Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai giảng ở trường mầm non SVT đã tới với sự háo hức của nhiều bé yêu ở thành phố Twoteen này. Một trong số đó có bé Jihoonie của chúng ta. Ngoài ra còn có các bé Seungcheol, Jeonghan, Jisoo, Wonwoo, Jun, Myungho, Mingyu, Seokmin, Seungkwan, Hansol, Chan và bé học sinh mới Soonyoung. Các bé được đưa tới trường với bộ đồng phục xanh, trên đầu là chiếc mũ vàng, trông các bé mới đáng yêu làm sao.

Hôm nay bé Jihoon được mama thiên thần đưa đến trường, Jihoon ngồi trong xe của mama đung đưa đôi chân trắng trắng, ngắn một mẩu, ngân nga hát những bài hát thiếu nhi. 

Mama nhìn thấy mà phải phì cười vì sự dễ thương của cục cơm nhà mình. Chỉ tội cho papa Lee vì bận việc mà không đưa bé đi được, mama nhớ lại cái cách mà chồng mình giãy nảy lên, vùng vằng giận dỗi trong tiếc nuối mà không khỏi lắc đầu thở dài bất lực. Jihoonie thấy papa như thế thì cũng chỉ ngoảnh mặt làm ngơ chứ dỗ gì nổi, phải đến khi mama Lee hôn một cái thì papa Lee mới cười cười thỏa mãn. 'Tôi không quen tôi không thấy tôi không biết'. Đó là những gì Jihoon nghĩ lúc ấy. Mọi người thắc mắc tại sao Jihoonie không đỏ mặt ư? Đơn giản thôi vì bé quen rồi cái sự thân mật của hai người đó Jihoon thấy cũng nhiều rồi nên cứ chill thôi.

Quay lại với buổi khai giảng thì sau khi đưa bé đến, mama Lee đã đi tám chuyện cùng các mẹ còn Jihoon thì cùng Wonu đi ra sân chơi cùng hội bạn thân. Soonyoung dù là bé học sinh mới chuyển đến nhưng đã mau chóng thân thiết với những người bạn ở trường mới. Seokmin, Seungkwan, Soonyoung như những chiếc loa trường không ngừng hò hét làm những trò con mèo vô tri mà mắc cười.

'' Uầy trò này zui nha''

'' ÁAAAA!!!''

'' HÁ HÁ HÁ''

'' Ê sao làm được hay zậy chỉ coi''

'' Thử đê''

 Mấy khứa còn lại cũng hùa theo mà chơi cùng bộ ba Booseoksoon đến quên luôn trời trăng mây gió. 

Jihoon cùng Wonu và Myungho ngồi trên xích đu phán xét.

" Jihoon à. Tui nhìn tụi nó chơi mà tui mắc mệt quá"- Wonu nhìn cái đám loăng quăng trước mặt mà thở dài.

" Tui cũng mệt nữa! Bộ tụi nó không thấy nóng hả ta? "- Jihoon ngán ngẩm lắc đầu

" Nhìn họ tui cảm thấy mắc cỡ dùm luôn á. Không ấy mấy mình té ra chỗ khác được không chớ tui không chịu nổi nữa ''- Myungho lấy hai tay che mặt như không quen những con người đang gầm rú hú hét đằng kia

Tiếng nô đùa hò hét của những em bé đáng yêu không ngừng vang vỏng khắp cả một vùng trời. Ở nơi ấy cũng có cả các bé không muốn nhận những người bạn trí cốt vì sự báo đời báo đốm của họ.

Khi đang nhắm mắt tận hưởng ánh nắng trên xích đu Jihoon đã bị kéo đi bởi một bé chuột mắt hí. Không chỉ có Jihoon mà Wonu và Myungho cũng không thoát khỏi những con báo ấy. Sau khi đầy đủ đám trẻ ngồi vòng tròn và bàn luận nhau về những chuyện xảy ra trong trường như những ông cụ non. Nghe thì có vẻ nghiêm túc nhưng chuyện đám trẻ ấy bàn về vô cùng quen thuộc như: chuyện con cún của bác bảo vệ, hoa nở trong sân trường,... Ai nhìn vào cảnh tượng ấy cũng phải nghĩ ' đám nhóc này dễ thương thế không biết'.

Sau buổi khai giảng vui vẻ ấy Soonyoung đã thân thiết với nhóm bạn của Jihoon và thường xuyên đi chơi cùng nhóm. Cứ thế đã một năm Soonyoung chuyển đến nơi đây. Hôm ấy cả nhóm rủ nhau đến nhà Jihoon chơi, ăn cơm và ngủ lại luôn. Sau khi ăn xong cả nhóm 13 đứa bé cùng nằm trong phòng ngủ của Jihoon xem phim. May mắn là phòng của Jihoon khá rộng rãi nên 13 bé vẫn có thể thoải mái nằm ngủ. Đang xem phim thì cả đám ngủ gục mất còn mỗi Jihoon nửa tỉnh nửa mơ xem nốt bộ phim hoạt hình yêu thích. Khi sắp gục thì bé nghe thấy tiếng khì khì, gr gr nho nhỏ, nhìn sang thì nguyên cặp má phúng phính của Soonyoung đập vào mắt nhìn quá đỗi cưng chỉ muốn cắn một miếng cho đã cái nư. ' Thật muốn thơm lên cái má này ghê ' nghĩ là làm bé nhẹ nhàng thơm phớt lên chiếc má phính ấy rồi cũng ngủ gục luôn.

______________________________

Happy Hoshi day 🎉🎂
Horanghea  🐯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro