Chương 1: Về Quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều hoàng hôn buông xuống, tấp nập người qua lại, những tiếng xe ồn ào, nhộn nhịp vang lên khắp đường phố.

Tingg.... Tongg
"Xin kính chào quý khách"

Âm thanh của cửa hàng tiện lợi vang lên, có một chàng trai đi vào trùm kín mặt. Anh ta mua rất nhiều thứ chắc nhà có tiệc hoặc là mới dọn đến, anh ta thấy gì thì liền mua thứ đấy như kiểu muốn hốt sạch cái cửa hàng tiện lợi này vậy, sau khi hốt đầy vỏ thì anh ta ra quầy thu ngân để tính tiền.

"Tính tiền giùm tôi đi" - Anh ta nói tay lấy bóp tiền trong túi quần ra.

"Dạ, em sẽ tính ngay đây ạ" - Chị thu ngân liền tính tiền sau khi đứng hình với đống đồ mà anh ta mua.

Chị thu ngân liên tục lấy những món đồ kê vào máy nghe tiếng 'tít tít' không ngừng, chị ấy chăm chỉ với cấp độ cao vừa tính vừa nhìn màn hình máy tính để kiểm tra, nhìn mà tội cho chị ấy. Sau khi xong hết thì chị lại mừng trong lòng vì không sai giá tiền, chị cũng thấy được tốc độ tính tiền của mình nhanh hơn bình thường rất rất nhiều, tuy có hơi mệt nhưng cũng cảm ơn người này vì có thể cuối tháng này cô đã được tăng lương một ít, cô ngước nhìn người con trai ấy cô lại mở to mắt hết cỡ và hết sức ngạc nhiên.

Đây....đây chính là anh chàng idol nổi tiếng Soonyoung mà cô hay xem đây mà, trời ơi không thể tin được là anh đang đứng ở trước mặt của cô luôn đó.

"Cô gì đó ơi?" - Anh lấy thẻ ngân hàng ra để dễ tính tiền hơn, nhưng ai ngờ đâu vừa đưa thẻ ra thì thấy cô đứng đơ ra đấy rồi.

Nghe giọng nói vang lên cô chợt tỉnh lại, sau 1 thời gian đứng đơ ra nhìn anh.

Thiệt là ngại chết đi được.

"Dạ, em xin lỗi" - chị ấy nói lời xin lỗi rồi gấp rút nhận lấy thẻ trên tay anh.

Sau khi xong thì anh đi lên chiếc xe hơi của mình chạy một mạch đi thật nhanh.

1 tiếng đồng hồ sau.

Bây giờ cũng đã 7 giờ tối, anh đã chạy đến con đường hơi vắng xe hai bên đương điều là ruộng lúa, vì hồi chiều anh vội về quê quá nên đi mà không dừng lại ở trạm dừng chân hay trạm xăng nào, vì vậy bây giờ xe anh sắp hết xăng rồi, anh liền gấp rút tìm chỗ để đổ xăng không thì sẽ hết xăng ngay giữa đường thì toi luôn.

"Trời ạ, sao mình lại quên đổ xăng lúc còn ở dưới cao tốc chứ" - Anh đang tự trách mình sao lại bất cẩn như thế.

Hên quá đang đau đầu thì có một cây xăng ngay trước mặt, anh mừng rỡ liền chạy vào đó để đổ xăng. Sau đó thì tiếp tục với hành trình về quê gặp lại ba mẹ sau bao 1 năm 2 tháng không gặp được, vì lịch trình đóng phim của anh quá nhiều nên anh đã không liên lạc được với gia đình trong 1 thời gian dài.

Cuối cùng thì anh cũng về đến nhà, ngồi trên xe 1 tiếng đau hết cả lưng. Vì anh không nói cho gia đình biết là hôm nay anh về, nên bên trong nhà tối đen.

Chắc ba mẹ đã đi ngủ hết rồi.

Anh nghĩ rồi tự mở cổng chạy xe vô nhà rồi đóng cổng lại một cách nhẹ nhàng, hên là ban đêm chứ mà là ban ngày thì người ta nhìn vào cứ nghĩ anh là ăn trộm. Anh nhẹ nhàng bước vào nhà, nhưng tại sao ba mẹ anh lại không khoá cửa chính vậy nè.

Anh khoá cửa lại cẩn thận đặt hết những món đồ mình mua trong cửa hàng tiện lợi hồi chiều lên bàn ăn trong bếp, nhưng anh lại không mở đèn nhưng sợ làm ba mẹ tỉnh giấc vì vậy anh đành sử dụng đèn pin điện thoại để tìm đường đi.

Xong tất cả thì anh liền đi xách balo của mình rồi tiệp tục nhẹ nhàng đi lên phòng, mở cửa phòng ra, bật đèn lên, anh liền nằm bẹp xuống giường. Nằm được một lúc thì anh lấy đồ đi tắm, sau đó thì tắt đèn rồi đi ngủ nguyên cả buổi ngồi trên xe mệt mỏi, dù gì cũng khuya lắc khuya lơ rồi.

Sáng hôm sau,

Anh mệt mỏi mở mắt ra nhìn xung quanh rồi tiếp tục nhắm mắt lại định ngủ tiếp thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa.

Cốc.....Cốc.....Cốc.....

"Soonyoung à, con về từ hồi nào đấy? Xuống ăn sáng đi con" - Mẹ anh nói lớn để đứa con trai của bà nghe rõ.

"Dạ mẹ, con xuống liền" - Anh la lớn để mẹ nghe, rồi ngồi dậy một cách mệt mỏi.

Anh còn muốn ngủ mà.

Anh bước vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong thì liền đi xuống nhà, vừa xuống tới thì thấy ba đang ngồi đọc báo còn mẹ thì đang làm đồ ăn sáng.

"Ba, buổi sáng tốt lành" - Anh chạy xuống vừa chào ba vừa nhảy lên sofa lấy nước uống.

"Cái thằng này lớn rồi mà cứ như con nít" - Ba anh thấy con trai mình cư xử giống trẻ con liền mắng.

"Hihi" - Anh chỉ ngồi cười chứ không nói gì hết.

2 cha con đang ngồi nói chuyện thì có một giọng nói từ trong bếp phát ra.

"2 cha con vào ăn sáng đi nè" - Mẹ anh kêu lên.

"Thôi vô ăn sáng thôi con, không thì mẹ con lại la đó" - Ba anh nói với anh vô nhanh không thì mọi chuyện sẽ không hay lắm.

Cả nhà đang ăn uống nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên mẹ anh nói.

"Nè con về đúng lúc lắm đó, ba mẹ có chuyện này muốn nói với con" - Mẹ anh đột nhiên hào hứng nói.

"Chuyện gì vậy mẹ?" - Anh hoang mang hỏi ngược lại mẹ.

"Con có một hôn ước và bây giờ nó đến lúc phải thực hiện rồi" - Mẹ anh nói với giọng vui vẻ.

Anh nghe xong liền bị đứng hình mất 5 giây.

Cái gì, mình có hôn ước thật hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy nè.

"Mẹ à, không có được đâu con còn việc làm của mình nữa" - Anh liền phản đối về việc này.

"Thôi được, con cứ gặp thằng bé đi nếu thấy không được thì mẹ đồng ý hủy hôn ước này" - Mẹ anh buồn bã nói.

Anh thấy mẹ mình như vậy thì liền nói.

"Thôi được rồi, con đồng ý đi gặp cậu ấy" - Anh đành đồng ý với mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soonhoon