Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon ngủ thiếp đi trên đùi hắn, ánh bình minh bắt đầu ló dạng từ sau những ngọn núi. Những đám mây rực sáng bởi ánh sáng ấm áp khi mặt trời mọc thông báo sự bắt đầu của một ngày mới. Đáng ghê tởm.

Đó như thể hắn đang đối diện với kẻ thù của mình. Sự chậm chạp của buổi bình minh mang lại cho hắn cảm giác tàn lụi, khiến người đàn ông dần rời xa sự sống. Mặc dù thật mỉa mai, vì liệu hắn có còn chút sự sống nào để mất?

Khi hai người đến trước nhà, Jihoon vẫn còn say ngủ. Hắn không hề ngạc nhiên, hắn muốn cậu ở bên cạnh mình và đó là điều hắn đã làm. Tuy không thể khiến Jihoon nhận chung số phận đen đủi như những nạn nhân khác của hắn. Thay vào đó, Soonyoung đã cho cậu uống một ly nước có hòa tan thuốc ngủ.

Liệu có còn thú vị không khi yêu một người đã chết? Không, chắc chắn là không. Hắn muốn ngắm nhìn cậu, hàng giờ liền, không ngừng nghỉ. Cho đến tận bây giờ, Soonyoung vẫn chưa cảm thấy chán và có thể ngắm người con trai ấy cho đến tận cùng thế giới.

Cánh cửa mở ra và mẹ của Jihoon vội vã chạy về phía họ, hắn ngay lập tức bước vào nhà với Jihoon trong tay. "Ôi trời, ơn trời Jihoon đã về rồi!" Bà ấy nức nở, dẫn hắn lên phòng ngủ của cậu.

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống, mái tóc mềm mại màu nâu đen của cậu trải nhẹ trên chiếc gối. Soonyoung lùi lại, một nụ cười hiện trên môi, mặc dù bên trong hắn đang đấu tranh với khao khát được chạm vào người đang ngủ say kia lần nữa.

Mẹ cậu nghiêng người, vuốt ve má con trai với sự dịu dàng đầy an ủi. Nụ cười trên mặt hắn dần biến mất, nỗi khao khát chỉ như kéo dài trong một giây trước khi tan biến hoàn toàn.

Hắn có thể nghe thấy bà ấy thì thầm những lời yêu thương ngọt ngào, "Mẹ yêu con, Jihoon. Mẹ rất vui vì con đã an toàn, con yêu."

Tia nắng chiếu vào mặt Soonyoung, nhưng bốn bức tường như trở thành tấm chắn bảo vệ vô hình bao bọc hắn lại.

Thế giới đột nhiên mất đi màu sắc, thời gian như ngừng lại. Ngay lúc đó, hắn bị nhấn chìm bởi một làn sóng u sầu không thể tả. Một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào má, đôi mắt Soonyoung mở to vì sốc.

Một ký ức mờ ảo hiện lên, nhưng hắn không thể hình dung được toàn cảnh. "Soonyoung, cháu có ổn không?" Mẹ của Jihoon hỏi đầy lo lắng. Khi hắn chớp mắt, mọi thứ trở lại như cũ.

Nhìn chằm chằm vào bà ấy, "Cháu ổn mà, cô Lee." Nụ cười nhạt dần đã trở lại. Những rào cản đã đổ vỡ giờ lại dừng nứt ra, khiến hắn lại cảm thấy yếu đuối một lần nữa. Cảm giác bỏng rát ngày càng dữ dội hơn từng giây đứng đó. "Cháu phải đi rồi, thưa cô." Hắn nói với giọng mạn phép. "Cảm ơn cháu đã đưa con trai cô về nhà an toàn." Bà ấy đáp lại nhẹ nhàng.
________________________________

Jihoon trở mình liên tục, cảm nhận chiếc chăn mềm mại, ấm áp chạm vào làn da. Khi tỉnh dậy, trước mắt cậu là những bông hoa lily trắng và 6 bông hồng trong chiếc bình thủy tinh bên cạnh đều cùng một người tặng.

Tâm trí cậu mờ mịt về những gì đã xảy ra đêm qua, nhưng điều duy nhất Jihoon còn nhớ rõ chính là nụ hôn, một thứ cảm giác như thiên đường.

Khi bước xuống cầu thang, có tám cặp mắt đang hướng về cậu. "À, con dậy rồi sao, đúng lúc cho bữa trưa!" Bố cậu hào hứng nói. Cậu ngồi cạnh Seokmin, người dường như không bị ảnh hưởng chút nào bởi những gì đã xảy ra tối qua, nhưng cậu thì không thể như vậy vì cậu là nhân vật chính cơ mà.

"Mình đoán hai người đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện rồi phải không?" Jihoon thì thầm, "Đúng vậy, bọn mình đã giải quyết xong rồi." Anh ấy nháy mắt với cậu, cả hai bật cười khẽ. Jisoo thì quá mải mê với chiếc điện thoại của mình nên không nghe thấy cuộc trò chuyện nhỏ của hai người.

"Những đứa trẻ bây giờ đang quá chú tâm vào mấy cái điện thoại nhỏ bé kiêu kỳ đó!" một giọng nói già nua, yếu ớt vang lên từ phía sau. Chiếc điện thoại của Jisoo bay khỏi tay anh và bị bắt lấy bởi một đôi bàn tay già nua gân guốc. "Bà ngoại! Bà đến đây từ khi nào vậy?" Jihoon mỉm cười và ôm chầm lấy bà.

"Ôi trời, ôi trời! Con đã lớn quá rồi, Hoonie của bà!" Bà vuốt ve hai má cậu, "Con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, cháu yêu?" Bà hỏi. "Con... con mười tám rồi, bà .," Cậu trả lời, đôi bàn tay bà bóp nhẹ hai má Jihoon như thể cậu vẫn là một đứa bé từng được bà bồng bế.

Lần cuối Jihoon được gặp bà, cậu vẫn còn là một đứa trẻ bé nhỏ. Bà ngoại luôn kể cho cậu nghe những câu chuyện về ma cà rồng, với những gương mặt hoàn hảo như trong tiểu thuyết và làn da nhợt nhạt sáng lên như ánh trăng, nhưng bà cũng luôn nói rằng ma cà rồng có nhiều chủng loài và màu sắc khác nhau.

Bà tự nhận mình là một thợ săn ma cà rồng, và đã từng gặp một con ma cà rồng một lần. Khi còn nhỏ, không khó để bà làm cho bé Jihoon mê mẩn với những câu chuyện về công việc bà. Ngoại trừ những phần bà kể về cách bà giết chúng một cách "thân thiện" nhất.

Tuy nhiên, bố mẹ Jihoon dường như không bao giờ thích việc bà kể cho cậu nghe những câu chuyện như vậy. Họ thường xuyên cãi nhau trong phòng về việc bà ngoại đang tin vào những truyền thuyết hão huyền.

Bà chẳng thay đổi chút nào. Vẫn giữ nguyên gu thời trang như cũ, mái tóc xoăn dài đến vai màu hung đỏ và chiếc khăn quàng cam quen thuộc quanh cổ. Bà mặc một chiếc áo cao cổ không tay màu trắng và quần jeans bó tối màu, đi đôi giày cao gót màu cam. Cuối cùng bà cũng buông cháu trai ra, nhưng trước đó còn nhéo má cậu thêm lần nữa. "Ui da." Jihoon khẽ kêu, còn bà thì cười khúc khích.

"À, cháu là Seokmin phải không?" Bà hỏi, và anh ngay lập tức đứng dậy, cả hai bắt tay trong khi anh trai cậu và cậu trao nhau ánh nhìn. Bà ngoại thở dài một hơi, tay vuốt nhẹ tóc vàng của Seokmin. "Tóc cháu dài thế này, cháu có bao giờ cắt tóc không thế?" Bà hỏi với vẻ nghiêm nghị.

Jisoo rủa thầm dưới hơi thở và đứng dậy bên cạnh Seokmin, "Bà ơi, mình cùng ngồi ăn đi ạ." Anh ấy cười. "Jisoo bé bỏng của bà, cháu lớn nhanh quá rồi!" Bà cười và xoa đầu anh. "Cháu đã trở thành một chàng trai to lớn rồi, có dự định dọn ra ở riêng chưa?" Bà nghiêng đầu hỏi.

"Cháu có ạ, bà ngoại." Jisoo trả lời, tránh ánh mắt của bà.

Trong bữa ăn, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng dao nĩa chạm vào đĩa thủy tinh, Seokmin ăn từ tốn và tránh ánh nhìn của bà ngoại bất cứ khi nào có thể.

"À Hoonie cháu còn ở bên thằng oát con kia không? Nó chẳng được cái gì ngoài phá hoại, là một mối đe doạ!" Bà hỏi với bờ môi nhăn nheo điểm theo lớp son màu hồng cánh sen yêu thích của bà. "C, cháu không còn ở bên người đó nữa..." Jihoon vừa định nói thì bà đã cắt ngang.

"Cuối cùng cũng có tin vui!" bà cười khanh khách.

"Mẹ à, thực ra thằng bé đang gặp mặt một cậu bạn mới mà mẹ chắc chắn sẽ thích cho xem!" Mẹ cậu mỉm cười, còn bà ngoại thì nhướng mày, ánh mắt lấp lánh vẻ tò mò. "Chàng trai may mắn đó là ai?" Bà quay sang nhìn tôi.

Jihoon nuốt khan, cảm thấy cổ họng như thắt lại, không thể thốt lên được tên người ấy. "Soonyoung, mẹ ạ. Thằng bé rất lịch lãm và dễ mến." Mẹ cậu trả lời thay, nhận thấy áp lực đang dồn nén trên gương mặt cậu. Bà ngoại nhìn với ánh mắt hoài nghi, "Có vẻ con rất quý cậu bé đó, Seorin." Bà đáp lại, như đang chờ đợi một lời phản biện từ con gái.

Quan hệ giữa mẹ cậu và bà ngoại chưa bao giờ yêm đềm, mặc dù cậu cũng không hiểu lý do tại sao. Mẹ lờ đi lời nhận xét của bà và tiếp tục ăn món trên đĩa. Căn phòng trở nên căng thẳng, dù chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa nhưng không khí như báo trước điều gì đó chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro