Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trôi qua chậm chạp như chiếc đồng hồ cát bị tắc nghẽn, Jihoon trở mình trên giường và lại nghe thấy một tiếng động từ bên ngoài phòng. Nhìn ra cửa sổ, nơi tấm chăn của những vì sao trải dài vô tận, lấp lánh trên cao, xuyên qua ánh mắt cậu. Đó là điều duy nhất mang lại cho cậu sự bình yên, giữ cho tâm trí Jihoon còn nguyên vẹn trong những đêm mất ngủ.

Jihoon không thể đinh ninh rằng cậu không sợ, nhưng cậu có thể nói rằng cậu đã quen với nó. Những bông hoa loa kèn trắng nằm ngay bên cạnh cậu trai, những cánh hoa trắng ngà uốn cong ra ngoài. Chúng có mùi nhè nhẹ ngát hương và sạch sẽ, một hương thơm tươi mới mà ước gì có thể ngửi thấy mỗi ngày.

Thông thường, hoa loa kèn trắng được tặng trong các lễ tang và đám cưới. Điều đó làm cậu không ngờ tới khi Soonyoung tặng chúng cho cậu. Ngay cả bây giờ, hình ảnh của hắn vẫn bám chặt trong tâm trí Jihoon như keo dính. Cậu còn lâu mới sẵn sàng gặp lại hắn ta, tất cả những gì đã xảy ra cứ tua đi tua lại trong đầu, và Jihoon chỉ ước rằng mình đã tự tin hơn trong những lời nói của mình.

Thay vào đó, Jihoon bị sỉ nhục bởi những lời nói lắp bắp của chính bản thân. Cậu chưa sẵn sàng, cảm xúc của cậu không đủ để đối mặt với điều đó. Jihoon vẫn đang cố gắng giải mã những gì cậu cảm thấy, và thật khó để biết khi luôn có cảm giác bất an đan xen vào. Jihoon đã từ bỏ việc tìm hiểu, chỉ vì cậu quá mệt mỏi khi đã lâu không được có một giấc ngủ trọn vẹn.

Tuy nhiên, không có lối thoát nào khỏi sự dày vò trong đêm. Cơn ác mộng diễn ra hằng đêm, cùng một giọng nói dẫn dắt người con trai khốn khổ vào nỗi khổ đau, như thể cậu sẽ không bao giờ mất đi sự tỉnh táo trong những giấc mộng ấy. Tâm trí là một mê cung của những cơn ác mộng, cho dù Jihoon có làm gì đi chăng nữa, cậu cũng không thể thoát khỏi chính suy nghĩ đang dày vò tâm hồn cậu.

Có phải đây là một thử thách chỉ dành riêng cho người được chọn? Các vị thần chắc hẳn đang cười sảng khoái lắm đây, hoặc có thể ngôi nhà này thực sự bị ma ám. Mỗi đêm, tâm trí Jihoon đều đứng trên bờ vực của sự điên loạn, cậu không biết làm thế nào mà đến giờ cậu vẫn còn giữ được sự tỉnh táo lạ thường.

Sau những gì có vẻ như là vĩnh hằng, Lee Jihoon cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, đôi mắt cậu dính chặt lại bởi ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mi mắt. Jihoon quay sang phía bên kia để tránh né ánh sáng chói mắt, nhưng chỉ để rơi xuống sàn nhà. "Mình hận cuộc sống này." Jihoon lẩm bẩm trong khi đứng dậy sau cú ngã, nếu đây là dấu hiệu để tỉnh dậy thì cũng đành chịu.

Jihoon nhặt điện thoại từ bàn lên và nhíu mày, nhìn xuống màn hình với vẻ ngạc nhiên. Cậu không hề đặt báo thức ngày hôm qua. Jihoon chỉ có thể đảo mắt và tắt nó đi, cuối cùng trả lại sự yên tĩnh mà đôi tai cậu xứng đáng được nhận.

Thông báo tắt báo thức mờ dần trên màn hình và thay vào đó là hàng loạt tin nhắn từ Soonyoung cùng một lời hẹn gặp. Cậu chỉ biết ngẩn người ra, không biết phải trả lời như thế nào. Jihoon có kha khá thời gian để suy nghĩ, có lẽ tốt nhất là tạm thời không để ý đến nó.

Như mọi ngày, cậu sẽ ăn sáng cùng gia đình. Làn gió sớm len lỏi qua khung cửa sổ đang mở toang, được chào đón bằng một câu chào buổi sáng. "Bố, bố thực sự nên thuê một thầy trừ tà." Jihoon nói, miệng vẫn đầy trứng chiên. Cậu không thể chịu đựng thêm những gì diễn ra trong đêm tối được nữa.

Bằng mọi giá, cậu phải biến những cơn ác mộng đó biến mất như khói mù. Những nỗi kinh hoàng ấy chỉ mang lại cho cậu trải nghiệm đầy tội lỗi và ám ảnh.

"Sao con lại nghĩ đến chuyện đó, Jihoon?" Bố cậu hỏi, nhướn mày nhìn Jihoon trong khi đứng bên cửa sổ với cốc cà phê nghi ngút trên tay.

"Con có thực sự tin vào ma quỷ không?"

Jisoo chen ngang, như thể cậu đang nói chuyện với anh. "Tất nhiên là có rồi ạ." Cậu nhìn anh với vẻ mặt cau có, Jisoo chỉ đáp lại bằng một nụ cười mỉa mai.

Tiếng rung điện thoại vang lên bên cạnh cậu, nhưng Jihoon chỉ phớt lờ nó. "Con không định nghe máy sao, con yêu?" mẹ cậu chỉ vào điện thoại bằng chiếc dĩa. "Hai đứa đang cãi nhau sao? Cậu ta có làm gì người em trai khó ưa của anh không?" Jisoo thô bạo khoác tay lên vai tôi. Cậu đẩy người anh trai ra và lườm, "Không, chỉ là tin nhắn rác từ số lạ thôi." Cậu nói dối, nhanh chóng tắt điện thoại đi.

"Nếu cậu ta làm gì em, báo anh biết nhé!" Jisoo tuyên bố đầy oai hùng, nhưng lại thất bại thảm hại.

"Mẹ, sao hôm qua Soonyoung lại vào nhà mình được?" Cậu hỏi bà Lee với vẻ nghi ngờ. Bà nhìn Jihoon với gương mặt bối rối, "Cậu ấy có vào sao?" Bà hỏi lại.

"Đúng rồi, mẹ không nhớ đã đưa chìa khóa cho Soonyoung?" Jisoo cũng hỏi, cả hai người cùng nhìn mẹ, người có vẻ đang suy ngẫm.

Đột nhiên, bà cười một mình trong khi vuốt má. "Ôi trời, chắc mẹ quên mất! Mẹ già thật rồi đấy, phải không?" Bà khẽ cười khi cầm lại cái dĩa và dao.

"Sao mẹ lại làm vậy?" Giọng Jihoon cứng rắn hơn cậu dự định.

"Ừ, mẹ đâu có thích cái người kia bằng Soonyoung đâu. Nó tên gì nhỉ?" Jisoo đặt tay lên cằm, cố nhớ lại.

Jihoon muốn trốn tránh chủ đề này vùi mặt vào lòng bàn tay, "Jinho, phải không?" Jisoo búng tay như thể vừa trúng số. Cậu chậm rãi gật đầu, nghe đến tên gã ta khiến dạ dày cậu chộn rộn. "Anh luôn có cảm giác không tốt về nó, may mà nhóc đã kịp đã nó."

Jihoon chưa bao giờ kể cho họ nghe chuyện đã xảy ra, nhưng mẹ cậu có vẻ vui mừng khi nghe tin Jinho biến mất khỏi cuộc đời cậu. Đáng ra cậu nên làm một người con ngoan và nghe lời mẹ ngay từ đầu rằng gã không xứng với Jihoon. Nhưng ngay cả bây giờ, cậu vẫn không thể hoàn toàn tin vào linh cảm của mẹ về Soonyoung.

Có thể bà đã đúng, rằng hắn sẽ mang lại một chấm màu mới thú vị cho cuộc sống nhạt nhẽo này?

Jihoon đứng dậy khỏi ghế, mẹ và anh Jisoo ngừng cãi nhau vì những lý do không đầu không cuối và nhìn cậu. "Có chuyện gì không, con?" Ông Lee hỏi với chút lo lắng. "Con... con sẽ ra ngoài với Soonyoung tối nay, con lên phòng chuẩn bị đây." Trước khi họ kịp nói gì, Jihoon đã nhanh chân giậm bước rời khỏi phòng.

Cậu không muốn nghe thêm những gì gia đình có thể nói, bây giờ điều gì khiến cậu có thể bực bội là điều cậu không sẵn sàng để hứng lấy ngay lúc này.

Rút điện thoại ra, nhắn tin lại cho Soonyoung.

"Được tôi đồng ý! Gặp anh lúc 10 giờ nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro