Ta là ánh sáng của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ông Kim lại tìm được một người mới đến thuê căn hộ này. Trước đó đã từng có rất nhiều người khác đến xem, còn kí cả hợp đồng, nhưng sau đó đều bỏ cả cọc nhà mà nằng nặc đòi chuyển đi. Vì sao ấy hả, vì có Lee Jihoon ở đây này.

Jihoon cũng chẳng định chọc phá gì đâu, tại cậu chán quá. Suốt 5 năm dòng ở trong cái chung cư này, đúng hơn là căn hộ này và hành lang thì cậu chẳng đi đâu được, đâm ra thỉnh thoảng lấy dọa chủ nhà làm thú vui.

Lần này là một chàng trai trẻ, Jihoon đoán khoảng 25 tuổi, mũi cao, cằm sắc lẹm cứa đứt cả tay cậu luôn rồi, nói chung đẹp trai, là rất đẹp trai, mỗi tội mặt lạnh tanh treo biển cấm lại gần.

Anh chàng quyết định rất nhanh, mới đến xem được 5 phút đã kí luôn hợp đồng. Ngày hôm sau đồ đạc cũng được chuyển đến hết. Từ tấm thẻ nhân viên Jihoon biết anh tên Soonyoung, 26 tuổi, nghề nghiệp bằng tiếng anh cậu không hiểu.

Trong lúc anh dọn dẹp mọi thứ, cậu ngắm nghía đồ đạc của anh một chút, chẳng có gì nhiều, tại cậu quá rảnh rỗi. Xong thì lại ngồi vắt vẻo trên ghế, mỏi thì chuyển sang nằm nhìn anh bận rộn qua lại. Thật giống một cô người yêu lười biếng cùng một anh người yêu cưng chiều.




Có một điều Jihoon không biết là Soonyoung anh có thể nhìn thấy cậu nhưng luôn giả vờ không thấy.

Vì một số lý do, Soonyoung bán căn nhà trước đây từng sống với bố mẹ và bà, dọn đến sống tại căn chung cư này, đầy đủ tiện nghi, nhưng giá lại rẻ hơn mặt bằng chung khá nhiều. Người ta hay bảo nếu nhà đẹp mà rẻ thì chắc chắn có thứ không sạch sẽ nhưng Soonyoung không quan tâm lắm.

Ngay từ đầu anh đã biết có Jihoon ở trong ngôi nhà này, hôm anh đến xem nhà, cậu đang ngồi ở hành lang vuốt ve chú mèo nhà hàng xóm, thấy chủ nhà dẫn anh đến thì cũng lon ton chạy vào theo. Jihoon đứng bên cạnh Soonyoung khoanh tay lẩm bẩm Ông bác này lại tìm người đến thuê căn này hả, kiên trì thật đó mà đâu biết anh có thể nghe hết. Jihoon còn lỡ miệng khen anh đẹp trai làm anh suýt nữa không nhịn được cười. Tưởng ngày hôm sau sẽ không gặp lại nữa, vừa mở cửa ra đã thấy cậu ngồi ngoài ban công nhìn khuôn viên phía dưới. Ánh mắt cậu chăm chú, có gì đó hơi buồn, một chút khao khát, một chút ủ rũ. Soonyoung không biết khi đó cậu nghĩ gì mà lại có ánh mắt phức tạp như thế, nhìn Jihoon cô đơn vô cùng. Phát hiện anh đến, cậu lập tức trở về dáng vẻ hôm đầu gặp như thể vừa rồi là anh hoa mắt vậy.

Hôm đó Jihoon xem xét hết tất cả đồ đạc của anh, hiếu kì như một đứa trẻ. Đến lúc Soonyoung ăn bữa tối, cậu chẳng kiêng dè gì nhìn bát mì tương đen của anh chằm chằm, mắt lấp la lấp lánh, miệng khen nhìn ngon quá, khiến anh phải giả vờ đi nghe điện thoại nếu không nhịn được mà dí trán cậu đẩy ra mất.

 


Sau một tuần, Soonyoung chắc đến 90 phần trăm rằng Jihoon không thể rời khỏi đây. Bởi vì cậu luôn luẩn quẩn ở trong nhà anh, hết nằm dài trên sofa, chuyển sang chiếc ghế tre cạnh ban công, có khi chán quá lôi cả sách của anh ra đọc trong khi toàn sách kinh tế cậu không hiểu chút nào. Buồn đến mức đấy mà không lang thang ra ngoài thì chỉ có thể là không ra được thôi.

Đôi khi Jihoon còn nghịch ngợm cố tình  làm vỡ cái cốc cái bát của anh. Soonyoung đoán đây là lí do căn nhà này được cho thuê với giá rẻ như vậy. Mỗi khi Jihoon quậy như thế, anh chỉ lẳng lặng đi dọn dẹp bãi chiến trường của cậu, cất quyển sách lại lên giá, quét dọn những mảnh vỡ. Jihoon mong muốn một phản ứng hoảng sợ hay gì đó đặc sắc hơn cái mặt lạnh tanh của anh, vì thế thấy anh chẳng phản ứng gì cậu lại chu chu cái mỏ không hài lòng. Soonyoung chỉ cười bất lực khi cậu quay lưng bỏ đi, ma nhỏ này cũng đáng yêu ghê.




Sống chung với ma nhỏ một tháng, Soonyoung thấy cuộc sống ảm đạm của anh được tô thêm chút màu sắc. Bởi mắc kẹt ở đây buồn chán, Jihoon thỉnh thoảng sẽ bày trò, ban đầu Soonyoung chỉ lờ đi nhưng thấy vẻ mặt cậu ủ rũ thất vọng cũng thương, sau anh tung hứng cùng cậu. Có hôm Jihoon phơi đồ, rửa bát, anh sẽ cố ý nói lớn Ơ mình phơi quần áo rồi hả, mình rửa bát lúc nào thế nhỉ. Lúc Jihoon đẩy rơi quyển sách từ trên kệ xuống, anh sẽ giả bộ hơi giật mình, xoa xoa cánh tay bảo nổi hết cả da gà. Khi đó Jihoon sẽ cười khúc khích vui vẻ. Anh phát hiện ra, cậu cười xinh lắm, hai má phúng phính yêu ơi là yêu, đôi mắt thì cong cong thành trăng lưỡi liềm. Soonyoung lại càng muốn thấy nụ cười của Jihoon hơn.

Anh mua thêm sách đủ thể loại vì không biết cậu thích gì, mua cả đĩa nhạc vì sợ khi anh đi làm cậu chán. Từ ngày chuyển đến đây gặp Jihoon, đi làm về Soonyoung không còn cô độc một mình với 4 bức tường nữa, dù không nói chuyện nhưng nhìn cậu lượn lờ xung quanh cũng đủ vui vẻ, số lần anh cười trong một tháng nay chắc bằng suốt mấy năm qua cộng lại, cũng không còn chưng cái bộ mặt lạnh kia ra nữa.








Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Một ngày vì quá chán nên Jihoon nằm dang tay dang chân ra sàn, ngay trước cửa phòng ngủ. Jihoon Lấy Làm Lạ, hôm nay Soonyoung đi làm về lại không đi tắm như mọi khi, anh ngồi xuống ghế sofa lướt điện thoại. Jihoon lăn qua lăn lại chán chê, đứng dậy định lấy mấy quyển sách hôm trước Soonyoung mang về xem thử. Ngay khi Jihoon rời khỏi, anh cũng đứng lên đi vào phòng, tiếp tục mấy việc như hàng ngày. Linh cảm mách bảo Jihoon có điều gì đó đang được giấu diếm. Thế là cả buổi tối hôm đó, Jihoon cứ quanh quẩn xung quanh Soonyoung, đến mức anh không thể làm lơ cậu được. Khi Soonyoung bê đĩa táo vừa gọt lại sofa chuẩn bị xem một bộ phim, Jihoon lao qua trước mặt anh, bay đến ngồi trên sofa làm anh giật mình khựng lại. Jihoon cũng nhận ra, đôi mắt mở to ngạc nhiên ngước lên nhìn anh. Soonyoung nghĩ chắc không giấu được nữa rồi.

"Sao hôm nay cậu cứ quanh quẩn cạnh tôi thế hả, mọi ngày có thế đâu"

Anh vừa nói vừa lắc đầu, đặt đĩa hoa quả lên bàn. Jihoon nghe anh nói xong mắt chữ o miệng chữ a, không thể tin được, cứ ngơ ra nhìn anh chằm chằm. Còn Soonyoung thản nhiên ngồi xuống, lấy remote chọn phim.

"Anh..."

"Ừm?"

Jihoon nhớ lại những trò mình làm suốt một tháng qua. Không chỉ trêu chọc anh, thỉnh thoảng cậu còn hát, nhảy nhót, quan trọng hơn không ít lần cậu rớt liêm sỉ trước anh. Jihoon khen anh đẹp trai, suýt xoa mỗi lần thấy socola của anh, cậu còn không thèm giấu đi ánh mắt hoa si của mình. Nghĩ đến đấy thôi mặt Jihoon đỏ bừng, trốn ra sau sofa ngồi úp mặt vào gối.

Phản ứng của Jihoon đáng yêu quá làm Soonyoung muốn chọc cậu thêm chút.

"Hình như ai đó vừa làm vỡ cái cốc tôi thích nhất, mua bên Sing 100$ lận đó"

"Nãy cũng có người khen tôi đẹp trai, cảm ơn nhiều nhé"

Soonyoung ngửa đầu ra sofa, nghiêng về phía Jihoon, cố ý nói lớn còn cười rất gian xảo làm Jihoon vừa xấu hổ mà vừa tức run, ngẩng đầu trừng mắt với anh.








"Hoonie, lại ăn hoa quả đi"

Soonyoung vừa gọi vừa đốt que nhang thắp cho Jihoon. Từ ngày Jihoon phát hiện anh có thể nhìn thấy cậu thì hai người trở nên thân thiết hơn, Soonyoung đã đặt một bàn thờ nhỏ cho Jihoon. Jihoon bảo từ khi mất chưa có ai thắp nhang cho cậu, mặc dù đã chết rồi thì cũng chả cần ăn uống gì nhưng thấy hồn ma khác đến rằm được người nhà làm cỗ thắp hương cho thì cũng thấy hơi chạnh lòng. Nhưng từ giờ Jihoon có Soonyoung rồi, chẳng cần đầu tháng hay rằm, ngày nào Soonyoung cũng thắp đồ ăn cho cậu, còn quan tâm cậu, chọc cậu cười. Anh sẽ kể về thế giới ngoài kia cho cậu nghe, kể về đất nước anh từng đến, kể về những điều thú vị anh từng trải qua, kể hôm nay của anh thế nào.

Còn Jihoon kể cho Soonyoung 5 năm qua của cậu, mỗi ngày cậu đều quanh quẩn trong căn nhà này. Không ít người từng thuê qua nhưng chỉ được 1 tuần, nhiều lắm 10 ngày là tức tốc chuyển đi. Không phải Jihoon cố ý đuổi họ đi, có người ở cậu cũng đỡ buồn. Thỉnh thoảng cậu sẽ ra hành lang chơi với mèo Bom, hoặc một số hồn ma trong toà nhà đến chơi với cậu. 5 năm không ít hồn ma đã siêu thoát, dần dần cũng còn mỗi cậu. Jihoon không nhớ lúc sống của mình như thế nào, tại sao lại mắc kẹt ở đây và ước vọng của mình là gì. Vì thế cậu vẫn ở đây mãi mà không rời đi được. Cho đến khi Soonyoung xuất hiện, Jihoon đã không còn cô đơn nữa. Mỗi ngày cậu đều mong chờ đến tối khi anh đi làm về, chọc phá anh một chút hay đơn giản chỉ cần anh trong căn nhà này với cậu. Khi mà phát hiện ra bí mật của anh, biết được những quyển sách không phải kinh tế kia, những đĩa nhạc anh mua về đều dành cho cậu, Jihoon suýt nữa đã khóc oà lên, nghĩ lại anh chưa từng đụng đến những thứ đó.

Jihoon cảm thấy mùa xuân năm nay là mùa xuân đẹp nhất. Hoa anh đào dưới khuôn viên trước giờ đều rực rỡ như thế sao - cậu chưa từng biết. Bởi lẽ Kwon Soonyoung đã mang nắng đến gõ cửa nhà nên mọi thứ mới trở nên ấm áp, lung linh đến vậy. Và Lee Jihoon biết không, cậu cũng chính là mảng sáng duy nhất, mặt trăng chiếu sáng những ánh sao trong bầu trời tăm tối mịt mù của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro