Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jihoon cảm thấy bản thân đang chìm, chìm sâu vào trong một hồ nước dường như được đổ đầy bằng máu đỏ. Cảm giác cơ thể như đang nổi lềnh bềnh, nhưng không thể cử động được cơ thể. Cơ thể đông cứng như một xác chết. Có thể nào Jihoon đã hồn rìa khỏi xác, dù có cố gắng đến mức nào cậu cũng không thể di chuyển. Chỉ còn tâm trí cậu là cố đấu tranh yên lặng nhất nhưng lại mạnh mẽ nhất.

Những câu hỏi trôi nổi trong đầu cậu, nhưng không có câu trả lời chung nào để giải đáp. Jihoon tự hỏi liệu điều này có phải sự thật hay không, hay chỉ là một trò đùa độc ác do chính tâm trí cậu tạo ra. Từ từ, Jihoon bắt đầu nhắm mắt lại vì sức lực đã cạn. Ánh sáng phía trên từ từ biến mất, dòng nước đỏ như máu nhấn chìm người con trai xuống.

Khi cuối cùng cũng cảm thấy một chút bình yên trong lúc này thì, một đôi tay bất chợt giữ chặt lấy cơ thể cậu. Jihoon bật mở mắt, cơ thể bỗng nhiên tỉnh dậy và chống cự. Sự hoảng loạn bùng cháy trong người nhịp tim đập nhanh điên loạn, điều duy nhất thính lực có thể nghe thấy chính là nhịp tim của cậu.

"Thả... thả ra..." Jihon lẩm bẩm, cảm thấy nước mắt cay xè nhưng cậu không biết liệu cậu có muốn để nó rơi hay không. Cậu không muốn nó rơi, và sẽ không bao giờ để nó rơi. Không bao giờ. Cơ thể lay động trong làn nước, nhanh chóng kéo cậu xuống sâu bên trong làm cậu giãy giụa. "Tại sao em lại do dự vậy, Jihoon?" Hắn ta hỏi, lời nói vang vọng trong đại dương sâu thẳm với những màu sắc khác nhau: đỏ rực, nâu đỏ, đen tuyền. Tất cả hòa quyện vào nhau.

Jihoon có phải đang bị ám ảnh bởi cùng một kẻ giết người tàn bạo và sẽ có số phận giống như những nạn nhân khác của hắn không? Jihoon không có câu trả lời. Nhưng ý nghĩ về máu  hòa lẫn với hồ linh hồn bất hạnh bị sát hại khiến dạ dày cậu quặn thắt. "Tôi... tôi sẽ không để anh làm điều đó đâu! Không bao giờ!" Cậu cố gắng hét lên những tiếng lòng của mình.

"Tại sao phải thương xót một kẻ đã để lại vết thương trong lòng em?" Giọng nói của hắn lại vang vọng trong biển máu. "Em có muốn tôi kết liễu hắn cho em không, tình yêu ngọt ngào của tôi?" Hắn thì thầm những lời cuối cùng vào tai khiến cậu run lên bần bật, chắc chắn rằng Jihoon sẽ phải nghe rõ nó giữa khoảng không đẫm máu này.

Cảm thấy biển đỏ xoáy quanh mình khiến Jihoon nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt cổ cậu bắt đầu nới lỏng ra. Một lần nữa, cậu lại đứng ở đây, trong khoảng trống trắng xóa. Jiboon đang đối diện với người mà cậu từng nghĩ là tình yêu của đời mình, người mà cậu tưởng sẽ là tương lai, định mệnh. Tất cả đều chỉ là dối trá, một lời nói dối đầy vặn vẹo. "Jihoon? Tôi đang...ở đâu đây?" Jinho gửi cho cậu với vẻ mặt sợ hãi.

"Sâu bên trong, tôi biết em muốn làm điều đó mà, Jihoon." Giọng nói lại vang lên một lần nữa, tất cả mọi thứ nhấp nháy khi những con dao bao quanh Jinho. Gã hét lên trong sự sợ hãi, bắt đầu run rẩy và nhìn xung quanh với ánh mắt tuyệt vọng. Một giọt nước mắt rơi trên má gã, dù biết trong hoàn cảnh túng quẫn nhưng nhìn người cậu hận đến tận xương tủy phải khóc lóc xin tha khiến cậu phải bật cười thích thú.

Chỉ cần một giọt nước mắt rơi xuống đã khiến Jihoon hài lòng, nhưng việc mong chờ gã ta chết chỉ khiến Jihoon thêm phiền lòng hơn. "Em chắc chắn chứ, Jihoon?" Cậu thở hổn hển khi nghe thấy giọng mình vang vọng khắp khoảng không này. Nhìn quanh và thấy một phiên bản khác của chính bản thân cậu với con dao trong tay. "Mày! Mày đã biến cuộc sống của tao khốn khổ biết bao!" Phiên bản khác của cậu hét lên đầy thù hận.

Jihoon đứng hình nhìn chằm chằm khi cậu ta lao nhanh về phía Jinho, "Không! Đừng làm thế mà!" Tiếng khóc thét của 'phiên bản chính' vang lên.

Ngay trước khi có thể đâm con dao vào người Jinho, mọi thứ đã tối sầm lại. "Jihoon? Em có ổn không?" Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến cậu ngay lập tức bật dậy khỏi giường. "T...tránh ra xa tôi ra, Soonyoung!" Jihoon hét lên với cơ thể đang run rẩy.

Jihoon đã trở về phòng của mình, rèm cửa bịt chặt vào và bóng tối bao trùm xung quanh hai người. "Tôi đã mua hoa huệ trắng cho em, Jihoon," Hắn cười khúc khích trong khi cầm chiếc bình chứa ba bông hoa huệ trắng. Dù chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt hắn trong những giấc mơ, nhưng giọng nói của hắn giống y đúc Soonyoung. Lee Jihoon đinh ninh điều đó.

Rồi lại một lần nữa, đó chỉ lại là một giấc mơ.

Jihoon nhăn mặt đau đớn khi cố gắng vươn cổ, tiến chậm về tấm gương trên bàn và thở hổn hển khi nhìn thấy những vết xanh đỏ xuất hiện trên cổ mình. "Đệt" Jihoon cau mày. "Có chuyện gì sao em?" Soonyoung hỏi và cậu nhìn hắn. "Tôi nghĩ rằng có một tên điên thích giết người đang nhắm đến rôi!" Jihoon bật khóc rồi ngã lên giường, "Tôi đã có đủ rắc rối trong cuộc sống rồi, không muốn thêm một vấn đề nào nữa đâu!" Cậu phàn nàn, dù biết rằng điều đó chẳng giải quyết được gì.

Jihoon ngồi lại xuống giường và nhìn Soonyoung, "Làm ơn đặt bình hoa xuống bàn đi, Soonyoung." Cậu yêu cầu và hắn đưa nó cho cậu thay vì đặt xuống. Nhìn chăm chăm vào bình hoa một lúc. "Cái quái gì khiến anh đến đây vào 6 giờ sáng vậy, Soonyoung?" Jihoon hỏi sau khi liếc vào điện thoại khi thấy một thông báo hiện lên trên màn hình.

"Tôi nhớ em... rất nhiều." Hắn nghiêng người về phía trước, Jihoon dùng bình hoa để chắn mặt và thở dài. Cậu quay đầu sang hướng khác, tránh ánh nhìn của hắn. "Tôi... tôi không thực sự cảm thấy... ổn..." Lúng túng với lời nói của mình, không thể nói cho hắn biết cảm xúc của cậu bởi vì đến chính cậu còn chí không thể hiểu rõ những cảm xúc về Soonyoung. Jihoon bối rối và lo lắng, điều duy nhất cậu có thể làm là ngồi loay hoay với đôi tay của cậu.

Dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi Perseus đứng dậy khỏi ghế. "Không sao đâu, Jihoon. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, chỉ có em mà thôi." Hắn mỉm cười với cậu, nhưng nụ cười ấy chỉ khiến Jihoon cảm thấy rợn người và lạc lõng hơn.

Hắn bắt đầu bước đi, và cậu nhìn theo. "Anh...anh đi sao?" Jihoon hỏi, và hắn ta gật đầu trả lời.

Hắn đóng cửa lại sau lưng mà không hề nhìn cậu thêm lần nào nữa. Hắn đã vào đây bằng cách nào? Jihoon tự hỏi.

Nhìn xuống bó hoa, nhận thấy một tấm thiệp nhỏ.

Sự Tái khiết và Tái sinh
Đó là những gì được viết bằng nét chữ viết tay thanh thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro