Ngày định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jihoon không biết, Kwon Soonyoung chỉ có thể sống đến năm 27 tuổi.

Từ nhỏ đi xem bói thầy đã nói thế, không chỉ một mà rất nhiều. Khi mà nghe được điều đó, bố mẹ đã đưa anh đi rất nhiều nơi, thầy lang băm thì không nói, nhưng không nói gì mà năm sáu người đều lắc đầu bảo anh đoản mệnh thì chắc không sai được. Người nhìn thấy ma thì có gì tốt đẹp được chứ, đó không phải lời nguyền vào cuộc đời anh rồi à.


Vì đôi mắt âm dương này, cuộc sống học đường của anh chẳng có gì vui vẻ.

Trường học là nơi rất nhiều vong hồn trú ngụ. Có thể trong lúc bạn đang chăm chú nghe giảng hay giải đề toán, "nó" đứng đằng sau, thậm chí ghé sát vào người bạn. Thật ra nghe đáng sợ nhưng đâu có thấy. Còn Soonyoung, anh chứng kiến tất cả. Hồn ma đi lại trên hành lang, hồn ma đang nghịch lọn tóc của cô giáo. Một lần, Soonyoung đã bật dậy hét toáng lên ngay trong tiết tự học vì "nó" bất chợt xuất hiện đặt tay lên vai anh. Nếu không ai biết thì không sao, thông tin một cậu bé nhìn thấy vong hồn lan nhanh, ma mảnh khắp trường kéo đến xem, không những thế trên đường anh đi học về cũng nhiều thứ đó bám theo, không làm gì hại nhưng đối với một đứa bé thật sự sợ hãi. Suốt thời gian đó Soonyoung luôn trong trạng thái sợ hãi và hành động kì lạ trong mắt mọi người. Vì thế bạn bè cũng không chơi với anh, nói anh là đứa kì quặc và trêu chọc anh. Lớn hơn một chút, Soonyoung nhận ra khả năng này của anh chẳng có gì đáng khoe khoang, cũng chẳng ai tin. Anh học cách lờ đi những thứ "đó". Tính cách Soonyoung cũng lãnh đạm, ít nói, ở cái tuổi mà đáng lẽ vui vui vẻ vẻ bên bạn bè, hoặc ngông cuồng một chút thì anh phải tự thu mình về trong góc nhỏ của bản thân.


May mắn, bố mẹ anh thương anh vô cùng, vẫn luôn tìm mọi cách giúp anh có một cuộc sống bình thường. Soonyoung vẫn còn nhớ mẹ ôm anh chặt đến mức nào khi anh run rẩy vì sợ hãi những thứ kia làm phiền anh mỗi đêm. Nhiều khi mẹ khóc đến đau lòng trong vòng tay bố nhưng vẫn không dám lớn tiếng vì sợ anh nghe thấy.
Điều hạnh phúc lại không tồn tại quá lâu.
Khi Soonyoung 13 tuổi, bố mẹ anh tai nạn xe qua đời, sống với bà được ba năm thì bà cũng bỏ anh mà đi. Dù tiền bảo hiểm và phúc lợi xã hội có thể giúp anh yên tâm học hành nhưng vào trung học Soonyoung đã bắt đầu đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Anh không hề để việc đi làm ảnh hưởng tới học tập của mình, thi đại học đỗ vào chuyên ngành tài chính của đại học S. Nhìn vào thì Soonyoung giống sinh viên vượt lên hoàn cảnh, nhưng thật ra cuộc sống của anh chính xác là tạm bợ đợi đến ngày chết, mỗi ngày trôi qua lặp đi lặp lại, chỉ là anh không muốn phụ công ơn của bố mẹ, khi còn sống ước nguyện của họ là anh sống thật tốt.

Soonyoung không có một người bạn nào bởi vì anh nghĩ dù gì sau này anh cũng chết, không nên để người khác đau buồn vì mình. Giữa một cuộc đời bất tử và một cuộc sống biết ngày nào chết thì cái nào sẽ tốt hơn nhỉ. Soonyoung không biết, nhưng anh biết cuộc sống của anh cô độc đến mức nào, dù lựa chọn nào thì không phải đều là sự trừng phạt sao. Có lẽ sự xuất hiện của Jihoon là sự khoan hồng của thượng đế đối với anh. Sau khi người thân lần lượt ra đi, Lee Jihoon chính là điểm sáng duy nhất trong những ngày tháng dài đằng đẵng kia.






Ngày Jihoon tan biến chỉ cách ngày sinh nhật 27 tuổi của Soonyoung vài ngày. Jihoon không hề biết, Soonyoung đã tính toán tất cả, tỏ tình với cậu và sau khi cậu tan biến, anh cũng sẽ tạm biệt thế gian này.

Ngày định mệnh, Soonyoung vẫn đi làm như thường. Bầu trời Seoul âm u, đài báo nhắc nhở người dân mang theo ô và hãy về nhà sớm vì có thể đổ mưa lớn bất cứ lúc nào, không khí ảm đạm bao trùm lên thành phố phồn hoa. Khi đèn đỏ chuyển sang xanh, dòng người vội vã qua đường để kịp chuyến tàu về nhà. Và điều gì đến cũng sẽ đến, một chiếc ô tô mất lái lao thẳng vào đoàn người, mọi người theo phản xạ đẩy nhau tránh ra khỏi đường chính, hoàn hảo như được diễn tập trước, chỉ còn mình Soonyoung đứng đó. Đèn ô tô rọi thẳng đến chói mắt, anh chỉ đưa tay lên che.

Ầm. Máu loang nhuộm đỏ vạch kẻ đường trắng. Tai Soonyoung ù đi không còn nghe rõ tiếng xì xào xung quanh. Khi đó hình như anh đã thấy Jihoon, cậu cười với anh, đầy dịu dàng. Hôm đó người thấy một chàng trai trẻ gặp tai nạn thương tâm nhưng gương mặt lại không biểu hiện chút đau đớn, một nụ cười mãn nguyện như thể sự giải thoát cuối cùng. Hôm đó Seoul mưa lớn, chẳng thể thấy trăng rằm tròn sáng, bầu trời đen kịt giống hai mảnh đời của anh và cậu. Không biết là ông trời đang khóc thương cho anh hay là đang vui mừng khi anh thoát khỏi kiếp sống này đây?

Chẳng có cơn mưa nào rơi mãi, trời sẽ trong trở lại có khi còn xuất hiện cầu vồng. Nếu mưa có lâu một chút thì xin đợi thêm một chút, không sớm thì muộn trên bầu trời tối sẽ có mảng sáng, hong khô trái tim đã ẩm ướt ngày dài.

















Soonyoung đứng dưới gốc hoa anh đào trước cửa tiệm sách đợi Jun đi học cùng. Đứa bạn này sáng nào cũng dậy muộn làm hai đứa luôn phải chạy bán sống bán chết để kịp vào lớp.

"Nhanh lên Jeon Wonwoo, bánh cá sẽ bán hết mất" Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của Soonyoung.

Nắng mùa thu dịu dàng trải mình khắp con phố nhỏ, ánh lên trên người cậu bạn kia lấp lánh phát sáng. Nụ cười kia đẹp quá, Soonyoung nhìn đến ngẩn ngơ.

"Người ta đi khuất rồi, cất đôi mắt mê đắm đó vào"

Jun buông lời trêu chọc khi anh cứ nhìn mê mẩn theo mà không phát hiện Jun đã đứng cạnh lúc nào.

"Cảm giác quen quá, không lí nào gặp một người đẹp như vậy mà tao quên được"

"Gặp trên bảng vàng của trường đó, chưa từng tuột hạng 1 của khối từ khi vào trường, tài sắc vẹn toàn"

"Cái người luôn trên ông một hạng đấy hạng 2 ạ, học giỏi mà chẳng để ý xếp hạng bao giờ, mà cũng chịu thôi, ông có quan tâm ai"

"Giờ thì có rồi"

"Hả???"

Soonyoung bước đi trước mặc kệ Jun ngơ ngác chẳng hiểu câu anh nói có ý gì. Có lẽ một câu chuyện mới sắp được viết tiếp, không còn đau khổ, không còn tiếc nuối, chỉ có mùa xuân ấm áp, ánh nắng chan hoà và chúng ta.
_____________

Xin chào mọi người, lại là tớ nè.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tớ nha.
Không biết là mọi người có góp ý gì cho truyện của tớ không? Tớ mới chập chững tập viết thôi nên nếu có bất kì sai sót gì, mn góp ý cho tớ với nhé, thật sự tớ rất rất rất cần nhận xét của mn ạ.

Tớ là một người chỉ đọc truyện HE thôi, nhưng trong 4 fic tớ viết thì có 1 SE và fic này là OE rồi 🥲
Tớ muốn hỏi ý kiến mn là có nên viết tiếp câu chuyện ở kiếp này cho Soonhoon không, hay là để một cái kết OE thế này. Ai ghé qua fic của tớ thì cho tớ ý kiến với, không tớ cũng quê lắm 🥹

Cảm ơn mn một lần nữa ạ!!!
Have a nice day!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro