Chương 4: Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là chủ nhật rồi, anh ngủ dậy vệ sinh cá nhân xong đã 9 giờ. Anh hẹn người ta vào buổi chiều, từ giờ tới đó được nghỉ ngơi thêm vài tiếng, đi ra bếp nấu vài món ăn sáng với trưa đã rồi tính tiếp.

Bên JiHoon

Cậu vẫn còn đang say giấc nồng vì vậy chúng ta không nên đánh thức, xuống dưới nhà một chuyến vậy.

JeongHan đang làm đồ ăn với mẹ, ba với SeungCheol thì ngồi nói chuyện công việc. Trong bếp JeongHan liên tục nói với mẹ về chuyện của JiHoon.

"Mẹ ơi, con biết hơi khó cho nó nhưng mà sau này nếu nhà kia không chịu nó thì sao nó về nhà được mẹ?" - JeongHan lo lắng hỏi

"Ý con là sao? Sao không về nhà được? Nó là cũng là con của ba mẹ mà" - Mẹ thắc mắc hỏi lại

"Ý con không phải nhà mình, mà là nhà nội đó. Mẹ biết hai anh em con đâu có được cả nhà nội để ý đâu, chưa biết người ta có chịu em ấy hay không mà ba đã báo rồi" - JeongHan nói nhỏ lại sợ bên ngoài nghe thấy

Mẹ cậu nghe con trai lớn nói vậy cũng đâm ra hơi lo một chút, vì bà là vợ sau nên nhà chồng hầu như không thích đặc biệt là mẹ chồng. Lúc sinh JeongHan không lâu thì mẹ chồng bắt bà phải dọn việc nhà, rồi lúc bà sinh JiHoon thì hầu như chả ai quan tâm trừ chồng bà và vài người bạn của ông, 2 anh em luôn bị ông bà nội đối xử khác với những đứa cháu khác.

Mỗi lần về nội thì 2 đứa luôn viện cớ bận còn không thì im lặng, ai hỏi thì trả lời còn không thì thôi 2 anh em tự chơi chung với nhau, anh em họ hàng cũng vậy mà ít người thèm chơi chung với tụi nhỏ, vì nghĩ tụi nó bị tự kỷ hoặc là người thành phố nên chảnh, bà muốn nói chuyện này với chồng lắm nhưng sợ ông buồn nên không nói ra. Cứ nghĩ đến 2 đứa con mà bà cảm thấy tội cho tụi nó, hên là JeongHan đã lấy chồng rồi nên không sao, chỉ còn mỗi JiHoon thôi, bà mong đứa út sẽ được người ta đồng ý, vì nó từ nhỏ đã ít bạn trừ đám WonWoo ra thì không ai chơi với nó cả. Nó cần được yêu thương che chở, bao bọc, nó mạnh mẽ vậy thôi, chứ thật ra nó nghĩ gì bà cũng không biết.

"CÁI THẰNG KIA XUỐNG ĂN CƠM, TRỜI ĐỨNG BÓNG RỒI MÀ CÒN KHÔNG DẬY NỮA HẢ?" - JeongHan bất ngờ hét lên

"Em xuống rồi nè, mà sao anh hai về nhà ăn chậc hoài vậy?" - JiHoon vẫn còn buồn ngủ nên vừa đi vừa dụi mắt suốt

JeongHan nghe thằng em ruột thịt nói xong liền chột dạ.

"Em quên anh của em không biết nấu ăn hả?" - SeungCheol nghe JiHoon hỏi liền lên tiếng

"Vậy sao anh không nấu cho ổng ăn?" - JiHoon hỏi ngược lại anh rể

"Anh mày nấu cả tuần rồi phải cho anh nghỉ ngơi chứ, cái thằng" - SeungCheol liền cãi

Ba mẹ ngồi ngay bàn ăn nghe 3 đứa nhóc đứng cãi qua lại liền nhắc.

"Thôi mấy đứa, lớn già đầu hết rồi mà cứ cãi như con nít" - Ba liền lên tiếng ngăn đám nhóc trước mặt

"Ăn cơm đi nè mấy đứa" - Mẹ bới cơm xong thì liền nói

"Dạ, con mời ba mẹ ăn cơm" - Cả 3 đồng thanh nói

15 giờ, Bên Soonyoung

Anh đã thay đồ chuẩn bị hết rồi giờ chỉ có việc đi đến chỗ hẹn nữa thôi, anh có mua quà tặng dù gì cũng lần đầu gặp nên cũng phải có một ít quà chứ nhỉ?

Từ nhà đến chỗ hẹn cũng đã 30 phút, anh bước vào quán thì có nhân viên ra chào hỏi.

"Chào quý khách, anh có đặt trước đúng không ạ?" - Cô nhân viên cười hỏi

"Đúng vậy" - Anh trả lời

"Dạ, mời quý khách theo tôi ạ" - cô nhân viên nói

Cô nhân viên dẫn anh đến một phòng riêng, lí do anh chọn quán cà phê này là do có phòng riêng cũng như có bán đồ ăn nữa. Nghe cứ giống nhà hàng đúng không? Nhưng nó là là quá cà phê đó, còn lí do vì sao thì do con author thích thế.

Anh vào ngồi thì có một cậu nhân viên phục vụ gõ cửa hỏi nước.

"Quý khách dùng gì ạ?" - Cậu nhân viên đó đưa anh menu.

Anh nhìn hết menu rồi lên tiếng.

"Lấy tôi một ly cà phê đá, lát nữa có người tên JiHoon tới thì dẫn cậu ấy đến đây giúp tôi" - Anh nói

"Dạ, quý khách xin vui lòng đợi trong giây lát" - Cậu phục vụ nói xong, liền đi ra ngoài.

5 phút sau

Cốc.... Cốc...

"Thưa quý khách, cậu JiHoon đến rồi ạ" - Người quản lí gõ cửa xong thì mở cửa ra nói

Cậu từ sau lưng người quản lí bước lên, người quản lí liền đóng cửa rồi đi. Trong phòng chỉ có anh và cậu không khí có chút ngại ngùng, anh thấy cậu thì bị đứng hình 5 giây.

Ôi, dễ thương quá đi nhìn em ấy giống con nít ghê á

"Chào em, anh là Soonyoung, mời em ngồi" - Soonyoung hơi ngượng

"Chào anh, em là JiHoon" - Cậu cũng lên tiếng chào lại, rồi đi đến ghế đối diện ngồi xuống.

JiHoon đang hoang mang, vui sướng, lo lắng. Người ngồi trước mặt cậu bây giờ chính là idol của cậu đó.

Đây không phải là Hoshi sao? Oh my good, cái gì đang xảy ra vậy, mình có hôn ước với hói thật sao? Mình phải bình tĩnh, JiHoon bình tĩnh bình tĩnh.

"Em ăn hay uống gì thì cứ kêu, hôm nay anh mời" - Soonyoung cười tươi nói

"Da, em cảm ơn" - JiHoon cười tươi rói nói

Ôi!!!!! Anh đã dính tiếng sét ái tình của cậu rồi, làm sao bây giờ.

Cậu ngồi xem menu rồi chọn 4 món, vì đi ăn với người ta mà mình gọi nhiều quá thì có hơi...

"Lấy cho tôi 2 món này, món này và này" - JiHoon chỉ vào menu rồi nói

" Dạ, xin quý khách đợi một lát thức ăn và nước uống sẽ được mang lên ạ" - Anh phục vụ nói xong thì đi ra.

"Em nghĩ sao về hôn ước này?" - Soonyoung hỏi cậu

"Lúc đầu em không nghĩ là mình có hôn ước, em định không đồng ý. Nhưng mẹ nói, nếu sau hôm nay thấy không được thì có thể hủy" - JiHoon trả lời

"Ừm, giống anh" - Soonyoung gật đầu nói

Cả 2 im lặng một hồi thì bỗng JiHoon lên tiếng hỏi, cậu muốn biết ngay và luôn để khỏi phải day dưa nữa.

"Anh à, em có chuyện muốn nói" - JiHoon hơi ngại nói

"Em cứ nói đi" - Soonyoung nhìn JiHoon nói

"Em đã nghỉ học từ rất lâu rồi, hiện tại em chỉ đi học việc thôi, em không biết gia đình anh thế nào, em sợ sẽ ảnh hưởng đến anh và gia đình. Nên em mới hỏi xem thế nào trước" - JiHoon nói trong lòng đang rất hồi hộp.

Anh nghe cậu nói xong thì suy nghĩ rất lâu, gia đình anh tuy vậy nhưng rất khó nhất là việc học hành và công việc. Không chỉ anh có sức ảnh hưởng, mà gia đình anh cũng có vì Kwon gia và Kwon Thị điều là của anh. Ba mẹ muốn anh lấy vợ có học thức để sau này tiếp quản công ty phụ giúp anh, nhưng anh bây giờ gặp JiHoon rồi thì muốn cậu là của anh. Anh phải làm sao đây?

Soonyoung nghĩ thật lâu rồi nói.

"Nếu bây giờ chúng ta hẹn hò, thì anh sẽ giấu việc này cho em, được chứ?" - Soonyoung nói

"Ý anh là sao?" - JiHoon thắc mắc hỏi lại

"Anh muốn em là vợ anh" - Soonyoung nhìn JiHoon nói

JiHoon nghe xong sốc toàn tập.

Cái gì? Thật hả? Không thể tin được, ai đó hãy đánh mình một cái cho mình tỉnh đi.

"Em... Em cảm ơn" - JiHoon nói giọng hơi nhỏ

"Thôi, chúng ta ăn xong rồi về, lát cho anh số điện thoại liên lạc nha" - Soonyoung vui vẻ nói

"Dạ, em biết rồi" - JiHoon ngại ngùng nói

Anh và cậu ăn xong, ra tính tiền anh kêu cậu đợi anh đi lấy xe chở cậu về.

15 phút sau, thì đã đến nhà của cậu.

"Nhà em gần ghê luôn, thôi vô nhà đi cũng khá trễ rồi đó" - Soonyoung vừa nói vừa xoa đầu cậu

"Dạ tạm biệt anh" - JiHoon vẫy tay chào tạm biệt người kia

Soonyoung chuẩn bị vào xe thì đột nhiên quay lại.

*Chụt*

JiHoon đỏ hết cả mặt

"Vô nhà đi, ngủ ngon nha bảo bối" - Soonyoung dịu dàng nói

"Tạm... Tạm biệt anh" - JiHoon vừa nói xòng thì chạy cái vèo vào cổng, khoá cửa lại.

Mặt cậu biến thành trái cà chua luôn rồi, không được phải bình tĩnh lại, vô nhà mà như vậy ba mẹ sẽ tưởng cậu vừa đi nhậu về mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soonhoon