Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đệm mềm mại dưới tay thật dễ chịu. Những ngôi sao lấp lánh trong ánh trăng yên bình, mang lại cho Jihoon cảm giác tĩnh lặng, giống như những đêm đầu tiên cậu từng trải qua ở đây. Ít nhất bầu trời luôn ở bên cậu, là thứ duy nhất là người đồng hành, đưa cậu vào giấc ngủ sâu.

Đếm từng giây trôi qua, chờ đợi chiếc đồng hồ chỉ đến điểm nửa đêm. Mọi thứ dường như chậm lại, như thể đang trêu ngươi cậu, và cảm giác hồi hộp dần chiếm lấy tâm trí người con trai. Để giết thời gian, cậu lăn tăn suy nghĩ về những gì có thể xảy ra. Có lẽ là một buổi hẹn hò nhỏ? Hay điều gì đó lãng mạn hơn. Những ý nghĩ đó cứ chạy loạn trong đầu như một con thỏ trắng kích động, khiến Jihoon mất dần kiên nhẫn. Cậu trở mình trên giường, cố gắng tưởng tượng ra các khả năng có thể. Mặc dù vậy, cậu tự nhủ cũng không nên kỳ vọng quá nhiều.

Cuối cùng, chiếc đồng hồ ngoài kia vang lên thông báo đã điểm mười hai giờ. Jihoon bật dậy khỏi giường, chạy xuống cầu thang, vuốt lại mái tóc để che đi những sợi tóc con lộn xộn.

Dưới chân cầu thang, cậu gặp một ngọn nến cháy đơn độc. "Soonyoung?" Khẽ gọi tên hắn, căn phòng tối và mờ ảo. Nguồn sáng duy nhất là ngọn nến nhỏ trước mặt. Bất ngờ thay, rèm cửa được cố ý kéo lại, che đi những cửa sổ khổng lồ của căn biệt thự.

Lần nữa, cậu thấy những ngôi sao lấp lánh như pha lê tuyệt đẹp. Một cánh cửa nặng nề phía bên trái phát ra tiếng kêu cọt kẹt, đó là lối xuống tầng hầm. Jihoon chậm rãi bước lùi lại, quay về từng bước trở lại lên cầu thang. "Soonyoung," một giọng nói yếu ớt gọi tên cậu. Jihoon giật mình và nhìn về phía cửa tầng hầm một lần nữa, thấy Soonyoung đang đứng ở đó, và mỉm cười.

"Trời ơi, anh làm em sợ chết mất." Jihoon lắc đầu, liếc mắt về phía hắn. Nhưng rồi cậu lại thấy một khe hở giữa ngón tay anh và cánh cửa xuống tầng hầm, mắt mở to vì ngạc nhiên. "Sao anh lại..." Chưa kịp nói hết câu thì Soonyoung đã kéo cậu vào trong.

Jihoon cảm nhận được bàn tay hắn siết chặt vai mình, từ từ dẫn cậu đến cánh cửa thứ hai. "Bất ngờ của anh đang chờ, em có hồi hộp không?" Hắn hỏi, nhưng ánh mắt cậu chỉ chú tâm dán chặt vào cánh cửa trước mặt.

Kể từ giấc mơ đó, cậu đã cố tình tránh tầng hầm nhiều nhất có thể. Thế nhưng, giờ đây cậu lại phải đối mặt với nó một lần nữa. "Tại... sao lại là đây?" Jihoon dừng bước, cảm nhận rõ móng tay hắn bấu sâu vào vai mình.

Có người đang bước theo sau chàng
Ngoái lại nhìn tôi một lần thôi
Có người đang theo dõi từng bước
Ngoái lại nhìn tôi một lần thôi.

Lee Jihoon nghe thấy bài hát vang lên phía sau cánh cửa. Cậu nhăn mặt vì đau khi bàn tay hắn siết mạnh hơn. "Đi tiếp nào, Jihoon." Hắn ra lệnh, giọng bỗng vô cảm một cách khó chịu. Jihoon làm theo lời hắn, và mở cửa. Một cảm giác như thắt chặt dạ dày làm cậu khó thở.

Mặt Jihoon trắng bệch, như thể vừa nhìn thấy một hồn ma. Tay bắt đầu run rẩy, cậu cố cắn chặt môi để không hét lên, rồi quay lại nhìn Soonyoung, người đang cười lớn với vẻ mặt đầy hứng khởi. "Jihoon, em có thích không?" Hắn cười vang và xoay người cậu lại, những tiếng hét bị bóp nghẹt vang lên qua chiếc khăn bịt miệng.

Mặt gã ta nhuốm đầy máu, những sợi xích quấn chặt quanh cổ tay và mắt cá chân, giam cầm gã không cho trốn thoát. Tiếng xích vang lên lạch cạch, cơ thể bị cầm tù cố gắng bò về phía Jihoon. Cậu bước lùi lại, một giọt nước mắt rơi xuống má.

"Cái quái gì... Soonyoung..." Cậu choáng váng đến mức đôi chân chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Cảm thấy đôi tay mạnh mẽ ép chặt hai bên đầu, giữ cậu đứng yên. "Nhìn nó đi kìa, Jihoon! Nhìn nó!" Soonyoung đẩy cậu về phía trước, dù ánh mắt cậu không hề muốn nhìn cảnh tượng khủng khiếp trước mặt.

"Tôi... tôi không muốn!" Jihoon hét lên, nhắm chặt mắt lại. "Giết anh ta đi nào, Jihoon," Soonyoung thì thầm vào cậu và đưa cho cậu một con dao. Đây chắc hẳn đây là một cơn ác mộng, chắc chắn là vậy.

Soonyoung buông Jihoon ra, khiến cậu nhìn chằm chằm xuống Jinho. Gã lắc đầu tuyệt vọng, đôi mắt đầy van nài. Bài hát vang vọng trong tai cậu, tua lại mỗi khi nó kết thúc. Jihoon siết chặt con dao trong tay, quay phắt lại và đâm thẳng vào Soonyoung.

Hắn lùi lại, con dao vẫn cắm trong ngực hắn. Jihoon bước lùi, nhìn con quỷ kia loạng choạng rồi dựa người vào cánh cửa. "L-lùi lại!" Jijoon hét lên trong sự sợ hãi, còn hắn chỉ nhìn cậu với một nụ cười đầy ngạo mạn.

Jihoon rùng mình khi hắn ta rút con dao ra, máu thấm đỏ lưỡi dao, nhưng hắn không hề nhăn mặt. Con dao rơi xuống sàn, âm thanh vang vọng khắp căn phòng chật hẹp. Vết đâm nhanh chóng lành lại, như thể hắn có thể tự phục hồi mà chẳng cần đến bất kỳ sự trợ giúp y tế nào.

Soonyoung nhíu mày, tiến lên một bước.
"Ngươi... ngươi là ai?" Jihoon lắp bắp hỏi.
Chỉ trong chớp mắt, hắn đã ở ngay trước mặt cậu, ánh mắt như áp đảo cậu con trai đang run rẩy hoàn toàn.

"Em có phải đang quá tử tế với tên khốn này không, em yêu?" Hắn vuốt ve hai má cậu, cúi xuống gần hơn.

Đôi mắt sáng rực lên màu đỏ thẫm, ánh nhìn như xuyên thấu qua tâm hồn cậu. "Em không thích món quà bất ngờ của anh sao?" Hắn nhăn mặt, thở dài nặng nề.

"Anh bị điên rồi," cậu đẩy Soonyoung ra và lao về phía cửa, nhưng bị kéo ngược lại bởi bàn tay mạnh mẽ đầy uy lực của hắn.

"Cứu tôi! Ai đó làm ơn cứu tôi với!" Jihoon hét lên, giọng vang vọng khắp phòng.

"Không ai có thể nghe thấy đâu, Jihoon," Soonyoung trả lời, nhưng cố gắng phớt lờ hắn. "Anh đã khiến tất cả họ chìm vào giấc ngủ... một giấc ngủ rất sâu." Hắn bật cười khanh khách, tiếng cười điên loạn vang vọng trong căn phòng chật chội.

Trong một thoáng, thấy móng tay hắn dài ra, trở nên sắc nhọn như những câu chuyện của bà. Bà không hề bị điên như Jihoon từng nghĩ.

"Tôi biết bà sẽ không để chuyện này xảy ra! Tôi biết bà sẽ không bị mắc bẫy của anh!" Jihoon gắt lên, cau mày đầy giận dữ.

"Bà của em là một kẻ ngu ngốc, Jihoon. Bà ấy nghĩ mình hiểu biết nhiều lắm, nhưng thật ra chẳng biết gì cả," hắn kéo cậu về phía hắn, đôi mắt đỏ rực lên một lần nữa. Tiếng la hét bị bóp nghẹt của Jinho vang lên, và Soonyoung đá vào mặt gã ta khiến gã ngã nhào về sau.

Hắn cúi sát tai tôi, hơi thở nóng hổi phả vào má. Jinho đứng chết trân, không dám nhúc nhích. "Tôi có thể làm hại gia đình em giống như cách tôi đã làm với ông ngoại của em." Soonyoung thì thầm, cơ thể cậu tê cứng, như thể não bộ đã dừng hoạt đồng.

"Ô... ông ngoại sao?"

"Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, em yêu? Người chỉ huy mà bà hay kể cho em nghe chính là ông ngoại của em." Hắn liếm môi, cười khúc khích với giọng điệu đầy đen tối. Jihoon nhìn vào con ngươi đỏ rực ấy, cố gắng tìm chút hối hận hay ít nhất là một dấu hiệu của sự lừa gạt. Tự véo mình để tỉnh táo, nhưng Soonyoung chỉ cười lớn trước nỗ lực tuyệt vọng của cậu để tỉnh dậy.

Cuối cùng, Jihoon cũng buông xuôi. Đôi mắt cay xè đầy nước, hình bóng con ác quỷ mờ dần. "Đừng làm hại gia đình tôi, Soonyoung. Làm ơn..." Cậu van nài, quỵ xuống trên đôi gối run rẩy. "Nói cho tôi biết đi, Soonyoung. Anh muốn gì? Anh có thể lấy tôi! Lấy máu tôi? Lấy sự trinh trắng của tôi? Bất cứ thứ gì!" Jihoon khóc nức nở, cố gắng tìm câu trả lời mà hắn muốn.

Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi, Soonyoing nhìn Jinho rồi quay lại nhìn cậu. Hắn nắm lấy cậu, kéo đứng dậy một cách thô bạo.

"Cưới anh, Jihoon như em đã nói." Anh cười, nụ cười ma quái in hằn trên gương mặt hoàn hảo đầy tà ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro