Tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng cuối tuần đầy nắng, hai người một lớn một nhỏ cùng nhau xem bộ phim đang hot dạo gần đây. Nữ chính giống cậu, một hồn ma lang thang mất trí nhớ, nam chính giống anh, một anh chàng đẹp trai có đôi mắt âm dương. Nhưng họ lại may mắn, nữ chính thực ra chưa chết chỉ là hôn mê, khi mà cô nhớ ra tất cả, hồn nhập xác tỉnh dậy, đến gặp nam chính, họ bên nhau, yêu nhau, một kết cục viên mãn. Còn anh và cậu thì sao?

"Biết đâu em cũng đang ở bệnh viện nào đó hôn mê, khi nào tỉnh dậy em đến tìm anh" Jihoon nói nửa đùa nửa thật, cười cười nhưng không vui chút nào. Jihoon biết làm gì có chuyện tốt đẹp như thế, một ngày nào đó cậu sẽ tan biến thôi.

Soonyoung không trả lời, anh trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, đôi mắt cụp xuống không rõ ý tứ. Nếu thực sự Jihoon còn sống thì chắc chắn anh và cậu là một kết thúc buồn.








Soonyoung nhận ra, Jihoon đang mờ dần, hiện tại anh có thể thấy chú mèo Bom liếm chân ngay phía sau cậu, chính xác là nhìn xuyên qua cơ thể Jihoon.

Cái hồi mà anh con mềm lòng đi giúp đỡ thực hiện tâm nguyện của mấy hồn ma lang thang, anh đã chứng kiến họ tan biến khi chấp niệm của họ hoàn thành. Có lẽ Jihoon sắp rời đi rồi. Anh tính toán một chút, ngày định mệnh cũng đang đến gần.

"Em có tò mò ước nguyện của mình là gì không"

"Đương nhiên là có"

"Vì không nhớ gì nên có một thời gian em muốn phát điên lên, bị nhốt ở đây chán muốn chết còn không biết bao giờ mới được giải thoát nữa"

"May thật đấy giờ có anh ở đây"

Soonyoung cười hiền, nhìn Jihoon âu yếm. Anh thật muốn vuốt ve má tròn phúng phính, xoa mái đầu nâu nhạt bồng bềnh, ôm thân hình nhỏ nhắn vào lòng để khắc ghi từng chút. Nhưng mà phải làm sao đây.

Dạo này Soonyoung lạ lắm, anh hay nói về chấp niệm, luân hồi và siêu thoát. Anh còn hay ngồi ở ban công nhìn bầu trời thật lâu. Trăng vào rằm sẽ tròn nhỉ, vậy là sắp rồi.





Từ những câu chuyện Jihoon Kể, từ những gì anh quan sát, từ những kinh nghiệm cũ, Soonyoung lờ mờ đoán được ước nguyện của cậu là gì. Nghĩ thôi cũng khiến anh đau lòng vì cậu đã sống thế nào mà lại cầu mong được yêu thương chứ. Anh mong Jihoon sẽ chẳng bao giờ nhớ ra được, luân hồi đến một kiếp sống hạnh phúc hơn.

Đúng như Soonyoung nghĩ, khi còn sống Jihoon đã có một cuộc đời đau khổ. Bố mẹ li hôn khi cậu mới 7 tuổi, sau đó Jihoon theo mẹ đến thành phố này, mà mẹ cậu cũng chẳng thương yêu cậu gì cho cam. Bà coi cậu là sai lầm của cuộc hôn nhân cũ, nếu không lỡ mang thai cậu, bà cũng không lấy bố. Bà chưa từng nói thẳng ra trước mặt cậu, là Jihoon nghe được từ cuộc trò chuyện của mẹ với bạn thân, bà khóc nức nở và nói cậu không nên được sinh ra. Một đứa trẻ 10 tuổi nghe được điều này sẽ làm gì, nên chạy ra khóc nháo một trận mới phải. Jihoon chỉ lẳng lặng lên phòng chốt cửa, nước mắt của cậu chỉ có gối biết. Đứa trẻ hiểu chuyện thường khiến người ta đau lòng.

Năm cậu học trung học, mẹ tái hôn, bố dượng ban đầu đối xử với cậu không đến mức như cái gai trong mắt, ông ta chỉ lạnh nhạt. Nhưng nửa năm sau, ông ta làm ăn thua lỗ, ngập trong men rượu. Những lần say xỉn, ông ta đập phá đồ đạc, chửi bới, lao vào đánh cả mẹ cậu. Bà không chịu được ít khi về nhà, ông ta động tay động chân sang cậu. Jihoon chỉ biết chịu đựng, vì ngoài nơi này, cậu không còn nơi nào để về.

Đến cả trường học, ngôi nhà thứ hai, đối với cậu cũng là nơi tăm tối. Tại sao thứ tình cảm học đường trong sáng mà người ta hay nói thực tế lại đáng sợ như vậy. Ghen ghét. Đố kị. Âm mưu. Độc ác. Đủ cho một kịch bản phim cung đấu.

Lớp trưởng của Jihoon là người có đôi mắt hồ ly rất đẹp, cậu ấy, vừa học giỏi, vừa dịu dàng, là người trong ấn tượng của Jihoon chưa bao giờ biết tức giận viết thế nào. Một Lee Jihoon lầm lì, không chơi với ai trong lớp, gần như vô hình trong mắt mọi người lại được lớp trưởng đặc biệt chú ý. Và hoa khôi không vừa mắt điều đó chút nào. Cô ta bắt đầu tung tin đồn thất thiệt về cậu, giao du với xã hội đen, ăn chơi, bắt nạt, trấn lột ngoài trường còn có cả ảnh bằng chứng. Ngày đó cậu giúp một cậu nhóc trong ngõ nhỏ lại thành cậu bắt nạt người ta. Jihoon không thanh minh, bởi có ai tin lời một đứa như cậu cơ chứ. Hoa khôi xinh đẹp thân thiện còn có chứng cứ. Ban đầu là xì xào bàn tán, sau đó tẩy chay, quá đáng hơn họ bắt đầu làm khó dễ cậu, nói lời khó nghe vì cho rằng cậu bạo lực học đường còn giả tạo. Họ tự cho mình đang đứng về phía chính nghĩa, còn những điều họ đang làm thực sự là lẽ phải sao. Jihoon bị dồn đến mép vách đá mà không thể nào chống cự, phía sau cậu không có ai để dựa vào, ngay cả lớp trưởng quan tâm cậu nhất cũng nhìn cậu với ánh mắt đầy thất vọng. Nhưng Jihoon chưa muốn ngã xuống, cậu muốn vùng vẫy thêm một lần nữa.

Tết Trung thu năm ấy, Jihoon gọi điện cho bố ruột, hỏi có thể đến chơi không. Buồn cười nhỉ, rõ ràng là nhà của bố ruột nhưng lại phải xin phép đến thăm, bởi vì không chỉ mẹ, bố cậu cũng có gia đình mới của mình, cậu còn có một đứa em trai cùng cha khác mẹ. Jihoon biết vợ mới của bố không hoan nghênh mình, nhưng hôm nay cậu không muốn lủi thủi một mình. Bữa cơm diễn ra khá suôn sẻ, bố hỏi cậu sống tốt không, Jihoon chỉ trả lời qua loa, vì cậu biết, giờ cậu nói không ổn, bố cũng không giúp gì được. Mặc dù dì không thích cậu, nhưng đứa em trai này lại khác, cậu bé cứ tíu tít nói đủ chuyện làm Jihoon vui lên không ít. Mà cuộc sống của Jihoon làm gì có hai từ bình yên. Em trai vì mải mê nhìn máy bay điều khiển mà vấp vào ghế ngã chảy máu đầu. Bố và dì lao đến đẩy cậu ra, ôm đứa con trai của họ. Dì tức giận mắng cậu, bố nhìn cậu với ánh mắt trách cứ. Có đứa nhỏ thế này mà không trông được. Thật vô tích sự. Jihoon chỉ cúi đầu xin lỗi rồi ra về.

Jihoon nghĩ có lẽ kiếp trước cậu đã huỷ diệt thế giới vì thế kiếp này lí do duy nhất cậu sinh ra là để trả nghiệp, cuộc đời Jihoon chưa từng có một mảng sáng. Nhìn các bạn có bố mẹ đưa đón, yêu thương, Jihoon khao khát có được, đối với cậu tình yêu thương là thứ xa xỉ. Jihoon mệt rồi, không còn điểm neo nào giữ cậu lại nữa. Nếu cuộc sống này tối tăm như vậy thì kết thúc nó thôi, cậu muốn được nghỉ ngơi.











Hôm nay cũng như mọi ngày, Soonyoung im lặng nhìn thành phố nhộn nhịp lấp lánh ánh đèn tách biệt với ánh sáng trăng sao dịu dàng, trầm lặng.

"Anh đang nghĩ gì thế"

Jihoon bước đến ngồi cạnh anh, ngẩng đầu nhìn bầu trời chẳng có gì thú vị mà Soonyoung đã trầm ngâm rất lâu.

"Anh chỉ muốn nhìn ánh sáng của anh lâu hơn một chút"

"Nói linh tinh cái gì đấy"

Jihoon không hiểu ý tứ trong câu nói của Soonyoung, cũng không biết lòng anh đang nặng trĩu.

"Em cũng nhận ra rồi đúng không, em đang dần mờ đi và em hiểu điều đó có nghĩa là gì mà"

Jihoon cúi thấp đầu. Phải, cậu biết chứ, cậu biết ngày này rồi sẽ đến, cậu từng chờ đợi, mong muốn nó đến thật nhanh, nhưng không ngờ anh bước đến, khiến cậu luyến tiếc thế gian này.

"Hoonie nhìn anh"

Soonyoung xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh sắp khóc của cậu.

"Thời gian qua anh thực sự rất vui vì có em ở đây, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc sống của anh"

"Anh mong em sẽ có được cuộc sống tốt"

"Ở kiếp sau"

"Jihoon à, anh thương em, thực sự"

Chữ "thương" này của Soonyoung mang cả tình cảm anh dành cho cậu, cả nỗi xót xa về kiếp sống bất hạnh này, mang tất cả mong ước Jihoon của anh sẽ hạnh phúc trong cuộc đời mới.

Jihoon khóc nấc không thành tiếng, cậu lao đến ôm anh nhưng cậu đâu thể chạm vào. Ở kiếp này anh và cậu còn chẳng thể trao nhau một cái ôm huống gì một kết cục viên mãn.

Hình bóng Jihoon mờ dần, cuối cùng hoá thành những hạt bụi lấp lánh tan vào hư không. Soonyoung với tay theo mãi, không đành lòng cũng không có cách nào khác.

"Hoonie à, mong kiếp sau anh gom đủ may mắn để gặp lại em lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro