới trôi qua khi ở bên Soonyoung. "Tôi sẽ quay lại ngay, tôi có thứ cần lấy ở trên phòng." Vẫy tay chào Soonyoung và nhanh chóng đi lên cầu thang về phòng ngủ của mình. Jihoon mở cửa và chẳng màng quan tâm đến cánh cửa đang mở toang, lục lọi ngăn kéo tìm thứ gì đó để vuốt lại tóc.

Jihoon nghe thấy tiếng cửa đóng lại đột ngột, dừng lại và khi ngẩng đầu lên, mắt người con trai dãn to vì ngạc nhiên khi thấy Soonyoing đứng đó với vẻ mặt cau có. Dù cậu chỉ mới rời đi được vài phút, có điều gì khiến hắn ta phiền lòng?

Hắn tiến dần về phía Jihoon làm cậu sợ hãi lùi lại, "S...Soonyoung?" Jihoon lắp bắp gọi tên hắn. Giờ đây ánh mắt của hắn là của một con ma mãnh thú, ánh nhìn như xuyên thấu cả sâu bên trong Lee Jihoon. "Chỉ lần này thôi, được không em?" Hắn thì thầm và trước khi Jihoon kịp trả lời, hắn đã áp đôi môi vào cậu.

Tiện tay kéo rèm lại, căn phòng trở nên tối đen không thể thấy gì, khiến những giác quan khác nhạy cảm hơn gấp vài lần. Đôi tay lành lạnh của hắn vuốt ve má Jihoon, răng anh cắn nhẹ vào môi hồng hào của cậu.

Người con trai thấp bé cảm thấy tim mình như sắp nổ tung. Jihoon không biết phải làm gì nhưng sự cám dỗ đã chiếm lấy con người cậu khi đáp lại nụ hôn sâu ấy, nghiêng người về phía trước để đón nhận nhiều hơn.

Vòng tay qua cổ hắn và đôi tay chuyên nghiệp luồn quanh eo như con rắn ép chặt con mồi, kéo Jihoon lại gần cơ thể của gã đàn ông. Soonyoung hạ xuống dọc theo xương quai xanh của Jihoon và bắt đầu hôn dọc theo cần cổ cậu, rồi dừng lại ở đó. Jihoon có thể cảm nhận được răng của hắn như đang chực chờ cắm sau vào lớp da mỏng mang làm Jihoon bất động, "Anh đang làm gì vậy?" Cậu hỏi.

GIờ đây Kwon Soonyoung đang dần mất ý thức, tiếp tục hôn dọc lên đến xương hàm và đặt môi mình lên môi người con trai nhỏ ngắn đang trong lòng gã. Tự đắc. Rồi dừng lại và nhìn xuống Jihoon mặt đang đỏ bừng. "Đưa em lên giường." Hắn ta thì thầm với một tiếng cười trầm, Jihoon cảm thấy cả người nóng bừng như lửa cháy khi được đẩy ngã xuống giường. Cậu ngã xuống, hắn nhìn Jihoon đôi tay chống ở hai bên, giam lỏng cậu với người hắn.

Trước khi có thể cúi xuống một lần nữa để trao thêm một nụ hôn sâu thì, không khí nóng bỏng đã bị xen ngang bởi một tiếng gõ cửa. Mắt Jihoon mở to, vội vã đẩy Soonyoun ra khỏi giường trong cơn hoảng loạn và bật dậy. "Jihoonie? Cậu có ở trong đó không?" Nghe thấy giọng của Seokmin từ phía bên kia cửa, đến khi mở cửa cậu có thể nghe thấy tiếng Soonyoung rên rỉ khó chịu vì bị quấy nhiễu ở phía sau.

Seokmin nghiêng đầu và đưa tay lên miệng tự hỏi. "Mình có làm phiền gì không nhỉ?" Anh ấy hỏi với một nụ cười tinh nghịch. "Ừ, cậu đã-" Jihoon khẩn cấp huých khuỷu tay vào bụng Soonyoung phía sau và bật cườ chữa cháy, "Không! Bọn mình chỉ..." Cậu ngập ngừng một lúc, cố gắng tìm đại một lý do nào đó.

"Nói chuyện tâm sự thôi." Soonyoung thở dài, hắn lấy khăn tay ra và lau những giọt nước mắt vô hình. "Ồ, vậy tại sao phòng lại tối thế?" Seokmin nhướng mày, "À thì, nó tạo không khí mà, đúng không? Nó, à, nó giúp mình thấy bình yên hơn!" Jihoon vẫn nghe thấy Soonyoung giả vờ thút thít.

Seokmin nhăn mặt khinh bỉ và tự thở dài, "Mình muốn báo là mình sẽ đi về đây. Anh Jisoo sẽ đưa mình về nhà,còn cậu mong cậu sớm vượt qua nhá, Soonyoung!" Anh vẫy tay. Jihoon nhẹ nhàng đóng cửa và thở phào, không nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào.

Quay sang nhìn Soonyoung và cười, "Em nói dối tệ thật đấy, Jihoon." Lời nhận xét của hắn được Jihoon tặng cho một cái lườm toé khói. "Giống như người vừa giả khóc ấy." Jihoon khoanh tay tự đắc, nghe thấy hắn ta cười lớn. Bước đến rèm cửa và vén nó lên nhìn thấy mặt trời sắp sửa lặn.

Soonyoung nhìn cậu, "Tôi phải đi rồi, Jihoon." Hắn nói. Cậu gật đầu khi hắn vòng tay qua eo cậu một lần nữa, "Tôi yêu em, Lee Jihoon." Soonyoung thì thầm bên tai khiến tai Jihoon đỏ bừng. Cậu không thể đáp lại ngay lập tức, cảm giác rối bời trong lòng. Phải chăng đây là chỉ cám dỗ? Thôi miên? Hay cảm xúc của cậu đang lớn dần qua từng buổi gặp gỡ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro