Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh đã là chuyện của một tuần trước. Giờ khi nghĩ về đôi môi của hắn khi chạm vào Jihoon thì cảm giác kỳ lạ không thoải mái vẫn ở đó, cậu không thể phân biệt được đó là điều tốt hay xấu nữa. Vén một lọn tóc ra sau tai khi đang đọc cuốn sách mà Seokmin tặng cho dịp Giáng sinh. Jihoon thực sự thích nó, và nó mang lại cho cậu cảm giác bình yên trong những đêm mất ngủ.

Kể từ đêm đó, càng lúc cậu trai càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cảm nhận như có ánh nhìn của ai đó đang nhìn chăm chú như những lưỡi dao lam sắc bén, như thể có ai đó đang theo dõi cậu ở mọi góc của căn phòng, và không buông tha một giây nào. Điều này không hề dễ chịu Jihoon cảm thấy mình như một tù nhân bị giam cầm trong bốn bức tường ngột ngạt này.

Điện thoại rung lên bên cạnh giường, Jihoon càu nhàu trong miệng và nhấc nó lên kiểm tra xem ai đã làm phiền mình. Lại là Soonyoung. Cậu chưa bao giờ cho hắn số điện thoại của mình, nên tôi nghi rằng Seokmi đã làm điều đó. Hắn đã nhắn tin làm phiền không ngừng vào buổi sáng, hỏi những câu vô nghĩa như 'em đang làm gì?', 'ăn gì chưa?'.  Jihoon chỉ muốn kéo số hắn ta vào danh sách đen thôi.

Soonyoung chỉ ngừng nhắn tin vào ban đêm, và đó là lúc căn phòng của cậu trở nên thật rùng rợn, lạnh lẽo hơn nhiều so với khi mặt trời vẫn ló dạng. Jihoon nghe thấy tiếng gõ cửa, nó kêu cót két thật làm chói tai khi mở ra, bà Lee ló đầu vào khiến cậu giật mình. "Chúa ơi! Mẹ ơi muốn gì vậy?"  Đặt tay lên ngực kiểm tra xem tim còn đập không, vẫn ổn tim đập hơi nhanh.

"Soonyoung đang ở đây đó, Jihoon." Mẹ cậu cười khúc khích, nghe tên chả vị khách không mời kia khiến cậu lập tức lăn ra khỏi giường và đứng dậy, "Và mẹ đã mời người ta vào?!" Jihoon hỏi với sự ngạc nhiên và bàng hoàng. Bà vui vẻ gật đầu, không nghĩ mời khách vào nhà là có gì sai.

"Đúng thế, Jihoon," Bà mỉm cười. "Không, mẹ không làm thế." Jihoon cố không tin những gì đang diễn ra ngay trước mắt. "Đừng bắt mẹ phải kéo con ra khỏi đó, chàng trai trẻ!" Bà nói rồi đóng sầm cửa lại trước khi cậu kịp nói gì. Lee Jihoon đứng chết trân ở đó, nhìn cánh cửa đang đóng kín lại, chớp mắt vài lần.

Cậu phải làm gì đây? Jihoon lẩm bẩm chửi thề và bước ra khỏi phòng ngủ. Đi được nửa bước, cậu đột nhiên nhìn xuống tay áo của mình. Giờ Jihoon chỉ đang độc nhất mặc một chiếc áo hoodie và quần short lửng Liếc xuống dưới nhà và thấy mẹ cậu đang vui vẻ nói chuyện với Soonyoung.

Cậu nhanh chóng quay lại phòng và tìm kiếm cái gì đó đẹp hơn nhưng vẫn đơn giản và thanh lịch. Có lẽ một áo sơmi trắng đơn giản sẽ ổn nhỉ? Lục lọi và tìm thấy một chiếc áo sơmi đúng như trong trí tưởng tượng của mình. Jihoon vội vàng mặc vào và chải tóc bằng tóc, cố gỡ những chỗ tóc rối được tạo ra khi cậu đang ngủ.

Chính Jihoon cũng không biết tại sao mình lại làm thế, nhưng Jihoon chỉ thật sự muốn ăn mặc đẹp hơn thôi. Cậu nhanh chóng đi xuống cầu thang và vẫy tay chào người khách này, Soonyoung nhìn thấy người hắn đang mong chờ và mỉm cười. Jihoon ngồi đối diện hắn ta và chỉ biết nhìn chằm chằm vào hư không, không biết phải làm gì tiếp theo. "Chào em, Jihoon." Giọng nói trầm thấp quyến rũ ấy lại vang lên. Cậu đáp lại lời chào. "Anh đến đây làm gì?" Một câu hỏi thẳng có phần bất lịch sự khiến Jihoon cũng kinh ngạc, cảm thấy hối hận ngay sau khi dứt lời.

Hắn nhìn vào mắt Jihoon một lúc rồi bật cười, "Mẹ em mời Seokmkn và tôi đến ăn trưa. Hôm nay là sinh nhật bố em, đúng không?" Soonyoung nghiêng đầu hỏi. Chết tiệt. Jihoon sao có thể quên mất hôm nay là sinh nhật bố cậu được chứ. Cậu thấy anh Jisoo vội vàng đi xuống cầu thang và nhìn mình, "Jihoon, em có nhớ hôm nay là sinh nhật bố không?" Jisoo hỏi nhỏ.

Cậu trai lắc đầu mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng, khiến Jisoo thở dài, "Chúng ta phải mua gì đó cho bố." Jisoo nghĩ một lúc rồi đập tay vào nhau như đã nghĩ ra ý tưởng gì đó. "Giờ đi mua quà vẫn kịp! Dù gì thì bố một giờ mớk về nhà cơ mà!" Jisoo mỉm cười.

Anh nắm lấy cổ tay Jihoon và kéo cậu về phía cửa, nhưng cậu lại có cảm giác có một bàn tay khác đặt lên vai mình. Jisoo dừng lại, Jihoon nhìn xung quanh xem chủ nhân bàn tay là ai.

"Để tôi đi cùng hai người." Soonyoung tuyên bố, lông mày khẽ giật. "Được!" Jisoo cười trả lời ngay trước khi Jihoon kịp phản đối hay lên tiếng. Cậu thở dài khi nhìn Jisoo đi về phía ghế lái xe bà Lee. "Hay là đi xe tôi nhé?" Soonyoung nói.

Jisoo há hốc mồm khi thấy chiếc sedan sang trọng màu đỏ tươi đang đỗ ngay trước nhà. "Cậu ấy có boyfriend materials đó, Jihoon giữ cho chặt vào!" Jisoo thì thầm, nháy mắt với Jihoon, câu nói khiến cậu phải đảo mắt. "Anh ấy thậm chí không phải là bạn trai của em, đồ óc heo." Jihoon bực mình lẩm bẩm.

Jisoo phớt lờ lời nói dù khá chắc anh đã nghe thấy và đi thẳng ra ghế sau. "Anh chắc là chúng ta có thể đi xe này chứ, Soonyoung? Jisoo có thể làm gì đó ngu ngốc đấy." Jihoon lườm Jisoo, nhưng abh ấy quá mải mê để ý chiếc xe.

Jihoon cảm thấy tay Soonyoung chạm nhẹ, mân mê tay mình, "Không sao đâu, Jihoon, em đừng lo lắng." Hắn nhẹ nhàng đáp lại. Cậu bước tới cửa xe phía trước, và trước khi kịp mở nó, Soonyoung đã nhanh chóng bước ở phía sau và dành việc mở cửa.

Jihoon cảm thấy hơi bối rối khi bước vào trong xe. Hắn đóng cửa lại và nhanh chóng vòng qua ghế lái, ngồi ngay bên cạnh, khoảng cách hai người giờ đây một làn gió có khi cũng không lọt qua được. Trước khi kịp nhìn vào gương chiếu hậu, Soonyoung đã nhanh chóng gập nó lại. Tại vì sao?

Người này là ai? Jihoon tự hỏi.

Ba người đến trước một cửa hàng bán cốc, nơi có rất nhiều loại cốc với hình dáng kỳ quặc và màu sắc rực rỡ. Ông Lee luôn có một sở thích đặc biệt với những chiếc cốc, ông có hẳn một tủ kính để trưng bày chúng. "Ồ! Đây đúng là chỗ lý tưởng rồi!" Jisoo nói và ngay lập tức lao ra khỏi xe, tìm kiếm một món quà cho bố.

Jihoon nhìn Soonyoung khi hắn bắt đầu đeo đôi găng tay da màu đen và kính râm kiểu phi công lên sống mũi cao thẳng ấy. Hắn đội thêm một chiếc mũ len màu đen lên mái tóc đen như gỗ mun của mình và chỉnh trang lại nó.

"Anh có vẻ rất thích màu đen nhỉ?" Cậu nhận xét. Hắn nhìn cậu với một nụ cười nửa miệng, "Em định ra ngoài như vậy sao? Áo mỏng như này, tôi không nghĩ em sẽ chịu nổi vài giây trong tuyết đâu." Soonyoung nói, Jihoon nghe vậy cũng có phần có lý.

"Tôi sẽ ổn thôi-" Trước khi kịp nói xong, hắn đã cởi chiếc áo duster màu đen, lộ ra cánh tay cơ bắp của mình. Hắn giờ chỉ mặc một chiếc áo cổ lọ màu trắng, tay ngắn. Hóa ra, trang phục của hắn không hoàn toàn toàn màu tối. Jihoon do dự với ý định khoác chiếc áo của hắn lên, nhưng cậu cảm nhận được rõ ánh mắt của hắn, thúc giục cậu mặc lên đi.

Cuối cùng Jiboon đành chịu thua và phải mặc vào, nó hơi rộng so với người cậu. Nhưng ít nhất còn hơn là bị đông cứng ngoài trời đang âm độ như này. Hai người bước ra khỏi xe và Soonyoung ngay lập tức lẩn vào bóng râm dưới mái cửa hàng. Kỳ lạ thật.

Jihoon thấy Jisoo đã chọn xong món quà cho bố. Nhìn ngó xung quanh, cố gắng tìm một cửa hàng sách. Bố cậu cũng rất thích sách, có thể ông sẽ thích nếu cậu mua cho ông một cuốn sách hay.

Cuối cùng, cũng tia thấy một cửa hàng sách ngay đối diện đường. Jihoon nhìn Soonyoung, "Tôi sẽ đi chọn một món quà cho bố ở đó, anh có thể ở đây nếu anh..."

Soonyoung nắm lấy tay cậu và kéo Jihoon lại gần, làm cậu va vào ngực săn chắc của hắn. Cậu nhìn sang bên và thấy một nhóm con trai đang đi qua, nhìn và nháy mắt với cậu, một cách gợi tình. Jihoon cảm thấy hơi rùng mình.

Người con trai có thể nghe thấy một tiếng gầm thấp phát ra từ Soonyoung, chầm chậm ngước lên và thấy hắn đang nhìn họ với vẻ mặt đe dọa, như một con thú đang bị xâm phạm chủ quyền. Jihoon đẩy hắn ra và nhìn về phía bên trái tránh né ánh mắt hắn., "Tôi sẽ đi cùng em, Jihoon." Soonyoung mỉm cười như thể không có gì xảy ra.

Cả hai cùng bước vào cửa hàng, một chiếc chuông vang lên chào đón chúng tôi. Khác với Crooksbooks, những cuốn sách ở đây đều mới tinh. Jihoon bắt đầu tìm kiếm một cuốn sách hoàn hảo cho bố, trong khi Soonyoung theo sau như một người vệ sĩ. Cậu đã quá mải mê tìm sách đến nỗi không để ý rằng mình đã va phải ai đó.

Khi quay lại, Jihoon bắt gặp gặp đôi mắt màu tím lạ thường của một người đàn ông tóc nâu. Đôi môi của anh cong lên thành nụ cười, "Xin lỗi vì đã va vào bạn!" Anh ấy nói với vẻ mặt vô tội. Jihoon lắc đầu tỏ ý không sao.

"À, không sao đâu! Đáng lẽ ra tôi nên để ý hơn khi đi." Jihoon đáp lại và gãi đầu.

"Nhân tiện, tên tôi là Wonwoo!" Anh ấy đưa tay ra. Soonyoung ngay lập tức đứng cạnh tôi và bắt tay người tên Wonwoo kia, "Chào. Chúng tôi đang hơi vội, có phải không, Jihoon?" Soonyoung nhìn tôi. Jihoon cảm thấy điện thoại rung trong túi áo của mình, và khi lấy ra, thấy Jisoo nhắn tin bảo cậu phải nhanh lên, bố sắp về rồi.

Jihoon nhìn lại Soonyoung và gật đầu. "Rất vui được gặp bạn, Wonwoo! Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm." Cậu vẫy tay, lấy một trong những cuốn sách tôi đã chọn và vội vã đến quầy thanh toán. Sau khi trả tiền, Soonyoung và cậu nhanh chóng quay lại xe, thấy Jisoo đang đứng dựa vào tường bên cạnh cửa hàng cốc, tay cầm một món quà gói bằng giấy màu xanh nhạt và có nơ trắng trên đó.

"Sao đi lâu thế!" Jisoo nhanh chóng đi vào xe sau khi bỏ lại một câu cằn nhằn. Miệng Jihoon thì thầm nói xin lỗi với Soonyoung, hắn cười vì tươi vì sự đáng yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro