Chương 5: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu giữ bình tĩnh được thì cậu bước vào nhà, vừa vào đến thì đã thấy ba mẹ đang xem phim cùng nhau, có thêm ông anh trờ đánh của cậu nữa.

JeongHan vừa thấy cậu bước vào nhà thì liền hỏi liên tục cậu.

"Sao rồi, người đó đẹp không? Có chịu em không? Gia đình bên đó thế nào? Người đó làm nghề gì?..." - JeongHan chạy đến chỗ cậu hỏi

Mẹ cậu thấy thằng con lớn chưa kịp để JiHoon nghỉ ngơi mà nó hỏi liên tục, bà phải giải cứu nhó út của bà thôi.

"Thôi!!! cái thằng này, em nó về chưa kịp nghỉ ngơi nữa, muốn hỏi gì thì từ từ" - Mẹ lên tiếng ngăn JeongHan lại, trước khi cậu thêm mấy câu nữa

JiHoon nãy giờ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì có một giọng nói vang lên.

"JiHoon lên tắm rửa nghỉ ngơi đi con" - Ba cậu lên tiếng

"Dạ, con xin phép lên phòng" - JiHoon nói xong, liền chạy lên phòng.

JeongHan thấy vậy thì cũng chạy theo lên phòng JiHoon, cậu có nhiều chuyện muốn hỏi đứa em mình lắm.

Cậu vừa lên đến phòng, bỏ balo xuống thì đột nhiên cửa mở toang ra, anh cậu đứng thở hổn hển.

"Hết hồn!!! Gì vậy hai, làm tưởng thằng nào không à" - JiHoon giật bắn mình hỏi người anh mình.

Vì JeongHan đang mệt vì chạy nên cậu đã kêu thằng em mình đi tắm trước đã rồi tính tiếp, JiHoon thấy ông anh mình lên tới tận đây để hỏi thì chắc chắn đây không phải chuyện tốt lành gì rồi. Nhưng thôi mặc kệ, cậu đi tắm trước đã rồi 2 anh em nói chuyện sau.

Cậu vừa tắm xong bước ra thì thấy JeongHan đang nằm lướt điện thoại trên giường, thấy thế cậu liền hỏi.

"Rồi hôm nay định ngủ ở đây luôn hay gì, mà giờ này vẫn còn ở đây? Sao hai không về nhà đi" - JiHoon đi ra đứng trước mặt JeongHan hỏi.

"Anh không yên tâm, sao? Bên đó có nói gì không?" - JeongHan bật dậy hỏi

Cậu biết ông anh đang lo lắng cho mình, nhưng mà ổng định tối nay cho chồng ổng ngủ một mình hả trời.

"Không có, chỉ gặp mỗi anh ấy thôi, gia đình ảnh không có mặt" - JiHoon vừa tìm đồ vừa nói

Cậu thấy cái remote TV thì mở lên xem, để coi hôm nay có gì xem không.

"Vậy cậu ta là người thế nào?" - JeongHan hỏi tiếp

"Là người đó" - JiHoon vừa nói vừa chỉ lên màng hình.

JeongHan quay lại thì hết sức ngạc nhiên, đó không phải là con trai của Kwon Thị hay sao? JeongHan từng gặp cậu ta khi đến dự tiệc mừng của Kwon Thị cùng với SeungCheol, thôi không xong rồi em trai cậu sẽ ra sao đây.

"Cậu ta có biết chuyện không?" - JeongHan lo lắng hỏi

JiHoon gật đầu

"Cậu ta nói sao?" - JeongHan hỏi tiếp

"Anh ấy nói, nếu như tụi em hẹn hò thì anh ấy sẽ giấu việc này giúp em" - JiHoon nhẹ nhàng nói

JeongHan nghe xong liền từ chối, cậu biết là Soonyoung rất tốt, nhưng cây kim trong bọc có ngày lòi ra. Lúc Kwon Gia phát hiện ra thì em trai cậu sẽ thế nào? Kwon Gia nổi tiếng là nghiêm khắc đến độ nhân viên Kwon Thị bắt buộc điều phải ở hạn giỏi, có người từng đi du học nước ngoài về có cả bằng thạc sĩ luôn mà muốn xin vô cũng không được, Soonyoung là con một vì vậy sau này lên làm chủ tịch là chuyện đương nhiên. Nhưng JiHoon cũng có chiếc ghế trong nó nếu như hai người cưới nhau, nhưng phải làm sao đây, JeongHan có nên ngăn lại không? Cậu không muốn thấy em mình buồn hay đau lòng gì hết, JeongHan đau đầu quá đi thôi.

Bên phía Soonyoung

Anh đang trên đường đi về, khi trên xe anh đã suy nghĩ rất nhiều anh muốn cưới JiHoon, nhưng lại sợ gia đình mình không chấp nhận. Đúng là gia đình 2 bên đã có hôn ước với nhau và điều này bắt buộc anh và cậu phải cưới nhau, nhưng gia đình của anh lại là gia đình thượng lưu chỉ có người giỏi mới có thể trụ vững. Nếu như ba mẹ biết chuyện của JiHoon chắc chắn sẽ không chấp nhận, có khi còn bắt anh rời xa cậu nữa. Anh rất đau đầu, yêu nhau không vậy sao?

"Trời ơi, đau đầu quá đi mất" - Soonyoung đột nhiên la ầm lên

Anh đã về đến nhà được một lúc rồi, ngày mai lại tiếp tục với một chuỗi lịch trình bận rộn. Anh đang nằm trên giường suy nghĩ thì có tiếng của điện thoại vang lên, anh cầm lên xem thì biết mẹ gọi anh liền bấm nghe.

"Alo mẹ, con nghe đây" - Soonyoung mệt mỏi nói

"Sao rồi, đi xem mắt thế nào rồi" - Mẹ anh hỏi thẳng vấn đề

Biết ngay thế nào mẹ cũng hỏi như vậy mà.

"Bình thường thôi mẹ, con với em ấy quyết định hẹn hò" - Soonyoung nói thật cho mẹ nghe

Bên kia đầu dây mẹ anh nghe xong liền vui vẻ.

"Thật sao? Thằng bé thế nào? Làm nghề gì đấy?" - Mẹ anh liền cười hỏi

"Em ấy rất đáng yêu, em ấy đang làm thêm ở quán cà phê" - Anh liền nói

Anh không thể nói là cậu đi học nghề thiết kế vật dụng được, vì anh rất sợ mất cậu.

"Sao lại đi làm thêm thế kia, mà thôi không sao cũng giống như con thích tự lập chứ gì" - Mẹ anh hơi khó chịu nói

Mẹ anh khi nghe 'đi làm thêm' thì nhíu mày lại, chợt nhận ra hồi đó thằng con bà cũng thế nên thôi mặc kệ vậy.

"À, mẹ hỏi thằng bé học trường gì đó?" - Mẹ anh nghĩ gì đó thì liền hỏi

Soonyoung sốc vì mẹ hỏi câu này, anh phải trả lời sao bây giờ.

"Em ấy học trường gì ta.... A, trường đại học Seoul đó mẹ" - Soonyoung kéo dài câu trả lời để cố gắng bịa ra tên trường.

"À, thì ra là vậy. Đúng là con dâu nha Kwon Gia có khác" - Mẹ anh nói

"Thôi tạm biệt con, tối rồi con đi ngủ đi, mai còn đi làm đó" - Mẹ anh nói rồi cúp máy

Bên này anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy có lỗi vì lần đầu phải nói dối như thế.

Mẹ à, con xin lỗi nhưng vì muốn bảo vệ người con yêu nên bắt buộc con phải nói dối.

Mẹ anh bên kia đã bắt đầu nghi ngờ, nhưng quyết định sẽ không nói mà bà muốn tự điều tra và muốn biết lí do tại sao Soonyoung lại nói dối bà. Bà biết rõ Soonyoung đang nói dối để che dấu một việc gì đó, nhưng bà sẽ không nói ra đến một ngày nào đó nó cũng tự lòi ra thôi, bây giờ bà chỉ cần điều tra cậu con dâu tương lai kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soonhoon