One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay được coi là một ngày khá đẹp. Ừa ít ra với mọi người là như thế. Còn đối với bé mèo lười đang nằm tròn ủm trong chăn kia thì ngày có đẹp tới đâu bé cũng không buồn quan tâm. Vì sao ấy hả ? Vì bé đang bận chìm trong giấc mộng đẹp rồi còn thời gian đâu mà quan tâm gì tới trời trăng mây gió chớ?

Nhưng rồi bé bị đánh thức bởi một giọng nói vô cùng ngọt ngào từ mama yêu dấu của bé .

" Jihoonie ah~ dậy đón bình minh thôi bé con của mama ơi~" - mama Lee

Nghe thấy tiếng mama yêu dấu gọi là bé ngoan ngoãn thò mái đầu tròn xoe xù xì ra khỏi chăn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cái mỏ chu chu ra và gương mặt ngái ngủ ấy đủ đốn tim mama Lee mỗi sáng.

Mama Lee không kìm được mà bước tới ngồi bên giường, hai tay xoa xoa nắn nắn cặp bánh bao phúng phính của bé con.' Trời ơi dễ thương muốn xỉu'- nội tâm mama Lee gào thét. Phải tới khi papa Lee lên gọi thì mama mới tiếc nuối rời đi.

Bé sau khi thoát được sự cưng nựng quá mức của mama thì lon ton đi vệ sinh cá nhân.

Khi bé xuống nhà papa và mama đang nói chuyện gì đó mà bé không nghe rõ nhưng có vẻ họ đang rất vui vẻ. Bé ngồi vào bàn ăn và papa Lee nói với bé

" Mai chúng ta sẽ có hàng xóm mới đó bé con à. Con nhớ ngoan ngoãn và chào hỏi lễ phép hai chú ấy nhé. "

" Vâng ạ. Jihoonie sẽ ngoan mà ~"

Bé con dơ hai tay tờ ý đã hiểu. Papa và mama đều bị sự đáng yêu ấy hạ gục chỉ trong một nốt nhạc.

Và rồi Hai tuần sau đối diện nhà bé có một gia đình mới chuyển tới.

*****************

Soonyoung vừa mới chuyển tới sống ở một khu phố nhỏ yên tĩnh. Ngày đầu tiên đến nhóc đã làm quen được với rất nhiều người bạn mới khi đi theo mẹ Know chào hỏi nhà hàng xóm.

Tối đó nhóc với tâm trạng vô cùng vui vẻ mà nhìn ngắm bầu trời sao thì chợt nhóc nhìn thấy phía nhà đối diện có một cậu bé xinh xắn... Umm không biết dùng từ ấy có thể diễn tả hết sự dễ thương đó không. Cậu bé đó đang an tĩnh đọc sách trên giường. Lúc ấy Soonyoung đã nghĩ thật muốn làm bạn với cậu ấy quá đi!

Thế là ngay hôm sau cậu đã sang nhà Wonu - người bạn thân nhất của cậu ở đây cho tới giờ ( thật ra hai đứa thân nhau từ trước khi cậu chuyển tới đây rồi. Tại mẹ hai đứa chơi với nhau nên hai đứa có dịp gặp nhau rồi trở nên thân thiết). Soonyoung hỏi về người bạn đối diện nhà cậu và thật may đó là bạn nối khố của Wonu nên việc đến làm quen có vẻ sẽ thuận lợi hơn.

Nghe đến việc Soonyoung muốn làm bạn với Jihoon, Wonu lại nổi máu trêu trọc

" Chu choa. Để ý bạn rồi hả" - Wonu cười gian nói

" Um đúng rồi bạn ấy dễ thương vậy ai chả muốn làm bạn chớ " - Soonyoung ngây thơ trả lời

Câu nói đầy ngây thơ, trong sáng ấy làm Wonu- một người có suy nghĩ trưởng thành trước tuổi đứng hình rồi cạn lời. Thở dài một hơi câu kéo Soonyoung đến nhà Jihoon.

Wonu vào nhà Jihoon rất tự nhiên, đằng sau là Soonyoung có chút ngại ngùng lẽo đẽo đi theo. Cả hai chào mẹ  đang nấu cơm rồi lên thẳng phòng Jihoonie.

Chưa thấy mặt mũi đâu thì Jihoonie đã nghe thấy tiếng nhóc Wonu đã khịa bé

" Mèo lười dậy chưaa~ tui tới thăm bồ nè~~~"- Wonu cười cười rồi bay tới giường để ôm bé mèo lười. Để lại Soonyoung ngơ ngác đứng ngoài cửa phòng.

" Yaaa!! Bín đi đồ mèo cận đáng ghéc!!! " - Jihoonie lăn qua một bên cố tránh cái ôm nhưng bất thành rồi hai người vật lộn nhau trên giường

" Cho ôm míng coi làm gì căng dữ dợ bạn thân của tui ơi~" - Wonu ôm chặt cứng bạn mình.

" BỘ BỒ HÔNG THẤY TRỜI NÓNG CHẢY MỠ HẢ!!! ÔM CHẶT VẬY CÓ BÍT LÀ NÓNG MUỐN CHỚT HÔNGGG!!!" - Jihoonie la lớn muốn lủng màng nhĩ. Nhưng Wonu là ai kia chớ. Là bạn của Jihoon 4 năm rồi đó nhóc đã quá quen với cái giọng khủng bố của bé rồi. Nhưng với một người mỏng manh, íu đúi như Soonyoung thì khác. Nhóc giật nảy mình khi nghe thấy tiếng hét của Jihoon khi đang thập thò ngoài cửa.

" Hông thích đấy" - Wonu cười  bé. Jihoon đã thấm mệt không còn sức mà phản kháng đành mặc cho Wonu ôm.

" Vậy sao nay mèo cận nay lại có nhã hứng qua đây thăm tui dợ? Hông phải là nhớ tui rồi đấy ch?" - Thua keo này ta bầy keo khác Jihoon không còn sức phản kháng nhưng vẫn còn sức để trêu bạn của mình.

" Nhớ gì chớ hôm nào hai mình trả gặp nhau. Nay có việc nên mới qua đây nè" - nói rồi Wonu buông Jihoon ra nhìn ra ngoài cửa phòng.

Ngoài cửa có một cái đầu tròn tròn cùng một cặp mắt tí xíu đang nhìn chằm chằm vào Jihoon.

Jihoonie nhìn theo Wonu và thấy được cảnh tượng đó. Chà~ phải nói làm sao nhỉ... DỄ THƯƠNG QUÃI !!!! . Đó là thứ Jihoon nghĩ lúc ấy.

" Ai dễ thương thế" - Jihoon ghé vào tai Wonu hỏi

" Bạn mới đó. Bạn ấy mới đến thôi đấy mấy ngày trước. Ya! Soonyoung ah. Mau vào đi" - Wonu gọi với ra.

Rồi hiện ra trước mắt bé là một bạn chuột hí với cặp má bánh bao dễ thương vô cùng. Cậu bé đó cười ngại ngùng chào hỏi Jihoonie.

" Chào bạn. MìnhSoonyoung. Kwon Soonyoung. Rất vui được gặp bạn" với đôi bàn tay mũm mĩm chìa ra và nụ cưới không thấy mặt trời.

" Um chào bạn nha mình là Jihoon. Lee Jihoon" - Jihoon bắt tay với người bạn mới đáng yêu này.

_________________________________________

Đây là lần đầu tui viết fic á>.< nên có gì sai sót mọi người hãy góp ý cho tui nhe 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro