vi: ừ, rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, kiều thuận vinh dậy sớm hơn mọi ngày, mặt trời chưa lên là hắn dậy rồi. tất bật nấu ăn cho cả hai, rồi lại lên kế hoạch cho đội tuyển. xong hết việc cũng tròn 5 giờ 50 phút, hắn lại bắt đầu việc luôn làm vào mỗi bữa sáng, gọi trí huân dậy.

"dậy! trí huân!"

hắn lấy đi chiếc chăn bông của cậu, khiến cậu ưm a vài tiếng rồi bật dậy với khuôn mặt cau có

"hôm qua bắt tao đợi cửa, hôm nay lại bắt tao dậy sớm! mày muốn tao chết hay sao!?"

"nè nha, tao đã kêu ngủ trước đi rồi, đừng đợi cửa mà không chịu nghe, giờ đổi lỗi tao"

"hay.. tại không có tao nên không ngủ được? hả? mèo trắng?"

hắn kề mặt lại gần trí huân, làm cậu ngại ngùng quay mặt qua bên khác

"đi ra!!"

cậu đẩy hắn ra xa, rồi chạy một mạch về phía phòng tắm, hắn nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của mèo trắng lại bất giác cười tươi

"nhanh nha cưng ơi, anh chờ!"

"đi ra ngoài!!"

"nay tao có lịch huấn luyện nên ngồi một mình tiếp nha?"

"cho tao xem mày tập đi, ngồi một mình chán lắm.."

"hửm? sẽ bị mất tiết đó, tao không bù cho đâu!"

"thì sao? dù sao mày cũng bỏ tao để trốn tiết mà, chi bằng trốn cả hai?"

thuận vinh bật cười với câu nói ngây ngô của cậu. trốn? hắn là đội trưởng đội tuyển bóng rổ của trường đó! là đội.trưởng.đó! làm sao lại có việc dám trốn tiết chứ? ăn chửi như chơi đấy! hắn là được trường cho phép hoãn giờ học thôi, buổi nào rảnh thì bù lại đó chứ

"vậy để anh dẫn mèo trắng trốn tiết nhé? xem ai sẽ bị thiệt nhá?"

hắn choàng vai kéo cậu lại gần mình hơn

"tới lúc bị la thì đừng lấy móng mèo cào tay anh nha cưng!"

"cưng con mẹ mày!!"

trí huân theo chân hắn đến sân bóng rổ của đội tuyển. dù đến chửi thuận vinh không ít lần, nhưng cậu vẫn phải trầm trồ với nó. chắc do bóng rổ là bộ môn thể thao được đầu tư nhất trường nên mới có được riêng một phòng riêng như này

hắn đưa cậu đến băng ghế số 1, dặn dò cậu đủ thứ việc. trí huân biết nó vô lý nhưng hắn có bảo ngoài người yêu của thằng minh khôi, thì ít ai được vào khuôn viên này. là sao?

thuận vinh dặn dò cậu xong, quay người đi về hướng phòng thay đồ, để lại trí huân một mình với hơn mười con người có lạ có quen

"anh huân!! hôm nay anh không học ạ?"

từ xa, minh khôi cùng người yêu nó đi đến bên cạnh cậu, vẻ mặt nó hứng khởi lắm

"hôm nay, vinh dắt anh đi xem nó tập thôi. còn đây là?"

tay cậu chỉ qua người cạnh nó, vẻ mặt thắc mắc

"đây là vũ, người yêu của em!"

"chào cậu"

đặng vũ đứng cạnh nó, ngại ngùng chào hỏi

"anh ngồi nói chuyện với anh huân nha, tập xong em đưa anh đi ăn, nha?"

"anh biết rồi, đi tập đi!"

nguyễn minh khôi nghe người yêu nói hết câu, cũng quay lưng đi về phía phòng thay đồ.

còn ngoài này, trí huân cùng đặng vũ đang hú hí to nhỏ dù chỉ gặp tầm 5 phút(?)

"thấy minh khôi gọi cậu là anh? vậy cậu học 12 nhỉ?"

"ừm, mình học 12 chuyên văn. còn huân?"

"mình 12 chuyên lý. chắc vũ với khôi quen lâu rồi đúng không? thấy thằng khôi cưng cậu lắm!"

"mình với khôi quen nhau hồi khôi học lớp 10 rồi, tại mình không cho khôi nói nên chuyện cả hai tầm vài người biết thôi"

"sao vũ không cho nó nói vậy?"

"do mình không thích phô trương ra thôi. mà hai mình bằng tuổi, xưng mình gọi cậu cứ kì kì, mày tao cho quen nhở?"

"được thôi"

khoảng chừng 3 tiết học, thuận vinh và minh khôi cũng hoàn thành buổi huấn luyện. quần áo đội tuyển cũng được thay thế bằng đồng phục học sinh ngày thường,

trong lúc cả hai đang thu dọn đồ đạc, minh khôi nhận được một tin nhắn, không biết nội dung là gì nhưng mặt nó khá là fishu đấy

"anh, đi ăn sáng chung với em không?"

"thằng minh đâu?"

"nó sốt siêu vi rồi, đang lăn lộn ở nhà"

hắn gật đầu, tay cũng vớ lấy bình nước bên cạnh, quay sang nói

"anh không bỏ thằng huân được, sorry cưng"

họ kiều đi một mạch ra ngoài, để lại nguyễn minh khôi với khuôn mặt khó hiểu 'bạn thân thôi mà?'

bên này, trí huân đang yên bình nói chuyện với đặng vũ, chợt cậu cảm thấy vai phải như bị vật gì đó đè lên. cậu muốn dùng tay phủi vật đó xuống, nhưng chẳng thành. 'vật' đó lại dùng tay choàng qua eo cậu. tới nước này, trí huân cũng mặc kệ, để hắn muốn làm gì thì làm, miễn đừng chen vào cuộc trò chuyện của cậu với đặng vũ là được

"ê! anh làm gì con người ta vậy?"

nguyễn minh khôi ung dung đi đến cạnh chỗ y, nhưng đến gần ông anh ruột lại phải dừng chân vì ổng làm gì kỳ lắm!

đã ôm eo con người ta, tựa cằm lên vai con người ta, còn hôn hít gì lên tóc con người ta nữa! sao anh huân dễ dãi quá vậy? hung dữ lên, hun-

"nó làm hoài mà em, kệ nó đi!"

cậu dường như phớt lờ những gì thuận vinh làm, đến cả lúc minh khôi nói cũng chẳng quan tâm đến, vì ngày nào ở nhà nó chả làm vậy? nghe họ kiều nói đó là cách sạc pin của hắn

hắn ngước nhìn minh khôi, đưa cặp mắt phải nói rất là tự hào 'mèo trắng nhà tao đấy em!'

"khỏi thắc mắc nha em!"

nguyễn minh khôi không muốn căng dây cổ lên cãi với hắn, nó lon ton chạy qua người yêu nó. chỉ vừa kịp đặt mông an tọa, nó còn định tựa đầu lên vai y. nhưng chưa làm gì, đặng vũ đã đứng dậy, hại nó xém ngã về phía trí huân

nó đưa cặp mắt cún con ngước nhìn người yêu nó, thế mà nỡ lòng nào đặng vũ lại không thèm đỡ nó

"anh đi mua nước với huân, em với vinh đợi ở đây nha?"

cậu với đặng vũ chưa kịp đi đến cửa sân bóng, thì đã có một cánh tay kéo trí huân ra sau

"ai cho cướp người của tao?"

thuận vinh kéo tay cậu rất mạnh, làm cho cậu ngã về phía hắn. hắn cũng đoán được, liền dang tay đón mèo trắng vào lòng, tay ôm chặt không buông

trong khoảng khắc đó, đặng vũ muốn đánh cho thuận vinh nhiều cái, rất nhiều cái. ai cướp người của hắn? có là gì của nhau đâu? hay nhợ?

"mày với huân chỉ là bạn thân thôi đó! đừng có quản như thể thằng huân là người yêu mày, không thôi mấy em khối dưới lại ghen! còn giờ, bỏ thằng huân ra! huân là của tao!"

"nghe kĩ, tao ở chung với nó! nó phải đi chung với tao!"

"huân phải đi với tao!"

hai người, hai bên, mỗi người giữ lấy một cánh tay của cậu, cứ như đang chơi kéo co. trí huân đứng chịu đau từ hai phía, cậu không biết phải làm gì, quay mặt đến đứa em đang ngồi nhởn nhơ cầu cứu. mà bộ nguyễn minh khôi chỉ có đủ 5 giác quan thôi hả? người ta giơ tín hiệu cầu cứu hơn 3 phút vẫn không lại giải vây là sao?

thuận vinh không chịu thua, hắn kéo mạnh, một lần nữa, lê trí huân lại nằm gọn trong lòng hắn. lần này hắn quay lưng về phía đặng vũ, trưng cái điệu dạng tự hào cho y xem

"lần cuối, lê trí huân là của tao, nó phải cạnh tao, mày không có quyền bắt nó! nghe chưa?"

"mày nạt luôn cả tao? tao méc minh khôi!"

đặng vũ bỏ mặc hai con người đang ôm ấp giữa chốn đông người, chạy lại chỗ em người yêu méc

đến khi minh khôi cùng người yêu nó lại thì hai con người đó lại đi đâu mất hút rồi

"bỏ tao đi với bạn mới nè!"

thuận vinh đánh nhẹ vào lòng bàn bàn chú mèo trắng đang rơm rớm nước mắt trước mặt, rồi lại ân cần thoa dầu gió lên hai bên cổ tay bị đỏ

"khóc cái gì? ai cho mày khóc? nín dứt liền coi!"

hắn nạt trí huân, cậu ức, cậu khóc to hơn cho hắn sợ thì thôi

"tưởng tao sợ à?"

"..."

"thôi, mèo trắng nhà tao nín đi mà, giáo viên vào chết tao. nín đi, thương mà~"

"n..nể tình bạn bè đó! mua nước cho tao!"

"biết rồi, mèo công chúa"

"tao là con trai mà?"

"ừ, rồi sao?"

"cứ bỏ tao, mốt tao bỏ mày theo người khác!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro