Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon ngồi ở trên ghế sô pha, gật gà gật gù với câu chuyện mà bà ngoại đang nhập tâm kể. Bà đã kể cho cậu về những câu chuyện của bà thời còn trẻ, và nó chỉ khiến cậu cảm thấy một chút hoài niệm về việc cậu đã từng say mê nó như thế nào khi còn nhỏ.

Những câu chuyện bà kể luôn xoay quanh việc ma cà rồng có thể mê hoặc con người ta bằng vẻ quyến rũ và sự thông minh sắc sảo của chúng như nào. Nhưng đằng sau đó là một con quái vật thực thụ, với móng vuốt sắc nhọn và đôi mắt đỏ rực sáng ngời. Cơ thể của chúng sẽ phát triển bất thường với đôi chân mỏng dài và những lồng ngực xương xẩu, cùng với những chiếc răng nanh sắc như dao, luôn sẵn sàng hút cạn máu của con mồi.

Lưng của chúng sẽ nứt ra với đôi cánh giống như của loài dơi. Chúng kéo dài xuống tới đầu gối thon dài và săn lùng những bữa ăn ngon lành của mình.

Bà cũng kể cho cậu nghe về một trong những đồng đội của bà - người đã tìm ra nơi trú ngụ của bọn ma cà rồng, nơi bắt đầu cuộc sống vĩnh hằng của những quái vật hút máu. Tất nhiên, Jihoon chưa bao giờ gặp người thủ lĩnh ấy. Bà ngoại nói rằng thi thể của ông chưa bao giờ được tìm thấy.

Khi lục lọi đồ đạc của người quá cố với hy vọng tìm thấy dấu vết gì đó còn sót lại, bà đã thay vào đó tìm được một cuốn sách, cuốn sách kể lại tất cả.

Seokmin dường như vô cùng thích thú với những câu chuyện của bà cậu, nhưng Jihoon không thể nói điều tương tự với Jisoo. Anh ấy trông chán chường y hệt cậu, đôi mắt gần như khép lại, lưng dựa hẳn vào ghế, dù bà đã nhiều lần mắng anh ngồi thẳng lưng lại.

Ít nhất, anh ấy cũng là nguồn giải trí tạm thời cho Jihoon.

Cảm thấy điện thoại rung trong tay mình, cậu giật mình. Jihoon cảm thấy có hai ánh mắt đang nhìn mình. Khi ngước lên, cậu thấy bà đang dùng ánh mắt dò xét. Nhanh chóng rời mắt khỏi bà và thay vào đó nhìn vào điện thoại, 'Em có thể mở cửa cho tôi được không?', Tin nhắn hiện lên khiến Jihoon ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế. Bà dừng lại câu chuyện với vẻ mặt bình thản, "Có chuyện gì vậy, cháu yêu?" Bà nhẹ nhàng hỏi. Jihoon cắn chặt môi và thấy bà Lee đang đi về phía cửa, khi cửa mở ra, cậu vội vàng chạy tới.

Thật không may, mẹ cậu đã nhanh hơn một bước đã quá muộn để kịp ngăn lại và thay vào đó Jihoon được chạm mắt với mười hai bông hoa hồng đỏ tươi. Phòng của cậu giờ đây đã thành một vườn hoa rồi. "Cháu có thể vào được không ạ? Ngoài này thật quá nóng." Soonyoung than thở, vuốt lại mái tóc đen tuyền của mình. Jihoon cảm thấy trái tim mình như ngừng đập và cố nén tiếng hét trong lòng khi nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.

Hai người chạm mắt nhau, nhưng chỉ trong vài giây trước khi cậu quay đi. "Dành tặng cho em." Hắn nháy mắt. "Lại hoa hồng sao? Tôi có thể mở cửa hàng bán hoa rồi đấy, biết không?" Cậu trêu đùa, Soonyoung mỉm cười đáp lại. Người con trai nhận lấy bó hoa hồng và nghe thấy Seokmin ré lên thích thú.

Jihoon quay lại thấy anh ấy đang vỗ tay khe khẽ, trong khi bà cậu ngồi đó với ánh mắt nghiêm nghị, đôi mắt của bà liếc nhìn Soonyoung từ đầu đến chân. Jihoon nuốt khan. "Mẹ, tại sao Soonyoung lại ở đây?" Cfậu hỏi nhỏ. "Mẹ đã mời cậu ấy qua, mẹ muốn cậu ấy gặp bà ngoại con!" Bà Lee trả lời với nụ cười trên môi.

Jihoon có thể nghe thấy tiếng giày cao gót màu cam của bà ngoại gõ nhẹ trên sàn đá lạnh, bà tiến về phía trước cửa nơi mọi người đang đứng với vẻ mặt đa nghi. "À, cháu chắc hẳn là Soonyoung?" Bà nở một nụ cười nhỏ, nhưng nó chỉ càng thêm thâm hiểm, đáng sợ. Soonyoung mỉm cười nhẹ, đôi mắt khép hờ, "Vâng, cháu hy vọng cháu không làm phiền gia đình mình." Hắn đáp lại.

Bà ngoại đánh giá Soonyoung từ đầu đến chân, và trước khi bà có thể chạm vào cổ áo của hắn, hắn đã bước lùi lại. "Cháu có thể tự sửa được, cháu cảm ơn." Soonyoung giữ bình tĩnh và tự chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm của mình.

Bà khẽ gật đầu nghiêm nghị, trong khi Soonyoung vẫn giữ thái độ thản nhiên trước tình huống. Căn phòng trở nên căng thẳng khi họ chạm mặt nhau, như thể hai kẻ thù chuẩn bị giao chiến.

"Sao con không dẫn Soonyoung vào phòng ăn? Chắc hẳn cậu ấy đói rồi! Chúng ta đã ăn trước, nên mong là cháu không phiền." Mẹ Jihoon phá vỡ sự im lặng nặng nề. "Không cần đâu ạ, thưa cô Lee. Cháu đã ăn rồi." Soonyoung nhẹ nhàng đáp.

Mọi người cùng ngồi xuống ghế sô pha, còn bà ngoại thì rẽ vào bếp. Jihoon thở phào nhẹ nhõm và quay sang Soonyoung, người đang ngồi ngay bên cạnh cậu. "Tôi thật sự xin lỗi về bà ấy." Jihoon nhăn mặt. Bàn tay của hắn đặt lên tay cậu, cái chạm mềm mại nhưng lạnh lẽo của hắn không khỏi khiến Jihoon rùng mình.

Cậu có thể ngửi thấy mùi bánh quy mới nướng từ trong bếp, hương thơm ngọt ngào của sô-cô-la tan chảy lan tỏa trong không khí. Bà bước ra với một đĩa bánh quy và đặt xuống bàn cà phê trước mặt chúng tôi.

Jisoo vươn tay lấy một chiếc bánh, nhưng bà nhanh chóng đập tay anh ngăn anh ăn trước. "Vì chúng ta có khách, hãy để cháu ăn trước đi." Bà nhìn lên Soonyoung với nụ cười đầy ẩn ý. Hắn thoáng chút khó chịu, nhưng ngay lập tức xua tan nó.

"Tất nhiên rồi ạ." Soonyoung đáp lại, rồi lấy một chiếc bánh và mở miệng cắn nó. Jihoon ngạc nhiên khi thấy răng nanh của hắn trông khác thường, sắc nhọn một cách kỳ lạ, có lẽ đủ để xuyên qua da thịt cậu.

"Thế nào?"

"Rất ngon ạ." Soonyoung trả lời, Jisoo lại định với tay lấy thêm lần nữa nhưng bà lại đập tay anh. "Đau quá bà ơi." Jisoo than thở. "Một chiếc bánh cho chàng trai đáng yêu này nhé?" Bà đưa cho Seokmin một chiếc bánh, khuôn mặt già nua ấy nói lên tất cả.

Không giống như Soonyoung, Seokmin thể hiện cảm xúc kinh ngạc về hương vị của những chiếc bánh, và dường như anh rất thích công thức của bà.

"Mẹ, mẹ sẽ ở đây bao lâu?" Mẹ Jihoon hỏi. "Năm ngày, Seorin." Bà trả lời lạnh lùng.
"Cái gì? Con tưởng chỉ hai ngày thôi mà—" Mẹ huých vào bụng bố, và Jihoon nghe thấy ông rên lên, nhìn bà chằm chằm với ánh mắt chứa vô vàn câu hỏi.

Bà quay lại nhìn ông Lee và cười khẽ, đầy đe dọa.

"Mẹ, cho con hỏi lý do tại sao được không?" Mẹ cậu tiến tới.

"Mẹ ngửi thấy mùi của một con hủi lang thang quanh đây, và mẹ sẽ tự mình giải quyết chuyện này." Bà lườm Soonyoung, người vẫn không hề dao động trước ánh mắt kia.

Soonyoung quay sang nhìn Jihoon, "Muốn ăn thử không?" Hắn đưa chiếc bánh quy về phía cậu. Trước khi cậu kịp trả lời, hắn đã đặt nó vào miệng cậu. Jihoon lườm Soonyoung, thấy hắn khá thích thú khi véo má cậu. Hắn thậm chí không thèm ăn hết cái bánh, thật lãng phí.

Bà ngoại vỗ tay lại với nhau, "Giờ thì! Giờ mọi người ai cũng đang đẹp đẽ hết, đây là thời khắc hoàn hảo để có một tấm ảnh gia đình!" Bà reo lên và lấy ra một chiếc máy ảnh polaroid từ trong túi xách. Soonyoung đứng dậy khỏi ghế, giơ tay lên, "Cháu sẽ chụp ảnh cho mọi người." Soonyoung đề nghị.

"Ôi trời không cần đâu, để bà làm!" Bà cậu phản đối, phủi phủi tay. Jihoon có thể cảm nhận được không khí căng thẳng từ cả hai. Soonyoung dường như sắp mất bình tĩnh, cậu biết hắn chỉ còn một chút nữa là sẽ không giữ được sự bình thản ban nãy. "Để Soonyoung chụp đi, bà ơi! Anh ấy là một người chụp có tâm mà." Người bé nhất căn nhà đang cười cười, cố ngăn chặn một cuộc tranh cãi sẽ nảy ra.

Bà luôn có một điểm yếu với Jihoon, cậu biết bà sẽ không nói không với người cháu cưng này bao giờ. "Ôi, được rồi." Bà thở dài và đưa máy ảnh cho Soonyoung. Đèn flash lóe lên làm cậu chói mắt khi Soonyoung chụp bức ảnh.

Bà cứ liên tục chen vào giữa cuộc trò chuyện của Soonyoung và Jihoon, điều đó khiến cậu ngày càng mất kiên nhẫn. Jihoon kéo Soonyoung vào phòng, đóng cửa lại sau lưng. "Cuối cùng cũng tránh xa được bà ấy." Jihoon lẩm bẩm, nhưng cậu biết Soonyoung đã nghe thấy khi hắn khẽ cười.

Những ngón tay hắn chạm vào cằm. Jihoon ngước lên nhìn hắn, lưng cậu ép vào cánh cửa. Cảm giác ngượng ngùng dâng lên trong cậu khi ánh mắt của hắn cuốn sâu vào. Đôi môi của hắn áp lên môi, sự nồng cháy khiến Jihoon phát điên. Cậu vòng tay qua cổ hắn, và mỗi lần nụ hôn giáng xuống, hắn thì thầm "Anh yêu em."

Hắn xoay cậu lại và dẫn Jihoon đến giường, đẩy nhẹ xuống khi cậu ngồi trên tấm nệm êm ái. Hắn vuốt ve cả hai má và nhìn sâu vào mắt người con trai, "Em là của tôi rồi, phải không?" Hắn hỏi và cậu gật đầu, "Phải." Jihoon cười.

Hắn lại trao Jihoon một nụ hôn, "Tốt." Hắn đáp lại bằng một tiếng thì thầm.

"Tôi có một bất ngờ cho em, Jihoon. Xuống dưới nhà vào lúc nửa đêm nhé." Hắn hôn lên trán cậu rồi rời khỏi phòng

❤︎

me: 17/9/2024 mọi người đón trung thu vui vẻ nha 🥮🏮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro