Chương 2: Một ngày nhàm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim đang hót líu lo, không gian yên tĩnh. Trong phòng có một cậu bé đang ngủ rất ngon, không biết trời trăng gì cả, thì bỗng có một giọng hét vang lên.

"Cái Thằng Kia Dậy Ngay Anh, Chuẩn Bị Đi Học Rồi Kìa" - Chàng trai đứng ở dưới nhà la vọng lên phòng em gái mình.

"Cái Thằng này, có chồng rồi mà còn không biết giữ nết gì hết" - Người phụ nữ trung niên bước ra từ trong bếp, vừa đi vừa trách đứa con trai lớn của mình.

"Đi lên kêu nó, chứ con đứng đây la đến mai nó cũng không nghe đâu" - Người đàn ông trung niên ngồi đọc báo, nhâm nhi tách trà nói với giọng trầm ấm.

Chàng ấy đành chạy lên lầu gọi thằng em trời đánh của mình xuống ăn sáng.

Thằng này chắc tao phải gả mày đi càng sớm cành tốt, cho tao đỡ phải mệt.

Rầm....

"Thằng kia, dậy ngay cho anh, nhanh lên" - Anh khó chịu kêu con em mình.

"Từ từ JeongHan, em đang buồn ngủ mà" - cậu bé kia giọng ngái ngủ vang lên.

......

Cậu bé đó thấy anh mình không lên tiếng, ngước lên nhìn thì thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn thì liền lên tiếng.

"Thôi được rồi, em đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà liền, anh xuống trước đi" - Cậu bé đó vừa nói vừa dụi mắt.

"Mày coi chừng tao cho mày bay màu luôn bây giờ đó" - JeongHan tức giận nói.

Cậu thấy anh mình vừa đi xuống thì liền vào vệ sinh cá nhân xong xuống nhà nhanh, không thì bị ông anh đá cho mấy phát.

Cậu vừa mệt mỏi đi xuống thì nghe giọng trầm ấm của ba mình.

"Con ngủ vừa phải thôi, sắp đến giờ đi làm rồi mà cứ lề mề" - ba nhìn đứa con trai út của mình nói.

"Kệ nó đi ba, hôn ước gì đó thực hiện được rồi đó ba, cho nó đi lấy chồng càng sớm càng tốt" - JeongHan vừa ăn trái cây vừa nói.

Ông làm anh tôi hơi lâu rồi đó nha.... Ủa? Khoan đã, hình như có gì đó sai sai.

"Anh vừa mới nói gì đó, nói lại em nói lại cho em xem" - Jihoon hỏi lại.

"Lee JiHoon, chúc mừng em trai của anh sắp lấy chồng nha em" - JeongHan cười rạng rỡ nói.

Cái gì? Không phải chứ, chưa gì đã bắt mình lấy chồng là sao? Tôi không đồng ý đâu nha.

"Không được, con không lấy chồng đâu" - JiHoon nhảy đùng đùng phản đối.

"Bên kia đã nói với mẹ nếu như 2 đứa gặp nhau rồi mà không đồng ý, thì sẽ hủy bỏ hôn ước này" - Mẹ cậu từ trong bếp đi ra nói.

Thôi không xong rồi, bên kia đã đồng ý gặp mặt rồi, mình phải làm sao đây huhu.

"Thôi được, nhưng con nghỉ học rồi, chắc gì người ta đồng ý đứa con dâu như con chứ" - Cậu buồn bã nói.

"Cái thằng, chưa thử sao biết được?" - JeongHan kí đầu cậu nói.

" Sao không biết được chứ, ai mà muốn đứa con dâu không học đến nơi đến chốn như em chứ. Chỉ làm xấu mặt gia đình họ thôi" - Cậu liền cãi lại với ông anh mình.

Ba mẹ cậu nghe cậu nói cũng thấy buồn, từ nhỏ gia đình nội cậu đã không thích 2 anh em rồi, vì mẹ cậu là vợ sau của ba, nhưng cả nhà vẫn tỏ ra bình thường nhất có thể. Nếu như cậu vào gia đình người kia cả gia đình điều là người có tiếng nói trong xã hội hoặc là người kia có tiếng trong xã hội, giống như chồng anh JeongHan thì cậu chỉ còn cách chạy xa hàng trăm cây số thôi, chứ ở lại làm xấu mặt gia đình người ta nữa.

Nhưng chắc gì người kia đã đồng ý mình, có khi gặp mặt xong anh ta đòi hủy hôn ước luôn thì sao? Kệ đi, vậy càng tốt mình đỡ phải đau đầu suy nghĩ nữa.

"Thôi được rồi, con đồng ý" - JiHoon suy nghĩ một hồi rồi nói.

"Thôi con vô ăn sáng rồi đi làm đi nè" - Mẹ cậu nghe cậu nói xong thì kêu cậu vào ăn sáng để kịp giờ đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soonhoon