vii: phê far

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tính luôn chủ nhật hôm nay là hơn một tuần cậu thân được với đặng vũ lớp chuyên văn rồi đó. thuận vinh cũng buông thả cậu hơn, kêu cậu đi chơi riêng với đặng vũ nhiều lên, rủ y qua nhà hai đứa càng tốt nhưng tối muốn ngủ lại thì để trí huân ngủ với hắn, y ngủ một mình được rồi

nhưng chắc cũng do là chủ nhật, nên trên giường bạn mèo trắng lại mọc đâu ra thêm một con hổ nữa

con hổ này kì lắm, lấy hết gối nằm của trí huân, còn giấu luôn mền bông của cậu nữa. hổ gì kì cục. hại cậu phải gối đầu lên tay hắn, cho hắn ôm thay gối, rồi cái gì tùm lum hết!! cậu muốn đi ra phòng khách, muốn tìm mền bông, mà hắn thì cứ ôm miết không chịu buông. biết thế, học dưới quê cho rồi, lên thành phố theo chi không biết, điện méc mẹ hai mới được!

"cho tao ngủ đi, xíu dẫn đi chơi"

"tao không phải con nít đâu mà dụ tao kiểu đó nha!"

"vậy ngủ đi xíu dẫn đi mua pate ăn"

không muốn trí huân nói thêm, hắn để mặt mèo trắng tiếp xúc trực tiếp với cơ ngực mà hắn tự hào

nói chứ, lê trí huân muốn thở lắm, mà tại thích nên thôi..

lăn lộn trên giường cũng gần 2 giờ, hai bạn trẻ cũng chịu mở mắt. việc đầu tiên mà thuận vinh làm là chuẩn bị đồ ăn cho cậu, còn việc trí huân làm là đắp mền ngủ tiếp (này là do có người kêu, chứ người ta muốn phụ lắm đó chớ)

thuận vinh giỏi nấu mà, tầm 30 phút là xong phần ăn cho hai người rồi. định đi vào quật con mèo kia dậy, mà chưa kịp đi đến cửa phòng thì có giọng đứa nào inh ỏi, cái tật có chuông không bấm thì chỉ có thằng nguyễn minh khôi với thằng người yêu đặng vũ của nó thôi chứ ai?

cho khàn giọng luôn đi, hắn ưu tiên mèo nhà mình trước

"vũ tới kiếm đi chơi kìa, dậy đi con heo này!"

"ưm.. cút đi!"

"..."

"mẹ mày, đau tao!"

thuận vinh đánh mạnh lên mông cậu, khiến trí huân đang yên giấc cũng phải ngồi dậy xoa xoa mông đào

"đau thì dậy, vũ kiếm ở ngoài kìa! không dậy tao tắt mạng đấy!"

"biết rồi! cút ra ngoài đi!"

hắn đóng cửa phòng, trí huân cũng phải ôm mông đau đi vệ sinh cá nhân để ra đón đặng vũ

bên ngoài cửa nhà, minh khôi vẫn cứ kêu tên "kiều thuận vinh" chứ nhất quyết không bấm chuông. kêu mỏi miệng thì đập cửa. hàng xóm bên cạnh cũng ló đầu ra rồi, nhưng do nó đẹp trai nên cho phép làm ồn tiếp.

đặng vũ không quan tâm đến xung quanh lắm, do mãi chỉnh mấy tấm ảnh mới chụp xong. đến lúc cất điện thoại rồi, nhìn cu người yêu rồi nhìn qua bên trái tay nắm cửa. ừ, cái chuông nhà, cạnh nó nhưng nó ứ chịu bấm, nó la làng cho đau họng chơi. y phải vươn tay bấm thì nó mới chịu im

"sao không la nữa?"

kiều thuận vinh bên trong nghe tiếng chuông mới chịu mở cửa, nhìn hai đứa phá nhà tay xách nách mang, chắc kèo tá túc nhà chung mấy ngày rồi

"người của tao đâu?"

đặng vũ rướn người nhìn xung quanh bên trong, không thấy được người cần tìm, lên tiếng hỏi

"cạnh mày đó hay?"

hắn né người sang một bên cho minh khôi để đồ lên kệ đồng thời trả lời y

"không phải thằng này! lê trí huân đâu?"

"tao phải nói bao nhiêu lần mày mới hiểu vậy? lê trí huân là của tao!"

"cái gì? nói lại tao nghe xem?"

"lê trí huân phải là của tao!!"

"không nghe được gì c-, huân ơi!!"

thề, lê trí huân vừa bước được ra khỏi phòng ngủ,đã có một vật thể không xác định được tên bay lại ôm cậu rồi. tận lúc nhìn thấy hai đứa kia đứng góc bếp mới biết người ôm cậu là đặng vũ

"vũ, nặng"

"tao xin lỗi, mà sao người mày bơ phờ thế?"

"heo mới tỉnh, đờ người đúng rồi!"

thuận vinh nhìn cảnh hai người ôm ôm ấp ấp, lo lắng từng li từng tí cho nhau, eo, ứa!

"heo mẹ mày chứ heo, ai biểu cho tao ngủ rồi nói tao vậy!"

"kệ thằng đó đi! mà sao điện mày nguyên ngày hôm nay không được?"

đặng vũ đưa điện thoại lên trước mặt cậu, hiện hẳn 35 cuộc gọi không được phản hồi

"thằng huân đem điện thoại đi bơi ngoài tiệm sửa di động rồi! ngu!"

thuận vinh chêm giọng vào cuộc trò chuyện của y và huân. hắn nói vẻ bực bội lắm, làm như ai vừa bật công tắt fishu trong người hắn lên vậy

"vinh, mày ở với tao hơn 4 năm trời, mày là đứa hiểu tao nhất!"

trí huân nhấn mạnh cuối câu

"mày biết tao ghét bị nói như này trước mặt người khác, mày là đứa biết rất rõ"

"sao lại là mày chứ không phải người khác làm? hả vinh?"

minh khôi đoán được tầm nghiêm trọng của sự việc, nên đã xin phép dẫn y ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người giải quyết chuyện gia đình

"tao không làm gì sai!"

"ừ, mày không sai!"

cậu lau đi hai hàng nước mắt đang đua nhau rơi

"mày cứ sống thế đi, tao chuyển về quê học! sống tốt!"

trí huân cứ thế đi thẳng về phòng. đến khi cậu kéo chiếc vali quen thuộc ra ngoài, thuận vinh mới bắt đầu ríu rít xin lỗi

"mày định bỏ tao thật à? tao xin lỗi, tao không cố ý. chắc là tao không thích thằng vũ đụng chạm mày nên tao mới vậy, đừng b-"

"cái thằng này, mày khùng hả? cái vali tao định đem đổi size!!"

trí huân gạt hắn qua một bên, chạy đến chỗ chiếc vali đang bị lăn lóc ở góc nhà. cậu xem xét nó kĩ càng, rồi quay ra chỗ thuận vinh, đánh ngay tay hắn một cái. định hù hắn thôi, không ngờ hắn phản ứng mạnh đến mức như thế

"biết cái vali nó mắc cỡ nào không? ai cho quăng? sao hư quá vậy? hả vinh? tao đánh cho chừa!"

cậu cứ hết 1 câu là đánh họ kiều một cái, hắn cũng chẳng buồn né, cứ đứng rồi cười hề hề

"vui cái gì mà cười? ai cho mà cười!"

"giống mèo cào nên cười"

"nín liền cho tao! cười nữa tao đi thiệt à!!"

"mèo xù lông nữa kìa. ra đón bạn.thân.mày đi, nó đợi mày ở ngoải kia"

trí huân liếc hắn một cái, rồi cũng chạy ra đón bạn yêu của cậu. mà công nhận đặng vũ với bồ nó nhiều chuyện thật, vừa mở cửa một phát là có hai cái xác, một cún một mèo, nằm dài dưới sàn nhà. nguyễn minh minh chắc quê riết quen rồi nên nó ngước cặp mắt cún của nó lên nhìn cậu, cười khờ

"cười quần què, đi vô lẹ!"

cả đám gặp nhau như cá gặp nước, buôn dưa lê tới tận tối vẫn không ngừng. lúc này mình khôi, nó nghĩ đến bộ drinking game còn ở trong cặp. nó giơ tay bảo mọi người ngừng nói chuyện, còn nó chạy đến lấy bộ "phê far"

"đây! em mới mua bộ này. thấy cũng vui, nên là.."

"chơi! anh mày đi trước!"

thuận vinh nhanh tay bóc lấy lá đầu tiên ngay khi minh khôi đặt bộ bài xuống

"mời người bên phải uống một ly"

bên phải hắn là đặng vũ. nghe tin người yêu phải nóc 1 ly khi vừa vào game, minh khôi ứ chịu, nó giật lấy ly rượu trên tay hắn, tu hết một hơi. rồi bóc tiếp lá thứ hai

"ai ế thì nóc! em mời hai anh!"

minh khôi hí hửng đưa hai ly cho hắn và cậu. ừ thì ế thì chấp nhận, nhưng nóc thì để mình kiều thuận vinh làm thôi

"không vui!"

trí huân nhìn theo ly rượu của cậu đang nằm trên tay kiều thuận vinh, không vui gì hết, cậu cũng muốn uống

"mai mày học, còn tao lên đội tuyển. mày với vũ không được uống"

"nhưng tao muốn uống! cho tao uống đi, một ly thôi, nha, nha"

"bốc bài đi, uống thì uống!"

cậu vui vẻ bóc thêm 1 lá, nội dung khá nhạy cảm, làm mặt mèo đỏ chóe

"đây! để anh đọc cho cưng! hôn má người bên phải"

thuận vinh đọc xong lá bài trên tay măng cụt, liền đưa má trái lại gần chỗ mèo trắng, tay chỉ chỉ vào má, ý kêu cậu mau mau đi, nôn lắm rồi

"cho tao uống đi, nghĩ sao trước mặt người lạ kêu tao hôn.."

"ngại hả? bình thường kho-"

"nín cho tao!"

trí huân nhanh tay bịt miệng hắn, tránh trường hợp đi quá xa

thì thôi, chụt một cái cho nhanh không hắn lại thở ra mấy câu không ngờ tới

minh khôi cùng người yêu nó cho cảnh tượng trước mặt là một bộ phim truyền hình dài tập, thưởng thức nó một cách rất thoải mái

"lẹ đi hai đứa này, để tao còn chơi nữa!"

đặng vũ nhìn hai đứa kia cứ đưa qua đưa lại trước mặt, ức chả hiểu nổi. hôn lẹ lẹ cho người ta chơi nữa chứ!

"lâu quá, tao bóc luôn! tất cả cùng nhau uống"

rồi cả đám nâng ly lên uống, trong đó, trí huân, cười tươi dữ lắm

cứ chơi hết ván này đến ván khác, tầm độ gần sáng, hai con mèo đã bắt đầu chập chờn rồi. một con mèo thì quậy, một con còn lại thì nằm sải lai trên đùi con nhà người ta. tàn tiệc thì mèo ai nấy lo, minh khôi thì ôm y về phòng mà thuận vinh chỉ, còn hắn ẵm mèo trắng về phòng mình

"uống cho cố vô, xỉn không mở nổi mắt!

hắn nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau qua cơ thể cho cậu, thay cho mèo một chiếc áo sơ mi trắng, rồi đắp mền cho cậu. vuốt nhẹ bên má ửng hồng do men rượu, thuận vinh khẽ mỉm cười, rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng nhưng ấm áp

"nhìn cũng yêu đó chứ! nhưng phải của tao thôi nghe chưa? đừng có đi theo thằng vũ mãi, nó có bồ cơ mà!"

"ưm.."

kết thúc ngày dài bằng cái ôm của họ kiều dành cho trí huân, cậu vùi đầu vào lồng ngực săn chắc của hắn, một tay quàng lên cổ hắn, tay còn lại vòng qua eo hắn. thuận vinh càng nhìn càng muốn giữ riêng em mèo trắng này, dù có là gì

"tao yêu mày, không đùa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro